Đọc truyện hay:
Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!
Chương 554: Em phải làm như thế nào đây?
Lăng Tiêu Vân suy nghĩ, nhưng giây phút này, điều gì cũng không cách nào nghĩ ra được!
Cô nghiêng đầu, nhìn Hạ Tử Hy đang đứng phía sau: “Cô không cần ở nơi này hù dọa tôi, tôi -thanh giả tự thanh, không sợ những thứ này, còn chiêu trò gì cứ bày ra!” dứt lời, cũng không cho Hạ Tử Hy có cơ hội lên tiếng,
liền xoay người rời khỏi.
Hạ Tử Hy ngồi im, hai chân vẫn bắt chéo lên nhau, nhìn theo bóng lưng Lăng Tiêu Vân, khóe mối nhếch lên một nụ cười.
Bất kể cô ta có giả vờ như thế nào, nhưng vẫn lộ ra chút tia hoảng loạn.
Lăng Tiêu Vân, nếu như thật sự là do cô gây ra, vậy thì lần này cô tuyệt đối chạy không thoát!
Ngày thứ hai, cảnh sát bắt đầu
tìm đến Lăng Tiêu Vân.
Nhưng Lăng Tiêu Vân vẫn chưa đến công ty làm việc, trong nhà cũng không có ai, khắp nơi đều không tìm được cô ta.
Hạ Tử Hy nhíu mày, việc chiếc nhẫn là của Lăng Tiêu Vân, cô không hề đi báo án, hiện tại như thế nào lại trở thành tìm kiếm Lăng Tiêu Vân rồi?
Không lẽ là…
Nghĩ đến khả năng này, cô liền lập tức nhíu mày.
Bất kể là khả năng như thế nào, chỉ cần là người đã gây ra chuyện này, nhất định phải trả giá.
Hạ Tử Hy đối với chuyện này, không hề quan tâm hỏi đến, cô chỉ muốn biết kết quả cuối cùng.
Cảnh sát sau khi tìm kiếm cả hai ngày vẫn không phát hiện ra tung tích của cô.
Đây có nên được xem như sợ tội bỏ trốn hay không?
Trong một căn phòng.
Lăng Tiêu Vân nhìn người trước mặt.
“Hiện tại cảnh sát bên ngoài không ngừng tìm kiếm khắp nơi, hơn nữa tin tức cũng đã đưa tin, tại hiện trường đã tìm thấy chiếc nhẫn cùng vết máu của em, nếu như em đến sở cảnh sát, nhất định sẽ bị xử lý!” Lăng Tiêu Vân nhìn A Thuật lo lắng nói.
Nghe câu nói này của Lăng Tiêu Vân, A Thuật nhíu mày suy nghĩ.
“Em phải làm như thế nào đây?
Phải làm sao đây? Em thật sự không nghĩ rằng Hạ Tử Hy lại nham hiểm đến như vậy!” Lăng Tiêu Vân căng thẳng nói.
A Thuật đứng phía sau cô, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
Nhìn A Thuật vẫn im lặng, Lăng Tiêu Vân quay đầu lại nhìn anh: “Tại sao không nói chuyện? Anh có biết em hiện tại đang trong tình cảnh như thế nào không?”
“Lưới trời lộng lộng tuy thưa mà khó thoát, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ điều tra được!” A Thuật nói.
“Cái gì gọi là lưới trời l*иg lộng tuy thưa mà khó thoát? Em không tin chuyện này!” Lăng Tiêu Vân có chút kích động nói: “Trên đời này chính là không công bằng, thứ thuộc về em nhiều năm như vậy lại bị người khác cướp mất, hiện tại em phải nhận lấy hậu quả, tại sao chứ? Dựa vào cái gì?”
“Tiêu Vân…”
“Em làm nhiều chuyện như vậy, Hà Lục Nguyên ngược lại quay đầu lại uy hϊếp em, nếu như không phải ông ta đối xử với em như vậy…em cũng sẽ không làm
như vậy…” nói đến đây Lăng Tiêu Vân liền dừng lại.
Cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, xoay đầu lại nhìn A Thuật, nước mắt tuôn tràn trên khuôn mặt.
“Em biết rõ, bắt đầu là một sai lầm, nhưng em cũng không có cách nào khác, chỉ đành tiếp tục bước tiếp như vậy thôi!”
Cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, xoay đầu lại nhìn A Thuật, nước mắt tuôn tràn trên khuôn mặt.
“Em biết rõ, bắt đầu là một sai lầm, nhưng em cũng không có cách nào khác, chỉ đành tiếp tục bước tiếp như vậy thôi!”
Vừa nói, cô liền quay đầu lại nhìn A Thuật: “Anh có phải cảm thấy em rất xấu xa hay không?”
A Thuật nhìn cô, lắc đầu: “Không có! Mỗi một người đều có những chuyện bất đắc dĩ, em có sự lựa chọn của bản thân, chỉ là anh không muốn nhìn thấy em càng
lúc càng đi sai!”