Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 942

“Nó sẽ không cảm thấy ba mẹ của mình chính là những người mê tiền sao!”

“Em đang suy nghĩ đến tương lal của thằng bé!” Hạ Tử Hy nói.

“Tiền đồ để anh đến bận tâm là đủ, tiền tài không dễ lọt ra ngoài, vẫn nên nghĩ một cái tên…có vẻ tây một chút!”

“Năm mươi triệu vẫn không đủ phương tây sao?”

“Không phải không đủ, chỉ là đặc biệt giống như tên của chó con mà thôi…”

Hạ Tử Hy:

Hạ Tử Hy tự mình lẩm bầm vài lần, sau khi nghe vài lần cũng cảm thấy có vẻ giống như vậy.

Có điều cô cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi.

“Vậy thì gọi…Mục đầu gỗ?”

Mục Cảnh Thiên:

Câu nói này, Hạ Tử Hy chỉ đơn

giản là nói đùa với anh, nhìn dáng vẻ đặc biệt bất lực của Mục Cảnh Thiên, liền bật cười không chút hình tượng nào: “Em không có chuẩn bị gì cả, không cách nào nghĩ ra được, không bằng anh đặt thử một cái tên?” Hạ Tử Hy nói.

Mục Cảnh Thiên lái xe, ánh mắt híp lại, qua cả nửa ngày liền lên tiếng: “Mục Đằng!”

“Mục Đằng?” Hạ Tử Hy nhíu mày, sau đó bật cười: “Gọi thành đầu gỗ thì như thế nào?”

“Hạ Tử Hy…” Mục Cảnh Thiên

cũng không biết nên nói cô như thế nào.

Hạ Tử Hy mỉm cười: “Được rồi, nói đùa mà thôi, Mục Đằng, Mục Đằng…không tệ, giống phong cách của anh!”

“Con trai của anh, tất nhiên phải giống anh rồi!”

“Vậy thì em đặt tên con gái!” Hạ Từ Hy nói, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai của Mục Cảnh Thiên: “Hừ… Mục Tử Khâm như thế nào?” Hạ Tử Hy nghiêng đầu hỏi, cằm đặt trên người anh, lông mi dài khẽ chớp.

“Mục Tử Khâm…” Mục Cảnh Thiên nhẩm đọc: “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm…” vừa nói, khóe môi anh nhếch lên nụ cười: “Không tệ!”

Hạ Tử Hy mỉm cười: “Vậy thì chọn cái tên này!”

“Ok!”

Sau khi hai người bàn bạc xong đều bật cười.

Hạ Tử Hy vươn tay ôm lấy cánh tay của Mục Cảnh Thiên.

Thì ra, nâm tháng có thể tươi đẹp

như vậy, người hạnh phúc, đến cả việc đặt tên cùng có thể hạnh phúc như vậy.

Mục Đằng, Mục Tử Khâm…

Cũng không biết là con trai hay con gái, nhưng bất kể giới tính như thế nào, hai người bọn họ cũng vô cùng chờ đợi.

Bên này, A Hoa trong tay cầm tập tài liệu bước vào bên trong.

“Anh Vinh, đã điều tra được rồi!” A Hoa trầm giọng nói.

Vinh Cẩm vốn dĩ rất bình tĩnh, nhưng khi nghe đến chuyện này, vẫn không tránh được lộ ra nét căng thẳng cùng bất an.

“Đưa đến cho tôi xem!”

A Hoa liền đưa tập hồ sơ giao cho anh.

Vinh Cẩm sau khi nhận lấy, vốn dĩ muốn mờ ra xem, nhưng vẫn

chậm chạp chần chừ, A Hoa đứng một bên, tâm trạng này ông có thể hiểu rõ.

Lỡ như không phải, vậy thì Vinh Cẩm sẽ thất vọng đến mức nào.

“Anh Vinh…” A Hoa đứng một bên gọi lên một tiếng, Vinh cẩm lúc này mới bừng tỉnh, nhìn tập tài liệu trước mắt, chậm rãi mở ra.

Sau khi nhìn thấy mục nhóm máu trên tài liệu ghi chú nhóm máu B, trái tim Vinh cẩm nói không nên lời sự kích động, nhưng chỉ đành ngồi bất động, cũng không biết

nên biểu lộ ra như thế nào.

“Anh Vinh…” A Hoa nhìn Vinh Cầm, cũng không cách nào nhìn ra cảm xúc của ông, rốt cuộc là phải hay không.

Lúc này, Vinh cẩm ngẩng đầu, nhìn A Hoa, khóe môi nhếch lên: “Là nhóm máu B!”

Nhóm máu B sao?

Vinh Cẩm bước đến gần, cầm tập tài liệu trên bàn, trước đây ông cũng chưa từng nhìn qua, sau khi cầm lên, nói thật lòng, kết quả này ông cũng không dám chịu

trách nhiệm.

Hiện tại, A Hoa liền bật cười.

“Vậy rõ ràng Hạ tiểu thư không phải là con gái của ông ta!” A Hoa nói.

Vinh Cẩm lắc đầu: “Chuyện này vẫn chưa chắc, nhóm máu dương tính RH đa số cũng vì biến đổi gene!” Vinh cẩm nói.

“Nhưng trên đời này làm sao có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, anh Vinh, nếu như đã có lòng nghi ngờ, tại sao lại không điều tra một phen? Làm kiểm tra DNA

chính là biện pháp tốt nhất!” A Hoa nói.

Hiện tại biết rằng Hạ Tử Hy không phải là con của Hoa Chấn Quốc, vậy thì cơ hội của bọn họ càng lớn hơn, thật ra làm bất kỳ kiểm tra nào cũng không có sức thuyết phục cùng nhanh chóng như xét nghiệm DNA.”

Nghe những lời này của A Hoa, chân mày Vinh cẩm nhíu chặt, đứng bất động, đôi mắt sâu thẳm nhíu chặt, rơi vào sự im lặng.

“Nếu như anh không lên tiếng được, vậy thì để em đi!” A Hoa

nói.

Vì Vinh Cẩm, ông có thể làm bất kỳ chuyện gì.

“Không được!” Vinh cẩm lên tiếng, “Cậu cho tôi chút thời gian suy nghĩ!”