Đọc truyện hay tại лhayhȯ
Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
Sau đó, cứ như vậy mà trôi đi một ngày.
Khắp cả thành phố A, thậm chí cả thế giới đang chìm đắm trong thế giới của những chiếc máy bay mất tích, Hạ Tử Hy cũng hoà mình vào bầu không khí này, đắm chìm trong thế giới lo lắng.
Nhưng bất kể như thế nào, cô cũng tin tường rằng, Mục Cảnh Thiên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Sau khi tan ca, A Khoa liền trực tiếp đưa cô về nhà, cô hiện tại rất mệt mỏi, nhưng lại không có chút buồn ngủ nào, điện thoại không ngừng gọi đến cho số điện thoại kia, nhưng mỗi một lần điện thoại vang đến đều giống nhau.
Cơm tối cũng không ăn, Hạ Tử Hy trực tiếp nằm trên giường, mỗi một đêm Mục Cảnh Thiên đều sẽ gọi điện thoại đến cho cô, cô vẫn giữ lấy hy vọng cùng suy nghĩ này, đợi cho đến khi ngủ thϊếp đi.
Nhưng điện thoại từ đầu đến cuối đều không nhận được bất kỳ
cuộc điện thoại nào.
Ngày hôm sau.
Hạ Tử Hy từ trong mộng tỉnh lại, trong giấc mơ cô đã nhìn thấy Mục Cảnh Thiên quay trở về, nhưng khi cô tiến lại gần thì anh lại biến mất, bất kể cô có hét gọi như thế nào, tìm kiếm ra sao, Mục Cảnh Thiên cũng giống như đã biến mất…
Ngồi thẫn thờ trên giường, trái tim cô đập rất nhanh, giấc mộng này, giống như những gì xảy ra trong hiện thực, ngồi im trên giường, suy nghĩ rất lâu, lúc này
cô mới chậm rãi từ trong giấc mộng bừng tỉnh.
Cầm lên điện thoại, vẫn như cũ không nhận được bất kỳ tin nhắn hiển thị nào, anh ấy vẫn đang mất tích.
Thu dọn một lát, vẫn quyết định lên đến công ty.
Khi vừa đến công ty, vừa bước xuống xe bước vào bên trong ảnh, lúc này liền nghe thấy một trận xao động từ phía sau, Hạ Tử Hy quay đầu, liền nhìn thấy A Kiệt cùng vài người phong trần mệt mỏi tiến vào.
Nhưng trong dòng người đó, lại không hề có Mục Cảnh Thiên.
“A Kiệt!”
Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, A Kiệt cũng ngây người, anh đã nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn tình huống giải thích với Hạ Tử Hy, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ gặp nhau dưới tình huống như thế này.
“Hạ tiểu thư…”
“Mục Cảnh Thiên đang ở đâu?” nhìn từng người trước mặt, nhưng như thế nào cũng không
tìm thấy bóng hình quen thuộc, một cảm giác bất an dâng lên, càng quấn chặt lấy trái tim cô.
A Kiệt nhìn Hạ Tử Hy: “Mục tổng không vấn đề gì cả, vài ngày sau sẽ trờ về!”
“Vậy sao? Vậy anh có cách nào để liên lạc được với anh đúng không?” Hạ Tử Hy hỏi.
A Kiệt gật đầu: “Đợi lát nữa Mục tổng sẽ mở cuộc họp video với tôi, chúng ta đến văn phòng tổng giám đốc rồi nói tiếp!”
Hạ Tử Hy gật đầu, khi nghe thấy những điều này, không chút nghi ngờ gì vô cùng vui mừng, căn bản không cách nào suy xét đến những chuyện khác, cùng A Kiệt bước lên lầu trên.
Khi bước vào phòng tổng giám đốc, A Kiệt nhìn những người khác: “Các người ra ngoài trước đi, nhớ rõ, không được hênh hoang!”
Những người kia liền gật đầu, sau đó đều bước ra ngoài.
Hạ Tử Hy đứng im, lúc này mới phát hiện ra điều bất thường, sắc mặt bọn họ đều không quá đúng.
“Khi nào bắt đầu cuộc họp?” Hạ Tử Hy hỏi.
A Kiệt nhìn Hạ Tử Hy, có những lời muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hạ Tử Hy nhíu mày, nhìn anh: “Như thế nào? Tại sao lại không nói chuyện?”
“Mục tổng anh ấy…” A Kiệt nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt đau khổ, không biết nên nói như thế nào, càng không biết sau khi mình kể ra sẽ có hậu quả ra sao.
Nhưng cuối cùng giấy cũng không gói được lửa.