*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Đọc truyện hay
Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
“Tôi đến thăm một người bạn, Vinh tiên sinh đây là…?”
Vinh Cẩm mỉm cười, bàn tay vẫn luôn đặt lên vị trí trái tim của mình: “Tôi không sao cả, chỉ là đến làm kiểm tra sức khỏe mà
thôi!”
Hạ Tử Hy gật đầu.
“Không nghĩ đến lại trùng hợp đến như vậy, lần trước gặp mặt ờ sân bay, hiện tại ở bệnh viện cũng có thể gặp được cô!” Vinh Cẩm nói.
“Đúng vậy!”
“Cô hiện tại quay về sao?” Vinh Cẩm hỏi.
Hạ Tử Hy gật đầu.
“Có cần tôi bảo tài xế đưa cô về
không?”
Sau khi kiểm tra hoàn tất, A Hoa nhìn bác sĩ: “Như thế nào? Có bất kỳ vấn đề gì hay không?”
“Hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều so với trước đây rồi, nhưng tôi đề
nghị Vinh tiên sinh vẫn nên hạn chế tức giận, giữ vững tâm trạng vui vè, còn về mặt cuộc sống, vẫn nên làm theo những gì tôi đã dặn dò, điều đường tốt rồi, thì sức khỏe mới có cải thiện!”
“Nếu như làm phẫu thuật thì sao?”
“Tình huống của Vinh tiên sinh có chút đặc biệt, phẫu thuật có thể làm, nhưng đầu tiên vẫn chưa tìm được trái tim thích hợp, điều khó khăn hơn nữa chính là nhóm máu giống như Vinh tiên sinh rất hiếm cỏ, cho nên nhất định phải tìm được trái tim có cùng nhóm
máu của ông, hiện tại trên thế giới cũng chỉ có tỷ lệ 10% mà thôi!” bác sĩ trả lời.
Nói đến chuyện này, sắc mặt A Hoa càng trở nên khó coi: “Không lẽ đã lâu như vậy, vẫn không tìm được người thích hợp hay sao?”
Bác sĩ lắc đầu: “Chúng tôi vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, nhưng cơ hội thật sự rất mong manh!”
“Bất kể như thế nào, nhất định phải tìm được!” A Hoa nhìn bác sĩ nói.
“A Hoa!” lúc này, Vinh cẩm gọi một tiếng, A Hoa lúc này mới dừng lại.
Vinh Cẩm nhìn bác sĩ: ‘Thật ngại quá bác sỹ Lý, anh ta cũng vì quá lo lắng cho tôi nên mới như vậy!”
Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười nói: “Không có vấn đề gì, có thể thấu hiểu được!”
“Thật ra tình huống của tôi, tôi tự mình hiểu rõ, có thể sống đến hiện tại, đã là ơn đức của ông trời rồi, những chuyện tiếp theo đây, cố gắng hết sức mình là được!”
“Vinh tiên sinh, nhất định sẽ có cơ hội, có điều trước khi cơ hội này xuất hiện, ông vẫn nên giữ vững tâm trạng vui vẻ!”
“Tôi đã hiểu rõ!”
Bác sĩ gật đầu, lúc này Vinh cẩm liền xoay người rời khỏi.
A Hoa nhìn theo, có chút bất lực sau đó cũng bước ra cùng ông.
Khi vừa bước ra ngoài, A Hoa ở phía sau liền lên tiếng: “Anh Vinh, anh yên tâm, dù cho phải bỏ cả mạng của A Hoa này, tôi nhất định cũng sẽ vì anh Vinh tìm
được trái tim thích hợp!”