Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
Thật ra, cho dù không nói với bà nội, Mục Cảnh Thiên cũng không dám đυ.ng đến cô, thời gian nhạy cảm, anh làm sao dám đυ.ng đến chứ.
Cỏ điều, ánh mắt híp lại, bước về phía Hạ Tử Hy, ngón tay nắm chặt cằm dưới, hơi thở nóng bỏng lượn lờ trước mặt: “Anh nói không phải hiện tại, đợi sau này khi đứa bé ra đời, Hạ tiểu thư, anh sẽ khiến em ở nơi này cầu xin anh…”
Lời nói này của anh luôn khiến cho người khác dễ dàng đỏ mặt tía tai.
Hạ Tử Hy vừa muốn lên tiếng, Mục Cảnh Thiên ngược lại bổ sung: “Không, nói chính xác mà nói, không cần đứa bé được sinh ra, chỉ cần qua ba tháng đầu là được!”
Khuôn mặt Hạ Tử Hy triệt để đỏ bừng: “Anh đang nói gì vậy!”
“Cho nên hiện tại nếu như em cầu xin anh, anh có thể tha thứ cho em…”
Hạ Tử Hy ngược lại mỉm cười: “Khoảng cách vẫn còn ba tháng nữa thì cũng còn hai tháng thời gian, đi bước nào tính bước đó
vậy!” muốn cô nhận thua cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Mục Cảnh Thiên muốn bước đến hôn cô, nhưng cô ngược lại tinh nghịch né tránh: “Mau chóng nấu cơm, em ở phòng khách chờ anh!” vừa nói liền bước về phía phòng khách.
Mục Cảnh Thiên đứng trong nhà bếp, nhìn theo bóng lưng của Hạ Từ Hy, củi cùng cũng không nhịn được mỉm cười.
Hạ Tử Hy ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lấy chiếc ghế dưới bàn trà, cầm lên Ipad tùy
tiện xem.
Mục Cảnh Thiên ngồi trong nhà bếp, đem những món đồ vừa mua về sắp xếp vào tủ lạnh, tùy thời liền liếc mắt nhìn người con gái ngồi trong nhà bếp, cô ngồi ờ đó, uống nước, trái cây, cầm lấy Ipad, vô cùng tùy ý.
Anh trong lòng không ngừng tự phỉ nhổ bản thân, Mục Cảnh Thiên ơi Mục Cảnh Thiên à, mày từ khi nào rơi vào bước đường phải nấu cơm cho một người con gái chứ nhưng suy nghĩ một lát, anh vậy mà lại cam tâm tình nguyện.
Anh dù cho có tiêu đời, cũng sẽ tiêu đời trong tay người con gái này.
Sau đó, trong căn chung cư nhỏ liền xuất hiện khung cảnh như thế này.
Mục Cảnh Thiên bận rộn trong nhà bếp, Hạ Tử Hy an nhàn trong phòng khách, cũng vì không gian liên thông với nhau, nên có thể nhìn vô cùng rõ ràng.
“Hạ Tử Hy, thứ nào là muối? Thứ nào là đường?
“Bên trái là muối, bên phải là
đường.”
“Hạ Tử Hy, bột ngọt là hủ nào?”
“Trong hũ màu xanh dương!”
“Hạ Từ Hy, cơm cần nấu bao nhiêu nước!”
“Nước qua hai lóng tay!”
“Hạ Tử Hy…”
Trong nhà bếp không ngừng vang lên tiếng gọi, mỗi một câu hỏi Hạ Tử Hy đều vô cùng kiên nhẫn trả lời, nhưng ai biết rằng anh lại hỏi: “Hạ Tử Hy, cần bỏ
bao nhiêu muôi…”
Hạ Tử Hy triệt để không còn kiên nhẫn, liền đứng dậy, bước về phía nhà bếp.
“Mục tiên sinh, anh không phải có sách nấu ăn sao?”
“Nhưng trong sách nói rằng cho vào một lượng vừa phải, anh làm sao biết được một lượng vừa phải là bao nhiêu?” Mục Cảnh Thiên nói, biểu cảm vô cùng bất lực.
“Lượng thích hợp…” Hạ Tử Hy bước đến gần nhìn vào sách nấu
ăn, “Lượng thích hợp chính là… một lựa vừa phải!”
Mục Cảnh Thiên: “…”