Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 910

Đọc truyện tương tự được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com

Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!

Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

“Dù cho thật sự phán quyết tội tử hình, vậy thì cũng nên để anh có một cơ hội kháng án đúng không?”

“Tiểu Hy, em đang ở đâu? Mau trả lời anh!”

“Nghe điện thoại!”

“Hạ Từ Hy, em đang ở đâu?

Đang ở đâu? Mau trả lời, anh biết em có thể nhìn thấy tin nhắn!”

“Hạ Tử Hy, em đang muốn bức anh điên sao?”

“Hạ Tử Hy, anh triệt để thua trận trong tay em rồi, anh sai rồi, trả lời tin nhắn cho anh, chúng ta gặp mặt nói chuyện!”

“Xin lỗi, anh không biết việc em đang mang thai! Em nói đúng anh chính là một tên khốn!”

“Tiểu Hy, anh yêu em, anh chỉ yêu duy nhất một mình em…”

“Tiểu Hy, nhanh trả lời anh, dù chỉ một lời, ít nhất cũng để anh biết, em vẫn bình an…”

Nhìn những tin nhắn này, Hạ Tử Hy nói không nên cảm xúc trong lòng. Những ngày này cũng là lần đầu tiên cô xem những tin nhắn này.

Hàng trăm tin nhắn, cô không hề xem hết từng tin nhắn mộ, chỉ đơn giản xem vài tin nhắn.

Vốn dĩ tâm trạng đã sớm bình tĩnh, lại một lần nữa dâng lên gợn sóng.

Dù cho ngàn lần vạn lần nhắc bản thân, nhưng khi nhìn thấy tên anh, nhìn thấy những dòng tin nhắn này, trái tim của cô vẫn

không nhịn được xao động.

Cuối cùng vẫn đặt điện thoại sang một bên, đứng dậy bước đến trước cửa sổ sát đánh, nhìn phong cảnh bên ngoài, như có điều suy ngẫm.

Có lẽ cô cũng nên quay trở về rồi!

Dù sao cử ở lì nơi này cũng không phải là biện pháp, có những chuyện phải đối mặt, không cách nào trốn tránh, nếu đã như vậy không bằng cứ dũng cảm đối diện.

Vinh Cẩm cùng A Hoa từ công ty bước ra ngoài, nhìn thấy một chiếc siêu xe đang dừng phía xa, cũng vì quá sang trọng cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn cũng cảm thấy vô cùng bắt mắt.

Dựa theo trực giác của A Hoa, chiếc xe đó nhất định là của Mục Cảnh Thiên.

Tại thành phố A này cũng không có được bao nhiêu người có thể lái được chiếc xe này, càng không có người hênh hoang đến như vậy.

Lúc này, anh ta bước đến phía trước chiếc xe, nhìn tài xế: “Tôi sẽ lái!”

V % « Ầ /Si 4 X

Tài xê gật đâu.

Vinh Cẩm như đã đoán được anh ta muốn làm gì, cũng không nói bất kỳ điều gì, trực tiếp bước lên xe.

A Hoa bước sang, khởi động chiếc xe, thông qua kính chiều hậu liếc mắt nhìn chiếc xe phía sau, không nhịn được nhếch môi nói: “Dù cho muốn theo dõi cũng nên khiêm tốn một chút, lái siêu xe như vậy cũng gọi là theo dõi

sao?”

Vinh Cẩm cũng đưa mắt nhìn chiếc xe phía sau, trong mắt lóe lên ý cười, nhưng cũng không nói bất kỳ điều gì.

“Anh Vinh, ngồi vững!” lúc này, A Hoa lên tiếng, ngay giây phút ông lên tiếng, chiếc xe đột ngột tăng tốc, phóng nhanh về phía trước.

Chiếc xe phía sau, nhìn thấy chiếc xe phía trước tăng tốc, cũng không ngừng tăng tốc theo.

Một chiếc xe việt dã, một chiếc siêu xe, hiện tại không phải là

hình thức theo dõi, mà đã mờ màn hình thức đua xe.

Chiếc xe phía trước, không ngừng bẻ lái chính là muốn cắt đuôi chiếc xe phía sau, còn chiếc xe phía sau sống chết cũng không buông tha, gấp gáp theo đuôi.

Cứ như vậy hai chiếc xe không ngừng tăng tốc trên đường.

Cua trái quẹo phải, A Hoa lái xe, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát kính chiếu hậu, chỉ nhìn thấy chiếc xe của Mục Cảnh Thiên vẫn bám sát theo phía sau, lúc

này một chiếc xe tải lái đến khiến cho A Hoa đột nhiên chuyển bánh lái sang một hướng khác.

Ngay khi bọn họ vừa xoay bánh lái, chiếc xe tải kia cũng trùng hợp chắn tầm nhìn cùng ngăn cách cả hai chiếc xe, A Hoa tiếp tục lái xe, lúc này ông đã đổi sang một tuyến đường khác.

Ông chính là không tin, Mục Cảnh Thiên còn có thể đuổi kịp!

Còn Mục Cảnh Thiên lúc này vẫn theo sát phía sau, nhìn theo chiếc xe kia đã chuyển hướng, chiếc xe còn lại cũng chạy đến, trong giây

phút chỉ mành treo chuông, bất chợt nhìn thấy một khe hở, Mục Cảnh Thiên cử như vậy mà luồn lách vượt qua, kĩ năng lái xe này quả thật khiến người ta muốn kêu thét, tài xế chiếc xe tải càng sợ hãi đến mức lập tức thắng xe dừng tại chỗ không dám nhúc nhích.

Mục Cảnh Thiên lái xe, đợi đến khi anh đã vượt qua thì chiếc xe trước mắt sớm đã mất hút không còn chút dấu vết.

Đợi đến khi khi đã lái được một khoảng cách khá xa, không còn nhìn thấy chiếc xe phía sau, khóe

môi A Hoa nhếch lên, tốc độ xe cũng dần dần thả chậm lại.