Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 925

Đọc truyện cực hay

Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Hạ Tử Hy ngồi im trên ghế sofa, nhìn dáng vẻ làm việc của Hạ Tử Hy, thật sự anh tuấn đến mức vô nhân đạo.

Đều nói, đàn ông chuyên tâm làm việc là phong cảnh đẹp nhất, vậy thì Mục Cảnh Thiên nhất định chính là người có mê lực cao cấp nhất, nhưng nhìn một bên sườn mặt của anh, đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, cô âm thầm trong lòng không ngừng phỉ nhổ, nếu như là con trai, tốt nhất không nên có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy.

Nhưng sự thật như thế nào phải chờ đợi thêm mười tháng nữa mới biết được chân tướng.

Cuối cùng, Hạ Tử Hy lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn những cuốn sách đặt trên bàn trà liền vươn tay cầm lên.

“Người thả diều”

Cuốn sách này cô cũng đã nghe rất nhiều người đề cử qua, tất cả mọi người đều nói nội dung khá hay, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng xem qua, hiện tại cuối cùng cũng đã có cơ hội.

cầm lên cuốn sách liền bắt đầu chăm chú xem, tìm một vị trí thoải mái sau đó dựa vào một bên yên tĩnh xem sách, bất kỳ lúc nào ngước mắt lên cũng có thể nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, thời gian yên bình như thế này khiến cho Hạ Tử Hy đặc biệt hưởng thụ.

Đến mười giờ, Mục Cảnh Thiên phải đi họp, anh liền bước đến gần nhìn Hạ Tử Hy: “Như thế nào, em có cảm thấy nhàm chán không?”

Hạ Tử Hy lắc đầu: “Cuốn sách này không tệ, có mắt nhìn!”

“Anh biết em sẽ thích!” Mục Cảnh Thiên khẳng định, Hạ Tử Hy vô cùng yêu thích đọc những câu chuyện mang tính cổ vũ cùng triết lý, trùng hợp đây cũng là nội dung của cuốn sách này.

Hạ Tử Hy mỉm cười: “Làm phiền Mục tổng tốn tâm sức rồi!”

“Anh đi họp trước đây, em ở đây chờ anh!”

Hạ Tử Hy gật đầu đồng ý.

Nhưng anh cũng không hề lập tức rời khỏi, chỉ đứng im nhìn Hạ Tử Hy, cô nhìn thấy anh không

rời đi liền lên tiếng hỏi: “Anh như thế nào vẫn chưa đi họp?”

“Không chút biểu hiện nào sao?” Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại.

Hạ Tử Hy lúc này mới hiểu được đây là có ý gì, mỉm cười tiến lại gần hôn lên khuôn mặt anh.

Nhưng Mục Cảnh Thiên chỗ nào cảm thấy đủ, ngược lại giữ chặt gáy cô hôn sâu.

Qua vài phút sau, Mục Cảnh Thiên lúc này mới chậm rãi buông cô ra, còn cỏ chút không nỡ, dựa vào trán cô: “Đợi anh trở

về!”

Hạ Tử Hy gật đầu, Mục Cảnh Thiên lúc này mới bước ra khỏi văn phòng.

A Kiệt sớm đã ở bên ngoài chờ đợi, khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía cậu, cậu liền lập tức giả vờ như không nhìn thấy cúi đầu bước đi.

Tổng giám đốc là một người ghi thù, hừ, anh chính là chạm vào đầu súng, hiện tại cảm thấy phiền não tại sao bản thân khi chưa được phép lại tự ý bước vào chứ!

“Tổng giám đốc, tất cả mọi người đều đang chờ trong phòng họp!”

“Được!” Mục Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó bước về phía phòng họp, A Kiệt vội vàng bước theo sau.

“A Kiệt!”

Trái tim A Kiệt không ngừng run rẩy, ông trời ơi, thời điểm này đến tìm cậu rất là đáng sợ có biết không…

Cậu thật sự lo sợ bản thân cứ như vậy mà bị đuổi việc.

“Tổng giám đốc, có mặt!” A Kiệt cười mỉm hề hề bước lên phía trước.

“Mua về ít đồ ăn vặt, pudding, sữa chua mang đến phòng làm việc của tôi!”

“Hả?”

“Mua thêm một phần mì Ý!”

Khuôn mặt A Kiệt không ngừng co rút, cô vô cùng chắc chắn bản thân không hề nghe lầm.

“Tổng giám đốc, anh vẫn chưa ăn sáng sao?” A Kiệt yếu ớt hỏi một

câu.

Nhưng vừa hỏi, bước chân Mục Cảnh Thiên liền đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn A Kiệt: “Mang đến phòng làm việc của tôi!”

A Kiệt bị ánh mắt tổng giám đốc nhà mình trừng đến mức mất tinh thần, đột nhiên sáng suốt: “ò, vâng vâng, tôi biết rồi! Tôi lập tức đi mua!”

Thì ra là mua cho Hạ Tử Hy, A Kiệt hôm nay thật sự cảm thấy

bản thân ngu ngốc đến tận nhà

Ạ •

rỏi.

Nhìn Mục Cảnh Thiên bước vào phòng họp, A Kiệt liền lập tức dặn dò người đi chuẩn bị.

Hừ, cậu hôm nay ra đường nhất định không xem hoàng lịch.

Hạ Tử Hy lúc này đang ở văn phòng tổng giám đốc đọc sách, cánh cửa bên ngoài vang lên động, Hạ Tử Hy nhìn về phía cánh cửa, lúc này cánh cửa liền bật mờ.

***

Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!