Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 870

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh

Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



“Cậu ấy hiện tại dù sao cũng là hoa đã có chủ, hơn nữa rất nhanh cũng sẽ kết hôn, em như vậy khó tránh sẽ có nhiều lời qua tiếng lại, cho dù anh ấy không để ý, vậy thì cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của Hạ Tử Hy!”

“Nhưng mà, thật sự không có gì cả…” Ngưng Tích nói, câu nói này có chút yếu ớt.

Huống Thiên Hựu mỉm cười: “Em suy nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ như vậy, huống hồ thật sự không có gì sao?”

Ngưng Tích: “…” ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía Huống Thiên Hựu, không biết nên nói như thế nào/

“Thật sự không nghĩ đến, Mục Cảnh Thiên đã cùng cô ấy ly hôn, bây giờ lại muốn cùng cô ấy kết

hôn!” Ngưng Tích nói.

“Nhiều năm trước, bọn họ vì công ty nên kết hôn, nhưng hiện tại bọn họ vì tình yêu!” Huống Thiên Hựu nói.

“Tình cảm sao?”

Huống Thiên Hựu gật đầu, sau đó lên tiếng: “Cỏ thể nhận ra được rằng, bọn họ rất yêu thương nhau, Hạ Tử Hy là một cô gái không tồi, còn anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Cảnh Thiên nghiêm túc như vậy!”

Vốn dĩ không cảm thấy bất kỳ

điều gì, nhưng nghe những lời này của Huống Thiên Hựu, Ngưng Tích đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng bất an.

Thức ăn đưa vào miệng, càng không có chút cảm giác nào.

“Anh nói bọn họ thật sự sẽ kết hôn sao?”

“Nhất định sẽ kết hôn!”

“Tại sao lại chắc chắn như vậy?” “Trực giác!”

Ngưng Tích: “…trực giác không

thể nói lên bất kỳ chuyện gì cả!”

“Vậy em cảm thấy như thế nào?” Huống Thiên Hựu hỏi ngược lại.

“Em…” Ngưng Tích không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, trên thực tế cô cũng không chắc chắn.

“Em đã khi nào nhìn thấy Mục Cảnh Thiên nghiêm túc như vậy hay chưa? Em đã khi nào nhìn thấy cậu ấy vì một người con gái đến mạng cũng không cần hay chưa?” Huống Thiên Hựu lên tiếng.

Nhắc đến chuyện này, Ngưng Tích nhíu mày: “Lời này có ý gì?”

Sau đó Huống Thiên Hựu liền kể lại những chuyện đã xảy ra vào khoảng thời gian trước cho Ngưng Tích, sau khi nghe xong, cả người Ngưng Tích lập tức chìm vào im lặng.

“Em từ trước đến nay vẫn còn xảy ra nhiều chuyện như vậy!” Ngưng Tích nói, cô vốn dĩ chỉ cảm thấy Hạ Tử Hy chính là người con gái trong định mệnh của Mục Cảnh Thiên, là một người có thể nắm tay tiến về tương lai, nhưng cũng là người

có thể chia tay bất kỳ lúc nào, nhưng không nghĩ đến, ờ giữa lại xảy ra nhiều chuyện mà cô không biết đến như vậy.

Huống Thiên Hựu nhìn cô, mỉm cười nói: “Em không biết cũng là chuyện bình thường, nhiều năm nay em đều không ghé qua!”

“Có điều, chuyện anh muốn nói chính là sẽ có rất nhiều những chuyện theo thời gian mà xảy ra thay đổi, bất kể ban đầu là ai, hiện tại đều đã thay đổi, chúng ta không thể bắt một người vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ!” Huống Thiên Hựu lên tiếng.

Ngưng Tích ngẩng đầu nhìn anh, cô có thể nhận ra những lời này chính là Huống Thiên Hựu cố ý nói với cô.

Chĩ là những gì thuộc về quá khứ thật sự có thể trôi qua hay sao?

Có những chuyện, có những kí ức, thật sự có thể bị hủy hoại sao?

Tại đây có hình ảnh

“Cô như thế nào? Có đi kiểm tra hay chưa? Bác sĩ đã căn dặn cô tốt nhất nên ít vận động, nên nghỉ ngơi nhiều hơn!” Vinh cẩm lo lắng nói, nhớ đến dáng vẻ ngày hôm đó của Hạ Tử Hy, thật sự dọa sợ đến người khác.

Hạ Tử Hy mỉm cười: “Những ngày này tôi đều không hề di chuyển, hơn nữa ăn ngon, ngủ khỏe, có lẽ sẽ không có vấn đề gì!”

“Không phải là không nên, phải xác định rằng là không có chuyện gì mới tốt, nhớ phải định kỳ làm kiểm tra!” Vinh cẩm nói.

Hạ Tử Hy gật đầu.