Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 884

“Tôi đã cử người đi tìm, nếu như có thông tin gì, tôi nhất định sẽ ngay lập tức thông báo cho anh biết!”

“Được!” Mục Cảnh Thiên trả lời,

liền ngắt điện thoại, đột nhiên nhớ đến chuyện gì liền lên tiếng: “Đúng rồi, điều tra tất cả bệnh viện, còn có sân bay, cửa khẩu, có thông tin gì lập tức thông báo cho tôi biết!”

A Kiệt rất muốn nhiều chuyện hỏi một câu, nhưng nghe ra tâm trạng Mục Cảnh Thiên không tốt, là đặc biệt không tốt, nên đành từ bỏ không hỏi han: “Được, tôi biết rồi, tôi lập tức đi điều tra!”

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Mục Cảnh Thiên suýt chút nữa vô cùng khó coi.

Những người ngồi bên bàn anh, khi nghe thấy những lời này của Mục Cảnh Thiên lập tức ngây người: “Cảnh Thiên, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao phải điều tra bệnh viện? Tại sao lại điều tra cả sân bay?”

Mục Cảnh Thiên không hề lên tiếng.

Mục lão thái thái nhíu mày: “Có phải Tiểu Hy đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Nhắc đến chuyện này, không khí nhất thời trở nên căng thẳng hơn.

Ngưng Tích đứng im, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, nhưng mà cô có thể cảm nhận được, ánh mắt Mục Cảnh Thiên mang theo nét trách cứ, mặc dù anh không nói bất kỳ điều gì.

Mục Cảnh Thiên càng im lặng, Mục lão thái thái càng lo lắng, đến mức bước đến trước mặt anh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hy như thế nào?”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Mục lão thái thái, Mục Cảnh Thiên suy nghĩ một lát: “Bà nội…”

“Tiểu Hy đã mang thai rồi!” lời

này của anh vẫn chưa dứt lời, liền bị giọng nói phía sau cắt ngang.

Bọn họ đồng loạt quay đầu lại, liền nhìn thấy Đô Đô bước vào bên trong.

Nhìn thấy tất cả mọi người đều đang dùng cơm tối, Đô Đô càng thêm tức giận, hiện tại Tiểu Hy mất tích, bọn họ vậy mà vẫn còn có tâm trạng ở đây ăn uống.

Nhìn thấy người xa lạ trước mặt, Đô Đô liền lên tiếng giới thiệu: “Cháu là bạn thân nhất của Tiểu

Hy!”

Chỉ một câu giới thiệu này cũng đủ khiến Mục lão thái thái trở nên thân thiết hơn, bà lập tức tiến đến gần nhìn cô: “Cháu nói gì? Tiểu Hy mang thai rồi sao?” Mục lão thái thái lập tức vui mừng tiến đến hỏi.

Tiểu Hy đối với Mục lão thái thái mà nói, không nghi ngờ gì chính là niềm vui đã mong ngóng từ lâu.

Ngưng Tích ngược lại kinh ngạc đứng tại chỗ, ngẩng đầu không cách nào tin được liếc nhìn Mục Cảnh Thiên, còn có chút khó lòng tin được.

Nhìn Mục lão thái thái, Đô Đô gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy đã mang thai rồi, hơn nữa thai nhi không ồn định, điều quan trọng nhất chính là cô ấy đã mất tích rồi!”

Vừa rồi vẫn còn đang trong trạng thái vui mừng, hiện tại liền lập tức trở nên căng thẳng: “Mất tích sao? Như thế nào gọi là mất tích?”

Lúc này ánh mắt Đô Đô liếc nhìn về phía Mục Cảnh Thiên: “Vậy thì phải hỏi Mục tổng rồi!”

Câu nói này, hoàn toàn đẩy mọi trách nhiệm lên người Mục Cảnh

Thiên.

Mục lão thái thái ngây người, sau đó nhìn sang Mục Cảnh Thiên: “Cảnh Thiên, đây, đây là ý gì?”

“Những gì cô nói đều là sự thật sao?”

Mục lão thái thái nhìn anh không nói, chân mày nhíu chặt: “Cháu như thế nào lại không nói chuyện? Bà đang hỏi cháu Tiểu Hy đang ở đâu?”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Mục lão thái thái, Mục Cảnh Thiên không cách nào phủ nhận, chỉ đành gật

đầu.

“Cháu…” Mục lão thái thái tức giận không thôi.

“Tên nhóc thối này, cháu có phải đã khiến Tiểu Hy tức giận hay không? Con bé đang mang thai vậy mà cháu lại tức giận với con bé chứ, tên nhóc thối này…” Mục lão thái thái tức giận đến mức không ngừng đánh lên người Mục Cảnh Thiên, nhưng dù sao cũng là cháu trai của mình, ra tay cũng không quá nặng chỉ có thể giáo huấn vài câu.

Mục phu nhân cùng Mục Trăn

đưa mắt nhìn nhau, cảm giác có phải bản thân đã nghe lầm hay không, nhưng Mục phu nhân vẫn bước đến đỡ lấy Mục lão thái thái: “Mẹ, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm ra Tiểu Hy!”

“Nhưng…Tiểu Hy đã đi đâu?”

Mục lão thái thái lo lắng hỏi.

“Bà nội, bà cũng đừng lo lắng, chị Tử Hy là người có chừng mực, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!” Ngưng Tích an ủi.

Cũng không biết do chán ghét hay như thế nào, Ngưng Tích nói

bất kỳ điều gì, Đô Đô đều cảm thấy vô cùng tức giận.