*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đọc truyện hay
Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
Đô Đô nằm sấp trên bàn, mệt đến mức chỉ biết gật đầu: “Được thôi!” sau đó, gắng gượng đứng dậy bước theo A Thuật.
A Thuật lái xe, Đô Đô mềm nhũn ngồi một bên, yên ổn nghỉ ngơi một lát.
Nếu như nói là nghỉ ngơi, không bằng nói cô đang tự suy tính cho mình.
A Thuật nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ mệt nhọc của cô cũng không tiếp tục lên tiếng, cho đến khi về đến nhà, A Thuật liền đi chuẩn bị bữa tối, Đô Đô ngược lại nằm
trên sofa chờ cơm, một bên vừa chờ đợi, một bên vừa suy nghĩ đến kế hoạch nhỏ của mình.
A Thuật sau khi làm xong bữa tối, Đô Đô cũng đã nghỉ ngơi được kha khá, khôi phục tinh thần, cùng A Thuật ngồi xuống ăn cơm.
Nhìn Đô Đô vẫn không lên tiếng, A Thuật liền tuỳ tiện hỏi: “Em đang suy nghĩ gì sao?”
Nghe lời này của A Thuật, Đô Đô quay đầu lại nhìn anh, kế hoạch dự trù đã lâu, người không phải đang ở trước mặt hay sao?
Có ai còn có thể so với người trước mặt càng có năng lực hơn?
Đánh một vòng mắt, cô nhìn A Thuật, lập tức ân cần chu đáo gắp thức ăn cho anh?
“Anh nên ăn nhiều một chút, hôm nay đã vất vả cho anh rồi!” cô mỉm cười nói.
Nhìn Đô Đô gắp thức ân cho anh, A Thuật ngây người trong một giây, sau đó gật đầu: “Được!”
“Hôm nay thật sự cảm ơn anh!”
“Cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho cửa hàng, có thể nhận ra được, những người con gái kia đều vì anh mà đến, lần trước người đông đúc như vậy vì có Mục Cảnh Thiên, hôm nay vì anh!” Đô Đô nói, khi nói đến chuyện này, không nhịn được cảm thán, con người hiện tại đều thích vẻ bề ngoài.
Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt A Thuật không chút cảm xúc, tiếp tục gắp thức ăn, lúc này Đô Đô mới phát hiện ra, dáng vẻ ăn thức ăn của A Thuật rất tao nhã, như thế nào cũng không giống một kẻ lưu lạc đầu đường xó
chợ.
“Có lẽ hôm nay trùng hợp nhiều khách hàng thôi!” A Thuật không hề có ý nhận lấy phần công lao này.
“Có phải là trùng hợp hay không, em có thể nhận ra!” Đô Đô khẳng định nói.
A Thuật: “…”
Anh vẫn lựa chọn im lặng.
Nhìn A Thuật vẫn không lên tiếng, Đô Đô mím môi, ngồi lại gần: “Đầu gỗ này, anh gần đây
đang làm công việc gì?”
Giọng nói của Đô Đô đột nhiên trở nên dịu dàng, khiến cho người khác có chút không quen, A Thuật nghiêng đầu nhìn cô: “Như thế nào? Có chuyện gì sao?”
Đô Đô mỉm cười.
Mặc dù nụ cười rất ngọt ngào, nhưng cũng đã để lộ cô nhất định có mục đích.
“Nói đi!” A Thuật trực tiếp lên tiếng.
Đô Đô cũng không muốn vòng vo, liền nhìn anh mỉm cười nói: “Em có một suy nghĩ như thế này!”
((
Cái gì?”
“Em muốn tuyển anh!”
“Hả?” A Thuật nhíu mày nhìn cô.
Tại đây có hình ảnh
A Thuật:
Nhìn Đô Đơ, không nhịn được nhếch môi mỉm cười: “Được thôi!”
Được sao?
Cho nên nói rằng A Thuật đã đồng ý rồi sao?
Đô Đô chớp mắt: “Anh đồng ý sao?”
A Thuật gật đầu: “Đồng ý!”