Lên Giường Kế Hoạch

Phiên ngoại 6

Đúng như lời hứa, hôm nay chính là ngày hai đứa nhỏ đến phòng bệnh thăm Niêm Tư. Niêm Tư sáng sớm đã chờ ở bến xe buýt, vừa nhìn thấy Niêm Tư, cả hai đứa đều không nhịn được, đặt biệt là Đông Linh, còn chưa kịp đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống xe chạy đến ôm chầm lấy nàng.

"Niêm Tỷ, Niêm Tỷ, em thật sự rất nhớ chị."

Triết Cơ thì phía sau, trên tay hai cái ba lô, dù bộ dạng có phần điềm đạm nhưng biểu tình trên mặt cũng vô cùng mong chờ nhìn Niêm Tư.

"Ngoan, cả hai đều vất vả rồi."

Niêm Tư một bên ôm Đông Linh, một bên xoa đầu Triết Cơ, có phần áy náy nói với hai đứa nhỏ. Cả tuần đều bận rộn đèn sách chỉ có mỗi ngày nghỉ mà phải lặn lội xe buýt đến đây.

"Không sao mà, chỉ cần Niêm Tỷ nấu cơm cho tụi em là được. Gần một tháng qua ăn cơm ở trường thật sự ngán tới nổi da gà rồi a."

Đông Linh vô cũng cao hứng, một tháng qua đều thật sự nhớ đồ ăn Niêm tỷ nấu, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng đã dắt Triết Cơ trốn rồi, cơm căn tin nấu không bằng cái lông chân của Niêm tỷ nhà cô.

Nhờ ôm Đông Linh Niêm Tư cũng để ý cư nhiên bảo bối nhà nàng ốm đi mấy phần. Ôi chao, công sức nàng nuôi béo đều mất toi, Niêm Tư thật sự rầu rĩ nha.

"Thôi đi thôi, về bệnh viện chỉ sẽ nấu cho hai đứa ăn."

Phòng bệnh Hứa Niên Khâm thuộc dạng cao cấp, nên cũng có một gian bếp nhỏ, những ngày qua đều Niêm Tư dùng đến để nấu cho Hứa Niên Khâm, cũng may hôm nay cũng đã đề phòng hai đứa nhỏ đến nên nàng đã cố ý mua sẵn đồ, hiện tại chỉ cần nấu là xong.

Đông Linh vui vẻ, liền nhanh chóng chạy đi trước, dù sao trạm dừng xe buýt cũng ngay bên cạnh bệnh viện, từ bên ngoài đã thấy nơi này thật hoành tráng, bao quanh toàn là cây cối, Đông Linh nhu con sóc nhỏ, bắt đầu bay nhảy khắp mọi nơi.

Niêm Tư còn chưa kịp cản đứa nhỏ đã chạy mất tiêu. Vừa nuông chiều lại vừa bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng Đông Nhi, chợt nhìn thấy Triết Cơ một thân xách hai cái ba lô dày cộp, bất giác lại mỉm cười.

"Ngày qua chắc Triết Cơ vất vả rồi."

"Dạ không đâu."

Triết Cơ lắc lắc đầu. Dù sao chăm sóc Đông Linh đã sớm thành thói quen, từ trại trẻ mồ côi tới tận bây giờ Triết Cơ vẫn thích để Đông Linh dựa dẫm vào mình rồi.

"Giải đấu thế nào? Em có giành được giải nhất không đó."

Triết Cơ có hơi giật mình, ngơ ngác nhìn Niêm Tư. Vừa rồi cô có tham dự cuộc thi chạy của trường, cái này không hề thông báo trước cho Niêm Tư mà có muốn cũng không thể nói được đâu, nhưng sao tỷ ấy vẫn biết.

"Ha ha. Thế nào có giành được giải không?"

Niêm Tư bị bộ dạng ngốc ra của Triết Cơ chọc cười, đưa tay búng cái trán đứa nhỏ một cái.

"Dạ...dạ chỉ được giả nhì..."

Thật ra Triết Cơ định rằng cho Niêm Tư một bất ngờ, nhưng tiếc rằng chỉ là giải nhì nên Triết Cơ đành thôi, nàng cảm thấy giải nhì thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Ui trời, giỏi quá rồi. Triết Cơ nhà ta vừa giỏi võ, vừa chạy giỏi, vậy sau này Đông Linh có người nhờ rồi."

Niêm Tư trêu chọc, chuyện hai đứa ngày nhỏ thề thốt nên vợ vơ hiện tại đều được nàng đào lại trêu. Giờ cả hai cũng lớn chút, ý thức được mấy câu ngày trước mình nói, xấu hổ đến mông đều đỏ, đặc biệt là Triết Cơ. Ai biểu ngày xưa ăn no phát cơm chó nhi đồng cho nàng coi chi.

Không ngoài dự đoán, cả khuôn mặt Triết Cơ đều đỏ bừng. Từ từ cúi cúi đầu, chỉ là một lúc sau đã ti hí nói.

"...Niêm tỷ cũng có thể nhờ được nữa á..."

Niêm Tư nghe được cười càng thêm dữ dội, đứa nhỏ này sao đáng yêu dữ quá dị nè.

Một lúc sau bà người đã có mặt tại phòng bệnh, Hứa Niên Khâm đã biết đến hôm nay có khách, liền trổ tài cắt hoa quả, Niêm Tư lúc đầu còn sợ nhìn thấy tay cô run rẩy cầm dao đã liên tục ngăn cản nhưng đối phương một mực muốn làm, Niêm Tư cũng miễn cưỡng đồng ý.

"Đến rồi à."

Hứa Niên Khâm nở nụ cười ôn hòa phải nói là nụ cười bình thường nhất từng xuất hiện trên khuôn mặt yêu nghiệt của Hứa Niên Khâm bất quá Đông Linh thì không để ý tới cô, gật đầu chào có lệ liền nhảy lên ghế sô pha lôi sách ra xem. Triết Cơ thì có phần nhu hòa hơn cẩn thận chào cô một tiếng mới đi đến chỗ Đông Linh. Hứa Niên Khâm nhìn biểu tình chán ghét của đứa nhỏ, rờ rờ mũi, bỗng nhiên thấy thật đau lòng nha.

Niêm Tư cũng nhìn rõ được Đông Linh có thành kiến với Hứa Niên Khâm , cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cởϊ áσ khoác vừa hướng hai đứa nhỏ nói..

"Hai đứa ăn táo đi, nghỉ một lát rồi tỷ đi làm cơm."

"Dạ."

Hai đứa đồng loạt lên tiếng, Đông Linh đã nhanh như chớp để ý miếng táo cắt hình con thỏ từ lúc mới vào đây, còn không ngừng cảm thán sao có thể đáng yêu như thế, chắc chắn là Niêm Tỷ làm đây mà.

"Oa, thật đẹp còn ngon nữa..."

Bởi nghĩ rằng của Niêm Tư làm nên Đông Linh rất tự nhiên, cầm lấy ngắm nhìn mấy hồi rồi mới bỏ vào miệng. Hứa Niên Khâm chờ có nhiêu đó, lộ ra nụ cười tự đắc lên tiếng đính chính.

"Của ta làm sao mà không ngon."

Đông Linh nghe tới đây ho khù khụ, miếng táo định rơi vào bụng liền quay trở lên miệng, vừa nén ho vừa nói.

"...cũng không ngon lắm..."

Nói xong liền phun ra miếng táo, Hứa Niên Khâm nhìn mà bật cười thành tiếng, Niêm Tư chống nạnh đúng xem nãy giờ tự nhiên cũng cạn ngôn.

"Không được phun phí, là chị đã mua đó Hứa tỷ cắt thôi, ăn hết đi."

Niêm Tư vừa nói vừa liếc xéo Hứa Niên Khâm một cái, lập tức đối phương liền lôi con mắt vô tội ra. Niêm Tư không thèm chấp nhất, đi đến tủ lạnh, lấy đồ ra để chuẩn bị nấu ăn.

Triết Cơ đang vỗ lưng cho Đông Linh thấy Niêm Tư đem đồ ăn tươi ra liền chạy đến chỗ nàng.

"Em phụ Niêm tỷ..."

Đông Linh thấy thế cũng ném miếng táo chạy theo, trùng hợp có lý do không ăn cái đồ do đồ sao chổi kia cắt nữa.

"Không cần, bếp nhỏ lắm, tỷ làm là được. Với lại nguyên liệu cũng đã được sơ chế qua, cũng không cần mấy đứa làm gì đâu, ngồi yên nghỉ ngơi đi."

Niêm Tư từ chối. Dù sao cũng không nỡ để mấy đứa nhỏ vừa đi đường xa phải động tay động chân.

"Có gì cần cứ nói tụi em nha..."

Dù có phần không muốn nhưng nhà bếp đúng là có chút nhỏ, Đông Linh và Triết Cơ cũng chỉ đành nghe lời. Trở về sô pha.

Niêm Tư đã lăn vào bếp, bắt đầu trổ tài nghệ. Đông Linh cùng Triết Cơ thì ngồi một lúc đã bắt đầu thảo luận một vài chuyện trong lớp, Niêm Tư dù đôi tay trên đồ ăn nhưng tai luôn lắng nghe, có đôi khi sẽ hỏi chuyện cùng hai đứa. Chỉ có Hứa Niên Khâm bị cho ra rìa, cô ngồi ở giường bệnh, nhìn ba người nói chuyện vui vẻ, bỗng cảm giác mình dư thừa, nhìn Niêm Tư nói chuyện đôi phát ra tiếng cười cô cũng không muốn chen chân phá hoại, chỉ biết cùng khung cảnh ngoài của sổ bầu bạn.

Cũng hơn mười lăm phút sau thơ thẫn như thế, thì Niêm Tư đã gọi cô.

"Nếm thử đi, vừa khẩu vị chưa."

Niêm Tư cầm theo một chiếc chén nhỏ bên trong là nước canh, Hứa Niên Khâm cũng không chậm chạp, chạm môi nhấm nháp, là bò hầm rau củ đều là hương vị quen thuộc, không có gì phải chê.

"Ngon lắm. Niêm Tư của tôi nấu ăn là số một rồi."

Niêm Tư trước mấy lời ninh nót của cô cũng chỉ hừ một cái.

"Tất nhiên tôi là số một rồi, không như chị toàn đi đốt nhà."

Hứa Niên Khâm thè lưỡi, ây da người ta cũng chỉ muốn khen em thôi mà.

"Không sao, dù sao cả đời sau này đều là em nấu cho tôi ăn mà."

Niêm Tư liếc xéo cô một cái bỏ lại một câu.

"Mơ đi..."

Rồi trở lại nhà bếp.

Đông Linh luôn nhìn theo, trên khuôn mặt biểu thị rõ vẻ khó chịu, Triết Cơ tuy cũng nhìn nhưng không hề để lộ cảm xúc.

Sau năm phút, đồ ăn cuối cùng cũng được dọn ra, lần này là dọn ra bàn bên cạnh giường bệnh của Hứa Niên Khâm. Đông Linh nghe Niêm Tư nói dọn đồ ăn đến vị trí dùng cơm này, có chút không muốn nhưng vẫn nghe lời đem đồ ăn đặt ra trên đó.

Đồ ăn gồm 4 món ăn đơn giản, hai món rau, một món thịt một món canh. Sau khi đều mời mọi người ăn hai đứa nhỏ đều tập trung ăn cơm, bởi vì mấy tiếng đi xe thật sự rất mệt cộng thêm lâu ngày không ăn đồ ăn của Niêm tỷ, chúng đều cầm lòng không được càn quét đồ ăn trên bàn.

Niêm Tư cũng dùng cơm nhưng tám phần đều đặt chú ý lên Hứa Niên Khâm, bởi vì tay cô cầm muỗng đã bắt đầy run rẫy, cơm múc lên rồi lại rơi xuống chén chật vật vô cùng. Cuối cùng vì tốc độ ăn của cô quá chậm, gần hai mươi phút mà còn chưa hết nữa bát cơm, Niêm Tư đành bỏ chén mình xuống, dành lấy muỗng đút cho cô. Hành động này liền khiến Đông Linh và Triết Cơ liền ngừng động tác của mình.

"Hai đứa cứ ăn đi...Hứa tỷ tay vì bệnh nên yếu lắm."

Niêm Tư quay sang hai đứa nhỏ nói rồi tiếp đầu đút cơm cho Hứa Niên Khâm, thật ra mọi hôm Hứa Niên Khâm đều có thể tự ăn. Nhưng sáng vì phải đi lấy máu với truyền nước, vì tay đối phương gầy quá nên sai đâm mấy lần, đều sưng lên khi nãy còn bày đặt đòi cắt táo nên mới ra nông nổi này.

Đông Linh ngồi đối diện Hứa Niên Khâm, đôi mắt non nớt đã không giấu được sự chán ghét nồng đậm với cô. Hứa Niên Khâm còn không nhìn thấy sao, cũng chỉ biết làm ngơ, tận hưởng săn sóc của Hứa Niên Khâm. Trong lúc chiến trận ngổn ngang, một miếng thịt bò được gắp đến chén Đông Linh là từ Triết Cơ.

Triết Cơ lắc đầu, Đông Linh cũng nhớ đến vẫn còn Niêm tỷ, liền thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn xong chén cơm của mình.

Đáng lẽ ra bữa cơm rất ngon nhưng từ chỗ hai đứa nhỏ đã không còn chút tư vị nào.

Bữa ăn cuối cùng cũng xong, là hai đứa nhỏ nhiệm vụ rửa chén, lay hoay một chút đi ra thì thấy Niêm Tư đang cắt thêm lê với kiwi.

"Lau tay đi rồi đến ăn tráng miệng."

Đây là Niêm Tư đặc biệt mua cho cả hai, chờ cùng đến bàn, Niêm Tư đẩy đến dĩa trái cây  trước mặt hai đứa nhỏ, bởi vì là Niêm Tư cắt, Đông Linh chủ động ăn nhiều hơn, Triết Cơ thì thong thả, Niêm Tư ăn một hai miếng thì tiếp tục bồi Hứa Niên Khâm, đem trái cây đút cho cô.

"Em lấy táo khi nãy còn cho tôi ăn là được. Tôi thích ăn táo hơn."

Mấy miếng táo khi nãy cô dày công cắt tỉa vẫn còn và có dấu hiệu sẽ không ai thèm động đến, Hứa Niên Khâm tiếc hận công sức của mình, dù sao cũng cả buổi của ngườ ta a.

"Ừ, ăn thêm máy cái khác nữa đi."

Niêm Tư cũng biết tâm tư của cô, có phần bất đắc dĩ, mà cũng ai kêu lanh miệng nói ra chi giờ bị ghét bỏ không ai thèm ăn kìa.

"Lát hai đứa có muốn đi dạo không? Chỗ này còn có nuôi sóc nữa, còn có thể cho chúng ăn."

Niêm Tư chủ động đề nghị, dù sao trong phòng bệnh cũng không thể làm cái gì hơn, đều sợ hai bảo bối của cô nhàm chán.

"Dạ được chứ."

Nãy giờ phải nhìn nữ nhân đáng ghét này cũng đủ khiến Đông Linh thở không nổi, liền muốn chạy đi chỗ nào cho khuất mắt, sẵn tiện dính nị Niêm tỷ tỷ cho đã nha.

"Còn Hứa tỷ thì sao ạ?"

Câu này là của Triết Cơ, nhìn tình trạng của chị ấy sợ sẽ khó mà ra ngoài, chẳng lẽ bỏ chị ấy lại một mình sao?

"Cũng đi chứ, tỷ sẽ đẩy xe lăn cho tỷ ấy."

"Em thấy tỷ ấy còn phải dùng máy thở mà, như vậy được không?"

Đông Linh có phần không cam lòng, liền dùng lý do.

"Không sao, có máy dưỡng khí di động mà."

Niêm Tư trả lời, dù sao cũng không quá cồng kềnh.

Đông Linh liếc Hứa Niên Khâm âm thâm bỉu môi.

Hứa Niên Khâm chảy mồ hôi, ây da, khổ quá mà.

Rầm

Chợt tiếng sấm vang lên rền cả trời làm mọi người đều giật mình sau đó mưa như trút nước đổ xuống trước khung cửa sổ. Mọi người đều ngơ ngác một lúc.

"Vậy là khỏi đi được rồi..."

Đông Linh đau lòng thì thào, hôm nay đúng là xúi quẩy.

"Vậy thôi, hai đứa ra sô pha nghỉ ngơi đi. Chờ tạnh mưa rồi về ký túc xá."

Niêm Tư cũng bất lực, hôm nay thế nào ấy nhỉ. Rõ ràng khi nãy trời vẫn còn rất trong xanh, giờ đùng phát có mưa, đúng là đáng ghét.

"Khụ...khục..."

Ẩm ướt bắt đầu lan tỏa trong phòng khiến Hứa Niên Khâm liền phát bệnh, bắt đầu ho khan, Niêm Tư lập tức đóng cửa sổ rồi đi lấy cho cô một ly nước ấm, không quên hướng hai đứa nhỏ.

"Hai đứa cũng đi lấy nước ấm uống đi."

Đông Linh nhìn Niêm Tư vì Hứa Niên Khâm mà sốt sắn, càng ngày càng không chịu được ấm ức, Triết Cơ cũng cảm nhận được tâm trạng biến đổi từ Đông Linh, không ngừng vuốt đôi tay trấn an nàng.

Đông Linh lại tiếp tục nhịn xuống, chỉ là lén cắn vào tay Triết Cơ để hả giận. Triết Cơ cũng thành quen, mặc cho đối phương dùng mình để trút giận, còn vuốt tóc nàng, xong còn quay đi lấy nước ấm cho cả hai.

"À... Chờ thời gian Hứa tỷ hết bệnh sẽ chuyển về sống chung với chúng ta nhé."

Được một lúc thì bất thình lình Niêm Tư lên tiếng, điều này không chỉ làm hai đứa nhỏ bất ngờ mà ngay chính cả Hứa Niên Khâm cũng không giấu được kinh ngạc.

Khóe môi Niêm Tư cong lên, có lẽ trước đề nghị sống tới lão của Hứa Niên Khâm, nàng đã thật sự nao lòng. Niêm Tư dùng mấy tháng qua để suy nghĩ rất nhiều, hiện tại cô cũng biết rõ tình trạng của Hứa Niên Khâm đã không còn nơi để trở về nữa rồi. Sau khi trải qua thập tử nhất sinh, nàng nhận ra bản thân không thể đành lòng để Hứa Niên Khâm tiếp tục lưu lạc nữa, cũng không thể để cô chịu khổ, căn bệnh của sợ rằng sẽ dày vò cô đến tận những hơi thở cuối cùng.

Dì Josehp từng nói ở bên cạnh Hứa Niên Khâm cả đời nàng cũng chỉ có khổ sở.

Nhưng nàng nguyện ý chịu khổ.

"Không được!"

Đông Linh lớn tiếng phản dối, giờ mới để ý khuôn mặt đứa nhỏ vô đều là phẫn nộ.

"Đông Linh, thôi đi..."

Triết Cơ tiếp tục đi đến vỗ về, nhỏ tiếng ngăn cản nhưng Đông Linh không để ý đến, trực tiếp hất tay Triết Cơ ra, Đông Linh hốc mắt đều đỏ lên nhìn về phía Niêm Tư cùng Hứa Niên Khâm, một chỗ, giọng nói không nhịn được nức nở.

"Niêm tỷ lúc nào cũng chỉ chú ý đến chị ta, rõ ràng tỷ nói hôm nay nói đến sẽ chơi cùng tụi em nhưng lúc nào cũng để ý chị ta hết á. Hiện tại còn đòi đưa chị ta về nhà chúng ta nữa chứ. Em sẽ không bao giờ đồng ý đâu."

"Hứa tỷ bị bệnh mà, Niêm Tư chỉ lo lắng cho tỷ ấy là phải mà..."

Triết Cơ lại giữ lấy tay Đông Linh cố gắng áp chế nàng. Nhưng đứa nhỏ ấy vẫn mặc kệ, vì còn quá nhỏ, khó mà che giấu được tâm tư chính mình , ánh mắt đầy hận thù nhìn Hứa Niên Khâm không chút kiên kị.

"Hừ, thì sao chứ. Niêm Tư có nghĩa vụ gì phải lo lắng cho cho chị ta chứ?!"

"Đông Linh, em không hiểu được đâu!"

Niêm Tư nhíu mày nhìn Đông Linh, cũng không thể tiếp tục để Đông Linh hồ ngôn.

Đông Linh thấy Niêm Tư như thế vẫn còn đứng về phía Hứa Niên Khâm mắng mình, đặc biệt khó chịu, nước mắt đều lưng tròng.

"Em nói có gì không đúng a, chị ta lúc nFo cũng chỉ mang phiền phức đến cho chúng ta hết á. Lúc chúng ta chưa xuất ngoại, chị ta có mấy khi đến chăm sóc Niêm tỷ đâu, nếu có đến cũng là đến để làm tổn thương Niêm tỷ, đến nổi mỗi lần chị ta đi xong tỷ đều khóc rất nhiều, toàn thân lúc nào cũng có vết bầm. Đến khi xuất ngoại, chúng ta biết bao nhiêu chị ta đi đâu chứ khi Niêm tỷ một mình làm ba  cái công việc, chị ta cũng chẳng thấy đến giúp Niêm tỷ. Vậy mà hiện tại lại có thể mặt dày đến kêu Niêm tỷ chăm sóc, đến nổi không để ý đến tụi em nữa."

"Đông Linh!!"

Mặc cho Niêm Tư quát, mặc cho Triết Cơ liên tục lắc đầu siết tay ngăn cản, Đông Linh vẫn nhịn khóc, tiếp tục nói.

"Những ngày đầu đến đây Niêm tỷ đã khóc rất nhiều, đêm nào cũng âm thầm khóc trên giường, khó khăn lắm mới vui vẻ một chút, vậy mà chị ta xuất hiện khiến bao nhiêu công sức của chúng ta khiến Niêm tỷ vui vẻ đều vô dụng hết. Chị ta đích thị là đồ sao chổi, đồ sao chổi xui xẻo đáng ghét..."

Đông Linh sùi sịt, nước mắt như mưa rơi ra, chỉ vào Hứa Niên Khâm đang cúi thấp đầu, từ đôi mắt non nớt không giấu được phẫn nộ lẫn ghen tị.

"Ngay cả nhà Niêm tỷ và tụi em khó khăn nhịn ăn nhịn mặc dành dụm mua được cũng đều bán để chữa bệnh cho chị ta rồi...tỷ cái gì cũng vì chị ta, vậy mà chị ta có làm gì cho tỷ đâu, toàn khổ tỷ tỷ thôi..."

Ngay khi bước chân đến đây, phải nhìn thấy Niêm tỷ gầy gò héo mòn, Đông Linh đã cực kỳ tức giận rồi, chỉ có một tháng bên cạnh chị ta đã khiến tỷ ấy thành ra vậy, thế mà Niêm tỷ còn nói muốn đem chị ta về, rồi cùng sống chung. Đông Linh không thể tiếp tục trơ mắt nhìn Niêm tỷ bị chị ta hủy hoại nữa. Rõ ràng hai chúng ta vì Niên tỷ cái gì cũng nỗ lực cũng đều là khiến tỷ ấy vui vẻ vậy mà cái nữ nhân này hết lần này đến lần khác toàn làm tỷ ấy tổn thương mà vẫn có thể được Niêm tỷ chú ý. Thật sự quá bất công mà.

Niêm Tư nhìn Đông Linh khóc đến đặc biệt thương tâm, trái tim cũng đều run rẩy, đôi mắt cũng dần đỏ lên. Triết Cơ thấy thế nói liền kéo Đông Linh vào phòng vệ sinh dùng nước rửa mặt cho nàng, nhưng càng lau Đông Linh càng khóc dữ dội hơn, Triết Cơ thấy thế cũng không giữ được lòng mình, ôm lấy đứa nhỏ cùng rơi nước mắt.

Hứa Niên Khâm từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả, không nói một lời im lặng như chết nghe đứa nhỏ kia mắng diết mình, nhưng khi thấy Niêm Tư muốn khóc, liền nhích đến ôm lấy nàng vào lòng. Không nhừng thì thào xin lỗi với nàng.

Niêm Tư cũng không biết làm sao, cũng chỉ biết nương vào Hứa Niên Khâm mặc cho nước mắt chảy xuống.

Tại sao yêu có thể đau đớn như thế này.

Lúc chiều, mưa đã tạnh, hai đứa nhỏ thu dọn đồ đạc đón xe buýt về ký túc xá.

Niêm Tư từ đầu đến cuối chỉ từ xa bước theo, đến lúc hai đứa nhỏ lên xe cũng chỉ đứng từ phía xa nhìn hai đứa nhỏ mắt đều đỏ hoe theo chuyến xe buýt rời khỏi, tâm tình càng thêm nặng nề.

Trên đường trở về Niên Tư vẫn không ngừng suy nghĩ đến nỗi khi trên hành lang đã vô tình chạm vai phải một nữ bác sĩ, Niêm Tư chạm người ta không hề nhẹ, liền quay sang xin lỗi nàng, nhưng không ngờ người ấy lại cùng quốc tịch với mình, nữ nhân đó ám nhìn nàng một chút rồi quay đầu bỏ đi, Niêm Tư đặc biệt ấn tượng chính là đôi mắt u ám của đối phương giống như có thể hút trọn ánh sáng từ nơi này.

"Em về rồi à."

Hứa Niên Khâm ngồi tựa lưng trên giường, mỉm cười hướng về nàng, Niêm Tư thoáng chốc ngây người, nàng cảm giác được trên người Hứa Niên Khâm có biến hóa, nhưng biến hóa gì nàng không rõ.

"Chuyện đó...Em sao không bàn bạc trước với tôi."

Bởi vì vừa trải qua cơn mưa nên không khí cho phần lạnh, Niêm Tư cất áo khoát, cũng tiện tay nâng cao nhiệt độ trong phòng, thấy ly nước của Hứa Niên Khâm hết cũng liền đổi ly mới, đi đi lại lại làm này làm kia giống như không nghe thấy lời nói của Hứa Niên Khâm.

Hứa Niên Khâm nhìn thấy nàng bận rộn, thôi không nói nữa, cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt của mình.

"Không phải điều chị muốn sao? Buồn rầu là cái gì cơ chứ."

Niêm Tư ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô ly nước ấm.

"Tôi không nói đến chuyện đó...tại sao em lại bán nhà đi..."

Hứa Niên Khâm nắm chặt lấy bàn tay của mình. Cô thật sự không nghĩ đến Niêm Tư sẽ bán đi ngôi nhà đó.

"Không bán thì làm sao đủ tiền chữa bệnh cho chị, còn cả tiền viện phí nữa."

Niêm Tư ngữ khí rất nhẹ, giống như là điều hiển nhiên. Nhà bán cũng không vấn đề lớn, giữ được mạng của Hứa Niên Khâm mới là quan trọng.

"Tôi...tôi..."

Những ngày qua trải qua quá mức hạnh phúc làm Hứa Niên Khâm quên luôn hiện thực tàn khốc, có lẽ từ quá khứ đã không lo đến tiền bạc làm cô chủ quan đến thế này, nhưng hiện tại ngay cả chút tiền cô cầm theo sớm đã sạch nhẵn.

"Chuyện đã qua rồi, tôi có thể lo liệu được, nếu muốn giúp đỡ thì mau khỏi bệnh sớm chút đi."

Niêm Tư phất tay, nhà bán cũng đã bán rồi, tiền cũng đã tiêu rồi. Nhưng những thứ đó đều có thể kiếm lại được, chỉ cần nữ nhân này sống tốt là được. Niêm Tư bàn tay trắng lập nghiệp quá nhiều lần cũng đã sớm thành quen, mà dù có thật sự khổ sở cũng không muốn để ai biết cả, nhất là Hứa Niên Khâm.

Hứa Niên Khâm cắn môi, hiện tại cô mới ý thức được bản thân có bao nhiêu vô năng. Ngày trước hô phong gọi gió uy phong lẫm liệt bao nhiêu, hiện tại thảm hại thấp hèn bấy nhiêu đến mức khiến đám trẻ con đều chê cườ.

Bất quá người trước mặt cô dù thế nào vẫn không thay đổi.

"Niêm Tư, tôi cảm thấy kiếp này không thể trả nợ nổi cho em rồi."

Hứa Niên Khâm đột nhiên nghiêm túc nói khiến Niêm Tư đang uống nước xém nữa đã sặc.

"Nói nhăn nói cuội cái gì."

Hứa Niên Khâm hơi cúi đầu, nàng không biết sao nữa, chỉ là lúc đầu đã quyết rằng liều mạng không buông tha cho Niêm Tư, cả đời sau này sẽ dính lấy nàng. Nhưng khi đã được ở bên lại cảm thấy bản thân không nên.

"Hứa Niên Khâm?"

Niêm Tư bắt được tâm tình tồi tệ của cô, đều vô cùng nghi hoặc cùng lo lắng. Cô nghĩ rằng sau khi nghe được đối phương con sẽ mặt dày hả hả cười, còn châm chọc nàng rằng sẽ không bao giờ thoát khỏi cô ta, nhưng hiện tại thì sao. Như thế mà Niêm Tư lại nhìn thấy tia bất lực lẫn tủi thân trong mắt Hứa Niên Khâm.

Hứa Niên Khâm cõi lòng đều khó chịu, nàng cũng không biết vì sao, chỉ là tự nhiên cảm thấy rất rất khó chịu và cái cảm giác ấy đang lại không ngừng dày vò tâm can cô.

Niêm Tư ngỡ ngàng. Ấy vậy mà nữ nhân trước mặt lại khóc rồi, nhìn từng giọt nước mắt ấy rơi xuống, ngoài lúc sinh tử nàng đã không còn nhớ lần cuối cùng Hứa Niên Khâm khóc là khi nào. Đúng rồi, là khi nàng trước đám cưới quỳ xuống cầu xin nàng ở lại chỉ khi dùng kế Hứa Niên Khâm mới để bản thân rơi nước mắt ấy vậy mà hiện tại cô ta lại rơi nước mắt.

"Tôi không biết...thật sự không biết...tôi chỉ không muốn như thế này...tôi..."

Nổi xấu hổ, nhục nhã xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Cả đời dương dương tự đắc làm gì, cả đời hô phong gọi gió làm gì cũng không thể cho người yêu cô cái gì cả. Hứa Niên Khâm hiện tại trắng tay, thật sự trắng tay, ngay cả thân thể của mình cũng không còn, cô cũng chẳng còn gì để trao cho Niêm Tư nữa cái gì cũng chẳng còn nữa.

"Chúng ta từng hứa rất nhiều, ngay cả khi tôi phụ em tôi cũng đã tự hứa rất nhiều, chỉ cần xong xuôi sẽ trả lại cho em thật nhiều thật nhiều, tất thảy đều sẽ trả lại cho em, nhưng hiện tại nhìn tôi xem...."

Hứa Niên Khâm ôm lấy mình, ôm lấy cổ thân thể mục nát héo mòn còn lại sau ngần ấy năm.

Năm đó cô tay trắng đến với Niêm Tư, kết cục cũng là tay trắng trở về bên nàng. Cái gì cũng không thể cho em ấy, những lời hứa hẹn cũng chỉ mãi là những lời hứa hẹn, cùng với thanh xuân đều đã vụt mất khỏi tay cô, những gì nàng ấy chịu đựng tính bằng từng năm từng tháng, cô cũng chẳng còn khả năng trả nàng nữa rồi...

Cô không dám hận ông trời tàn nhẫn, cô chỉ hận mình, thật sự rất hận.

Niêm Tư ngỡ ngàng nhìn Hứa Niên Khâʍ ѵậŧ lộn khổ sở, nàng  hiểu Hứa Niên Khâm khổ sở vì cái gì. Nhưng điều đó còn quan trọng sao?

"Chúng ta đã đi đến đây rồi, đã không quay đầu được nữa rồi Hứa Niên Khâm."

Niêm Tư quỳ xuống, ôm lấy Hứa Niên Khâm vào trong lòng mình. Muốn thay cô có thể ôm lấy khổ sở mà cô đang đeo trên người.

"Em có thể mặc kệ tôi mà...làm ơn... để tôi chết đi...đi đừng khóc...đừng nói...cũng đừng nên thương tôi nữa mà, tại em hết lần này đến lần khác dung túng tôi làm gì chứ...tôi..."

Hứa Niên Khâm nắm chặt lấy mảnh áo, vùi mặt trong vai Niêm Tư, cổ họng run lên nức nở từng lời.

Tại sao thừa biết chúng ta vĩnh viễn cũng chỉ là đau khổ mà em vẫn cứ khiến tôi lại muốn giữ em lại chứ. Em cứ mỉm cười, em cứ dung túng tôi, đều tại em chính em bắt tôi phải không ngừng sống, phải không ngừng tiếp tục, phải tiếp tục dẫm đạp lên tình cảm của em, sao em không mặc tôi để tôi cứ buông xuôi đi, buông rồi chúng ta đều có thể thanh thản đều khôn còn phải sống trong cái loại tình yêu độc dược chết tiệt này. Tại sao em cứ như vậy, tại sao vậy chứ...

"Nếu tôi biết tại thì đã chẳng còn gì. Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình vì sao không nở bỏ lại chị..."

Niêm Tư rơi nước mắt, nàng cũng không hiểu, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, nhìn thấy dáng vẻ cô độc nhỏ bé chống lại thế giới tàn nhẫn này, Niêm Tư đã không thể buông tay được.

Nếu Hứa Niên Khâm dùng cuộc đời để trả nợ cho nhân sinh, nàng nguyện ý dùng cả đời mình trả cô một cuộc đời mà cô đáng lẽ nên nhận được.

Không phải chị nói chúng ta đều nên quên đi quá khứ sao? Tôi nguyện ý cũng chị quên đi, chúng ta bắt đầu từ đầu yêu nhau được không.

Vạn năm tiến hóa, dùng đời người để hình thành, rồi cũng sẽ hóa cát bụi, trái tim chúng ta dù máu thịt đỏ hồng cũng sẽ hóa hư vô hòa hòa theo vạn vật. Hay chăng đem chúng hòa thành một, tạo nên một chiếc bình thủy tinh, gạt đi hận thù thì chỉ rót đầy tình yêu của chúng ta, có được không?

Cả hai ôm lấy nhau, đều dùng nước mắt rửa trôi toàn bộ bi ai thống khổ trong khối máu thịt, khi  nước mắt đã cạn, còn lại chỉ làm một trái tim rách nát vẫn ngoan cường co thắt.

Đêm đó Hứa Niên Khâm cũng không cần  đến chiếc mền dày cộp mà lạnh lẽo kia nữa mà cô dùng lòng ngực ấm nóng của người mình yêu, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Không còn là quá khứ khổ hạnh, cũng không còn nhưng tiếng kêu ai oán, là một mình giữa vực sâu thăm thẳm, cô mơ thấy là Niêm Tư đứng đó vẩy tay hô lớn tên cô, chợt một trận gió đi qua khián mái tóc đen có chút tán loạn, chiếc mũ trắng trên đầu cô vυ't bay đi mất, để cho hạnh phúc muôn phần trên khuôn mặt nàng.

Đó là giấc mơ tuyệt mỹ nhất trong cả cuộc đời cô.

Hứa Niên Khâm mở mắt, khuôn mặt nữ nhân ấy lại xuất hiện trước mặt. Hơi thở cùng nhiệt độ đều chân thật chứ không phải mơ. Khóe môi cô chậm rãi cong lên, dùng đôi môi đã sớm tích tụ không biết bao nhiêu nhớ thương khẽ hôn lên đôi mắt sưng đỏ của nàng.

Tình cảnh hiện tại của cô cùng nàng thật giống ngày trước, khi mà các cô chả là gì của thế giới này, ở nơi đó, cô là cô nàng là nàng, chỉ là hai kẻ tầm thường với trái tim đói khát tình yêu thương.

"...đừng nháo...ngủ đi..."

Giọng nói Niêm Tư mang theo nũng nịu, bàn tay càng siết chặt lấy Hứa Niên Khâm. Hứa Niên Khâm cười cười, vẫn không nhịn được tiếp tục hôn lên má, rồi mũi, rồi cằm của nàng.

"Sáng sớm động dục a?"

Niêm Tư từ mộng đẹp bị quấy rầy, vô cùng bất mãn, liền hướng cái kẻ khốn gây ra chuyện này nhe răng cắn một cái. Hứa Niên Khâm môi bị cắn, không những không tỏ ra đau đớn, ngược lại càng cười mị hoặc, tiếp tục hôn.

Niêm Tư biết người này bắt đầu lên cơn rồi, hừ lạnh rồi cũng mặc cho đối phương chà đạp khuôn mặt xinh đẹp của mình. Bất quá nhìn lên đồng hồ đã sắp đến thời gian dùng thuốc, Niêm Tư giật mình, liền dùng tay đẩy khuôn mặt vô lại sắc lang kia ra.

"Thôi, hôi chết đi được, đánh răng rồi còn uống thuốc."

Hứa Niên Khâm đang hừng hực, sao nói dừng là dừng được, nhưng nghe thấy Niêm Tư chê mình hôi, liêm sĩ lại được phục hồi, lập tức dừng. Mặt dày đến đâu, xinh đẹp đên đâu mà không thơm là không được rồi.

Niêm Tư xì cười, chiêu này quả nhiên là hiệu quả nhất, những năm ở bên nhau cũng như thế, nữ nhân này đều lựa sáng sớm mà động tình, cô đều chỉ dùng cách này, bất quá mấy lần sau nữ nhân này dậy sớm một chút đánh răng rửa mặt rồi trở lại giường động tình làm cô đến công ty thiếu điều muốn chống gậy, đúng là đệ nhất đê tiện Hứa Niên Khâm.

Bước xuống giường, Niêm Tư đi lấy bàn chải cùng nước cho cô. Chờ đối phương làm xong cô cũng nhanh chóng rửa mặt vệ sinh rồi đi ra ngoài.

Do sáng nay dậy trễ quá không kịp nấu đồ ăn, Niêm Tư cũng chỉ đành vội nấu hai bát mì trứng với thịt giăm bông có sẵn, đem lên bàn bên cạnh giường Hứa Niên Khâm cùng nhau dùng bữa, hai người đêm qua đều nhịn đói mà ngủ nên đói muốn rụng rời, đặc biệt Hứa Niên Khâm, mặc kệ tay yếu xìu vẫn liều mạng cầm đũa với muỗng để húp mì, gắp không được thì quấn lại thành một cục rồi cạp giống như đang cạp đùi gà.

Hình ảnh này lọt trong tấm mắt Niêm Tư khiến nàng đang ăn cũng cười sặc, đến nổi sặc ho khù khụ, Hứa Niên Khâm cũng chớp thời cơ cười nhạo nàng, cũng sắc nốt, sáng sớm bác sĩ đi ngang người đều bị tiếng cười lẫn tiếng ho của hai người kia dọa cho sợ, lật đật chạy, vừa hay giúp bệnh viện tăng mầy phần công suất.

Ăn xong uống thuốc xong cũng là thời gian bác sĩ đên thăm khám. Bọn họ như thường lệ đem Hứa Niên Khâm kiểm tra qua một lượt, cũng may là nữ bác sĩ không làm Hứa Niên Khâm khó chịu mấy, Niêm Tư đứng bên cạnh, luôn dõi theo nhất cử nhất động của Hứa Niên Khâm, chờ đợi cũng phải một lúc lâu xong mới hoàn thành, bác sĩ gỡ ống tai nghe, hài lòng gật gật đầu.

"Tốt tốt, bệnh tình bệnh nhân chuyển biến tốt lắm. Nhưng ngày mai vẫn phải đi chụp phổi nhé, chiều nay tôi sẽ đến chuyền nước cho cô ấy."

Niêm Tư nghe thấy lời này của đối phương, thở phào nhẹ nhõm, Hứa Niên Khâm  cũng vui vẻ không kém, chờ vị bác sĩ kia dặn dò rồi đi ra cô liền kéo áo Niêm Tư, cười toe toét lộ cả hàm răng, con mắt hồ ly đều híp lại, không còn thấy chút nào mị hoặc, còn cảm giác có phần thiên chân vô cùng.

"Em thấy không, mỗi ngày đều tích cực cười sẽ tăng tuổi thọ đó, tôi nói chỉ có đúng"

Niêm Tư thuận theo mà vui vẻ, âm thầm lộ ra khóe môi vừa ôn nhu như nước. Cô cảm thấy bao nhiêu đánh đổi của mình đều rất xứng đáng. Dù cách nào đi nữa chỉ cần thấy nụ cười này khiến nàng cầm lòng không đặng mà mềm nhũn, đều muốn nguyện ý đánh đổi dù là tất cả đề được nhìn thấy cô có thể mỉm cười như vậy.

"Bất quá cười ít thôi, không vừa xong bệnh phổi lại bị bế về bệnh viện tâm thần giờ."

Vẫn độc mồm độc miệng như thế, Hứa Niên Khâm xì một cái, em ăn nói ngọt ngào một ngày ngực sẽ nhỏ đi sao.

"Hừ, nói sao cũng được tới cho tôi hôn một cái là được."

Hứa Niên Khâm đem âm mưu nói ra, được tà lấn tới, từ ngày chia xa nàng đã sớm nhớ nàng muốn điên, hiện tại ở cùng một chỗ còn ân ân ái ái, Hứa Niên Khâm đã sớm không chịu được nữa, mỡ treo miệng mèo sao có thể buông tha được, chỉ hận không thể đem Niêm Tư nuốt vào trong bụng.

"Không!"

Niêm Tư nhìn vẻ mặt sắc lang của Hứa Niên Khâm, lạnh lùng cự tuyệt. Đúng là sắc lang vẫn hoàn sắc lang, bệnh sắp chết cũng muốn làm sắc lang.

"...chỉ một chút cũng được..."

Hứa Niên Khâm bĩu môi, mặc cả chỉ chỉ vào má, không ăn được thì chấm mυ'ŧ một chút cũng được. Dù sao Niêm Tư vẫn còn đó, chờ cô khỏe mạnh đều sẽ đem Niêm Tư ăn sạch.

"Không là không."

Niêm Tư còn lâu mới tin "một chút" của cái con người sắc quỷ này, tôi lại chẳng sớm đi guốc trong bụng cô đi, đệ nhất đê tiện Hứa Niên Khâm.

Đã hạ giá đến vậy rồi cũng không chịu, thật là quá keo kiệt mà. Hứa Niên Khâm buồn bực nằm vật ra giường giãy nảy. Ánh mắt hướng về Niêm Tư như đang ám chỉ, cái đồ quỷ ích kỷ nhà em, cái gì cũng không không không, cho tôi chấm mυ'ŧ một miếng sẽ chết sao, nhà em vừa ác vừa xấu xa, chẳng có thương yêu tôi gì hết.

Niêm Tư ngược lại không những không cảm thấy tội lỗi, còn khịt mũi một cái. Nếu có sức như thế thì không còn mình bồi nữa vừa hay cũng đến thời gian. Niêm Tư trao cho Hứa Niên Khâm cái mông lạnh rồi bước đến sô pha, lôi laptop ra làm việc, không để ý nữ nhân kia nữa.

Hứa Niên Khâm tức đến chỉ khâu trên người muốn bung ra, người ta tiểu biết thắng tân hôn. Dù sao cũng mới từ gương vỡ lại lành, người ta là quấn quýt không rời, hận không thể thay giường mới. Ngay cả lão bà bà ngoài kia gì cả vẫn nồng thắm. Mà nhà cô bị sao á, hôn miếng cũng không cho là sao.

Nếu là của trước kia, cô đã sớm lao đến, combat một trận để dành thắng lợi, áp chế cọp cái kia, nhưng giờ lỗ mũi không thể thoát khỏi máy thở, như cái xích chó, mà lao vào tẩn lộn, sợ chỉ một cước của Niêm Tư đã liệt giường mấy tháng. Hứa Niên Khâm vừa buồn bực vừa tủi thân, cũng chỉ dành hướng nữ nhân ác độc kia cáo trạng.

"Em không có thương tôi gì hết! Em chính là hết yêu tôi rồi!"

Niêm Tư đã sớm chuẩn bị, lấy tai phone bịt lỗ tai, không nghe không thấy không quan tâm, còn thuận tiện dương cao ngón f*ck.

Hứa Niên Khâm triệt để dỗi, uất ức không biết xả vào chỗ nào, đành lấy chăn chùm kín mặt. Không muốn nhìn nữ nhân ác quỷ keo kiệt kia nữa.

Niêm Tư đang trong cuộc họp online, vô cùng tập trung nghe cấp trên bàn bạc. Bởi vì cuộc họp quan trọng, nên cũng hơn nữa tiếng mới xong, lúc đóng máy tính thì trong cục chăn cũng không còn thấy động tĩnh nào nữa.

Nàng vừa nhìn ổ chăn, vương vương vai, một lúc liền đi đến kéo cái chăn ra khỏi đầu cái nữ nhân khùng điên hết chỗ nói này, xem thử cô ta rốt cuộc đang bày trò gì nữa đây. Chỉ là không ngờ, nhìn thấy đối phương ôm gối ngủ ngon lành.

Niêm Tư chớp chớp mắt, có phần không tin được nữ nhân này đã ngủ thử bóp lỗ mũi cô lại, nhưng nhớ tới trong thuốc uống hình có tác dụng phụ là gây buồn ngủ nên thôi, rút tay ra.

Niêm Tư thở ra một hơi, cũng không hiểu sao bị dáng dấp khi ngủ của Hứa Niên Khâm hấp dẫn đi đến nằm xuống bên cạnh. Ngay cả khi ngủ thì cũng không cất giấu được khí chất mị hoặc nhân gian, Niêm Tư cảm thán, thật may mắn nữ nhân này không phải sinh ra thời xưa xa, nếu không sớm đã thành hồng nhan họa thủy. Mà cần gì xa xôi như thế, sớm đã là vậy rồi mà.

Chợt môi đối phương hơi mím giống như bất mãn cái gì đã thế hơi bĩu lên, Niêm Tư nhịn cười, đưa tay ngắt một cái, nhờ mình chăm sóc, một ngày hai lít nước, sớm đã không còn nứt nẻ khô ráp, đã có phần hồng nhuận đáng yêu, tuy không thể so với trước kia nhưng vẫn đủ rồi.

Khi sớm đôi môi này hôn lên khuôn mặt nói không thoải mái là nói dối rồi, chỉ là cô không muốn thừa nhận để nhìn thấy khuôn mặt dương dương tự đắc của đồ khốn này.

Niêm Tư buồn chán chống tay, dùng ngón tay chơi đùa với môi của Hứa Niên Khâm, bất giác lại nghĩ tới cảnh đối phương phùng mang trợn má giận dỗi khi nãy mà bật cười, đã ba mươi mấy tuổi đầu chứ phải hai mươi mấy của hồi đó nữa đâu, đồ khùng điên nhà cô đúng là hết thuốc chữa mà.

Niêm Tư nhân lúc Hứa Niên Khâm ngủ, thay ngón tay bằng môi của mình. Ai nói nàng không nhớ Hứa Niên Khâm, chỉ là đã quen với việc Hứa Niên Khâm không đặt toàn bộ tâm tự vào mình, quen với việc phải chôn vùi tâm sâu vạn tấc trong cõi lòng, quen với việc nữ nhân ấy sẽ không lựa chọn mình nên cô không dám liều lĩnh bộc lộ khát vọng của mình, cô sợ rằng sẽ lại như năm đó, lại nếm trải đau đớn mà cả đời cũng phải nguôi ngoai.

Dù hiện tại đã chắc rằng Hứa Niên Khâm cũng không còn lựa chọn khác ngoài mình, cũng sẽ không thể rời đi được nữa, nhưng Niêm Tư cần thời gian, trái tim cô chỉ vừa lành lặn mà thôi.

Môi chỉ chạm môi của Hứa Niên Khâm một chút rồi rời đi ngay, không nghĩ rằng chỉ vừa nhấc lên một liền bị kéo lại, ép vào một trận hôn môi thật sự. Niêm Tư giật mình, định vùng vẩy nhưng Hứa Niên Khâm đã kịp ôm lấy cổ, tạo thành thế gọng kiềm khóa chặt nàng, khóe môi dâng lên tự đắc còn cố ý thè lưỡi liếʍ lên môi Niêm Tư một cái.

Niêm Tư biết mình sập bẫy rồi, cũng chỉ biết cười khổ, không muốn chống cự, mặc cho Hứa Niên Khâm làm gì thì làm. Hứa Niên Khâm tất nhiên thừa biết Niêm Tư không quản mình, hôn càng thêm mạnh bạo, đem lưỡi đẩy vào trong, đem toàn bộ khoang miệng Niêm Tư đều quét qua, xong mới tìm tới đầu lưỡi của nàng lôi kéo quấn quýt, lưỡi của Hứa Niên Khâm gấp gấp mạnh bạo, chính là trên cơ, trải qua thật lâu đến nổi khóe miệng của cả hai đều chảy nước cũng không muốn dừng, đôi khi còn cố ý cắn lên môi dưới của cô giống như sẵn tiện trả đũa nàng chuyện khi nãy đối phương dám ngó lơ mình.

Niêm Tư bị hôn đến say sẩm, hụt hơi mấy lần. Lúc đầu nàng còn nghĩ hôn chắc cũng không lâu lắm đâu, dù sao Hứa Niên Khâm cũng đang bệnh, ai ngờ đầu lưỡi nàng đều tê rần mà đối phương cư nhiên vẫn không muốn dừng lại, ai nói cái đồ khốn này bệnh là sẽ thôi sắc lang, cư nhiên còn hơn cả trước trước.

"...đủ rồi..."

Khó khăn lắm mới thoát để hít thở, nhưng Hứa Niên Khâm vẫn chưa muốn buông tha, cố ý cắn môi dưới của nàng giữ cho nàng không được thoát. Niêm Tư giận sôi máu hận muốn cạp chết người trước mặt nhưng nàng cảm nhận được thân thể mỏng manh nép trong lòng, thật sự không nỡ làm đau đối phương.

Nói ra tức thật chứ, lang chạ rượu bia thuốc lá chi để giờ làm nàng không nỡ ra tay thẩm định võ công, thử là trước kia xem, đã sớm một đấm văng xa ba mét rồi.

Chưa bao giờ cô lại biết ơn cái ống gắm vào lỗ mũi như thế này nhờ nó mà cô mới có sức làm càn. Hứa Niên Khâm ranh mãnh nhìn Niêm Tư phẫn nộ nhưng không thể làm được gì mà vô cùng thõa mãn, vừa trả được thù vừa ăn được đậu hũ, tiểu hổ này vĩnh viễn phải chơi chiêu mới thu phục được thôi à.

"Nãy ngoan ngoãn cho tôi hôn không phải tốt rồi sao? Đều do em thôi..."

Hứa Niên Khâm dáng cười kinh khỉnh còn vương lưỡi liếʍ một đường từ môi dưới đến đình mũi Niêm Tư. Niêm Tư cảm thấy lâu rồi tính kiên nhẫn của mình mới được thử thách như thế này.

"Vậy đủ chưa?"

Niêm Tư lạnh lùng hỏi, đúng là mạnh yếu tùy thời, nhưng nữ nhân này mặt dày vẫn là trường tồn.

"Tất nhiên là chưa."

Hứa Niên Khâm bĩu môi, thật sự quá lâu rồi cô không được gần gũi Niêm Tư như thế này, mấy bữa giờ cũng cùng lắm ôm nhau ngủ, cũng tại tay cô yếu quá, đến lột khuya áo của Niêm Tư cũng không nổi, hôm nay tay mới chịu khỏe lại một chút, tinh lực cũng dồi dào, nhất định phải ăn Niêm Tư cho đã.

Vừa dứt câu, cô liền đem bàn tay mình chui vào áo Niêm Tư, tìm đến khỏa căn mịn nấp kỹ, luồn tay đi vào trong. Niêm Tư giật mình, hừ một cái nắm lại bàn tay đã yếu còn hư hỏng này.

"Đồ khùng này, chị còn chưa hồi..."

Còn chưa kịp mắng, hai ngón tay Hứa Niên Khâm đã tìm thấy nơi cần tìm, hạt thịt nho nhỏ liền bị kẹp lại.

Niêm Tư thở hắt, cả người đều nổi lên rùng mình, sau đó liền trừng mắt Hứa Niên Khâm.

Hứa Niêm Khâm giống như lấy lòng, hôn hôn cằm nàng.

"Tiểu Hồng vẫn thật đáng yêu ha?"

Niêm Tư vừa thẹn vừa giận, há miếng cắn lên má Hứa Niên Khâm một cái. Hứa Niên Khâm thì mặc cho Niêm Tư phát tiết, cô cần đến nơi quan trọng hơn a.

Nhanh chóng kéo áo ngực của kia lên, bàn tay đều áp lên khỏa căn tròn, đặt biệt ngón tay trỏ nhấn xuống viên thịt. Dưới tác động của cô, thịt viên chẳng ấy đã căng cứng, Hứa Niên Khâm len lén nhìn, nó đã ngênh ngạo đứng lên bên ngón tay mình, vừa hay bắt gặp Niêm Tư mày ngài hơi nhíu để lộ ửng đỏ sườn mặt, khóe môi Hứa Niên Khâm càng không kiềm được  yêu thích cưng chiều, khẽ nhích xuống, tay đồng thời nâng nố đó đưa vào miệng.

Niêm Tư thở dài, ôm lấy đầu Hứa Niên Khâm, nàng đã nghĩ bản thân sẽ khướt từ Hứa Niên Khâm nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm tình của đối phương, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa, thân thể nàng đều nhớ Hứa Niên Khâm, trái tim nàng cũng như thế, dù lý trí quật cường đến đâu cũng không thể so nổi với trái tim nàng, dù sao cũng đã xa cách quá lâu lại chịu ủy khuất, cơ thể nàng tất nhiên sẽ có khát vọng muốn được vỗ về.

Thời điểm Hứa Niên Khâm dùng môi để âu yêm, Niêm Tư cảm giác mình không xong rồi, môi ấy bao lấy hạt thịt, còn cố ý hút lấy, cổ họng nén xuống âm thanh nhỏ nhưng vẫn không nhịn được thân thể run rẩy, Hứa Niên Khâm vĩnh viễn xem thân thể nàng thành thân thể của mình, quen thuộc đến đuôi mù cũng có thể nhận ra, vì thể lại càng dễ dàng có thể nắm được điểm yếu, dễ dàng khiến nàng càng thêm mềm mại.

Hứa Niên Khâm ánh mắt đều ướt, nàng ôm lấy eo Niêm Tư, vùi trong ngực nàng vương đều lưỡi âu yếm nàng, thính giác nhạy bén sớm nghe được âm thanh kiềm nén giống như bao lần đều muốn khinh bạc nàng, đầu lưỡi dùng lực nhấn xuống hạt thịt cứng rắn rồi lại mυ'ŧ chặt làm cho chủ nhân của chúng không thể nhịn được khiến âm thanh lại càng rõ ràng.

"...Khâm...Khâm ơi..."

Niêm Tư nức nở càng lớn vô thức gọi tên cô, Hứa Niên Khâm trái tim bị âm thanh mềm nhũn đó khiến cho run lên, cô khẽ ngước nhìn, Niêm Tư ánh mắt đã sớm tan rã để lộ hình ảnh nhỏ nhỏ của chính cô, cô cả cảm giác dù trăm năm hay ngàn năm nơi này thủy chung cũng chỉ phản phất hình ảnh của mỗi một mình cô, dù nhân thế đổi thay, dù lòng người sớm nguội lạnh nhưng trong ánh mắt của em ấy cũng chỉ mỗi một mình cô.

Hứa Niên Khâm cảm thấy bản thân thật không xứng đáng với tất thảy tình yêu Niêm Tư dành cho mình, nhưng hiện tại điều ấy không quan trọng nữa rồi.

Hứa Niên Khâm lòng đều xung động, môi cùng môi lại bắt đầu tìm trở về với nhau, hôn rồi hôn giống như phương thức này chính là cách duy nhất để thể hiện bản thân yêu đối phương đến nhường nào, đến khi đầu lưỡi cả hai đều rã rời cũng lưu luyến không muốn buông ra, phải đến khi hơi thở dần yếu ớt hai người mới chậm rãi buông tha nhau.

"Niêm Tư tôi yêu em...vĩnh viễn yêu em..."

Hứa Niên Khâm ôm chặt lấy Niêm Tư, dùng lời nói lẫn cả cơ thể để biểu đạt với nàng mình yêu nàng đến nhường nào, dù cho mai kia thân thể cô có nguội lạnh, dù cho rã tan thành từng mảnh rồi từng mảnh ấy lại tan ra hóa thành hư vô, nhưng tình yêu của cô cho Niêm Tư cũng sẽ mãi ở đó, như một thứ độc dược mãi mãi cũng không thể hòa tan, như lời nguyền rủa mãi lưu lại ở thế giới này, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.

Dù rằng đau đớn, thống khổ, dù nó khiến con người ta rã rời mệt mỏi nhưng nếu nó khiến Niêm Tư của cô mãi mãi không quên được tình yêu của cô dành cho nàng, Hứa Niên Khâm nguyện ý hớp cạn chén độc đó.

Niêm Tư dùng tất thảy tri giác để cảm nhận tình yêu của Hứa Niên Khâm, dù cho tất thảy đều rã rời mệt mỏi, nhưng dù chỉ một chút sức lực lần cuối cùng, nàng vẫn muốn được lần nữa chỉ một lần nữa thôi nhận lấy tình yêu của Hứa Niên Khâm.

Từng đợt sóng chậm rãi tích tụ đến tận khi con sóng ấy đã biến thành đại hồng thủy muốn phá nát thần trí, Niêm Tư hơi thở ngày càng nặng nề tầm mắt ướŧ áŧ vô định, theo bản năng tìm đến bàn tay của Hứa Niên Khâm, nắm chặt lấy. Hứa Niên Khâm chôn mặt vào hai chân của nàng, dùng hết thảy sự dịu dàng để chiều chuộng, âm hạch sưng trướng hồng đỏ dị thường, hết lần này đến lần khác được cô hôn rồi mυ'ŧ sớm đang không ngừng run rẩy chờ một giây phút rồi nở rộ.

Không xong thật rồi, Niêm Tư cằm co giật, miệng đã há lớn mặc kệ tiếng rên rĩ thoát ra, bất giác trước tầm mắt nàng trở về khung cảnh kia, khi mà Hứa Niên Khâm sau khi ân ái rồi sẽ bỏ rơi nàng sẽ lại không cần nàng nữa, Niêm Tư nội tâm run rẩy xót xa, nước mặt ồ ạt rơi.

Chỉ cần Hứa Niên Khâm vừa trường lên nàng liền ôm lấy cô, vùi trong vai cô, chưa từng như thế yếu ớt nức nở.

"...đừng bỏ rơi em...đừng...rời xa em nữa có được không?"

Tòan bộ thanh xuân toàn bộ tình cảm, tất cả của của nàng đều đem đi chỉ để đổi lại Hứa Niên Khâm, thành thật mà nói trên đời này nàng cũng chẳng còn cái gì chỉ còn cô mà thôi.

Từng giọt nước mắt từng câu chữ của nàng, như vết dao cùn đâm vào tim, Hứa Niên Khâm cắn môi, cõi lòng đều đầm đìa máu tươi, yêu cớ gì lại đau đớn như thế.

Nhưng dù có đau nhường nào cô cũng chấp nhận, dù có chết cô cũng khiến Niêm Tư phải ghi nhớ thứ tình yêu đáng nguyền rủa này.

Xin cho tôi một lần nữa ích kỷ được không Niên Tư?