Yo, i'm back bấy bì. Xin lũi mọi người, do nhà mình xảy ra một sỗ chuyện không vui nên không thể viết truyện được. Đôi khi tui còn muốn từ bỏ cơ, vì đả kích qua lớn gần như không thể vực dậy nổi. Nhưng khi đọc những comment của mọi người, nhận ra vẫn có một nơi mà mình được yêu quý khiến tui lại có thêm động lực. Love you guys so much :3
.
.
Mặc Hy nhìn đến tòa dinh thự tráng lệ trước mắt, trong con mắt vừa kinh ngạc lại vừa rụt rè bối rồi, khuôn mặt nhỏ đổ đầy mồ hôi lạnh, đôi tay không ngừng vò lấy vò để vạt áo len dày, từ sớm nơi này đã bị vò đến nhăn ngúm tội nghiệp nhưng chủ nhân của nó thật sự quá lo lắng, nên cứ vò mãi, thiếu điều vạt náo muốn thành tinh mà bỏ đi. Nhưng rất nhanh có một bàn tay liền đến giải cứu nó, đôi bàn tay kia nắm lấy, vuốt ve những ngón tay nhỏ mềm của Mặc Hy, không cho nàng cơ hội dày vò góc áo đáng thương.
"Không sao mà. Nhìn em như vậy tôi lại không muốn dẫn em theo chút nào."
Lời nói Ưng Tôn Chi ôn nhu vang lên bên tai, ánh mắt cũng rất đỗi ấm áp, trong chốc lát toàn bộ lo lắng của nàng đều biến mất. Mặc Hy ủy khuất chớp mắt nhìn cô, rồi liền thu mình, biến thành con mèo nhỏ, nhào đến trong ngực Ưng Tôn Chi, muốn được vuốt ve. Trong ô tô không gian nhỏ hẹp chật chội, bất quá Ưng Tôn Chi vẫn yêu chiều để Mặc Hy, mặc cho em ấy chen chúc trong lòng mình.
Hôm nay chính là thời điểm ra mắt gia đình, Mặc Hy hay tin từ tuần trước, mỗi ngày ăn ngủ chẳng ngon, đi đi lại lại trong nhà đến dép lê muốn bung quai, sợ hãi thiếu điều muốn bỏ nhà. Cũng may Ưng Tôn Chi mỗi ngày đi làm về đều an ủi nàng, mua bánh ngọt gấu nhỏ gấu to cho nàng, không được thì cho nàng ăn đậu hũ, dô dành dữ dằn lắm mới khiến Mặc Hy trụ được tới bây giờ.
Ưng Tôn Chi vừa vuốt lưng cho Mặc Hy vừa chầm chậm nói.
"Em cũng biết mẫu thân tôi rất tốt tính mà."
Mặc Hy rời khỏi ngực Ưng Tôn Chi, chớp mắt.
"Còn phụ thân là người cực kỳ đáng sợ a."
Ưng Tôn Chi nhướng mày kinh ngạc.
"Sao em biết."
"Năm đó ở biện viện, em có gặp bác ấy một lần..."
Ưng Tôn Chi cũng có nhớ tới, ồ một cái. Mặc Hy thì cắn môi, buồn rầu thở dài.
"Lúc đó em ngu ngu ngốc ngốc chắc để lại ấn tượng không tốt rồi với bác trai rồi. Mà nhìn bác ấy đáng sợ lắm. Em sợ bác ấy biết em đến đòi con gái bác, sẽ cầm cây đuổi em đi."
Ưng Tôn Chi vừa buồn cười vừa thương, xoa xoa vành tai nàng.
"Không sao, có gì tôi sẽ bảo vệ em. Chúng ta cùng nhau bị đuổi đi"
Mặc Hy mím môi, chốc rồi lại gật đầu, lần nữa nũng nịu chui vào hõm cổ của Ưng Tôn Chi. Ưng Tôn Chi yêu thương không ngớt, hôn hôn lên mái tóc nàng. Lại muốn tìm đề tài cho Mặc Hy bớt căn thẳng.
"Ngoài tôi và Ưng Bạch Uy thì tôi vẫn còn có một đại huynh nữa."
Nói đến Ưng Khải Nam, trong đáy mắt Ưng Tôn Chi lại lộ ra một cỗ nặng nề.
"Huynh ấy là sinh đôi của tôi, ai cũng nói chúng tôi giống nhau, nhưng chỉ giống bề ngoài thôi, tinh cách chúng tôi khác hẳn. Đại huynh tính khí tốt hơn tôi nhiều hay mỉm cười, đối với tôi cũng vô cùng dịu dàng."
Dù có những vướng mắt trong lòng, những khi nói về Ưng Khải Nam, ngữ khí của Ưng Tôn Chi vẫn rất dịu dàng, trên đời ai cũng biết huynh ấy thương yêu cô đến nhường nào, vậy chắc hẳn với người mình yêu huynh ấy chắc hẳn đối xử rất tốt nhỉ. Ưng Tôn Chi mong là như vậy.
"Wơ, giờ em mới biết luôn ơ."
Không ngờ nhà của Ưng Tôn Chi đông đúc như vậy. Ưng Tôn Chi cùng Ưng Bạch UY giấu kỹ quá, giờ đâu ra thêm một đại huynh sinh đôi của Tôn Chi. Mặc Hy hai con mắt sáng lên, vẻ ngoài giống chi ấy sao. Lòng nàng liền sinh ra hiếu kỳ, có chút mong chờ muốn nhìn thấy vị anh rễ kia.
Ưng Tôn Chi nhìn thấy được vui vẻ từ Mặc Hy, lòng cũng như tiếp thêm dũng khí, hôn lên má nàng thêm vài cái. Cửa ải này Ưng Tôn Chi cũng không biết mình lựa chọn là đúng hay sai nữa, nhưng nếu cô không mau chóng lựa chon sợ mình lại sợ lại đánh mất Mặc Hy. Dù đã ở bên nhau, nhưng Ưng Tôn Chi luôn tồn tại một nỗi sợ, sợ vào một ngày, khi mình tỉnh giấc lại chẳng còn thấy bảo bối đâu nữa, rồi chớp mắt lại biền biệt, rồi lại ôm nổi đau, sự cô đơn như chết đó lay lắt sống qua ngày.
Vì thế cô chỉ mau chút cho Mặc Hy một cái danh phận rồi, cùng làm thành một cái hôn lễ, ký vào giấy kết hôn rồi cả hai sẽ đường đường chính chính ở bên nhau. Ưng Tôn Chi thừa nhận bản thân ích kỷ vô cùng, sâu trong đáy lòng cô còn muốn Mặc Hy vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi tầm mắt mình, thậm chí còn muốn tàn nhẫn nhốt em ấy trong nhà, không cho em rời khỏi mình một giây phút nào.
Lúc rời khỏi ô tô, ánh mắt thoáng nhìn về ngôi dinh thư trước mắt, trong đầu chợt Ưng Tôn Chi lại ẩn hiện những hình ảnh xấu xí đáng sợ, Ưng Tôn Chi như đình chỉ, đôi tay ở chốt cửa kiềm nén không nổi run rấy, con ngươi cô đều tối sầm lại, đôi chân giống như những cỗ quỷ từ địa ngục kéo đi, lôi cô xuống nơi địa sâu thẳm. Nhưng rồi Mặc Hy từ đâu lại xuất hiện, vòng tay ôm lấy lưng cô, khiến cô tỉnh lại.
"Chị chờ đợi gì nữa. Mau đi thôi. Em chuẩn bị tinh thần hết rồi nè"
Mặc Hy khí thế hùng hổ, khuôn mặt lộ rõ vẻ quyết tâm, bàn tay tạo thành nấm đấm đề trước ngực. Ưng Tôn Chi một thoáng thẫn thờ trước nụ cười kia, rất nhanh khuôn mặt chỉ còn lại sự thanh thản.
Đúng rồi, chờ chờ đợi gì nữa đây.
. . .
Lúc Ưng Tôn Chi cũng Mặc Hy xuất hiện trong nhà ăn thì trên bàn ăn tất thảy người nhà đều xuất hiện đầy đủ. Phòng ăn rất lớn lớn đến vô lý, ở giữa là bàn rất lớn kiểu cách những quý tộc Anh ngày xưa, trên đầu là đèn chùm lớn kiểu cách tinh tế tạo nên không khí cực kỳ long trọng. Đầu bàn ăn chính là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bảy phần bạc, đuôi mắt cũng hằn sâu, bất quá khuôn mặt vạn phần anh khí, đặc biệt là đôi mắt, cực kỳ giống với Ưng Tôn Chi lạnh lẽo như gió tuyết tháng mười hai, thậm chí còn có phần nặng nề hơn, lãnh đạm tàn khốc hơn vạn phần, giống như mọi chuyện trên đời đều đã nhìn qua. Mặc Hy nhớ rất rõ năm đó từng nhìn thấy ông một lần, nhưng lần tái ngộ này vẫn khiến nàng không hỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bác ấy so với trước kia càng đáng sợ hơn, ánh mắt nhìn nàng giống như muốn lột da a. Có hay không bác trai biết mình lần này đến là để dành con gái bác ấy a.
Mặc Hy thầm lau mồ hôi lạnh, thật sự quá đáng sợ.
"Phụ thân, đại huynh con đã trở về. Đây là Mặc Hy."
Mặc Hy vốn luôn phía sau Ưng Tôn Chi, sau lời giới thiệu, Mặc Hy tiến lên, cuối người trước tất cả mọi người.
"Con là Mặc Hy, hôm nay đã làm phiền mọi người ạ."
Mọi người phía trước một thoáng đều yên lặng, giống như lời nói của cả hai đều chưa từng xuất hiện, Ưng Khải Nam an tỉnh ngồi, đôi mắt nhắm lại, dáng vẻ không để ý chuyện nhân gian. Ưng Bạch Uy trước kia chắc chăn sẽ nhịn không được mà phát ra vài câu châm chọc hiện tại cũng rất nghiêm túc ngồi ở bàn ăn, đôi mắt đỏ như huyết lộ ra một cỗ đắc ý yếu ớt nhìn về phía Ưng Tôn Chi, bên cạnh chỗ nàng còn có nữ nhân to lớn như cái bóng không bao giờ tách rời.
"Ngươi không nói sẽ mang nữ nhân này đến."
Một lúc sau, Ưng Tôn Khải Nam cũng phá vỡ không khí nghẹt thở này , ánh mắt lộ ra không hài lòng nhìn về cả hai trước mắt đặc biệt dành cho Ưng Tôn Chi.
"Dù sao cũng đã đến rồi. Em ấy hiện tại cũng đã là người của con, con nghĩ chắc phụ thân cũng không để ý một bữa cơm. Dù sao mẫu thân cũng đã đồng ý."
Ưng Tôn Chi nhàn nhạt đáp, đôi mắt không gợn sóng nhìn Ưng Tôn Khải, hai người hai đôi mắt đối diện nhau rất lâu. Đến mức căn phòng bếp đều lạnh lẽo. Mặc Hy cũng vì thế lại càng sợ hãi, đôi tay vô thức năm lấy vạt áo ngoài của Ưng Tôn Chi.
Cảm nhận được người phía sau mình có bao nhiêu khϊếp sợ. Ưng Tôn Chi cũng chịu xuống nước, hạ rèm mắt hướng Ưng Tôn Khải nhận lỗi. Cô không muốn nhìn thấy Mặc Hy khó xử.
"Lỗi của con. Mong người bỏ qua."
"Hừ."
Tôn Ưng Khải hừ lạnh, cũng không thèm nhìn đến đứa con gái khiến ông hết lần này đến khác thật vọng này nữa.
"Đi thôi."
Ưng Tôn Chi gỡ ta bàn tay run rẫy năm vạt áo mình, cẩn thận nắm lấy, dẫn nàng đến nơi bàn ăn. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ưng gia dù sao cũng là gia tộc lâu đời của H thị, dù không khó đến nổi như vua chúa nhưng cũng sẽ có vài điều lệ bắt buộc tuân theo, trong đó là vị trí trên bàn ăn. Lớn nhất là trưởng tộc, Ưng Tôn Khải ngồi ở phía đầu bàn. Còn Ưng Tôn Chi, bởi vì là cũng lúc sinh ra với Ưng Khải Nam cũng là trưởng nữ trong gia phả, Ưng Tôn Chi được mặc định ngồi cũng Ưng Khải Nam phía bên phải gần với Ưng Tôn Khải. Ưng Bạch Uy, út nữ, còn đã được gả, nàng được xếp bên trái, bênh cạnh chính là Tiếu Nhật Khương. Bữa ăn gia đình ở Ưng gia, chỉ cho phép người của Ưng gia, bao nhiêu người chính là đặt bao nhiêu ghế không được phép để thừa, nên khi có thêm có Mặc Hy ở đây tất nhiêu thiếu ghế.
Ưng Tôn Chi cũng lường trước điều này, liền hướng về phía quản gia cách đó không xa lên tiếng.
"Đem đến một cái ghế đặt bên cạnh ghế của ta, từ nay về sau cũng luôn phải có."
Lời này là mọi người trong phòng ăn không nhịn được giao động, Ưng Tôn Khải híp con mắt đầy thâm trầm. Ưng Tôn Khải vốn dĩ làm kẻ mù cũng mở mắt ra. Ưng Bạch Uy thì trên môi cũng đã xuất hiện một nụ cười không rõ ý vị. Ba người đồng loạt đều nhìn về phía Ưng Tôn Chi đều mang như tâm tư khác nhau. Chỉ có Tiếu Nhật Khương sớm giờ như người chết, không để ý cô.
Quản gia lớn tuổi, còn ở trong Ưng gia đến cả cuộc đời, cũng biết rõ phép tắc, nghe Ưng Tôn Chi ra lệnh, vẫn có chút chần chừ, nhìn về phía lão gia.
"Nàng đã là người của ta, ngươi không cần lo."
Có lời đại tiểu thư nói, mà lão gia cũng tỏ vẻ không quan tâm, quản gia mới dám lui đi kêu người đem một cái ghế đến. Mặc Hy đứng bên cạnh chứng kiến tất thảy, cực kỳ nhịn muốn bày ra vẻ mặt ngơ ngác Bàn lớn thế cũng chỉ có mấy cái ghế, đem ra cũng thận trọng như thế. Hừm... chắc chăn cái ghế là từ gỗ cực hiếm nha, chẳng lẽ có bọc vàng a. Mặc Hy nuốt khan, lát nữa phải ngồi cho cẩn thận a, nếu không sợ bán thân cũng không đến nổi cho bác trai a.
"Đại huynh đây chính là nàng."
Lúc cả hay đều an ổn tại vị trí của mình, Ưng Tôn Chi liền hướng phía Ưng Khải Nam lên tiếng. Mặc Hy lúc này cũng kịp nhìn kỹ vị đại huynh mà Ưng Tôn Chi nhắc đến. Ui đúng thât là rất giống Ưng Tôn Chi nha, Mặc Hy xém nữa còn tưởng mình đang nhìn đến Ưng Tôn Chi thứ hai, bất quá cũng không hẳn là giống như đúc, anh ấy so với vợ nhà nàng nhu hòa hơn rất nhiều trên đường nét khuôn mặt vẫn có phần riêng biệt thuộc về nam nhân, lông mày dày dặn anh tuấn, khuôn mặt so với Tôn Chi góc canh hơn vài phần, trên môi mỏng còn có tiếu ý nhẹ nhàng không như ai kia khuôn mặt như ai nợ tiền không trả.
"Ta biết chứ, thậm chí đã biết từ rất lâu."
Ưng Khải Nam nhẹ nhàng cười, lời nói cũng rất nhu hòa đôi mắt cũng như đang cười với nàng.
"Dạ...vâng..."
Khuôn mặt Mặc Hy một chốc liền đỏ au, đến nói cũng lắp bắp.
"Ha ha, lần này muội kiếm được một đứa nhỏ rất đáng yêu. Bạn nhỏ, cứ gọi ta là Khải huynh, đừng ngại, cứ dùng thoải mái."
Tôn Khải Nam hào sảng cười nói, khiến lo sợ trong lòng Mặc Hy liền tiêu mất vài phần. Hình như cả ba anh chị em của Ưng Tôn Chi có anh ấy là dễ gần nhất cũng là hiền lành nhất a.
Ưng Tôn Chi thì khác, bỗng chốc ánh mắt cô liền thay đổi, hướng về phía Ưng Khải Nam vô cũng phức tạp.
Vài phút sau đồ ăn cuối cùng cũng được đưa lên, đều là những món ăn quen thuộc của gia đình. Mà cuối cũng là một nữ nhân trung niên bước đến, trên tay cầm riêng một đĩa thức ăn đặt đến trước mắt Ưng Tôn Khải, mà lão gia của Ưng tộc nhìn thấy người phụ nữ ấy, khuôn mặt liền dãn ra hẳn, đôi môi còn ẩn ẩn nụ cười ấm áp, làm Mặc Hy cực kỳ kinh ngạc.
"Nàng vất vả rồi."
Người này nào ai khác ngoài phu nhân Ưng gia, Mộ Uy Liêm. Bởi vì những ngày qua khẩu vị Ưng Tôn Khải không tốt, Ưng Tôn Chi còn trở về dùng bữa, bà liền đích thân xuống bếp một phen.
"Mặc Hy, Tiểu Tôn cuối cùng cũng đến a."
Không quan tâm lắm Ưng Khải Nam, liền hướng hai đứa nhỏ vui vẻ.
"Dạ vâng, nay mới có thời gian về thăm mọi người. Xin lỗi mẫu thân."
Ưng Tôn Chi lễ phép đáp.
"Con chào dì, xin lỗi đã làm phiền."
Mặc Hy thì ngay tức khắc đứng lên, hướng bà cuối chào.
"Đứa trẻ ngoan, không có phiền đâu..."
Bà nhìn đứa nhỏ trước mắt cùng đứa con gái của mình, nở một nụ cười hiền từ.
"Mọi người đều vất vả rồi, dùng cơm thôi."
Bà đến bên cạnh Ưng Khải Nam ngồi xuống, thật ra trước giờ nữ dâu không bao giờ được phép ngồi bên cạnh trưởng tộc. Đây là thông lệ từ rất lâu của Ưng gia, bắt quá Ưng Khải Nam vì quá yêu bà, muốn cho mọi người đều biết bà đường đường chính là người của ông. Năm đó mặt kệ sự xuất hiện của trưởng lão để bà ngồi cạnh mình, đến tận bây giờ cũng chính là như thế và bà chính là ngoại lệ đầu tiên cũng là duy nhất của Ưng gia.
Bàn ăn sau lời nói của bà đều bắt đầu động đũa, quy tắc ăn vẫn là khi dùng cơm không được nói chuyện. Mặc Hy cũng biết, với lại cũng run quá nên cũng không biết nói gì, sau khi mời mọi người cũng ngoan ngoãn gắp cơm trắng nhai, cũng may Ưng Tôn Chi biết nàng ngại nên cũng không ngừng gắp đồ ăn cho nàng, nếu không chỉ sợ Mặc Hy ăn không đủ no lại mất mấy lạng cô cất công bồi đắp. Hành động này lọt vào mắt mọi người, khiến ai cũng không nhịn được suy nghĩ, ngay có hầu nhân bên cạnh cũng thầm than.
Buổi ăn kết thúc, Ưng Tôn Khải liền cho Ưng Tôn Chi đến thư phòng mình nói chuyện.
Ưng Tôn Chi ngồi ở phòng khách với Mặc Hy, nghe được quản gia báo lại, như đã đoán trước, ung dung gật đầu.
"Tỷ đi đi, ta ở đây bồi nàng."
Ưng Bạch Uy không biết từ đâu nhảy ra, bên cạnh vĩnh viễn là nữ nhân cao to lắm sẹo, đáng sợ kia.
Ưng Tôn Chi nhìn cả hai người kia, thật sự không có chút gì tin tưởng lắm. Bị nhìn thành ra như vậy Ưng Bạch Uy bất mãn hừ một cái.
"Ta cũng là nữ nhân có vợ, cũng chẳng thèm ăn nàng. Tỷ tỷ không cần lo."
Ưng Tôn Chi khinh khinh lông mày lướt mắt qua Bạch Uy cùng Tiếu Nhật Khương một lượt. Rồi mới chịu đứng lên.
"Ngoan nhé, ăn hết trái cây đi. Tôi rất nhanh sẽ trở về."
Không quên hướng tiểu bảo bói dặn dò mấy câu rồi mới đi. Ưng Bạch Uy nhìn cảnh này xì một cái dáng vẻ không vui ngồi phịch bên cạnh Mặc Hy.
"Hừ ta thân là muội muội còn chưa được tỷ ấy cắt trái cây cho bao giờ."
Mặc Hy ngại ngùng cười cười.
"Nếu ngươi thích ta sẽ cắt cho."
Mặc Hy vừa nói vừa lấy dao trái cây gọt gọt trái kiwi
"Ai thèm trái cây nhà ngươi, nếu ta muốn, bếp trưởng năm sao cũng đến cắt cho ta."
Dù nói vậy nhưng khi Mặc Hy đưa tới miếng kiwi Ưng Bạch Uy vẫn nhận lấy bỏ vào miệng.
"À, khá đấy."
Mặc Hy nghi hoặc chớp mắt, nghiên đầu nhìn Bạch Uy,
Ưng Bạch Uy mỉm cười, tỷ tỷ chăm tốt tiểu tình nhân ghê, làm người ta chỉ muốn cắn một cái. Ưng Bạch Uy vươn vai ngáp một cái, giọng nói dần trở nên khàn khàn ngái ngủ.
"Cũng may đùi nhà ngươi mềm như vậy ta mới, không thì còn lâu mới được làm chị dâu của ta a"
Ưng Bạch Uy bóng gió trêu chọc xong liền không kiên nể gì mà nằm xuống cái đầu trắng tựa lên đùi của Mặc Hy, đôi mi trắng muốt như tuyết chầm chậm khép lại. Tuy có buồn ngủ cũng không quên muốn đâm chọt người ta một cái.
"Hừ, người gì đâu mà hôi gần chết...thua Tiếu Tiếu nhà ta."
Ưng Bạch Uy ngon lành tận hưởng giấc ngủ của mình, để lại Mặc Hy khổ sở né tránh ánh mắt như gϊếŧ người của người nào đó.
. . .
"Ngươi hiện tại nghĩ mình là ai mà nói ra những lời đó...."
"..."
"Gia tộc này là cái chợ sao ngươi muốn đi thì đi. Muốn về thì về, có phải ngươi thấy mẫu thân dung túng ngươi, thấy ta không để ý ngươi nên muốn làm loạn."
Ưng Tôn Chi trước bất mãn của Ưng Tôn Khải vẫn kiện định đứng đó, lời nói không chút suy giảm.
"Con mong phụ thân hiểu, con vốn dĩ không phù hợp với công việc của gia tộc. Ưng Bạch Uy so với con tốt hơn rất nhiều, cũng không như nhược như con. Muội ấy cũng đã đủ tuổi, con muốn nhường lại."
"Nhưng ta vẫn thiếu người thừa kế..."
Ưng Khải Nam lạnh lùng nói.
"Không phải đã có đại huynh sao? So với con, con của anh ấy thích hợp hơn hẳn."
Ưng Tôn Chi cắn môi, những kiên trì nói.
"Ngươi thật nghĩ huynh của ngươi có thẻ sinh con sao."
"Vì sao không thể."
Rầm!
Tiếng bàn gỗ bị đập xuống vang lên.
"Đây là loại thái độ của ngươi với chúng ta sao! Nuôi một con chó còn biết điều hơn người!!"
"Mong phụ thân hiểu cho. Con chỉ muốn đấu tranh cho hạnh phúc của mình thôi. Đây là cuộc sống của con, con muốn cùng người con yêu ở một chỗ."
"Vậy ai năm đó đến đây nói muốn cũng nam nhân khác kết hôn?"
Ưng Tôn Chi hít một hơi.
"Con cùng phụ thân có gì khác nhau chứ. Cũng không phải người cũng từng bên ngoài, vứt bỏ mẫu thân con sao?"
Ưng Tôn Khải triệt để tức giận, chỉ vào cô.
"Đó là vì gia tộc, là vì ta muốn bảo hộ mẫu thân ngươi, muốn đảm bảo tương lại các người tốt đẹp mới phải làm ngư vậy. Ngươi mở miệng là trách ta nhưng thực tế ngời chẳng hiểu cái gì cả, đừng đánh đồng sự hy của ta với sự hèn nhát của ngươi. Nếu ta không như thế, ngươi cùng Ưng Khải Nam, Ưng Bạch Uy, đừng nói vui vẻ như bây như bây giờ, thậm chí được nhìn mặt trời cũng không thể."
Ưng Tôn Chi cũng gần đến giới hạn, đôi mắt đầy tức giận nhìn Ưng Tôn Khải.
"Vui vẻ? Vui vẻ của người là khiến đại huynh thành kẻ tâm thần! Là Ưng Bạch Uy năm đó bị chính người trong nhà hãm hại. Phụ thân rốt cuộc xem tụi con là cái gì? Chỉ là cái công cụ thừa kế thôi sao? Hay là cái máy gϊếŧ người? Phụ thân từng nghĩ đến cảm nhận của con và đại huynh không? Người lúc nào cũng chỉ biết mẫu thân? Cũng chỉ biết gia tộc, cũng chỉ biết thanh danh của người? Còn tụi con thì sao? Tụi con không phải con của người à?"
Tiếng đập bàn lần này so với lần trước còn lớn hơn.
"Ta dạy ngươi hỗn láo!"
"Phụ thân chẳng dạy gì cái gì tử tế cả? Phụ thân chỉ dạy cách mưu mô xảo huyệt, chỉ cách ám hại người khác, chỉ cách làm cái gia tộc này hưng thịnh, chỉ dạy các gϊếŧ người thôi. Cha nhớ xem, cha có nhớ năm bao nhiêu tuổi tụi con phải nhìn cảnh gϊếŧ người không? Cha có biết bao nhiêu tuổi đại huynh phải xuống tay gϊếŧ người không? Còn nhớ năm đó huynh xuống tay gϊếŧ Phùng Nhan không?"
Ưng Khải Nam thân thể cao lớn, tựa bên tường lớn, khuôn mặt thâm trầm nhìn xuống trần nhà, từng câu tưng chữ đối thoại trong thư phòng của hai người, hắn đều một mực nghe chất vấn của hai người trong kia, tay hắn chôn trong túi không ngừng vuốt ve chiếc zippo được chạm khác tỷ mỷ. Bổng nhiên nghe đến cái tên kia, thân thể đều run lên, cin mắt dần dần đỏ lên.
"Cả đời này, con làm việc như một con chó cho gia tộc này, con làm biết bao chuyện thất đức, gϊếŧ bao nhiêu người. Để rồi khi tìm được mình yêu cũng không dám yêu? Cũng không cam đảm giữ bên người? Bản thân con cũng không biết sẽ chết lúc nào? Còn đại huynh...Con không cần cái gia tộc này, cũng không cần danh lợi kia. Con chỉ muốn một cuộc sống bình thường, con chỉ muốn chết lão bên người con thương chứ không phải chết dưới tay những kẻ thậm chí con còn chẳng biết là ai. Tại sao người không hiểu cho con."
Ưng Tôn Khải nhìn đứa con gái của mình toàn thân đều run lên, dù đau lòng nhưng vẫn không nhịn được sự thất vọng dành cho cô. Ông thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
"Tới tận bây giờ ngươi thật sự nghĩ ta làm tất thảy cũng chỉ là vì bản thân ta thôi sao, vì chỉ cho cái gia tộc này thôi sao?..."
Ưng Tôn Chi châm chọc nói.
"Chẳng lẽ còn lý do khác nữa sao?"
Lúc này liền có tiếng tát vang vọng, Ưng Khải Nam không nhìn cũng hiểu là phụ thân dán lên Ưng Tôn Chi một cái tát rất mạnh.
"Người sống ba mươi mấy năm trên đời này quả thật quá uống phí, người nhận bảo hộ của tất thảy bọn ta quả thật không xứng!"
Ưng Tôn Khải sau khi dán cho Ưng Tôn Chi một cái tát, lời nói càng trở nên đầy uy lực.
"Trước kia ta điên cuồng như thế cũng chỉ là muốn bảo vệ mẫu thân ngươi. Ngươi biết có bao nhiêu kẻ muốn gϊếŧ ta cùng nàng không? Hiện tai ngươi cũng chính là như thế, ta ép ngươi cùng huynh ngươi chính là khiến hai người bảo hộ lẫn nhau, không vì địa vị kế thừa danh tư mà hại chết nhau. Không chỉ thế ngươi còn có muội muội của ngươi, mẫu thân ngươi cần các ngươi bảo hộ. Ngươi nghĩ thế giới này dễ dàng vậy sao? Đám cấu ác, đám khốn nạn ngoài kia để yên cho người ly khai, để ngươi vui vẻ bên nữ nhân kia cả đời, để yên cho người cái gọi là cuộc sống bình thường sao? Người sinh ra mang họ Ưng, mang dòng máu của ta, thì đây chính là điều đương nhiên người phải nhận lấy, là số phận an bài cho ngươi. Đây chính lời nguyền của ngươi, của tất cả chúng ta. Nếu muốn phá vỡ chúng thì cách duy nhất là khiến bản thân cường đại chứ không phải như một chó trốn chạy hèn hạ như thế này. Mà muốn cường đại thì gia đình này là thứ duy nhất có thể giúp đỡ ngươi. Ta bảo hộ người, mẫu thân cũng thế, Ưng Tôn Khải càng liều mạng che chở ngươi, ngay cả Ưng Bạch Uy cũng mặc kệ ngươi đối với nó chán ghét mà bôn ba cứu ngươi. Ngươi nói xem ngươi đã làm gì cho chúng ta."
"..."
Ưng Tôn Chi cuối đầu, một lời cũng không thể thốt lên.
"Ngươi suốt ngày trách chúng ta đẩy ngươi vào tử lộ, trách ta ép ngươi làm việc xâu, ngươi suốt ngày chỉ lãi nhãi hận gia tộc này, nhưng thưc tế ai trong chúng ta cũng đều hận nó cả. Bất quá cứ tiếp tục ôm hận sẽ khiến ngươi an toàn sao? Sau ngày hôm nay ta mong ngươi hiểu, chúng ta chưa từng ghét bỏ ngươi, cũng chưa từng một lần muốn bỏ rơi ngươi, đơn giản ngươi chính là con của ta cùng nàng. Là muội muội của Ưng Tôn Khải, là tỷ tỷ của Ưng Bạch Uy. Chúng ta chính là gia đình."
Ưng Tôn Khải là người không thể nói nhiều, nhưng hôm nay cổ họng ông đã nói đến đau đớn, l*иg ngực như không thở nổi. Nhìn đứa con gái cao lớn, xinh đẹp trước mắt mình không còn như năm đó nhỏ bé lững thững chạy đến rồi ngã rồi lại đứng lên mà bước đến ôm lấy chân ông, thầm thì tiếng "ba ba", ông mới nhận ra bản thân hiện tại đã già rồi.
"Cút ra ngoài mà nghĩ lại bản thân đi. Nếu còn không hiểu những gì ta nói, thì có thể cuồn gói cút đi, gia phả cũng không ngại có vài vết gạch."
Một lúc sau, cửa thư phòng chầm chậm mở ra, Ưng Tôn Chi với khuôn mặt đỏ ửng một mảnh cùng đôi mắt thờ thẫn tiến ra. Ưng Khải Nam nhìn cô không nhịn được đau lòng, đi đến dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt so với mình tương tự.
"Rất đau phải không Tôn Chi?"
Ngày nhỏ hắn bị phụ thân đánh rất nhiều đều hiểu rõ phụ thân ra tay tàn ác cỡ nào, lúc đó đều là Tôn Chi dỗ dành hắn, hiện tại hắn cũng muốn được khiến Ưng Tốn Chi đỡ đau hơn một chút. Liền Ưng Khải Nam nắm tay cô, kéo đến thư phòng của mình, lôi ra một chai thuốc mỡ đổ lên lòng bàn tay. Bàn tay to lớn thô ráp cẩn thận từng ly từng tí xoa lên gò má cô.
Ưng Tôn Chi đờ đẫn nhìn hắn, Ưng Khải Nam thì bận thoa thuốc nên cũng chẳng nói gì. Nhìn dộng tác của người đàn ông trước mắt cẩn trọng, chi ly giống như sợ bẩn thân thô lỗ là làm đau cô. Chốc lát quang linh của Ưng Tôn Chi dần dần run rẩy ấm ướt, cảm xúc đau lòng, tụi hổ tràn ắp đại não cô. Cái thứ đau từ gò má cũng không bằng đau đớn khi đối diện Ưng Khải Nam.
Ưng Khải Nam làm sao chịu nổi, liền ôm tiểu muội của mình vào lòng.
"Ta biết, ta biết muội tự trách mình. Không sao, ta hiểu, chính ta cũng cảm thấy bản thân mình đáng sợ ghê tởm. Ta chính là kẻ quái vật mà. Ta không trách muội, đều là ta nguyện ý trở thành như thế này, ta nguyện ý bảo vệ muội, chỉ cần muội sống tốt, không cần như ta là ta đã hạnh phúc rồi."
Có lẽ vì hai người chính là song sinh nêm tự khắc đều hiểu rõ những gì đối phương suy nghĩ, Ưng Khải Nam biết rõ Ưng Tôn Chi đang dằn vặt bản thân về mình, hắn lại càng không còn Ưng Tôn Chi phải dàn vặt. Bởi vì năm đó cũng đều nhờ Ưng Tôn Chi hắn mới có thể vượt qua tất thảy những năm tháng thống khổ đ. Ưng Khải Nam cũng biết những chuyện năm đó đả kích, khiến cô không còn muốn ở bên hắn, cũng không còn muốn dựa dẫm hắn, với hắn mà sinh ra khϊếp sợ. Nhưng dù xảy ra chuyện gì, hắn vẫn không quan tâm, hắn chỉ biết đây chính là đứa em gái bé bỏng của mình, là người hắn phải bảo vệ tốt nhất.
"Xin lỗi, muội không tốt. Không nghĩ đến cảm thụ của huynh. Xin lỗi. Xin lỗi..."
Ưng Tôn Chi nắm lưng áo hắn, không thôi lẩm bẩm lời xin lỗi. Cô sai rồi, thật sự đã sai rồi. Đại Huynh vì cô cái gì cũng chấp nhận, thậm chí thay cô trở thành kẻ điên, vậy mà bản thân cái gì cũng không làm được cho huynh ấy, còn đẩy xa huynh ấy ra. Cô sai rồi, cô thật sự sai lầm rồi.
Khung cảnh tự nhiên như trở về chục năm trước, hai đứa nhỏ ấy vẫn như thế dựa dẫm lấy nhau, dù hiện tại đã là những đứa trẻ lớn xác, dù từng trải qua những hiểu lầm, những tổn thương, nhưng hiện tại đều đã tan biến để lại hai đứa trẻ vẫn luôn nhớ về đối phương, nhớ đến những ký ức tốt đẹp năm đó.
Một lúc sau, Ưng Tôn Chi mới có thể điều chỉnh tâm trạng của mình, cô lùi lại, đôi mắt trở nên kiên định. Còn một chuyện rất quan trong cần cô phải làm.
"Đó là người em yêu."
Ưng Tôn Chi bỗng nhiên nhắc đến nữ nhân kia là Ưng Khảm nam trong lòng mười phần không vui nhưng vẫn giả vờ như không có gì, hờ hững gật đầu.
"Ta biết..."
"Em mong huynh có thể xem em ấy như người nhà chúng ta."
Ưng Tôn Chi nói đến vấn đề này liền làm cho Ưng Khải Nam hơi nheo con mắt. Lần đầu tiên trong con ngươi ấy xuất hiện sự lạnh lẽo đến thấu xương trước mặt Ưng Tôn Chi.
"Không, cô ta chẳng là gì trong cái nhà này cả."
Ưng Tôn Chi kiềm nén, nhìn trong mắt Ưng Khải Nam.
"Em biết, nhưng sớm thôi em ấy sẽ là thành viên trong gia đình chúng ta. Sẽ là em dâu của huynh."
"Cô ta không xứng!"
Ưng Khải Nam lạnh lùng ngắt lời cô.
"Muội mới là người không xứng với cô ấy. Trên đời này cũng chỉ có thể yêu một mình em ấy, cũng chỉ một mình cô ấy mới có thể yêu em nhiều như thế, chắc huynh cũng biết mà. Nên cấu xin huynh, chấp nhận em ấy được không."
Ưng Tôn Chi nắm lấy đôi bàn tay thô lớn của người đàn ông trước mắt, lời nói khẩn hoảng, đôi mắt cũng không giấu được sự chân thành mà cầu xin.
"Cô ta khiến muội khổ sở. Ta không tin chỉ cô ta xứng với muội, trên đời vẫn có hàng ngàn kẻ khác xứng đáng với muội. Giống như ta, đừng vì một kẻ không xứng mà cản trở bản thân."
Ưng Khải Nam luôn biết rõ ba năm qua Ưng Tôn Chi sống như thế nào, dù thực tế nữ nhân kia có thật sự có hy sinh thì đối với hắn cũng không quan trong.
"Vậy tại sao tới giờ huynh vẫn một mình."
Câu chất vấn này khiến Ưng Khải Nam vài giây khựng lại nhưng rất nhanh lấy lại trở về lãnh khốc.
"Không cần thiết."
Ưng Tôn Chi thở dài, cô biết mỗi lần nói đến vấn đề này chính là đang động đến vết thương của huynh ấy.
"Chẳng lẽ huynh tàn nhẫn muốn muội cả đời đều chịu dằn vặt như huynh sao?"
Lời nói khẩn hoảng này chư chạm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim sắt đá của Ưng Khải Nam. Hắn cắn đôi môi mỏng của mình, tuy đôi mắt giống như cũ lãnh đạm tuyệt tình như sớm đã xuất hiện một tia dao động.
"Muội biết huynh nghi ngờ em ấy. Nhưng muội có thể đảm bảo, trên đời này chỉ có mình em ấy có thể vĩnh viễn yêu muôi đến không thể chuyển dời, yêu đến bản thân em ấy đều vỡ nát, đến bản thân cũng không cần."
Ưng Tôn Chi tiếp tục chân thành nói.
"Em ấy vì yêu muội cái gì cũng buông bỏ, cái gì cũng không cần đến. Em ấy yêu muội cũng giống như cách mẫu thân yêu phụ thân vậy. Yêu đến không chừa nổi bản thân một con đường sống. Dù có tàn nhẫn cỡ nào, không ngừng đẩy vào tận cùng tuyệt vọng vẫn quyết định ở lại, và chờ đợi muội."
Nói tới đây, bỗng nhiên Ưng Tôn Chi quỳ xuống. Khiến Ưng Khải Nam không kịp phản ứng.
"Xin huynh, xin huynh chấp nhận em ấy. Muội vô dụng không thể như huynh, trên đời chỉ có huynh mới đủ khả năm bảo hộ em ấy. Xin huynh."
Đôi tay Ưng Khải Nam thành quyền, đến nổi cánh tay đều là chằng chịt mạch máu, cảm giác dù cho bất cứ thứ gì vào tay hắn cũng sẽ vỡ vụn thành tro bụi. Cảnh trước mắt thật sự khiến hắn không thể không động lòng, hắn hiểu rất rõ Tôn Chi, để cô phải quỳ xuống là một chuyện khó khăn cỡ nào, vậy là hiện tại em ấy chinh là đang vứt bỏ tự trọng của mình để đổi lây sự chấp nhận của hắn cho nữ nhân kia.
"Đứng lên!"
Ưng Tôn Chi cố chấp, một mực cuối đầu trước Ưng Khải Nam.
"Chỉ khi có được sự đồng ý của huynh, muội mới đứng lên."
Ưng Khải Nam giận đến l*иg ngực đều phập phồng.
"Muội vì nữ nhân đó đến Bạch Uy cũng quỳ xuống, hiện tại ta không màn đến. Chẳng lẽ vì cô ta đến cả thiên hạ muội cũng muốn dập đầu sao?! Mặt mũi Ưng gia là thứ cho muội thích vứt thì vứt à!"
Lời nói của Ưng Tôn Chi vẫn kiên định không thể chuyển dời.
"Đúng thế, chỉ cần bảo vệ được em ấy. Cho dù muốn dập đầu đến đổ máu, muội cũng nguyện ý."
Ưng Khải Nam thật sự nhịn không nổi, con mắt đỏ lên cực kỳ ghê người, du͙© vọиɠ gϊếŧ người lại tràn lan trong đầu hắn. Nhưng dù thế nào, trước hình ảnh Ưng Tôn Chi quỳ trước mắt, khiến hắn cũng không có can đảm tức giận. Cuối cùng hắn thật sự chịu thua, hắn thật sự là thua trắng đứa em gái trước mắt, cho dù đây thực sự là muội ấy tính toàn, dùng mưu đi chăng nữa, hắn cũng không nhịn được để bản thân mình sập bẫy.
Ưng Tôn Khải không muốn nhìn nữa, quay lưng với cô. Chậm chậm rì rì lên tiếng.
"Đứng lên. Cha mới là ngươi muội cần hỏi dến chứ không phải ta, chỉ cần cha chấp nhận...ta cũng sẽ chấp nhận..."
Ưng Tôn Chi nghe được lời này của Ưng Khải Nam, vui vẻ đến toàn thân rui rẩy. Dập đầu dưới chân hắn.
"Cảm ơn huynh, thật sự cảm ơn huynh."
Nghe thấy tiếng kia, trong l*иg ngực hắn như bị cắt đi một miếng. Hắn thở dài nói.
"Nhớ cho kỹ, sau này ngoài phụ mẫu, không được quỳ trước bất cứ kẻ nào. Nếu muội trái lời. Hẹn ước này coi như chưa từng tồn tại."
...
Ưng Tôn Chi rời khỏi phòng của Ưng Khải Nam, trên trán vẫn còn vết đỏ, khuôn mặt vẫn còn đau, nhưng trong lòng cô lại cực kỳ thanh thản, vì cuối cùng cũng buông xuống một một phần nặng nề. Đối với cô chỉ cần có sự chấp nhận của đại huynh thì con đường cô cùng Mặc Hy bên nhau coi như cũng hoàn thành hai phần ba. Tuy nói phụ thân mới là trụ cột của gia tộc, nhưng thực tế sớm thôi huynh ấy mới là chủ nơi này. Ưng Tôn Chi biết những năm qua huynh sớm đã không cần đến phụ thân để điều hành gia tộc, dù là một kẻ điên nhưng huynh ấy là kẻ điên cực kỳ thông minh. Chính phụ thân cũng không khống chế nổi huynh ấy nữa, để mặc cho huynh ấy dần dần làm chủ Ưng gia. Và cũng bởi những hiểu lầm của trước đây, và sự cố chấp của huynh ấy với cô, nếu thực sự muốn động tới Mặc Hy cô cũng không thể cản nổi. Nhưng có được sự bảo hộ của huynh ấy, thì cũng chẳng ai có thể đυ.ng tới em ấy dù chỉ một sợi tóc.
Nhưng nếu đã lựa cho điều này, Ưng Tôn Chi phải đánh đổi một thứ khác.
Sự đau đớn bên gò mà làm cô nhớ lại những lời phụ thân nói.
Ưng Tôn Chi hạ rèm mắt, không nhịn được khó chịu trong l*иg ngực.
Có lẽ cô thật sự sai lầm rồi. Từ đầu đến cuối đều là sai lầm.
Ưng Tôn Chi đứng trên tầng nhìn về phía Mặc Hy ngồi ở phòng khách, nhìn khuôn mặt nhỏ tròn khiến người ta động lòng ấy. Quyền tay càng thêm vững chắc.
Phụ thân nói cô thông minh nhưng sự thật cô lại hành động như là kẻ ngu dốt nhất tren đời này.
Chỉ có lựa ở bên Mặc Hy mới là điều đúng đắng duy nhất cả đời cô.
Nếu là thế, thì dù phải đánh đổi điều gì, Ưng Tôn Chi cũng nguyện ý.
Chỉ cần giữ cho nụ cười xinh đẹp ấy ở bên cạnh, thì dù có làm thêm bao nhiêu loại chuyện nào, cô cũng có thể.
.
Hứa Niên Khâm chôn chân trước cánh cửa này cũng đã gần hai tiếng đồng hồ, l*иg ngực đau thắt, từ khi mặt trời vươn cao đến khuất mất, khí trời lạnh lẽo thấu xương khiến khuôn mặt gầy gò của cô càng thêm tái ngắt, lâu lâu không nhịn được Hứa Niêm Khâm lại bụm miệng hằn hộc ho lên.
Bàn tay Hứa Niên Khâm hướng về phía chuông cửa đã lâu, nhưng mãi cũng không đủ dũng khí nhấn vào, bởi vì thấp thoáng trong căn nhà trước mắt là tiếng cười tiếng nói. Hôm nay là ngày lễ ở nơi này, chả trách nơi này rộn ràng đến thế. Hứa Niên Khâm không dám cũng vì thế, cô sợ phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này.
Nghĩ đến đối phương vẫn có thể vui vẻ, đôi mắt Hứa Niêm Khâm rũ xuống nét môi lại vụn về che dấu bằng mội nụ cười gượng gạo. Cô nghĩ đáng lẽ mình không nên đến dấy. Hiên tại em ấy đã có một cái gia đình như em ấy mơ ước, một giấc mơ cô chẳng bao giờ hoàn thành cho em ấy nổi.
Toàn bộ dũng khí cô gom góp hiện tại đều sạch sẽ biến mất.
Dần cánh tay Hứa Niên Khâm càng xa chiếc chuông cửa, hơi thở nặng nề hằng hộc trôi đi, đôi chân rời khỏi ô tuyết sâu hoắm, rải những bước mới về nơi ngược lại.
"Chị đi vứt rác đã, đứng nháo,"
Tiếng nói ấy cùng tiếng cửa phát ra khiến trái tim Hứa Niên Khâm như đứng lại, thậm chí còn quên mất ý định muốn trốn chạy. Niêm Tư muốn vứt đi mớ rác, nhưng phát hiện trước của nhà lại có một bóng người. Quần áo phòng trần, chiếc quần bò sờn bạc bụi bặm, chiếc áo khoác tồi tàn thấm đầy tuyết, trên mái tóc nâu đậm hoa tuyết đã phủ đầy, dáng người ấy như nhìn như khắc trong tâm đại não Niêm Tư tái hiện một cách tàn tạ trước mắt, nơi l*иg ngực nàng một chốc như ngừng đập rồi thắt lại đầy đau đớn.
Hứa Niên Khâm cũng không ngờ số phận lại trêu đùa mình quá đáng như vậy. Vì thế trên môi lại sinh một nụ cười đầy châm chọc. Lần nữa tương ngộ cùng khuôn mặt cả đời này cô cũng không quên được, những vết thương trong trái tim lại như bị xé toạt đau đến quên cả tất thảy.
Vạn ngôn ngữ vạn lời nói chất chưa trong lòng cũng không thể thành lời, ánh mắt chạm nhau nóng bỏng tan đi cái lạnh lẽo, Hứa Niêm Khâm thân thể mệt mỏi tột độ nhường như khôi thể chịu nổi nữa có thể đổ gục bất cứ lúc nào, nhưng chỉ với ánh mắt kia như những điều ấy đều bị cơn gió lạnh thối đi sạch sẽ. Hô hấp Hứa Niên Khâm phút chốc đều khóa chặt, l*иg ngực thét gào cấu xé hận chỉ muốn lao lên ôm lấy người con gái trước mắt trong lòng, nhưng thật tế phũ phàng đã tát cho cô tỉnh táo.
Niêm Tư lúc xa cô càng trở nên xinh đẹp, ánh mắt cũng tràn ngập sự sống, giống như được thay da đổi thịt, như được bơm đầy nhựa sống khác hoàn toàn khi ở bên cô, chỉ như một xác sống trôi nổi qua từng ngày. Hiện tại cô chỉ như cái xác khô, nào đâu hào quan xưng tụng một thời, tất thảy cũng chỉ là hư danh.
Niêm Tư cứng đờ đồng dạng cùng Hứa Niên Khâm, một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, nhích thân mình qua một bên, đạm nhạt lên tiếng.
"Vào đi."
Lời nói Niêm Tư, keo kiệt lãnh đạm, nhưng vẫn đủ khiến toàn thân Hứa Niên Khâm như được gột rửa. Đôi chân khi nãy không có chút dũng khí nào thế mà lại ngoan ngoãn bước đi, toàn thân tưởng chừng sắp đổ gãy giờ phút này lại vững vàng nghe lời. Sự hoài mong, nhung nhớ đã biến thân thể này không còn là của cô nữa.
...
Dù sao rời xa cũng chỉ có ba năm làm sao hai đứa nhỏ không nhận ra nữ nhân vừa mới bước vào nhà mình là ai. Nhưng chúng đã không còn là những đứa trẻ của trước kia, quan minh chính đại không cần nể nan ai. Trao xong một cái chào lễ phép tối thiểu, Đông Linh vẫn ung dung lăn ra đất, vẽ vời trên tập giấy của mình, Triết Cơ thì hiểu chuyện hơn rất nhiều, còn nhớ rõ Niêm tỷ đối với vị tỷ tỷ này có quan hệ phức tạp. Nhanh chóng lấy tách trà nóng cho cô.
Hứa Niên Khâm nhận tách trà nóng, không quên đưa đôi mắt của mình đánh giá, những đứa nhỏ này sau ba năm liền khác quá, từ con vịt xấu xí đã thành thiên nga cả rồi.
Khóe môi Hứa Niên Khâm ẩn hiện một nụ cười châm chọc, đôi môi tái ngắt chậm rãi nhấm nháp tách trà.
Một lúc rồi, vẫn chưa thấy Niêm Tư đi ra, Hứa Niên Khâm thẫn thờ, đưa đôi mắt tìm kieesmthuws gì đó khến mình quên đi sự hồi hộp trong tim. Tiếng lữa cũi tí tách từ lò sưởi, những tia lửa bắn ra, hai đứa nhỏ nép bên nhau tận hưởng làm khung cảnh căn phòng nhỏ càng thêm ấm cúng. Hứa Niên Khâm không hiểu sao trong mắt nhòe đi,thay dần bằng những hình ảnh của quá khứ, một khoảng khắc sâu sa khi cô cùng Niêm Tư ngồi trước lò sưởi, thên thể trần trụi trốn trong chiếc mềm dày. Khuôn mặt Niêm Tư là nụ cười đầy ngây ngô, chân thành. Khi mà em ấy còn vụn về hôn lên má cô, e thẹn nói lời yêu cô. Lúc cả hai còn chưa có gì trong tay, cô còn chưa nhiễm dã tâm, khoảng khắc ấy tốt đẹp làm sao.
Hứa Niên Khâm mím môi, nhịn xuống cảm giác đau đớn dâng trào, bất quá cũng chỉ biết mỉm cười.
Không biết từ lúc nào Niêm Tư bước ra, hướng hai đứa trẻ nhẹ nhàng nói.
"Hai đứa có thể vào trong phòng không? Tỷ có chuyện muốn nói riêng."
Đông Linh biểu tình không muốn lắm, nhưng có Triết Cơ dỗ dành, cũng ngoan ngoãn thuận theo, không quên khó chịu Hứa Niên Khâm một cái.
Hứa Niên Khâm nhìn đứa nhỏ kia, cảm thấy thật sự buồn cười, hướng đến Niên Tư đang ngồi đối gần đó nói.
"Em giáo dục hai đứa nhỏ đó thật tốtm, trở nên gan dạ hẳn."
Niêm Tư lông mày hơi nheo, không hiều có phải vì có ảo giác hay không cô cảm giác giọng nói Hứa Niên Khâm khàn hơn rất nhiều.
" Đều là điều nên làm."
Trước bộ dạng lạnh lùng của Niêm Tư, Hứa Niên Khâm đầy thú vị chếch cao đôi môi.
"Tài phú nuôi trẻ không tệ a, hai đứa nhỏ được em chăm sóc...rất đáng yêu."
Hứa Niên Khâm vô sĩ cười, ngón tay vuốt cằm nghĩ đến một thứ hay ho gì đó.
"Hay là tôi sinh một đứa để chỗ em nuôi dưỡng nhé."
Niêm Tư lạnh lùng đáp trả cô.
"Con cháu Tán gia, tôi không dám nhận."
Hứa Niên Khâm bật cười, quơ quơ tay.
"Không, Con của Hứa gia thôi. Chúng ta đi thụ thai, tôi là ngươi mang nhé. Đặt tên là Hứa Ái Niêm. Thế nào?"
Lời vô sỉ này khiến Niêm Tư không kiềm được hừ lanh.
"Tán phu nhân, chị không phải vừa sinh đứa con cho Tán Uất Hiệp ta sao. Giờ đến đây còn muốn cùng tôi sinh con. Tôi thấy chị đối với sinh để thích thú quá nhỉ? Muốn cùng ai sinh thì sinh? Là heo sao?"
Hứa Niên Khâm bị ngữ khí Niên Tư làm cho vài giây đứng hình rồi liền ôm miệng cười sặc sụa.
"Tiểu gia hỏa...khụ...tôi đi ít năm không ngờ...khụ...được lắm..."
Hứa Niên Khâm ho cười nói lẫn lộn, chật vật đến cả khuôn mặt phút chốc nhợt nhạt không hợp chút nào đang đùa giỡn. Phải mất vài phút Hứa Niên Khâm mới chỉnh nổi bản thân, vẫn là nụ cười yêu nghiệt không đứng đắn.
"Thật ra đứa nhỏ kia em nói chết lâu rồi. Là rơi xuống vực cùng thằng cha nó, cả người cùng xe cháy thành một cụt đen xì, đến tôi cũng không nhìn ra ai là cha ai là con, pháp y nói tôi mới biết. Đáng tiếc, dù sao cũng công sức mang nặng chín tháng, phút chốc biến thành thứ người không ra người. Haizz"
Niêm Tư đầy kinh hãi nhìn Hứa Niên Khâm, thật sự không tin được những gì mình vừa nghe. Bất quá nhìn đối phương bộ dạng không hề giồng như nói dối, mà một chút đau buồn cũng không còn có thể thản nhiên đùa giỡm. Bất giác toàn thân Niêm Tư đều ớn lạnh.
"Hai đứa trẻ kia phiền thật, cản trở tôi làm điều tốt. Hay là..."
Như đã hiểu ý tứ Hứa Niên Khâm. Niêm Tư cũng không giấu nổi vẻ điềm tỉnh, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mắt.
"Tôi cảnh cáo chị không được đυ.ng vào hai đứa nhỏ kia."
Hứa Niên Khâm nhìn con ngươi lạnh lẽo của Niêm Tư, chợt cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đau lòng, điệu bô ảo não thở dài.
"Em nghĩ tôi tồi tệ vậy sao?"
Niêm Tư hừ lạnh.
"Cô cảm thấy không phải vậy sao?"
"Tất nhiên có đôi chút."
Hứa Niên Khâm híp con mắt, cười đến toe toét lộ ra phong thái vô liêm sĩ.
"Chuyện dù sao cũng qua rồi, tôi hiện tại cũng chẳng còn trẻ trung gì, em cũng thế. Nói thật thì dù trước đấy tôi có làm vài chuyện không tốt thôi, những vẫn đảm bảo yêu em nhất trên đời a. Chỉ xếp sau Mặc Hy một chút thôi"
Niêm Tư không tin nổi nhìn Hứa Niêm Khâm, nàng rốt cuộc không thể hiểu nổi nguời phụ nữ trước mắt tới bây giờ vẫn có thể thốt ra những lời này. Giống như đang tát vào mặt nàng vậy/
"Vài chuyện của chị là phản bội tôi, cùng nam nhân khác kết hôn, cùng hắn ta sinh con. Là biến tôi thành đứa con bất hiếu, thành kẻ vô ơn. Là hết lần này đến lần khác đóng lên bộ mặt giả dối, cầu xin tôi ở bên chị để mỗi đêm sau khi hắn trở về, đều chạy đến chỗ tôi, dày vò tôi lẫn thể xác cùng tin thần, biến tôi thành cái rẻ rách không đáng một đồng ngoài xó chợ lau đi bần thỉu cho cô!"Trước những chất vấn ấy, Hứa Niên Khâm vẫn giữ khuôn mặt vô khuyết, nhưng khi nhìn thấy con mắt kia toàn là tổn thương, quản không được trái tim như lăng trì.
"Còn nữa, là chính tôi lừa em cùng người khác...lên giường để em cảm thấy tôi lỗi. Là tôi chính tay lựa chọn người cho em hoa ái. Là tôi cố ý để Mặc Hy bên em, luôn miệng nói là vì em ấy để khiến em không trách được tôi, để em không thể quên được tôi, để em không quên được ở một góc nào đó vẫn còn một người chờ em ban thương hại."
Niêm Tư nén thống hận, đôi mắt hận thù nhìn về phía Hứa Niên Khâm, cười đến tuyệt vọng.
"Ha ha, cô cung biết nữa sao. Cô phụ bạc tôi, đem toàn bộ giấc mơ, thành xuân cuộc đời này của tôi đều hủy hoại. Tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà phải thê thảm như thế này. Tôi chỉ yêu cô thôi, chỉ muốn ở bên cô một đời, mộng cùng cô xây thành một cái gia đình nhỏ bé. Còn cô chỉ biết muội muội thân ái của mình, chỉ muốn tìm cách vứt bỏ tôi, khiến tôi xá© ŧᏂịŧ đầm đìa, đến chán lại đến tỏ vẻ đánh thương rồi lại kéo tôi đến bên cạnh. Hứa Niên Khâm nước cờ của cô cô thâm quá tôi đấu không lại."
Tổn thương dường như chất chứa đủ một đời hiện tại đều vỡ òa. Niêm Tư tự nhận bản thân mình hiện tại đã chết lặng nhưng giờ phút này sao vân thống khổ như thế này. Rốt cuộc cô dẫ làm gì sai đây. Cô chỉ yêu một người thôi mà.
"À đúng rồi tôi quên mất, cô là Hứa Niên Khâm cơ mà, là cáo già H thị cơ đấy, có kẻ nào là không bị cô lừa gạt a. Vậy mà tôi vẫn nguyện ý bị lừa a. Ha ha ha, đúng là nực cười."
Lời sau dường như chính Niêm Tư nói với bản thân mình, là nhắc nhở bản thân mình, là cười vào sự ngu muội của bản thân.
"Tôi tới giờ cũng không thể hiểu, cô rốt cuộc có chút nào yêu tôi không? Vạn phần tình cảm của cô cho em gái mình, tôi rốt cuộc chiếm nổi một phần ngàn trong đó không?"
Hứa Niên Khâm trước yếu đuối tổn thương của người con gái mình yêu, nụ cười khuynh diễm cung dần phai nhạt. Còn lại chỉ lại miễn cưỡng khổ sở. Nếu nói hỏi cô trong lòng mình có Niêm Tư cô chắc chắn khẳng định, nhưng nếu hỏi cô có yêu Niêm Tư hay không? Cô cũng không dám trả lời, yêu là hạnh phúc, là vui vẻ, yêu của cô cho Niêm Tư chỉ là thống khổ, hận thù, là mưu toan đủ điều. Đây làm sao có thể là yêu, chỉ là dày vò tra tấn nhau thì đúng hơn.
Một câu trả lời cũng không có. Ngờ rằng bản thân chết tâm nhưng giờ phút này nó lại không ngừng quặn lại đau đớn, Niêm Tư kiềm nén nước mắt trực trào tuông rơi trước con người phũ phàng bạc bẽo trước mặt mình rồi lại nhắm mắt, đời sai cô không còn đủ năng lực, cũng không đủ dũng khí để yêu thương cô ta nữa.
"Vậy nếu như quay trở về năm đó, nếu em được chọn lựa. Liệu em con muốn đứng chung dưới tán đào cùng tôi không?"
Niêm Tư giật mình, con mắt ướt đẫm nhìn Hứa Niên Khâm.
Hứa Niên Khâm đáp lại Niêm Tư với con ngươi cô đọng sự cô đơn sự đến cùng cực.
Cõi lòng Niêm Tư bất giác run lên, môi nàng mím lại, răng cắn chặt môi. Lại là khung cảnh năm ấy trở về, hình ảnh người con gái ấy đứng dưới tán đào. Nếu một lần nữa lựa chọn....
Không biết...
Niêm Tư không biết. Không biết lại cũ rơi vào ánh mắt cô đơn ấy không nữa...
Cản thụ rõ ràng được những giao động từ Niêm Tư, nụ cười Hứa Niên Khâm lại trở về, cũng chẳng chờ kịp Niêm Tư trả lời, cô đem thân thể mình tiền gần bên nàng, mái đầu hướng đến đùi kia ấm áp mà tựa lên, như một đứa trẻ nếm đủ mệt nhọc chạy về mẹ mình làm nũng.
Niêm Tư thoáng giật mình, muốn né tránh, chắc chắn nữ nhân ác độc này lại muốn dùng kế đối với mình a. Dù thực tế đã dặn lòng không được xa ngã nhưng khi nhìn thấy Hứa Niêm Khâm gò má tái nhợt mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ mệt nhọc, nhớ lại khung cảnh khi nãy trước nhà, cũng đành cắn môi, lại lần nữa để trái tim yếu đuối sa vào chiếc bẫy của cô ta.
Cô hận, hận bản thân nhu nhược, hận chính trái tim mình ngu dốt a.
Hứa Niên Khâm âm thầm mỉm cười, đôi mắt hô li cong cong thành con trăng, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn cảm thấy xót xa, em ấy vẫn như thế, bất luận mình tàn nhẫn với ra sao, em vẫn như cũ lựa chọn hướng về phía mình. Niêm Tư, tôi đời này đã làm cái gì thế này.
Hai người cứ thế yên lặng không nói một lời, Hứa Niên Khâm yên tỉnh tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi tốt đẹp, thân thể co cụm một đoàn, đôi mắt nhu nhu khép lại giống như đứa trẻ hiếu thuận. Niêm Tư cũng như thế, làm tốt nhiệm vụ cái gối đầu của Hứa Niên Khâm, không động không nói, im lìm như đã chết.
Khung cảnh này không phải trong mơ đều nghĩ đến sao, vậy sao hiện tại thành thực mà tâm can lại nặng nề như vậy.
"Niêm Tư..."
Con ngươi Niêm Tư hướng ánh lửa hồng chợt không một chút run động.
"...nếu...như..."
"Nếu như hiện tại tôi nói tôi đã từ bỏ tất thảy. L...Liệu chúng ta có thể một lần nữa làm lại không?"
Niêm Tư không nói gì cả. Hiện tại đã đủ rồi, cô không còn can đảm ở bên Hứa Niên Khâm. Cô không muốn để trái tim hướng về con người bội bạc này thêm nữa. Cô đã có gia đình riếng có hạnh phúc nhỏ mới. Giấc mơ kia cùng Hứa Niên Khâm đã chết rồi.
Hứa Niên Khâm hình như cũng lường trước được điều này, đôi mắt dần nhòe đi. Đúng, cô nên buông tha cho Niêm Tư, nến để em ấy hạnh phúc mới đúng. Nhưng mà...
"Niêm Tư...tôi mang bệnh nặng lắm a."
Niêm Tư lần này ánh mắt hoàn toàn rời khỏi bếp lửa hồng, chuyến đến khuôn mắt Hứa Niên Khâm giống như đang giấu đi chút run rấy trong đó.
"Cô nghĩ tôi sau tất cả vẫn có thể tin tưởng nữa sao. Cô có thể nghĩ ra kế nào hay ho hơn chút không?"
Hứa Niêm Khâm kiềm nén mà cười xòa. Môi run rẩy cất lời, từng câu từng chứ khàn khàn.
"Ừ ha, cái kế này nghe ngu ngốc thật...Hì hì"
Hứa Niên Khâm lại cười. Hiện tại đôi môi cũng chỉ là nụ cười, không tuyệt sắc liêu nhân, không thâm sâu tàn ác, chỉ là một nụ cười chân thành thánh khiết như đã moi tim gan ra. Niêm Tư như rơi trong nụ cười ấy, rơi vào chiếc hô không đáy, run động tựa như phút ban đầu dưới tán đào .
Nhưng khoảng khác run động ngắn ngủi ấy rất nhanh bị cơn đau nhực từ những vết thương thối rửa nơi tâm can nàng làm cho đi mất. Liệu có thể sao? Liệu nàng còn sức lực để lần nữa rơi xuống cái hố sâu này sao. Niêm Tư không biết...
Hứa Niên Khâm thấu rõ từng chút một dằn vặt từ Niêm Tư. Hạnh phúc lé loi trong tuyệt vọng tận cùng.
"Tôi biết bản thân cũng nên buông tha cho em...Nhưng...nhưng..."
Cơn đau nơi trào dâng khiến lời sau của Hứa Niên Khâm như gần như không thể phát ra, nhưng tất thảy đều được cô nuốt xuống. Gian nan lại cất lời...
"...nhưng tôi không muốn. Chỉ trách tôi là kẻ đê tiện ích kỷ...
Dứt lời, từng ngụm đắng chát từ cổ họng Hứa Niên Khâm không chịu an phận nổi, mà cô cũng đến giới hạn. không còn năng lực để mà níu giữ, cứ thế máu đỏ tươi đều trào ra. Đôi mắt Niêm Tư không giấu nổi kinh hãi nhìn chầm chằm Hứa Niên Khâm, giống như vẫn chưa hiểu điều gì vừa xảy ra.
Chết rồi. chắc kinh tởm lắm, nghĩ đến đó Hứa Niên Khâm bất giác lại mỉm cười, giống như chỉ muốn cho Niêm Tư nhìn thấy nụ cười của năm đó. Thứ tốt đẹp duy nhất cô dành cho nàng, cho dù hiện tại nó có méo mó đến ngừng nào. Nước mắt Hứa Niêm Kham theo sự bất lức ấy mà không ngừng tuông rơi. lời cuối thốt ra như đã giới hạn, như đã moi ra những sức lực cuối cùng.
"...tôi vốn nghĩ...khục...sẽ không tìm được em...vốn định...chỉ muốn yên lăng mà chết đi nơi xó nào đó...cũng không cần để em nhìn thấy...khục khục...bộ dạng xấu xí này. Nhưng không ngờ tìm được em sớm đến như thế này...Xin lỗi..."
P/s: Chắc Hứa Niêm phải viết phiên ngoại riêng quá. Lâu quá viết lại quên tên nhân vật tùm lum :