Sống Chung Với Con Dâu

Chương 1: Bà Mẹ Trẻ

Sống chung với con dâu😢😢

Diễm Quỳnh là bà chủ của một chuỗi nhà hàng ăn nổi tiếng dải khắp từ Bắc vào Nam.Quỳnh năm nay đã 29 tuổi,tuy xinh đẹp và tài giỏi nhưng cô từ trước đến nay chưa trải qua mối tình vắt vai nào.đã thế,trẻ tuổi như vậy mà cô đã có hai cậu con trai sinh đôi năm nay tròn 17.nếu không phải trên giấy tờ là mẹ con,thì theo vai vế tuổi tác hai cậu nhóc kia phải gọi cô bằng chị mới hợp lí.

Âu cũng là do con người cô giỏi giang,năm 15 tuổi đã bỏ học đi làm thuê để học hỏi kinh nghiệm nấu ăn bán hàng.đến 19 tuổi đã về làm cô chủ nhỏ cho nhà hàng của bố mẹ cô giao cho,ông bà già cũng đi nửa đời người đến lúc cũng phải nghỉ hưu đi hưởng thụ cuộc sống rồi.năm đó chị họ của cô bị bệnh nặng mà qua đời,để lại hai cậu quý tử kháu khỉnh

một mình,anh chồng không phải dạng tốt đẹp gì,thường xuyên ăn chơi đập phá bên ngoài rồi về nhà đánh vợ đánh con.khi nghe tin chị mất anh ta liền bỏ nhà theo mấy con phò non bên ngoài bỏ mặc hai cậu cu cho bác trai bác gái đã đứng tuổi chăm sóc.thấy gia đình chị tan nát,mà hai đứa nhỏ tội quá,bác mình cũng phải khổ sở ngay lưng ra nuôi hai cậu nhóc 7 tuổi ăn học,nên bố mẹ cô khuyên cô nhận hai cu cậu làm con nuôi,dù gì cũng là con của chị cô,lại là hai đứa cháu cô thương nhất,bây giờ để hai bác già cả nuôi bọn trẻ cũng khó khăn cho cả hai.trong khi đấy cô có đủ khả năng nuôi hai đứa,tuy nhỏ tuổi nhưng cô cũng đã trải đời nhiều,nhiều lúc còn suy nghĩ không lấy chồng mà sinh một đứa con nuôi dạy nó còn sướиɠ hơn là làm ô sin máy đẻ cho đàn ông rồi để chúng nó trèo lên đầu cổ mình ngồi.thế nên khi bố mẹ cô đưa ra đề nghị này.cô hơi đắn đo chút,vì nghĩ mình còn quá trẻ con để làm mẹ,không biết có nuôi nấng được hai cu cậu hay không.nhưng nghĩ lại hai cu cậu nay cũng đã 7 tuổi,cũng lớn chút rồi nên dễ nuôi hơn em bé,mà cô cũng thích trẻ con nữa nên cô nhận lời nuôi hai cậu.

Và đó cũng là nước sai của bố mẹ cô,tưởng rằng cho con gái hai đứa con để con bé trưởng thành hơn và có trách nhiệm trong gia đình,con bé sẽ nhanh chóng tìm được người chồng người bố tốt thương yêu cả ba mẹ con.ai ngờ đâu khi cô được làm mẹ cái cô cưng chiều hai cậu quý tử hết mức,chuyên tâm nuôi nấng chăm sóc cho hai cậu lớn khôn thành người đoàng hoàng tử tế ai cũng quý mến.xong còn chuyên tâm vào công việc,mở rộng chi nhánh từ một nhà hàng bình thường đã thành một thương hiệu nổi tiếng ai cũng biết từ Bắc vào Nam.vì quá bận rộn cho công việc và gia đình nên cô không để tâm cho chuyện đại sự đời mình gì cả,bố mẹ giục cô đi xem mắt và kiếm người yêu hàng ngày mà cô cứ dửng dưng như không,toàn đàn ông lịch lãm tài giỏi đến tiếp cận xin làm quen mà cô không chịu ai cả.cô cũng không biết sao nữa,chỉ cảm thấy mình không thể chấp nhận và cho ngươi ta một cơ hội được,dần dần bố mẹ cô cũng hết cách nên không bắt cô đi xem mắt nhiều nữa,để cô tự chủ trong cuộc sống mình.

Thời gian thoăn thoắt trôi,cũng đã 10 năm rồi.cô nhìn lại là một quãng đường dài,hai cậu nhóc cô ôm gọn trong lòng bây giờ được cô chăm sóc đã lớn bằng mặt bằng cổ cô,rất nhiều người còn tưởng rằng là ba chị em khi đi ra ngoài với nhau.

Bảo Nam xách chiếc balo hùng hục vào phòng làm việc của cô,đặt mạnh xuống bàn làm cô giật mình nhìn cậu.

-Mẹ à,thằng Hiếu nó láo lắm,dám có ý với người yêu của con!...cậu ta tức giận nói.

Theo sau là Bảo Hiếu vẻ mặt khinh khỉnh bước vào phòng.

-Anh đừng có nói bậy,dù sao Vy cũng chưa đồng ý làm người yêu anh.em vẫn có cơ hội tán chị ấy mà.vả lại em cũng mới mời Vy đi ăn một bữa,có gì mà anh phải xồn xồn lên vậy...thằng bé cười nửa miệng,trông khuôn mặt trắng trẻo xinh trai mà nụ cười đó rất đểu cáng.

-Mày!tao phải đánh chết mày mới được...Bảo Nam giơ tay lên giận dữ toan đánh Bảo Hiếu.

-Thôi ngay!...Diễm Quỳnh gằn giọng.

Hai đứa liền đưng lại đưa mắt ra nhìn cô.Diễm Quỳnh cúi xuống day nhẹ hai bên thái dương một chút.cô nghĩ đây là con trai cưng của cô sao,trước giờ luôn hoà thuận mà nay vì một đứa con gái xa lạ lại gây gổ với nhau.thật là bọn trẻ con,yêu đương vào hỏng người,nhưng nghĩ lại chúng nó đang tuổi ẩm ương,nếu không dạy dỗ công băng cẩn thận thì hậu quả về sau cũng rất nghiêm trọng.Diễm Quỳnh ngưởng mặt lên nhìn hai đúa thật nghiêm khắc.

-Mẹ dặn hai anh em phải hoà thuận với nhau sao bây giờ sao lại cãi nhau vì một đứa con gái.các con còn nhỏ tuổi chưa nên yêu đương sớm.học hành cho tốt cho nên người đi,chuyện yêu đường tính sau...Diễm Quỳnh đanh giọng thật uy lực.

Hai đứa sợ sệt nhìn mẹ,tuy rất hậm hực không chịu bỏ cuộc dễ dàng vậy nhưng mẹ đã nói căng vậy rồi.từ bé đến giờ Quỳnh luôn cưng chiều hai đứa,nhưng khi nào cô đã dạy con,thì vô cùng nghiêm khắc,nói một là một hai là hai khiến bọn trẻ phải sợ,không vì sự cưng chiều của cô mà hư thân được.

-Mẹ à,nhưng con yêu Vy thật lòng,con còn muốn dẫn về ra mắt mẹ nữa ạ...Bảo Nam giọng hơi lí nhí nhìn sắc mặt cô mà nói.

-Mẹ ơi con cũng yêu thích Vy thật,mà đừng vì anh Nam mà không cho con yêu Vy được không.con hứa với mẹ là con sẽ học hành cẩn thận không chểnh mảng ạ...thằng bé vẻ mặt cầu xin mong cô chấp thuận.

Diễm Quỳnh thấy chuyện này nghiêm trọng hơn tưởng tượng.nếu cấm đoán bọn trẻ thì cũng không được,nhớ đâu con bé Vy kia là đứa tốt đẹp ngoan hiền thì sao,vậy thì mình sẽ vụt mất đứa con dâu cưng rồi.nhưng nếu hai thằng con tranh nhau như vậy,để nó yêu thằng nào thì thằng còn lại kiểu gì cũng sinh chuyện.về sau sẽ rắc rối.cô nhíu mày suy nghĩ một hồi.rồi nói hai đứa về trước chút mẹ về sẽ xử lý.

-Hương à,em nghĩ sao về chuyện này...cô đưa mắt nói nhẹ nhàng với thư ký Hương đang ngồi làm hồ sơ ở góc phòng nãy giờ.

-Em nghĩ là chị nên tìm hiểu một chút,dù sao bọn trẻ cũng mới chập chững biết yêu,không thể làm hai cậu tổn thương được ạ...Hương cười nhẹ với Diễm Quynh.

-Trẻ con nứt mắt ra biết yêu cái gì.em bảo người tìm hiểu cô bé Vy trong trường hai đứa cho chị nhé.chị còn phải nghĩ cách sao cho công bằng cho hai cu cậu này nữa...cô thở dài.

-Mà chị định cho Hương làm con dâu chị đấy,Hương tốt vậy mà hai thằng con chị to xác mà không mở to mắt ra nhìn Hương khí chất thế này,lại bị con bé ở đâu ra làm loạn.chị thì không có gì đâu nhưng được cái thương dâu thương con như nhau nè,thế Hương có đồng ý làm con dâu chị không!...Quỳnh cười tí mắt trêu Hương.

Hương đang định sắp tài liệu ra ngoài làm việc,nghe Diễm Quỳnh trêu vậy Hương đỏ mặt.bước lại gần Quỳnh,mùi nươc hoa quyến rũ lan toả khắp phòng thật dễ chịu.Hương cúi nhẹ ghé mặt Quỳnh nói thỏ thẻ.

-Nhưng Hương muốn làm con dâu của bố mẹ Quỳnh cơ,muốn từ lâu rồi nhưng Quỳnh đâu có biết...nói xong Hương dừng lại một chút.nhìn Quỳnh nghệch mặt ra không hiểu gì.Hương mỉm cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng để lại Quỳnh đỏ mặt vì hình như dần hiểu ra câu nói mờ ám kia.