*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
—
Ngưng Tích nhìn Mục Cảnh Thiên, cảm giác có gì đó rất khác lạ.
“…vậy thì được thôi, em tự mình đi đến công ty tìm anh ta vậy!” Ngưng Tích nói.
“Được!” Mục Cảnh Thiên gật đầu.
Ngưng Tích im lặng, sau đó nhìn Mục Cảnh Thiên vài lần, cuối cùng đành bước ra ngoài.
Cô vẫn cứ cảm giác Mục Cảnh Thiên hôm nay có chút kỳ quái.
Khi vừa bước đến cửa vừa chuẩn bị rời khỏi, nhìn thấy thư ký, Ngưng Tích đột nhiên nhớ đến một chuyện, sau đó cùng thư ký bước vào.
Những ngày gân đây, Ngưng Tích vẫn thường đến công ty tìm Mục Cảnh Thiên, tin tức sớm đã
lan truyền khắp nơi, đối với thân phận của Ngưng Tích có rất nhiều suy đoán, đến cả thư ký cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái.
“Ngưng Tích tiểu thư!” thư ký khi nhìn thấy cô cũng lịch sự chào hỏi một tiếng.
Mặc dù so sánh với Hạ Tử Hy, bọn họ càng thích Hạ Tử Hy hơn nhưng người con gái này rõ ràng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Mục Cảnh Thiên.
Ngưng Tích mỉm cười sau đó lên tiếng: “ồ, đúng rồi, tôi quên mất cuộc họp hôm nay Cảnh Thiên
vào lúc mây giờ!”
Nhắc đến chuyện này, thư ký thoáng ngây người, sau đó có chút kỳ lạ lên tiếng trả lời: “Không có, Mục tổng sáng nay chỉ có một cuộc hẹn gặp mặt khách hàng, không có sắp xếp các cuộc họp khác!”
Sắc mặt Ngưng Tích lập tức thay đổi, cô lập tức hiểu rằng Mục Cảnh Thiên hôm nay có chút không ổn, quả nhiên là như vậy.
Nhìn sang Ngưng Tích, thư kỳ suy ngẫm bản thân có phải đã nói sai gì hay không.
Cũng chính vào thời điểm này, Ngưng Tích mỉm cười: “Vậy sao? Xem ra do tôi nhớ lầm rồi!” vừa nói liền ngượng ngùng mỉm cười, sau đó rời khỏi.
Nhìn theo bóng lưng của Ngưng Tích, thư ký nhíu chặt chân mày, lúc này A Kiệt cũng bước đến.
Nhìn thấy thư ký đang ngây người liền lên tiếng hỏi: “Như thế nào? Đang nghĩ gì vậy?”
Nhìn sang A Kiệt, thư ký thoáng do dự một chút liền nói: “Vừa rồi Ngưng Tích tiểu thư có hỏi thăm lịch trình của Mục tổng, tôi hình
như nói sai lời rôi…”
A Kiệt: ánh mắt nhìn theo
Ngưng Tích, sau đó khôi phục tinh thần nhìn bọn họ: “Lần sau chú ý một chút là được!”
Thư ký gật đầu; bọn họ đều biết rằng A kiệt trước giờ tính tình vô cùng tốt, vẫn không nhịn được tâm trạng tò mò, nhìn sang anh: “A Kiệt này, người con gái tên Ngưng Tích cùng với Mục tổng của chúng ta rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
Tại đây có hình ảnh
Người thân? Thư ký nhíu mày. Đúng vậy sao?
Xem ra không giống như vậy.
Còn phía bên này, Ngưng Tích sau khi rời khỏi, vừa đi vừa suy nghĩ, Mục Cảnh Thiên hôm qua vẫn còn bình thường, hiện tại đột nhiên như thế này, nhất định cỏ lý do.
Người có thể khiến Mục Cảnh Thiên kiêng dè cô, cũng chỉ có một người duy nhất…chính là Hạ
Tử Hy!
Không lẽ Hạ Tử Hy đã nói gì với anh rồi hay sao?
Chân mày Ngưng Tích nhíu chặt, có chút không vui, nhưng nếu như Mục Cảnh Thiên đã làm như vậy, cô như thế nào không thuận theo ý của anh chứ, sau đó nhìn sang tài xế đang chờ trước cổng tập đoàn: “Xuất phát đến tập đoàn Hoa Vũ!”
Quả nhiên là như vậy.
Khi cô vừa đến nơi liền bị thư ký ngăn lại.
Thư ký có chút khó khăn lên tiếng: “Huống tổng đang bận rộn ở bên trong!”
Bận?
Ngưng Tích nhíu mày, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Huống tổng các người rất nhanh sẽ không còn bận nữa đâu!” dứt lời, Ngưng Tích liền đường hoàng bước vào bên trong, đến cửa cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
“Huống tổng, anh rốt cuộc có dẫn người ta đi hay không?” một người con gái mặc vô cùng gợi
cảm, phần ngực ngạo nghễ rất nhanh đã dán sát vào người Huống Thiên Hựu.
Khung cảnh nóng bỏng quả thật không cách nào nhìn thẳng.
Có điều, cánh cửa đột nhiên bật mờ, lửa nóng bên trong cũng lập tức bị dập tắt.
Hai đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.