*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Đọc truyện hay
Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
“Em vừa đến dưới lầu, đã bước vào thang máy!”
“A Khoa nói rằng, anh ta không đón được em!” Mục Cảnh Thiên nói, khi nói ra những lời này, đã dự đoán được điều gì khác.
Hạ Tử Hy cũng không muốn giấu diếm anh: “Là anh trai đưa em về!”
Mặc dù biết rằng Mục Cảnh Thiên như đang âm thầm biết chuyện gi đó, nhưng cô vẫn không muốn che dấu anh.
Mục Cảnh Thiên trầm ngâm một phen, sau đó lên tiếng: “Anh ngày mốt sẽ quay về!”
“Mục Cảnh Thiên…”
“Hả?”
“Em yêu anh!”
Sau khi bước vào thang máy, khép cửa lại, Hạ Tử Hy liền nói với anh câu này.
Mục Cảnh Thiên vốn dĩ rất căng thẳng nhưng khi nghe thấy câu nói này, cũng đã trở nên thoải mái hơn phần nào.
“Anh cũng yêu em!” anh cầm lấy điện thoại.
Hạ Tử Hy mỉm cười: “Em chờ anh quay trở về!”
“Được!”
“Đã về đến nhà hay chưa?” câu nói của anh trong điện thoại vừa dứt, thang máy liền được mở ra.
Hạ Tử Hy mỉm cười nói: “Đến trước cửa nhà rồi!”
“Anh muốn nhìn thấy em, mau gọi video call với anh!”
“Được, lập tức gọi cho anh!” vừa nói, Hạ Tử Hy liền mỉm cười cúp điện thoại, mờ cửa, bước vào bên trong.
Cầm lên máy tính, sau đó lấy thêm cho mình một ly nước ép, đi đến phòng khách, sau đó mở lên máy tính, không bao lâu sau khuôn mặt yêu nghiệt của Mục Cảnh Thiên xuất hiện trên màn hình máy tính.
Hạ Tử Hy ngồi vô cùng ngây ngắn, sau khi nhìn thấy anh liền mỉm cười, còn đặc biệt chào hỏi: “Hi, Mục tiên sinh!”
Mục Cảnh Thiên lên tiếng: “Không nghĩ đến khi em ở một mình cũng có thể nhàn nhã như vậy!”
“Anh không có ở nhà, em chỉ đành tự mình hưởng thụ thôi!”
“Có nhớ anh không?”
Hạ Tử Hy gật đầu.
Mục Cảnh Thiên nhìn cô mỉm cười.
Vươn tay về phía màn hình: “Làm sao bây giờ, muốn hôn em, muốn chạm vào em…”
Hạ Tử Hy: “…Mục tiên sinh, giở trò lưu manh cách một màn hình cảm giác như thế nào?”
sự chia cách trong thời gian ngắn này chỉ càng khiến cho hai người bọn họ càng nhung nhớ đối phương hơn.
Hạ Tử Hy ôm lấy tấm mền, rất nhanh liền chìm vào giấc mộng.
Còn phía bên Hạ Tử Dục.
Sau khi quay trở về, liền bước vào phòng ngủ, vứt áo khoác bên ngoài sang một bên.