"Tôi đi đến công ty, có lẽ đến tối có thể trở về, có chuyện gì nhất định phải nhấn chuông gọi bác sĩ đến đó nghe chưa?"
Trên tay là túi sách, Niêm Tư có phần vội vàng nhìn trên đồng hồ nhưng vẫn không có quên dặn dò Hứa Niên Khâm. Bỗng nhiên công ty triệu tập, dù hiện tại cơ thể Hứa Niên Khâm chuyển biến không tốt nhưng Niêm Tư không thể làm gì hơn, chỉ có thể dặn dò bác sĩ để ý đến cô, chuẩn bị sẵm thuốc.
Hứa Niên Khâm trên khuôn mặt dính chặt máy thở, không thể trả lời chỉ có thể gật đầu.
Niêm Tư đứng nhìn Hứa Niên Khâm thêm vài giây, thật sự xác nhận Hứa Niên Khâm đã ổn mới an ổn mấy phần rời khỏi.
Hứa Niên Khâm yếu ớt nhìn theo Niêm Tư, nội tâm vạn phần không muốn, thậm chí Niêm Tư đã biến mất cô vẫn không ngừng âm thầm cầu xin nàng đừng bỏ cô đi, thậm chí ngay cả khi bản thân rơi vào hôn mê vẫn không ngừng.
Trong con mê mang Hứa Niên Khâm lại trở về quá khứ.
Người đàn bà ấy đứng trước mặt cô, vương cao bàn tay rồi dùng lực dán xuống, trong đôi mắt bà ấy toàn là nổi căm hờn hận thù, Hứa Niên Khâm dù không hề có một điểm tựa trước những cái bạt tai nhưn trời giáng nhưng gồng mình đứng yên, thậm chí không một giọt nước mắt nào chảy ra, dù cho khuôn mặt đã sớm sưng vù, khóe môi đã bật máu cô vẫn không hề có lấy một chút động tĩnh
Bởi vì cô biết bản thân là người duy nhất cho bà ấy phát tiết bao ủy khuất.
"Nhưng đối với một đứa trẻ sáu tuổi, đòn đánh này thật sự quá tàn nhẫn dù đã dùng toàn bộ sức lực đứng thẳng nhưng khi chịu quá mười mấy cái thân thể nhỏ đã không chịu được nổi nữa, chỉ thêm một cái bạt tai nữa toàn bộ thân thể Hứa Niên Khâm đã té lăn xuống đất.
"Đứng lên!"
Người đàn bà ấy cư nhiên không hề lấy một tia thương xót, lạnh lẽo ra lệnh, Hứa Niên Khâm lúc té mặt đập thẳng xuống nền đất, máu từ mũi không ngừng chảy ra nhưng vẫn dùng tất cả sức lực để bò dậy, đứng lên trước mắt người phụ nữ kia.
Người ấy thấy được sự quật cường của cô, dù thê thảm đến như thế vẫn không hề khóc lại càng thêm say máu, dùng chân đạp lên bàn chân của đứa nhỏ đáng thương như một cách để giữ cho nó đứng thẳng để tiếp tục vung tay đánh xuống.
Một cái rồi lại một cái đến khi Hứa Niên Khâm thật sự không thể đếm nổi nữa, khi mà tâm mắt của cô bị một màu đỏ dần dần nhuốm lấy.
Nhưng Hứa Niên Khâm chưa từng khóc, một giọt nữa mắt trước người phụ nữ ấy cũng chưa từng, nước mắt cô trên đời này chỉ dành cho Mặc Hy và Niêm Tư mà thôi.
Đúng rồi Mặc Hy...
Hứa Niên Khâm bừng tỉnh, hơi thở nặng nhọc thoát ra, chậm rãi liếc mắt ra bên ngoài, không ngờ chỉ một lần nhắm mắt mặt trời cũng dần khuất, Niêm Tư vẫn chưa về.
Tốt lắm.
Dùng toàn bộ sức lực còn lại với tới chiếc điện thoại mà Niêm Tư để lại, ngón tay run run nhấn từng chữ số một, vừa bấm cô lại vừa lẩm bẩm cầu nguyện.
Cầu trời cho con lần này nữa thôi. Chỉ lần này nữa thôi.
Bíp bíp bíp
Tiếng di động vang lên, khiến căn phòng nhỏ đều đã động, Ưng Tôn Chi nhíu mày, từ trong mộng bị tiếng chuông điện thoại liền tỉnh táo. Buông tiểu gấu bông trong lòng, trong bóng tối vẫn còn hương rượu vất vưởng chưa tan, vương tay lấy điện thoại ở đầu tủ, giọng nói có chút khàn khàn lẫn có sự buồn bực với người trong điện thoại.
"Ai đấy?"
"Lâu quá không gặp...khục...đã quên ta rồi sao?"
Ưng Tôn Chi dụi dụi mắt, nhìn thật kỹ vào số điện thoại hiện trên màn hình một lát.
"Là cô?"
Hứa Niên Khâm nén ho hừ một cái, không thể tin được mà.
"Còn ai vào đây? Ta còn chưa chết đã muốn quên?"
Ưng Tôn Chi đau đầu vô cùng, nhưng vẫn ráng chống đỡ ngồi dậy trả lời điện thoại, dù sao hiện tại cũng là nữa đêm ở H thị. Nhưng cô cảm nhận được lời nói của Hứa Niên Khâm từ đầu giây bên kia vô cũng yếu ớt, nên cũng không muốn làm khó cô, cũng thừa biết lý do Hứa Niên Khâm gọi đến, nhanh chóng đem tình hình báo với cô.
"Tôi hiện tại đã nắm giữ Lục Ngạn."
"Huh?"
Hứa Niên Khâm có chút bất ngờ, bởi vì không còn tài lực nên tình hình H thị cô khó có thể nắm bắt, với lại một số chuyện dù muốn biết thật sự là không thể, dù sao đó cũng là H thị, nơi này cũng xa cách nữa vòng trái đất.
"Ưng Khải Nam chính thức rời khỏi H thị để chữa bệnh, Lục Ngạn hiện tại đã dưới tay tôi, dù không nằm trong kế hoạch....nhưng có thể kiểm soát được, cô yên tâm."
"À..."
Đôi môi Hứa Niên Khâm thành một đường cong. Nó không đi đúng hướng của Ưng Tôn Chi nhưng đúng với Hứa Niên Khâm, cô không quá bất ngờ với sự kiện này, còn có phần hài lòng với kết quả hiện tại, Lục Ngạn nếu về tay Ưng Tôn Chi thì thời gian tới Mặc Hy sẽ được an toàn hơn, dù sao kẻ thù của cô ở H thị còn rất nhiều, nếu có sự bảo trợ của Lục Ngạn thì chắc chắn không ai sẽ chạm đến được Mặc Hy.
Với lại Mặc Hy có nhiều hơn cơ hội tiếp cận được người đó.
"Chuyện của Mặc Hy và ngươi...sao ta chưa nghe thấy?"
Nhưng trọng yếu nhất vẫn là chuyện kết hôn của hai người, Hứa Niên Khâm mỗi ngày đều ngóng chờ tin tức này, nên nhớ dù Ưng Tôn Chi có nắm trong tay Lục Ngạn nhưng điều đó có nghĩa một tương lai đảm bảo của cả hai, Ưng Khải Nam chắc chắn sẽ trở về dù sớm hay muộn, chỉ có khi Mặc Hy được bước vào gia môn của Ưng gia mới có thể khiến cô an tâm. Nhưng đã mấy tháng rồi cô vẫn chưa nghe được chút động tĩnh gì, điều này khiến cô thật sự rất sốt ruột.
Chỉ cần nhắc đến người kia, tim gan Ưng Tôn Chi bắt đầu quằng quại, đã một tháng trôi qua rồi nhưng cô vẫn chưa tiếp nhận nổi sự thật là Mặc Hy đã rời đi, một tháng nay chưa đêm nào là cô ngủ yên chỉ có thể nhờ rượu và mượn mùi hương quần áo mà Mặc Hy bỏ lại để đi vào giấc ngủ. Hiện tại đau đớn đãi phôi hai vài phần thì người này từ đâu xuất hiện, nhắc lại tên nữ nhân đó bên tai, khiến Ưng Tôn Chi tâm tình đều đau nhói.
"Chuyện này..."
Hứa Niên Khâm nghe ra được từ chỗ Ưng Tôn Chi ngập ngừng, càng khiến ruột gan cô sôi sục.
"Nói!"
Hứa Niên Khâm l*иg ngực phập phồng, thật sự cảm thấy hối hận khi tin tưởng Ưng Tôn Chi.
"Không phải vì tôi không giữ lời, nhưng Mặc Hy đã không chấp nhận..."
Ưng Tôn Chi cắn môi, bất đắc dĩ nói, cô cũng không hề muốn chuyện này phát sinh cô cũng biết Hứa Niên Khâm phải đánh đổi nhiều như thế nào để Mặc Hy cùng cô đến được đến tận nước đường này, Ưng Tôn Chi cũng thật sự rất sốt ruột, chỉ hận không nhanh chóng khiến Mặc Hy đường đường chính chính là người của mình, nhưng người tính cũng không bằng trời tính.
"Em ấy lại đi du học rồi. Không biết bao lâu sẽ về nữa. Mà cô yên tâm đi, đã có người bảo hộ, cũng không lo em ấy như năm đó thiếu thốn nữa đâu."
Hứa Niên Khâm nghe lời Ưng Tôn Chi giải thích, còn tưởng mình nghe nhầm. Lại bỏ đi du học, chuyện này...
"Người....làm gì có lỗi với nàng phải không? Ta biết ngay là không thể trông đợi vào đồ khốn nạn nhà ngươi."
Ưng Tôn Chi bị vu oan, buồn bực vô cùng...rõ ràng mình mới là người bị có lỗi mà...
"Là em ấy tự muốn đi. Tôi đã định tổ chức hôn lễ, nhưng em ấy đòi hủy, cứ thế đi du học rồi...."
Hứa Niên Khâm sao mà tin được, cực kỳ lo lắng nói với đối phương.
"Không thể! Mặc Hy muội ấy...yêu ngươi đến chết đi sống lại sao có thể nói đi là đi. Người có phải...khục...làm chuyện có lỗi với em ấy... Chết tiệt, nói đi người làm cái gì...nói mau đi để ta còn tìm cách giúp..."
Vừa nói vừa nén ho, dù l*иg ngực ê ẩm khó chịu vô cùng nên Hứa Niên Khâm càng không giấu được sự khẩn trương. Việc Mặc Hy lại rời đi thật sự đã rời xa trong kế hoạch của cô và điều này khiến Hứa Niên Khâm cực kỳ lo sợ, nếu như Mặc Hy đi sẽ bỏ lỡ cơ hội, cơ hội cuối cùng mà Hứa Niên Khâm dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để đánh đổi.
"Không thể đâu."
Ưng Tôn Chi cũng bất lực, lắc lắc đầu.
"Vì sao không thể?! Ngươi không phải đã hứa với ta sẽ giữ nàng bên mình, dù có chết cũng không để nàng tách ra sao?!"
Hứa Niên Khâm triệt để nổi điên, mặc cho máu trào khỏi khóe miệng mà gào lên. Đây là phi vụ cuối cùng của cô, nếu thất bại, sợ rằng chết cũng sẽ không nhắm mặt nổi.
"Nếu do tôi tác động khiến nàng bỏ đi thì dễ rồi. Nhưng người tác động Mặc Hy lần này không phải là tôi....là phụ thân."
"..."
"Cô nói gì?"
Hứa Niên Khâm tưởng mình nghe lầm, muốn tận tai nghe lời xác nhận của Ưng Tôn Chi.
"Đêm đó nhân lúc tôi không có mặt, ông ấy gọi em ấy ra, cùng em ấy bàn chuyện gì đó. Từ ngay sau đó thái độ em ấy thay đổi hoàn toàn, cũng không cần kết hôn nữa, nói rằng muốn rời đi phát triển bản thân, để xứng với sự chấp thuận với tôi..."
Hứa Niên Khâm nghe đến đây kích động, bàn tay nắm lấy điện thoại đều run rẩy...
Vậy là...vậy là thành công rồi, thành công rồi...
Hứa Niên Khâm mừng đến không khống chế được mà bật cười thật lớn, máu tươi càng lúc càng trào ra khỏi miệng cô nhiều hơn.
Năm đó Hứa Niên Khâm không ngại hủy mình, huy toàn bộ cơ nghiệp mấy mươi năm gầy dựng đứng ra cứu vớt Ưng gia đổi lại cũng rất đơn giản, là để Mặc Hy được chấp thuận. Chuyện này cô không nói qua với Ưng Tôn Chi, mà đề nghị thẳng với Ưng Tôn Khải, dù có tin tưởng Ưng Tôn Chi nhưng về năng lực chỉ có Ưng Tôn Khải mới đủ khả năng chấp nhận và bảo hộ cho hai người. Cô đã ở H thị đủ lâu để nhìn thấu kẻ nào nên đến gần kẻ nào nên tránh xa, cũng đã phần nào nhìn ra đại cục của tương lai, đủ để biết nên gửi gắm đức tin của mình vào ai.
Với lại việc lựa chọn Ưng Tôn Khải còn giúp cô để Mặc Hy đến gần một con cờ chủ chốt trong bàn cờ này, là người có thể hoàn toàn thay đổi thay đổi hiện tại, tương lai thậm chí đủ năng lực để biến Mặc Hy từ một con cò vô danh tiểu tốt thành một con hậu...
Hôm nay nghe được từ Ưng Tôn Chi kết quả này, đều vượt xa mong đợi của cô rồi.
Tới đây coi như cũng đã hoàn thành.
Hiện tại Mặc Hy đã không cần đến cô nữa...
Bất giác nụ cười thiên chân cũng tiếng gọi tỷ tỷ ấy xuất hiện, là đôi mắt trong veo không tạp chất, là khuôn mặt nhỏ dù có trải qua bao nhiêu ủy khuất vẫn tha thiết hướng về cô...chỉ cần như thế có đánh đổi bao nhiêu cô cũng cảm thấy xứng đáng.
"Cô có gì giấu tôi không..."
Ưng Tôn Chi nghe được tiếng cười lẫn trong tiếng ho chật vật của Hứa Niên Khâm, nghi hoặc trong lòng lại càng thêm sâu. Nhất định phía sau sự thay đổi thái độ chóng mặt của phụ thân với Mặc Hy có sự nhúng tay của Hứa Niên Khâm nhưng mà là vì cái gì cô vẫn không thể nhìn ra.
Sư việc vừa qua, nếu suy nghĩ kỹ, Ưng Tôi Chi thật sự tin không chỉ vì nghĩa tình năm đó thôi mà phụ thân có thể dễ dàng chấp thuận Mặc Hy như thế, nói chung là có thể chấp nhận đi, nhưng thậm chí ra mặt với công chúng bảo hộ Mặc Hy thì không thể, đem nàng sẵn sàng đặt thành một phần của gia tộc, không ngừng nâng đỡ thì không bao giờ. Đây rõ ràng không phải tác phong của ông ấy, phải nhớ rằng, ngay cả Tiếu Nhật Khương làm trâu làm ngựa thậm chí đã không ít lần lấy tình mạng cứu ông cũng không được trọng dụng nhiều đến như vậy.
Ưng Tôn Chi tin chắc rằng, Hứa Niên Khâm đã tung ra vẫn còn một bí mật nào đó. Nó đủ đủ chí mạng để lay động người đàn ông ấy.
Thành thật Ưng Tôn Chi cảm thấy mình dù lăn lộn lâu đến như vậy vẫn không thể nhìn thấu Hứa Niên Khâm, đích thị một con cáo già xảo quyệt ranh mà nhất mà H thị từng sản sinh, ngay chính phụ thân một vài ngày trước bỗng nhiên nói với cô ràng nên cảm thấy may mắn khi Hứa Niên Khâm cùng phe với Ưng gia, không thì sợ rằng ngay cả cô Ưng Khải Nam hay Ưng Bạch Uy cũng không thể thắng nổi cô ta.
"Khụ khụ... coi như cô cũng không ngốc. Nhưng đáng tiếc, chuyện đó...tôi vẫn chưa thể nói được rồi..."
Hứa Niên Khâm không cho Ưng Tôn Chi bất kì câu trả lời nào thêm, vì có cho cô ta biết hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, sau cùng nữ nhân này cũng chỉ là một con cờ thay thế, một con cờ đã làm xong việc thế thân của mình ở lại hay rời đi cũng đã không còn quan trọng.
Hứa Niên Khâm thõa mãn, cực độ thõa mãn. Tay nắm điện thoại cũng buông lỏng, mặc nó rơi xuống đất vỡ tan, H thị phồn hoa từ nay về sau cũng không cần cô trở về nữa rồi...
Cô thả người trên giường, Hứa Niên Khâm cũng chỉ chờ có như vậy, cũng không chống đỡ nữa mặc cho cơn đau dần dần nhấn chìm toàn bộ thân thể
Cuối cùng cũng xong rồi...
Hứa Niên Khâm dần khép đôi mắt, cả đời này mưu toan, tính toán, lừa gạt, tay nhún máu không biết bao nhiêu người ngay cả với những người cô yêu thương nhất cũng bị cô làm cho tổn thương cũng chỉ để đổi được kết cục này. Sau cùng cô đã rệu rã rồi, như một con rối gỗ cả đời nhảy múa hiện tại những sợi dây giữ cho nó đứng vững đã không còn nữa.
Bây giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi, cũng không muốn đối diện với nhân gian bạc bẽo này nữa...
Toàn bộ nợ nầng cô đều trả xong rồi, thế giới này cũng không cần cô làm gì nữa...
Thật sự rất mệt mỏi, sinh tồn thật sự quá mệt mỏi...
Chợt hình ảnh Niêm Tư mỉm cười dưới tán đào chợt lóe lên giữa những thống khổ như một tia lửa lay lắt giữa màn đêm vĩnh hằng.
...
So với thời gian dự tính Niêm Tư trở về trể hơn rất nhiều, vì thế nàng lại càng thêm vội vàng trên tay vẫn còn thêm một giỏ táo, đây là tranh thủ trên đường về mua cho đối phương. Hứa Niên Khâm thích táo, mỗi lẫn ở bên cô sẽ muốn cô gọt rồi đút cho, dù là hiện tại đã không thể như ngày trước nhưng Niêm Tư vẫn hy vọng đối phương có thể mau khỏi bệnh để có thể ăn táo cùng mình.
Nhưng khi đặt chân vào phòng bệnh, giỏ táo mà cô cất công lưa chọn từng trái một rơi tan nát trên nền nhà.
Hứa Niên Khâm đang trên giường khuôn mặt tái nhợt như tro, thân thể suy yếu trên giường như đã chết, bên khóe môi của cô vẫn còn vươn lại máu tươi.
Niêm Tư vội vàng nhấn nút khẩn cấp rồi chạy đến chố Hứa Niên Khâm, nhưng khi nhìn thấy máu tươi không ngừng từ chỗ đối phương trào ra, cảnh tượng ngày đó lại mở toang chiếc rương mà nàng đang cố gắng đóng kín đem toàn bộ ám ánh chiếm lấy đại não nàng.
Niêm Tư toàn thân cứng lại như đã chết, đến đồng tử cũng run rẩy, trong thời khắc ấy giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào...
Chợt bàn tay được phủ ấm, Niêm Tư giật mình, là Hứa Niên Khâm nắm lấy tay nàng...
Hứa Niên Khâm dù thống khổ chiếm lấy từng hơi thở vẫn cố gắng trấn an nàng, phải chật vật lắm nhịn cho máu không trào ra trước mắt Niêm Tư nữa, từng nhụm từng ngụm chật vật hít thở, giống như chỉ việc hô hấp thôi cũng đủ từng giây gϊếŧ chết cô...
Niêm Tư bị cảnh tượng này dày vò, tim gan bị ai đó dùng sao lớn không ngừng băm nát, bản thân chưa từng phải thấy một Hứa Niên Khâm chật vật như thế này, nàng biết chỉ biết là một Hứa Niên Khâm chỉ biết mang cái vẻ ranh ma không biết xấu hổ, một Hứa Niên Khâm khốn nạn, đê tiện, tàn nhẫnm hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế, đeo lên khuôn mặt giả dối để lừa gạt nàng.
Thà rằng như vậy còn hơn phải thấy đối phương như hiện tại...
"Không sao, không sao bác sĩ sẽ nhanh đến thôi, cố lên Niên Khâm."
Niêm Tư giấu đi sợ hãi cùng xót xa của mình, áp chế run rẩy trong từng câu nchữ để trấn an Hứa Niên Khâm, dù cho trái tim tưởng chừng cạn kiệt máu nhưng khi nhìn đối phương phải chịu đau khổ như vậy nàng thật sự vẫn không thể không mềm lòng. Đừng nói là bây giờ, dù biết đối phương vạn lần đóng kịch nhưng Niêm Tư thật sự không thể kiềm được bản thân hướng về nữ nhân khốn nạn này khoang dung.
"...khục...Niêm Tư...khục khục...Niêm Tư..."
Nhìn thấy sự khổ sở của Niêm Tư, Hứa Niên Khâm dùng khí lực còn lại để thì thào tên nàng. Giờ phút này, Hứa Niên Khâm cảm giác mình gần cửa tử hơn bao giờ hết, thậm chí còn cảm nhận rõ ràng tri giác đang dần dần rời xa cô.
Buồn cười làm sao khi nó khiến cô sợ hãi.
Bao lần đơn thân độc mã cũng đứng bên cửa tử cũng chưa một lần lo lắng còn thản nhiên đón nhận, nhưng hiện tại lại sợ, thật sự rất sợ.
Bởi vì cô còn phải lần nữa nhìn thấy nụ cười ấy...
"...tôi chưa muốn chết...Niêm Tư...tôi không muốn chết..."
Dù cho bản thân có kiềm nén cỡ nào những khi tận tai nghe lời này, toàn bộ đều sụp đổ.
Lần nào cũng, lần nào cũng vậy cả!
Chỉ cần Hứa Niên Khâm trước mắt nàng biếu hiện đau khổ, đáng thương, chỉ cần là Hứa Niên Khâm cũng đều khiến nàng mềm lòng dù cho bản thân có hận nữ nhân này thấu xương khảm tủy đi chăng nữa.
Nước mắt bắt đầu xuất hiện trên gò má Hứa Niên Khâm, lần đầu tiên cô đã cảm nhận chân thật nỗi sợ hãi, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng trước cửa sinh tử bàn thân nhỏ bé vô năng đến nhường nào. Có lẽ ông trời cũng không thể trơ mắt trước những chuyện tán tận lương tâm cô gây ra, muốn cứng rắn bắt cô về đền tội đây rồi.
Cuối cùng cũng có người đến, bác sĩ cùng y tá liền đem Hứa Niên Khâm lên băng ca, lập tức đẩy cô đến phòng cấp cứu.
Niêm Tư như một con rối gỗ vô thức chạy theo, bàn tay vẫn để cho Hứa Niên Khâm gắt gao nắm chặt, tận cho đến khi bác sĩ cưỡng chế đem đối phương vào phòng cấp cứu mới có thể tách rời được các nàng.
Niêm Tư ngơ ngác nhìn về phía cánh cổng giữ lấy Hứa Niên Khâm. Bàn tay vẫn lưu lại hơi ấm cùng máu như để nhắc nhở nàng dù khoảng cách trước mặt chỉ một cánh cửa nhưng có thể chỉ một phút một giây hay một khắc nữa trồi qua, có khi sẽ thành khoảng cách ấy sẽ biến thành khoảng cách giữa hai thế giới.
Nàng chợt nhớ lại khi nãy, nữ nhân ấy vẫn không ngừng gọi tên tên nàng, thì thào rằng mình không muốn chết, thậm chí trước một khắc khi cách biệt, đã nói rằng "...nếu tôi chết, hãy giữ tro cốt tôi bên cạnh em...".
Chỉ như thế thôi đủ khiến bao bức tường nàng dày công vung đắp sụp đổ, triệt để sụp đổ!
Niêm Tư ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt mình, dàn dụa nước mắt.
Nữ nhân ấy sao có thể tàn nhẫn với nàng như vậy! Tại sao chứ?
Ngay cả chết cũng không buông tha cô!
Sao có thể ích kỷ với cô như như vậy chứ!
...
Sau một đêm không ngủ, khi mà nước mắt đã sớm cạn khô trên khuôn mặt nàng, khi mà Niêm Tư cho rằng đã mất hết hi vọng, thì cuối cùng Hứa Niên Khâm cũng đã được đưa ra ngoài.
Đôi chân Niêm Tư khi ấy mạnh mẽ đến lạ, dù đã bị đè nén cả đêm dài nhưng khi thấy Hứa Niên Khâm nó vẫn đủ vững để chạy đến bên cô.
Nằm trên băng ca, vô số dây dợ cắm vào cảnh tay khô héo như củi khô, dù trên thân thể rõ ràng có bao nhiêu thống khổ nhưng đôi mắt cô nhắm nghiền giống không hề cảm nhận những khổ sở đó nữa, nét mặt ấy thanh thản đến lạ thường, nếu không phải máy đo nhịp tim đang hoạt động trên màn hình thì nàng đã không khống chế được mà nghĩ Hứa Niên Khâm đã ra đi.
Bác sĩ đến, nói rằng là do biến chứng hậu phẫu, may đã phát hiện kịp thời, hiện tại đã không có gì đáng ngại, cần thời gian để Hứa Niên Khâm bình phục.
Niêm Tư khi nghe kết quả, đã không tin rằng đơn giản là vậy, nhưng cô vẫn chấp nhận tự lừa gạt bản thân mình.
...
Hứa Niên Khâm bất tỉnh ba ngày rồi, ba ngày đó Niêm Tư đã không ngừng cầu nguyện, nàng cầu rằng nguyện ý cả đời này sống trong bất hạnh, nguyện ý đời đời kiếp kiếp đều chịu dày vò chỉ cần cho Hứa Niên Khâm tỉnh lại.
Có lẽ ông trời đã thương tình, cũng nhìn thấy nàng đã trải qua quá nhiều khổ ải rồi, thuận ý đem Hứa Niên Khâm trả về cho nàng.
Đem thứ tư đối phương đã tỉnh lại, liền được đưa trở về phòng bệnh.
Niêm Tư từ lúc Hứa Niên Khâm tỉnh, không dám đến gần, chỉ đứng một khoảng cánh tay quan sát cô, trên đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng không ngừng dán chặt lên khôn mặt cô.
Hứa Niên Khâm bị dây dợ cắm đầy người, hơi thở nặng nhọc, thân thể đã sớm gầy gò thêm một phần suy nhược, những ngày qua cũng chỉ thể thông qua cắm ống dinh dưỡng để duy trì bản thân tiếp tục sống sót.
Hứa Niên Khâm nhìn Niêm Tư, đôi môi khô khốc nở nụ cười, mấp mấy thì thào.
"...tôi vẫn còn sống...Tiểu gia hỏa...nhìn xem...tôi vẫn còn sống..."
Niêm Tư từ lúc bước vào đây đã nỗ lực lắm mới có thể nín nhịn, nhưng khi thấy Hứa Niên Khâm như thế thật sự không thể giữ nối, lệ nóng ào ạt tuông rơi.
"Đồ khốn chị chỉ biết cười, cười, cười. Đến chết cũng chỉ biết cười, đồ thiểu năng nhà chị..."
Hứa Niên Khâm lần thứ hai nhìn thấy Niêm Tư khóc, lúc thập tử nhất sinh, những giọt nước ấy từ trên đôi mắt nàng rơi xuống gò má cô, chính là khoảng khắc đó đã cho cô sức mạnh để chạy khỏi bàn tay của tử thần.
Hứa Niên Khâm yếu ớt vương tay, nắm lấy vạt áo của nàng, kéo kéo.
"...tôi không sao rồi..đừng khóc nữa...."
Rõ ràng bản thân là người trải qua nguy hiểm lại đi vỗ về nàng a.
Niêm Tư liền nắm lấy tay của cô, quỳ thụp bên cạnh dùng bàn tay ấy đỡ đặt lên mặt mình, chân chính cảm thấy nhiệt độ từ cô mới tin tưởng bản thân không có mơ.
"Bởi vì chị cứ cười...nhìn như vậy thật sự rất ngứa mắt..."
Dù thế nàng cũng không muốn dễ dàng thừa nhận, ngạo kiều đã quen, Hứa Niên Khâm nghe được lý do này, muốn bật cười thành tiếng nhưng cổ họng khô rát quá cũng không cười nổi.
"...bởi vì tôi từng nghe ai đó nói...khi bệnh chỉ cần vui vẻ...cười thật nhiều có thể gia tăng cơ hội sống..."
Niêm Tư ngước nhìn cô, nước mắt đều dính lung tung trên khuôn mặt, nhìn lấm lem như một con mèo nhưng vẫn có thể mở miệng mắng cô một tiếng.
"...vớ vẫn..."
Hứa Niên Khâm yếu ớt mỉm cười, vương ngón tay cái quét lấy giọt nước mắt nặng trĩu chuẩn bị rơi xuống gò má đỏ ứng, chỉ một thời gian xa cách mà ái nhân lại thê thảm thế này đây, gò má đều lộ ra hết rồi, Hứa Niên Khâm thật sự muốn tiến đến ôm bảo bối của mình trong lòng, muốn đặt môi lên hàng mi ướt đẫm của nàng, nhưng hiện tại đến thở cũng khó khăn, cô cũng chỉ đành gác lại ham muốn mãnh liệt, dùng giọng nói khàn đặc vỗ về nàng...
"...nhưng mà nó hiệu nghiệm mà...không phải giờ tôi vẫn còn sống tốt sao...nếu cười tiếp...có thể tôi còn có thể sống thêm vài năm..."
Nói một chút đã thở dốc rồi ho khan, Niêm Tư thấy thế liền đứng lên, giúp cô vuốt ngực...
"Đừng nhiều chuyện nữa...cô chỉ mới vừa khỏe thôi..."
Hứa Niên Khâm ho thật lâu mới dừng, lúc này cũng tranh thủ cơ hội bắt lấy tay Niêm Tư trên ngực mình.
Niêm Tư giật mình, quán tính muốn rút tay ra, nhưng khi nhìn thấy đối phương nâng tay của nàng lên miệng hôn, khóe mắt cong thàn bộ dạng yêu nghiệt, cũng thôi không rút nữa.
Nữ nhân này ngay cả thời khắc này cũng muốn tranh thủ.
"Tôi biết em sẽ không...nhẫn tâm nhìn tôi rời đi..."
Khi nhìn thấy khổ sở của Niêm Tư vì mình, Hứa Niên Khâm dù trải qua sinh tử vẫn cảm thấy không hề hối hận.
"Tôi chỉ nói rời đi khi cô đã khỏe thôi..."
Niêm Tư nhanh chóng biện hộ, lại là bao lần nói trước bước không qua.
Hứa Niên Khâm nhìn nàng một lúc, lấy sức để nói lời tiếp theo.
"...nhưng giờ nếu em rời đi...tôi ngoài địa ngục...cũng chẳng nơi nào để về nữa..."
Lời này không hề giống như là nói đùa, họa thêm đôi mắt đượm buồn của Hứa Niên Khâm bỗng nhiên Niêm Tư thâm tâm cảm thấy vô cùng bất an.
"Cô còn Mặc Hy mà, cô phải cố gắng sống, cô chẳng lẽ nguyện ý bỏ lại Mặc Hy một mình sao?"
Niêm Tư không tin đối phương sẽ bỏ rơi Mặc Hy, nàng còn nghĩ đến Hứa Niên Khâm vượt qua cõi chết vừa rồi bảy phần chính là vì Mặc Hy.
Hứa Niên Khâm yếu ớt lắc đầu bỗng dưng l*иg ngực lại truyền đến đau đớn chỉ cần một chút nữa thôi sẽ không thể chịu nổi nữa, nhưng cô vẫn dùng tất cả sức lực...đem từng chữ phun ra trước khi lại rơi vào hôn mê...
"...muội ấy...đã không cần tới tôi nữa rồi..."
...
Tiếng hoạt họa từ trong màn hình không ngừng náo nhiệt phát ra, dù như thế cũng không lay động được sự tập trung của Hứa Niên Khâm. Bàn tay cô thanh thoát, uyển chuyển, luồn lách qua những sợi tóc nâu sữa bồng bềnh mềm mại trước mắt, cẩn thận nâng niu đem chúng kết thành một chiếc bím nhỏ...
Mặc Hy ngồi trong lòng của cô, đôi mắt dán chặt lên tivi, trong tay ôm chặt chú chim cánh cục bông mềm mại, từ đầu đền cuối vẫn rất yên tỉnh để Hứa Niên Khâm thắt bím cho mình.
Hứa Niên Khâm trên nét mặt đều là cưng chiều, hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười lăm của Tiểu Mặc, cũng là ngày hiếm hoi duy nhất cô có thể chân chính quấn lấy mặc Hy cho riêng mình. Đáng lẽ hôm nay cô muốn tổ chức cho Mặc Hy một buổi tiệc linh đình, thậm chí còn muốn đưa Mặc Hy đi ra nước ngoài một ngày, nhưng Mặc Hy đều từ chối, nói rằng chỉ muốn được ở nhà cùng với cô xem hoạt hình là được rồi.
Hứa Niên Khâm làm sao không biết được là muội muội sợ cô mệt mỏi, lại càng thêm yêu thương, bỗng nhiên Mặc Hy nói muốn được thắt tóc cô liền đồng ý với nàng.
"Tỷ tỷ..."
"Sao thế Tiểu Mặc..."
Hứa Niên Khâm đáp lời nàng tay vẫn không ngừng động tác.
"Có phải mẹ của em là người rất xấu không?"
Mặc Hy ngập ngừng một lúc rồi mấp mấy môi.
Hứa Niên Khâm lập tức dừng động tác. Đôi mày đềi nhíu lại thành một đoàn, hỏi lại nàng.
"Em nói vậy là sao?"
Mặc Hy hơi cúi đầu, ôm chặt lấy cánh cụt chậm rãi nói.
"Không phải mẹ của chị luôn bảo rằng mẹ của em là đồ khốn nạn sao? Còn nói bà ấy chết đi là đúng, vì bà ấy mà mẹ chị bị cha ghét bỏ, vì bà ấy mà chị bị cha ghét bỏ... còn đánh chị nữa...Như thế không phải bà ấy rất xấu sao?"
Đôi mày Hứa Niên Khâm nhíu lại càng gắt gao, nhưng nghĩ tới điều gì cô liền đem tất cả đều nuốt xuống, đem nàng xoay lại đối diện với mình, nghiêm túc hỏi.
"Muội thật sự có tin mẹ em là người như vậy không?"
Mặc Hy cúi đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi yếu ớt gật đầu...
Hứa Niên Khâm thở dài, đem nàng ôm vào trong lòng, đem cằm gác lên đầu nàng.
Mặc Hy nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy eo Hứa Niên Khâm, nức nở thành tiếng.
"Muội cũng ghét bà ấy lắm...tại sao có thể sinh muội ra rồi bỏ muội lại một mình chứ...nếu thà như thế đừng sinh ra muội còn hơn..."
Tim Hứa Niên Khâm thắt lại, sự thật thì Mặc Hy vẫn chưa biết một phần cái chết của mẹ mình là do phụ thân gây ra, Hứa Niên Khâm không có can đảm nói, vì sợ nếu muội ấy biết sẽ không chịu nổi đả kích này, cô không muốn để Mặc Hy bé bổng của cô biết thế giới này thối nát kinh tởm đến nhường nào đâu.
"Thật ra chuyện không phải như vậy...em hiện tại cũng đã lớn chừng này rồi, cũng nên biết mẹ em đã vĩ đại đến nhường nào..."
Mặc Hy ngước lên chớp đôi mắt ướt đẫm nhìn cô, Hứa Niên Khâm cười lên vạn phần nuông chiều, dùng ngón tay quét đi nước mắt cho nàng, ôn nhu bí mật mà cô vừa mới tìm được.
"Năm đó mẹ của em mất là để cứu sống một người đó. Có một bác gái trùng hợp làm sao bị thương ở tim cần được thay thế, mà mẹ em lại vô tình là người thích hợp, vốn dĩ sau khi sinh em ra bà ấy đã rất yếu, vậy mà vẫn không ngần trao đi trái tim của mình để cứu người đó."
"...thật sao?"
Đôi mắt Mặc Hy tròn xoe, có phần không tin được. Chuyện này là lần đầu tiên nàng được nghe.
Hứa Niên Khâm cưng chiều nhéo nhéo chiếc mũi của nàng.
"Tỷ tỷ gạt em bao giờ. Mẹ của muội nhân hậu như thế sao có thể là người xấu đây..."
Hứa Niên Khâm đặt Mặc Hy vào lòng, bàn tay vỗ về lưng của nàng. Vừa nhớ rằng trường của Mặc Hy có tổ chức một buổi giả ngoại cùng phụ huynh nhưng vì công ty vừa trải qua biến cố nên Hứa Niên Khâm không đi cùng Mặc Hy được, chắc chắn phải một mình giữa bằng hữu đều quây quần bên cha mẹ đã khiến muội tủi thân đây mà. Hứa Niên Khâm giận mình quên mất phải quan tâm Mặc Hy cũng vừa giận bản thân không đủ cho Mặc Hy nhiều tình thương hơn nữa.
"...dù có chuyện gì đi chăng nữa, đó cũng là mẹ của muội, người đã sinh ra muội. Ở thiên đàng nếu bà ấy nghe được những lời kia của muội nhất định sẽ rất buồn. Bà ấy đã dùng tất cả sức lực để cho muội được nhìn thấy thế giới này, cho tỷ có được một muội muội khả ái như thế này. Vậy mà muội lại nỡ đành lòng nói bà như hế. Haiz, Tiểu Mặc hư lắm biết không?"
Mặc Hy mím mím môi, qua lời nói của tỷ tỷ, cảm thấy mình thật sự rất sai, liền chui trong lòng Hứa Niên Khâm, không dám nhìn cô, thút thít xin lỗi...
"Muội xin lỗi...muội sẽ không nói những lời như vậy nữa...tỷ tỷ đừng giận nhan..."
Hứa Niên Khâm thở dài, sao có thể nỡ lòng giận cục cưng của mình, nhẹ hôn lên trán của nàng.
"Đúng vậy, không được như vậy nữa. Mặc Hy phải thật vui vẻ, hôm nay là sinh nhật chắc chắn bà đang ngắm nhìn em, không được khóc nữa biết không."
Mặc Hy rất nghe lời, liền ngồi dậy, hít hít cái mũi, dùng tay áo lau đi nước mắt của mình. Còn sợ tỷ tỷ chưa tin, nhe răng ra cười cười, hứa chắc nịch với cô.
"Muội không khóc nữa. Mẹ ơi con không khóc nữa, sẽ luôn vui vẻ không khiến mẹ buồn, cũng không để tỷ tỷ lo lắng nữa a."
Hứa Niên Khâm cũng bị Mặc Hy làm cho vui vẻ theo, mỉm cười hạnh phúc, kéo nàng ôm lấy.
Cô đồng thời cũng tự hứa với lòng, đem tất cả những gì Mặc Hy xứng đáng có được hoàn trả nguyên vẹn cho muội ấy...
P/s: Đây là Niêm Tư do độc giả số một vẽ tặng ta a (⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝), thật sự quá xịn xò, cảm ơn cô nhiều lắm a, xin hậu đáp bằng sự ra chap nhanh hơn để cô đọc cho đã ٩( ᐛ )و