Đọc truyện tương tự được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com
Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
“Được!” Mục Cảnh Thiên nhàn nhạt trả lời một tiếng, nhìn Hạ Tử Hy bước về phía nhà tắm, một câu nói liền bật ra: “Có cần anh giúp em không?”
Hạ Tử Hy cả khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu lại nhìn anh: “Không phiền đại giá của anh, em tự mình có thể tắm rửa được rồi!”
Mục Cảnh Thiên ngược lại tiến về phía trước hai bước, trực tiếp ôm cô vào người: “Anh đã đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho em, giúp em tắm rửa cũng nằm trong phạm vi công việc của anh…”
Hạ Tử Hy: “…chuyện này có thể miễn cho anh!”
“Nếu như đã đồng ý với em, anh nhất định phải làm tốt trách nhiệm của mình!” vừa nói, trực tiếp ôm lấy Hạ Tử Hy bước về phía phòng tắm.
Hạ Tử Hy ngược lại không ngừng chống cự: “Mục Cảnh Thiên,
không muốn, anh mau buông em xuống!”
Sau khi tắm rửa.
Mục Cảnh Thiên cầm lên khăn tắm bao lấy khắp người Hạ Tử Hy, trực tiếp ôm cô từ phòng tắm lên giường, sắc mặt Hạ Tử Hy lúc này đỏ bừng đến không còn từ ngữ nào diễn tả.
Cô từ trước đến nay chưa từng bị người khác “chân thành” nhìn qua như vậy, còn hiện tại đầu cô cúi thấp, không muốn ngẩng mặt
lên, không biết nên đối diện như thế nào.
Mục Cảnh Thiên ngược lại mỉm cười: “Hạ tiểu thư, đầu em cúi xuống đến mức muốn rơi xuống đất rồi!”
Cả quá trình vừa rồi, người khó khăn nhất là anh có được không, nhẫn nhịn đói khát, chỉ có thể nhìn cũng không thể ăn, thật sự không tốt!
Nhưng nhìn tình hình trước mắt, anh cũng biết thân thể Hạ Tử Hy không tốt, cho nên anh chỉ có thể buông tha cô.
Hạ Tử Hy trực tiếp cuốn mình vào trong tấm chăn: “Mục tiên sinh, đã khuya rồi, em muốn nghỉ ngơi trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi!”
Lúc này, Mục Cảnh Thiên trực tiếp lật người, bước lên giường, tiến vào trong chăn, ôm chặt lấy Hạ Tử Hy.
“Anh…”
“Đừng động đậy, để anh ôm em như vậy!” Mục Cảnh Thiên từ phía sau ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
Quả nhiên Hạ Tử Hy không tiếp tục động đậy.
Mục Cảnh Thiên ôm lấy cô, hai mắt nhắm chặt: “Đã lâu rồi không được ôm lấy em!”
Hạ Tử Hy có chút rung động, nhưng cũng không nói bất kỳ điều gì.
Trong phòng ngủ, không khí yên tĩnh, hai người bọn họ đều không lên tiếng, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.
Ngày hôm sau.
Khi Hạ Tử Hy vừa tỉnh dậy, Mục Cảnh Thiên sớm đã không ở bên cạnh, chỉ nghe thấy âm thanh loảng xoảng bên ngoài, cô liền thay một bộ áo ngủ mềm mại, đổi sang đôi dép bông trong nhà bước ra ngoài.
Khi vừa bước vào phòng khách, liền nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Mục Cảnh Thiên trong bếp, dáng người cao lớn, nhưng không nhìn ra chút lạc lõng nào, ngược lại càng thêm hương vị thành thục của đàn ông.
Khóe môi Hạ Tử Hy nhếch lên một nụ cười, cô ngược lại không nghĩ đến Mục Cảnh Thiên sẽ thức dậy làm bữa sáng.
Cảm nhận được ánh nhìn phía sau, Mục Cảnh Thiên quay đầu, ánh sáng ban mai từ khung cửa sổ sát đất chiếu rọi lên người Hạ Từ Hy, khiến cho ánh mắt của anh cũng chỉ tập trung lên người cô.
“Em đã tỉnh rồi sao?” anh nhướng máy hỏi, giọng nói từ tính cùng trầm thấp trong buổi sáng mai này đặc biệt dễ nghe.
“Ừ!” Hạ Tử Hy gật đầu, bước về phía anh: “Như thế nào, đã chuẩn bị xong chưa?”
Trong tay Mục Cảnh Thiên cầm lấy hai quả trứng gà, có chút bối rối không kịp trở tay, người trước giờ vẫn luôn bày mưu tính kế như anh, giây phút này đặc biệt bất lực: “Món này nên làm như thế nào?”
Nhìn dáng vẻ lúc này của anh,
Hạ Tử Hy nhịn không được bật cười, nhưng cô vẫn không nhịn được châm chọc anh: “Chậc chậc, Mục tiên sinh anh không phải rất lợi hại hay sao? Như thế
nào đến một quả trứng gà cũng có thể làm khó được anh?”
Mục Cảnh Thiên không chịu được kích động, dù cho không biết, nhưng cũng quyết ra tay một phen.
“Ai nói chứ? Không phải chỉ có hai quả trứng sao!” vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền nhìn hai quả trứng gà trong tay, lại tiếp tục nhìn vào tay mình, không màng đến nữa.
Bật bếp, trên thực tế, cả buổi sáng nay ngoại trừ việc rót hai ly sữa bò, anh hoàn toàn dành toàn
bộ thời gian cho việc bật bếp, cuối cùng không còn cách nào khác chỉ đành gọi điện thoại cho A Kiệt, thật sự đã khiến A Kiệt khϊếp sợ không thôi, nhưng kết quả A Kiệt cũng không biết, không còn cách nào khác, anh chỉ đành cầu cứu baidu, lúc này mới giải quyết được việc bật bếp.
Rót dầu, nhưng không có chút chừng mực nào Mục Cảnh Thiên suýt chút nữa rót toàn bộ dầu vào trong chảo.
Hạ Tử Hy kinh ngạc, không kịp ngăn cản, anh lúc này đã rót
được không ít, cô gấp gáp lên tiếng: “Mục tiên sinh, anh là người quen với người bán dầu sao?”
Mục Cảnh Thiên dáng vẻ nghiêm túc chớp mắt trả lời cô: “Không phải!”
“Không phải anh còn rót nhiều dầu như vậy!” Hạ Tử Hy nói, sau đó nhanh chóng bước đến xử lý hậu quả.
Mục Cảnh Thiên ngược lại ờ phía sau lên tiếng: “ông chủ bán dầu nhiều lần tìm đến anh muốn bàn bạc việc kí hợp đồng nhưng đều
bị anh từ chối rồi!” giọng điệu này có vài phần tự hào.
Hạ Tử Hy: