Vy dựa người vào chiếc ghế salon êm ả, không cầm những tấm hình chụp với An,nước mắt Vy cứ rơi lã chã không ngừng.trước kia người Vy yêu đâu có như vậy,anh đối xử với Vy rất tốt,cưng chiều nâng niu cô.vì gia đình biết anh qua lại với cô gái không đứng đắn như Vy nên cấm cản.anh liền không đắn đo vì cô mà từ bỏ gia đình sự nghiệp để có thể ở bên cạnh cô.chưa bao giờ có người hi sinh vì mình như vậy,kể từ giây phút ấy Vy coi anh là người quan trọng nhất trên đời.thật sự đã bị An làm cho cảm động.Vy ngày đêm đi làm cố kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống cả hai.vừa lo cho bữa cơm giấc ngủ vừa lo cho tiền học hành của An đến nơi đến chốn,Vy như người Vợ tần tảo mà bao người mơ ước.vậy mà,học hành thất bại,anh ta chán nản,ngày đêm đi nhậu nhẹt bài bạc,anh nghe bạn nhậu nói là có người yêu làm gái An không thấy mất mặt à.càng ngày càng thay đổi.cứ đi nhậu về là anh liền tay đấm chân đá Vy,mồm miệng độc ác chửi cô là con đĩ con phò chỉ biết lên giường với đàn ông để kiếm tiền.Vy đau khổ và tổn thương vô cùng,từ khi quen An Vy giữ mình vô cùng,dù là tiếp rượu cũng không để bất kì ai động chạm thân mật.mà tiền cô kiếm ra thì sao,không phải cho anh học hành sao,không phải anh đã cầm hết đi bài bạc nhậu nhẹt rồi sao,cô có được tiêu đồng nào.vậy mà anh có thể buông ra lời nói như vậy.mỗi lần anh tỉnh rượu đều quỳ gối van xin cô tha thứ.cứ mỗi lần mềm lòng là mỗi lần đau.hôm nay cô tự nhủ sẽ kết thúc tất cả.
-Anh về rồi,anh đói quá mình ra ngoài ăn nha...An mở cửa nhà vang tiếng nói.
-An,mình chia tay đi...Vy đứng dậy nhìn thẳng vào mắt An giọng run rẩy nói.
-Thôi chuyện đã qua rồi em đừng giận nữa mà,anh biết lỗi rồi...anh ta cười cười lại gần ôm Vy mong muốn Vy nguôi giận.
-Em nói thật,em không chịu được nữa rồi,mình dừng lại thôi...Vy cắn môi ngăn tiếng nấc nghẹn.
-Không phải em nói yêu anh sao?anh đã bỏ tất cả để ở bên em rồi em còn muốn gì nữa?...An bực tức nói lớn.
-Giờ anh về với gia đình anh đi,em đã không còn quan trọng với anh từ lâu rồi...Vy đau lòng sợ rằng mình không giữ được bình tĩnh nên tìm túi xách định ra khỏi nhà.
-Cô nói vậy là ý gì,có phải cô đã yêu thằng nào rồi bây giờ muốn bỏ tôi không,cô nên nhớ có chết tôi cũng không để cô yên đâu,chính cô đã huỷ hoại cuộc đời tôi!...anh ta gào thét đúng nghĩa một tên thất bại.
Vy không thể tin được những lời nói mình nghe được,cô chạy ngay ra khỏi nhà với gương mặt đẫm lệ.
...............
-Mẹ không muốn con qua lại với cô gái đó một lần nào nữa...Quỳnh bóp trán vẻ mặt mệt mỏi.
-Con biết rồi...Bảo Hiếu cui gầm mặt.
-Lên phòng tắm rửa đi...Quỳnh quơ tay ra hiệu.
Trong lòng Quỳnh cảm thấy bất an,cảm giác lẫn lộn khiến cô khó chịu.suy nghĩ mình phải chấm dứt không gặp mặt Vy nữa,Vy gây ảnh hưởng không tốt đến mẹ con cô,vả lại Vy cũng có người yêu rồi,các con mình cũng còn nhỏ nữa không nên yêu đương.cô không nhận ra,đây là các con cô hay chính bản thân cô đang tự nói đây.mà nhắc lại cảm thấy bực bội,tên khốn đó không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao mà có thể làm tổn hại Vy,hắn ta thật không xứng đáng với Vy.không biết Vy giờ sao rồi chắc là buồn lắm.nghĩ đến đây là Quỳnh lại nôn nao muốn đến gặp Vy,mong có thể an ủi cho Vy phần nào.
Quỳnh cũng đứng dậy lên phòng tắm rửa,định lái xe đến quán bar nhưng bố mẹ cô lại gọi điện về có việc.cô đành bỏ lại mong muốn gặp Vy.liền lái xe về nhà bố mẹ.
................
-Em ngồi đây với chị nhé...Bảo Hiếu kéo chiếc ghế ra tươi cười nhìn Vy.
-Sao lại là cậu?sao tôi đi đâu cậu cũng bám theo vậy?...Vy nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét.
-Sao lại uống rượu một mình vậy,em uống cùng chị nha,cho chị phá trinh em đấy,đây là lần đầu em uống rượu!...Bảo Hiếu nói rồi cầm chai rượu tự rót đầy chén,trên mặt vẫn không nguôi nụ cười.
-Không có hứng,về học bài đi nhóc con...Vy phẩy tay không quan tâm đến Bảo hiếu.cầm chén rượu nốc cạn rồi lại rót đầy.
-Uống một mình không vui đâu,để em tiếp rượu chị ạ...Bảo hiếu cạch chén với Vy,hai người nốc cạn.
-Khó uống thật...cậu ta nhăn mặt cố nuốt xuống,Vy thấy biểu tình cố quá của cậu ta cũng bật cười.
Vậy là hai người họ cứ uống hết chén này đến chén khác,gọi thêm chai nữa cũng uống cho bằng hết.Bảo Hiếu đi đứng loạng choạng ôm eo dìu Vy lên taxi,giờ Vy đã say không biết gì rồi,chỉ dựa cả thân thể nóng bỏng vào người Bảo Hiếu.
-Nhà chị ở đâu em đưa chị về...Bảo Hiếu thừa cơ hội Vy không biết gì,đưa tay âu yếm gương mặt xinh đẹp của Vy.
-Không muốn về nhà...Vy lè nhè nói đi nói lại câu đó.
-Được được không về nhà...Bảo Hiếu siết chặt eo của Vy hơn.trong lòng Bảo Hiếu vui sướиɠ không tả siết.
Taxi đỗ ở cửa khách sạn.chật vật lắm Bảo Hiếu mới đưa Vy lên phòng được.ngắm nhìn Vy đang say giấc trên giường,Bảo Hiếu không tự kiềm chế được bản thân...
..............
Đã 12h đêm,Quỳnh vừa xong việc nhà xong,đắn đo mãi mới quyết định đến tìm Vy.ngồi đợi trên phòng vip,Quỳnh thật cảm thấy sốt ruột.không biết nên nói gì với Vy đây,nên an ủi hay nên lơ đi để Vy cảm thấy thoải mái hơn.cứ nghĩ ngợi đủ thứ thì tên quản lý đi vào lại nói Vy hôm nay không đi làm.làm cô hụt hẫng một phen,liền gọi bia ướp lại ra uống tiêu khiển.
"Không biết giờ Vy đang làm gì nhỉ,muốn ôm Vy vào lòng quá"dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu Quỳnh không ngừng.giờ Quỳnh mới biết cảm giác nhớ nhung một người là gì.