Sau một màn ép ăn của Mộ Ảnh Phong y đã no tới mức lăn thành một vòng cũng được, hắn nhìn y thật sự đã ăn không nỗi nữa mới phất tay áo, một bàn thức ăn được dọn sạch sẽ
Nhìn Mộ Ảnh Phong vẫn một mực ngồi bên cạnh y, Lãnh Huyết Thu cảm thấy khó hiểu nói "Giáo chủ...ngươi ăn nhầm cái gì sao?"
Ngược lại Mộ Ảnh Phong mỉm cười đầy thâm ý nhìn hắn "Ngươi mới ăn gan hùm, dám nói với ta câu đó, còn nữa sau này gọi ta là Ảnh Phong đi"
Lãnh Huyết Thu chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ y thật sự đã nói những lời này với hắn, y thấy hắn ôn nhu như vậy mới có suy nghĩ được nước lấn tới, không thấy hắn tức giận mới âm thầm thở phào
"Bộ dạng khép nép như vậy là cho ai xem?" Nghe khẩu khí thì như đang tức giận nhưng trên mặt Mộ Ảnh Phong vẫn đầy tiếu ý dặn dò "Sao này đừng cho ai xem bộ dạng này của ngươi"
Sao nghe giọng hắn giống như đang ăn dấm vậy, rõ ràng trong phòng chỉ có y và hắn làm gì có người thứ ba, Mộ Ảnh Phong thật sự thay đổi quá nhiều, Lãnh Huyết Thu bị xoay như chong chóng cũng chả hiểu vì sao đổi chủ đề
"Giáo ch...Ảnh...Phong ngươi định ở đây luôn sao?" đã nhiều năm xưng hô như vậy sao trong một chốc là có thể đổi được, một chút lỡ miệng nhận thấy tia trừng mắt của hắn nên sửa lại
"Chỉ ở hôm qua thôi, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi xem trò vui nhất thế gian" vừa nói hắn vừa lóe lên như cười như không làm Lãnh Huyết Thu rùng mình một phát, hắn đi gϊếŧ người thì có cần dẫn theo người tàn phế như y đi không
Vừa nói hắn định vận kinh công cùng y bay ra tiểu quán như nhận ra được cái gì phút chốc hắn đã ngừng lại chậm rãi dẫn y ra cửa chính thông thả bước đi, khó hiểu hành động của hắn mà y đã quên chính mình chỉ là một kẻ phế nhân đi còn không nổi thì kinh công chỉ là hão huyền, Mộ Ảnh Phong chắc chắn đã biết lúc tiếp xúc thân mật với y, cái Lãnh Huyết Thu khó hiểu là sao hắn lại im lặng như chưa biết gì hay là muốn chừa cho y mặt mũi chính là từ khi võ công bị phế mặt muỗi của y đã không còn
Mãi suy nghĩ phút chốc đã ra tới cửa chính, tiểu nhị một trận đồng thanh hướng Mộ Ảnh Phong hô
"Cung tiễn giáo chủ, giáo chủ phu nhân"
"Cái gì?" giống như nghe cái gì kinh khủng lắm y trừng mắt nhìn chầm chầm Mộ Ảnh Phong, đừng nói giáo chủ phu nhân là y đó nha, chỉ là sao mấy tháng không gặp mà mọi thứ lại lệch theo hướng không ai lường tới này, giống như đã từng xảy ra chuyện gì y đã một bụng câu hỏi sắp nghẹn chết nhưng vẫn không dám hỏi
Nhìn thấy vẻ mặt đầy tơ nhện của y, nhưng cái gì cũng không nói chỉ đơn giản giải thích "Chỉ là đám thuộc hạ rãnh rỗi ta cho chạy tới đây mở tiểu quán"
Y biết hắn cái gì cũng không nói nên cũng nuốt xuống một bụng hiếu kì cùng hắn ra khỏi tiểu quán, như có ma trong lòng Lãnh Huyết Thu bất giác quay đầu lại đập vào mắt là tấm bảng treo trên trần Phong Thu quán bút vẽ điêu luyện khí thế ngất trời làm người ta không khỏi nhìn thêm một lần nữa, không phải là tự y đa tình mà là giống như tên y và tên y và tên hắn ghép lại, chắc chắn tới tám phần
Mộ Ảnh Phong thấy vẻ mặt nhìn tấm bảng hết sức quỷ dị của Lãnh Huyết Thú đơn giản nói "Chỉ là tùy tiện đặt thôi, cái này do ta viết"
Khoa trương thế là cùng trong đầu y hiện lên năm chữ này, bất quá vẫn chỉ là thầm nghĩ
Mộ Ảnh Phong vì nghĩ cho Lãnh Huyết Thu nên vừa mới ra đường đã đeo đấu lạp màu bạc, mấy tên tôm tép chính phái hắn chỉ cần búng tay một cái đã bay xa vài trượng thì có thể làm gì được hắn, chỉ là không muốn gặp rắc rối rằng hắn đang ở đây kéo thêm một mớ lằng nhằng không dức làm hắn và cả y đều thấy phiền
Từ khi thấy hắn đeo đấu lạp Lãnh Huyết đờ người ra một lúc, cảm khái nhìn hắn con ngươi sắc bén luôn tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến ai đi đường đều run sợ mà trách xa, dáng người cao hơn y một cái đầu, đây là lần đầu y nhìn hắn kỹ như vậy trước kia là ai nói ma đầu xấu xí hôi hám dâʍ ɭσạи đủ mọi tục tằng trên đời đều nói ra bêu xấu giáo chủ của hắn, y hận không thể bẻ xương, rửa mắt tụi nó để nhìn cho rõ hơn kì thật nếu không có sát khí ngút trời đó thì hắn cũng là một nam tử tuấn tú, mi tục như họa vài phần ngạo mạn đó cũng là điểm y lưu luyến hắn không rời, ngẫn người một lúc lâu mới thấy nét mặt hết kiêng nhẫn của Mộ Ảnh Phong mới biết hắn đang gọi y
"Ngẫn người cái gì? Đang nhìn ai?"
Lãnh Huyết Thu vội lau mồ hôi giải thích "Nào có, nào có" đang nhìn ngươi đó, y gào thét trong lòng
Không làm khó y nữa Mộ Ảnh Phong trực tiếp bước tới nắm tay y đi
"..."
Thị trấn tuy hơi nghèo nhưng khu chợ thì lại rộng lớn và sầm uất nhất, xung quanh chỉ toàn là tiếng reo hò không ngớt của người buôn bán kéo khách, y xém chút nữa bị tiểu buôn níu tay hối mua đồ, chưa kịp đυ.ng đã bị Mộ Ảnh Phong kéo vào lòng đem người xách đi
Từ xa đã loáng thoáng nghe được nhân sĩ giang hồ đứng một tốp nghị luận hăng say mà chủ đề cư nhiên là nằm trên người Mộ Ảnh Phong, không phải là tai y thính mà tại người ta nói âm lượng quá to không thể không nghe được
"Hừ! Lần này minh chủ võ lâm tập họp đông đủ mọi người trong chính phái, ma giáo giáo chủ xem ra không có đường lui rồi ha ha" một người hán tử kiếm vắt ngang hông khí thế khoa trương sảng khoái cười lớn
Một người chính phái trong đó cũng phụ họa theo "Chuyện vui thế này không xem thì hơi phí"
"Đúng đúng với võ công mèo cào của chúng ta thì làm sao bằng võ lâm chính phái ngược lại làm ngán tay ngán chân bọn họ chúng ta cũng liên lụy theo chi bằng tới đó đứng xem hai phe tương chiến đầu rơi máu chảy thực khiến người ta hưng phấn a"
Lãnh Huyết Thu nghe xong âm thầm phỉ nhổ, chính phái còn đáng kinh tởm hơn ma giáo bọn họ nhịn không được thầm mắng "Ngụy quân tử thật đáng kinh"
Mộ Ảnh Phong nhìn y vì mình mà bực bội mắng người ánh mắt nhu hòa hơn không ít "Đấy chính là bộ mặt thật của họ, được lợi thì nhảy vào không được thì co chân mà chạy"
Lãnh Huyết Thu thầm nghĩ Mộ Ảnh Phong thật tối biết bao, nghĩ xong tự động kéo Mộ Ảnh Phong sang hướng khác vì không muốn gặp rắn rối, hắn cũng mặc y kéo đi, trước khi đi y còn chú ý tới một thân ảnh mảnh mai vận thanh sam màu vàng trong đám người ngụy quân tử đội mũ khăn che hoàn toàn không thấy được gương mặt, y thấy nàng nhìn rất quen mắt như gặp đã gặp qua lúc nào.
Vì muốn trách phiền toái nên đã không nghĩ nhiều mà cùng Mộ Ảnh Phong rẻ sang hướng khác.