Lên Giường Kế Hoạch

Chương 67

P/s: Đăng để biết người ta biết mình chưa chết (・∀・)ノ

.

.

.

Hơi men luôn là thứ tốt nhất để khiến những khát vọng sâu thẳm bùng cháy, hai thân thể mềm mại quấn quýt khó tách rời, môi lưỡi thay phiên triền miên, lôi lôi kéo kéo nhau từ căn phòng nọ đến căn phòng kia, cuối cùng đổ ngoài trên nệm mềm. Đây chính là bản năng, là thứ con người nhất của một con người, giờ phút này, cả hai đều chôn cất vạn hàng khát vọng, như hai đốm lửa hòa thành một, bùng cháy phừng phừng, đem căn phòng nhỏ đều hòa chung nhiệt độ cháy bỏng.

Ưng Tôn Chi chống tay, bừng bừng đỏ, hơi thở dồn dập khó nhịn, nụ hôn vừa rồi thực quá dài, hút cạn lý trí này, nhìn Mặc Hy cười thân mình như thế cũng từng hơi thở vụn vặt, bên má mềm phủ hồng hào men tình, vốn dĩ đầu óc mơ hồ vì rượu rồi lần này trước mềm mại thơm ngon dáng vẻ người trước mắt, như câu đi toàn bộ hồn phách Ưng Tôn Chi, thật sự bản thân năm đó quá coi thường mị lực của em ấy, hiện tại cũng như thế đây, có lẽ mình đã đánh giá quá cao bản thân rồi, bản thân trước đóa hoa kiều diễm nãy cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử hèn mọn mà thôi.

Mặc Hy dù sau khi hôn cũng mơ màng nhưng toàn bộ đều bị ánh mắt nóng hổi của Ưng Tôn Chi làm cho tỉnh, bộ dạng Ưng Tôn Chi như ngơ ngác, trong con ngươi sâu lạnh ấy vậy mà đối với nàng vạn ngàn mê luyến khiến thâm tâm nàng lại nhịn không được trào dâng.

“Tôn Chi em yêu chị nhiều lắm…”

Ưng Tôn Chi trầm lắng nhìn Mặc Hy, trong đầu khắc rõ những lời Mặc Hy vừa thốt ra, ngẫm lại không biết trên đời này còn có ai yêu cô được như Mặc Hy đây, chắc rằng không có đâu, giống như ông trời này đem mọi điều tốt đẹp nhất kết tành một Mặc Hy rồi đem đến cho mình.

Ưng Tôn Chi bàn tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ của nàng, trân trọng vạn phần, giống như muốn dùng hành động để chứng tỏ mình vì từ ngữ cũng không đủ nói lên cô yêu Mặc Hy nhường nào.

Mặc Hy áp lại bàn tay Ưng Tôn Chi, đây là của người nàng yêu, nghĩ đến thế thôi Mặc Hy liền thật vui vẻ, yêu thích hưởng thụ mềm mại lạnh lẽo từ đó, đến đôi mắt đều cong lên, dụi khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay ấy, Ưng Tôn Chi sao cưỡng lại sự khả ái này, liền nhanh áp Mặc Hy xuống, dùng môi thay bàn tay âu yếm từng tấc da thịt. Rượu tuy không nhiều nhưng vẫn đủ cho thân thể cùng linh hồn thành thật hơn, đôi môi này gần như không biết mệt, da thịt này dường như không thấy đủ, đều như điên như dại quấn lấy nhau, vỗ về san lấp những khát vọng tưởng chứ không thấy đáy.

Mặc Hy toàn thân run run lên, hết chịu nổi rồi, nàng dẫu sao cũng là người có du͙© vọиɠ rất lớn, sớm những cái vỗ về trên da thịt cũng không đủ, bụng dưới sớm đã chướng nóng muốn thiêu người, tự mò mẫm nắm lấy vành áo kéo lên.

Ưng Tôn Chi thì vẫn điên dại hôn, khi nhìn thấy Mặc Hy tách ra có chút trống rỗng, nhưngkhi nhìn ra Mặc Hy là đang cởi ra chiếc áo thun, đầu óc cô liền ngây dại, ngơ ngác nhìn Mặc Hy thân thể phô bày, da thịt như tuyết đầu mùa, bả vai gầy bị những lọng tóc nâu rơi lên che đi chiếc xương quai xanh nhỏ, thật quá mĩ miều rồi, Ưng Tôn Chi giờ khắc này như con ong trước đóa hoa tuyệt thế nhất khu vườn địa đàng, nguyện dành cả đời chỉ nguyện bên cạnh đóa hoa này.

“Tôn Chi, chị thích không?”

Mặc Hy nghiêng đầu hỏi, mị hoặc đều treo lên khóe môi, nàng đó giờ kiêu ngạo nhất vẫn là thân thể này a, nàng luôn tự tin tuấn thể mình đẹp không thua một ai, nhưng hiện tại ở trước Ưng Tôn Chi trong thâm tâm vẫn nhen nhóm một chút sợ hãi nho nhỏ.

Ưng Tôn Chi không có nói gì, vẫn âm trầm nhìn Mặc Hy, Mặc Hy chốc cười trước dáng vẻ của cô, không ngờ Tôn Chi cũng có lúc thật đáng yêu, giờ này mới nhận ra Ưng Tôn Chi ánh mắt chính là trước vùng ngực mình, chà, vậy mà trước kia có người chê nàng ngực lớn ngốc, bây giờ lại nhìn đến không chớp mắt a, Mặc Hy kiêu ngạo càng dâng cao. Phải mau một chút cho Tôn Chi thấy ngực lớn ngốc này có bao nhiêu lợi hại.

Ưng Tôn Chi biết rõ ngực Mặc Hy có bao nhiêu lớn, dù sao ở chung với nhau lâu như vậy, nhiều lần ôm ấp như vậy, dùng cảm thụ cùng thị lực cũng đủ biết. Nhưng lần này là chân chính nhìn vẫn không nhịn được cảm thán, đối với bản thân thật giống bánh trôi so với bánh bao thịt, mà bánh bao này phải nói là rất rất nhiều thịt còn bản thân như là kẻ nặn bánh nhìn thấy chút bột thừa, tiếc quá nên nặn thành một chút.

Ưng Tôn Chi tiếp tục so sánh không để ý lúc nào Mặc Hy đã nắm lấy tay mình, giật mình một cái thì nhận ra tay đã áp trên nơi kia rồi, cách một cái áσ ɭóŧ nhưng vẫn không cản được xúc cảm nóng bỏng mềm mịn, Ưng Tôn Chi bị dọa cho đứng hình, mắt trừng lớn, kẻ chủ mưu thì vui vẻ cười khanh khách, cố ý dùng cầm lấy bàn tay cô, áp lên nơi đó..

“Thích không Tôn Chi? Có phải rất mềm, rất ấm không?”

Ưng Tôn Chi cũng không biết trả lời cái gì, trên khuôn mặt vạn năm lãnh khốc đều dần đỏ lên, tay liền rụt lại.

Mặc Hy vẫn chưa dừng xấu xa, tay vòng phía sau nắm lấy chốt áo, dụng chút xíu lực áo ngực liền bưng ra rơi xuống giường, giờ đây tuyệt sắc trọn vẹn đều phơi bày, khối thịt có như vui vẻ được thả tự do còn chút nghịch ngợm tung tăng, nhũ hoa cũng cảm nhận được tự do, vươn mình đầy kiều diễm trước con mắt kinh ngạc Ưng Tôn Chi.

“Chị nhìn xem, có phải rất lớn a.”

“Chị muốn sờ thử không, rất thoải mái a, chị sẽ thích cho mà xem.”

Mặc Hy nhướng người đến, giống như một con mèo khoe chiếc đuôi xinh đẹp của mình, cố ý đem nơi đó cho Ưng Tôn Chi nhìn rõ, không quên trưng ra cái mặt vô tội, bất quá miệng toàn hỏi mấy câu không ngây thơ chút nào. Ưng Tôn Chi dù sao cũng tính là trinh nữ không kinh nghiệm, lần trước lăn giường cũng là do rượu dụ dỗ, liền bị sự phóng đãng này của Mặc Hy dọa sợ, nhưng dù có như thế nào ngoài mặt cô đều cứng đờ, bao nhiều cái loại kia đều đem trong lòng gào thét. Mặc Hy bên ngoài không ngừng đốt lửa dụ chuột, nhưng chuột này chết cũng không chịu ló mặt ra, nàng hết cách, lại tự mình thủ, sát trước mặt Ưng Tôn Chi quỳ lên, nắm lấy tay cô đặt lên trên ngực mình.

Xúc cảm mềm mại như bóng nước sôi, nhũ hoa bên trong cứng cáp chèn ép nơi lòng bàn tay, Ưng Tôn Chi hoảng hồn, lập tức rút tay về, vì động tác không tự chủ, đánh vào tay Mặc Hy không tính nhẹ, Mặc Hy kinh ngạc nhìn Ưng Tôn Chi sớm đã bật ra khỏi giường, đứng kia, ánh mắt đầy hoảng loạn. Phút chốc đó toàn bộ vui vẻ đều bị gáo nước lạnh tạt lên, Mặc Hy khuôn mặt tối sầm.

Ưng Tôn Chi tỉnh táo vài phần, nhìn Mặc Hy lâm vào tình cảnh không tốt, liền nhận ra khi nãy bản thân thật sự không đúng. Nhưng chưa kịp nên lời giải thích Mặc Hy sầu não lên tiếng.

“Em hiểu rồi... Là em không nên ép buộc chị...”

Ưng Tôn Chi nhíu mày, không hiểu Mặc Hy đang nói gì, còn về hướng Mặc Hy, nước mắt khi nào đã chực trào, rơi ngang gò má nàng.

“Em hiểu mà...đến cả em còn cảm thấy cơ thể mình...bẩn. Chị không cần..., cơ thể này thật sự quá phóng đãng...em xin lỗi, lần sau em sẽ nhịn, sẽ không khiến chị cảm thấy khó chịu...”

Vì lời nói khi còn đang nức nở nên đều lung tung khó thành nghĩa nhưng mà sao Ưng Tôn Chi có thể không hiểu mèo nhỏ nhà mình rốt cuộc là nói đến cài gì đây. Giây phút chứng kiến từng hạt lệ trên gò má tâm can Ưng Tôn Chi như nghiền nát, không ngừng mắng rủa bản thân khốn nạn. Mặc Hy trở nên tự ti như thế đều không phải do mình hay sao?

Mặc Hy cảm thấy khóc lóc này cũng chẳng đi tới đâu liền lung tung lau đi khuôn mặt, cầm áo muốn chạy trốn, nhưng chưa gì hết lại bị Ưng Tôn Chi áp trở về, lại dùng võ môi quấn lấy nàng, Mặc Hy dù vừa tâm trạng không tốt nhưng hương khí cùng mềm mại từ đôi môi mỏng ấy như dược, câu sạch tâm tình không tốt của nàng. Lại hết lần này đến lần khác day dưa, mà lần này Ưng Tôn Chi lại càng mãnh liệt hơn nữa, như muốn đem toàn bộ Mặc Hy đều chiếm đoạt Mặc Hy thì người khát tìm thấy hồ, vùi mình trong đầm nước ấy. Mà càng thế cơ thể hư hỏng này lại càng khô nóng, thậm chí mơ hồ cảm nhận qυầи ɭóŧ mình ướt rồi.

Không xong rồi a.

Hôn đủ rồi, Ưng Tôn Chi liền ôm Mặc Hy trong lòng, hôn hôn đôi mắt hạnh đào, đem toàn bộ nước mắt ấy đều nuốt đi, ngón tay cực nựng xoa xoa cái má tròn đẫm ướt, còn lại xoa xoa lưng, dỗ dành tiểu bảo bối của mình.

Mặc Hy hưởng thụ cực kỳ, dù là khi nãy khóc hu hu không thành dạng nhưng Ưng Tôn Chi ôn nhu một chút, Mặc Hy cũng quên bén luôn, chui rúc trong ngực Ưng Tôn Chi, trưng cái mặt ra cho Ưng Tôn Chi muốn làm gì thì làm, còn ngây ngốc cười lộ cái răng trắng.

Ưng Tôn Chi cũng bị bộ dạng ấy của Mặc Hy chọc cho vui vẻ, đưa tay nhéo một cái má nàng.

“Đừng nghĩ nhiều, tôi thích em lúc vô tư như vầy nè.”

Ưng Tôn Chi ôn nhu nói, tay vẫn không thôi vỗ về tấm lưng Mặc Hy.

Trong con ngươi hạnh đào bỗng đượm buồn, Mặc Hy biến thành con mèo nhỏ vùi trong ngực Ưng Tôn Chi, nho nhỏ nói.

“...tại do chị hất tay em...người ta lấy hết can đảm dụ dỗ chị, vậy mà...”

Ưng Tôn Chi phì cười cắn cắn cái tai nhỏ đỏ ửng.

“Nha đừng a, không dập được thì đừng có châm lửa, đêm nay người ta không muốn ngâm nước bồn tắm đâu.”

Mặc Hy che tai trừng mắt nhìn Ưng Tôn Chi, rõ ràng biết người ta nhạy cảm mà cứ cố ý dụ dỗ hoài, lần trước kia cũng vậy, hôn hít cho đã rồi, người ta cũng nằm phè ra đó, cố ý lim dim con mắt chờ bị ăn rồi, không ngờ Tôn Chi một chút phong tình cũng không hiểu, còn kéo chăn cho mình, ngủ đến không nhận ra trời trăng, một phát ngủ đến sáng mai, hại Mặc Hy đêm đó chỉ đành chui trong ngực cái đồ đầu gỗ này hít ít hương thơm kia mà tự xử, cũng may đêm đó nhờ cực nhọc lắm cũng một lần đầu tiên sau mấy năm được trải nghiệm lêи đỉиɦ, miễn cưỡng ngủ ngon một chút.

“Hắc..hắc cái đồ ngốc nhà em cũng chỉ biết nghĩ tới mấy chuyện đó thôi.”

Ưng Tôn Chi cười cười, ngắt thêm vài cái.

“Nha. Ai biểu chị nguội lạnh người ta. Người ta nhịn mấy năm trời, đến lúc được ăn thì bị làm cho người ta đau muốn chết. Hừ.”

Mặc Hy bất mãn hừ một cái.

Ưng Tôn Chi ôm Mặc Hy trong lòng, cũng biết như thế thật sự quá thiệt cho Mặc Hy.

“Xin lỗi...”

Mặc Hy cũng hiểu Ưng Tôn Chi là mẫu người không giống mình, đối với chuyện tích dục có lẽ lãnh đạm, Mặc Hy cũng không muốn Ưng Tôn Chi khó xử.

“Không cần chị xin lỗi, tối nay em cùng lắm ngâm nước lạnh một chút sẽ mau hết mà.”

Mặc Hy cũng không có trách Tôn Chi, cũng chỉ biết trách cái cơ thể này đói khát quá mức.

Nghe tới Mặc Hy phải ngâm nước lạnh, Ưng Tôn Chi liền không vui. Thật ra Ưng Tôn Chi đã nhìn thấy Mặc Hy chật vật như nào rồi. Trong một đêm khó ngủ nhiều năm trước, Ưng Tôn Chi vốn dĩ muốn kiếm một chút nước, nhưng nhận ra người bên cạnh chạy đâu, nói không lo lắng là giả, liền chậm chạm đi tìm kiếm đồ ngốc đó, rất nhanh theo tiếng nức nở nhỏ như tiếng mèo kêu kia dẫn đến nhà tắm, chỉ vì hiếu kì không khống chế nổi, nhìn thấy cảnh tượng có lẽ đủ khiến bản thân nhận thức bản thân không giống như mình luôn tâm niệm là một kẻ lãnh cảm.

Nhiều đêm sau, lúc mà Mặc Hy trốn trong phòng tắm, thật ra luôn có Ưng Tôn Chi đứng bên ngoài, âm thầm nghe từng tiếng rên nhỏ cùng tên của mình từ đôi môi ấy thốt ra, lúc đó cô chỉ biện hộ cho mình cái lý do sợ cái đồ ngốc này sẽ ngủ quên trong phòng tắm gì gì đó để mà ở lại, nhưng càng lúc lại càng không thể nhịn được muốn nghe càng nhiều, thậm chí còn muốn chân chính đứng đó, nhìn rõ ràng bộ dạng mềm mị của Mặc Hy, còn có chút ít khát vọng muốn...

Nhưng tới khi thực sự làm mới nhận ra nó khó khăn cỡ nào.

“Mặc Hy, thật ra, thật ra tôi…tôi vô dụng, tôi không biết cách nào cho em cảm thấy thoải mái. Tôi sợ bản thân ngu ngốc, cái gì cũng không biết, khiến em đau, khiến em sợ…tôi xin lỗi…”

Lời nói Ưng Tôn Chi làm oán niệm Mặc Hy lập tức tiêu tan, Mặc Hy ngước đầu chớp mắt đầy kinh hỷ, Ưng Tôn Chi từ nữ nhân cường đại, từ một người mạnh mẽ cao cao tại thường hiện tại như một đứa trẻ rối rít xin lỗi vì không biết cách khiến mình thoải mái, Mặc Hy phút chốc mềm nhũn thành bãi nước rồi..

Ưng Tôn Chi đang não nề, chợt lại nghe thấy tiếng Mặc Hy hắc hắc cười, lại khó hiểu ngây ra nhìn nàng. Chẳng lẽ kỹ năng tệ buồn cười lắm à?

“Em cười cái gì a”

Ưng Tôn Chi nhíu mày, giọng nói không vui truy vấn, Mặc Hy như thế cười càng vui vẻ, ôm lấy eo cô.

“Người ta có ý gì đâu. Chỉ cảm thấy chị thật đáng yêu.”

Ưng Tôn Chi dù sao trên dưới làm lớn, bị khen đáng yêu vậy thật…có chút xấu hổ.

Mặc Hy nhìn Ưng Tôn Chi mặt hình như có chút đỏ, càng thêm đắc lợi, chợt lòng dâng lên xấu xa. Không phải chị ấy nói chị ấy không có kinh nghiệm a. Hảo, lần này mình phải tốt nhất truyền đạt kinh nghiệm nha.

Ưng Tôn Chi lúc vẫn còn buồn bực thì Mặc Hy khi nào đã chồm dậy, đặt thân thể cô dưới thân, ngực lớn kia đều áp lên trên ngực mình, nóng bỏng mềm mại, Ưng Tôn Chi kinh ngạc không giấu được.

“Em đang muốn làm cái gì?”

Mặc Hy xấu xa cười cười, tay không đúng đắn một lượt vuốt lên khuôn mặt Ưng Tôn Chi, phong tình vạn chủng híp đôi mắt.

“Thì chị nói không có kinh nghiệm a, vậy hôm nay em sẽ dạy cho chị nha.”

Ưng Tôn Chi thậm chí còn chưa kịp hó hé Mặc Hy đã áp cô xuống, một tràn hôn hít lại tiếp tục, nhưng không còn là Ưng Tôn Chi chủ động, mà là Mặc Hy chủ động, Mặc Hy giống như con hổ đói lâu ngày, hôn đến thô bỉ, mυ'ŧ môi trên môi dưới Ưng Tôn Chi phát đau, còn nhây mà cắn một cái, Ưng Tôn Chi gân mạch đều trồi dậy, nhưng chưa kịp làm gì lưỡi kia tham lam vô cùng chui rút bên trong, càn quét tất thảy, rồi bằng được đem chiếc lưỡi của cô kéo ra, quấn lấy, so với nụ hôn của Ưng Tôn Chi, Mặc Hy hôn còn có xu hướng ác liệt hơn, giống như gặp được nai con, ăn muốn sạch xương, Ưng Tôn Chi một chút cũng chịu không nổi tốc độ này, lùi lại, hộc hốc thở dốc, mà Mặc Hy làm gì đủ, Ưng Tôn Chi vừa thở được ai hơi lại bị đè ra hôn tiếp.

Mà hôn thôi làm gì đủ, tay Mặc Hy bắt đầu không thành thật, chui vào trong áo Ưng Tôn Chi, sờ loạn bên trong, từng tấc da thịt mỏng manh mềm mềm chọc người ta yêu thích, Mặc Hy càng sờ càng thấy không thõa, càng có xu hướng đi lên nữa, cuối cùng ve vãn trước vành áo ngực, ngón tay luồn vào níu níu kéo kéo, vì vốn dĩ Ưng Tôn Chi chẳng có tí ngực nào giữ lại cái áo, níu hồi thật sự đã kéo lệch bên áo ngực của Ưng Tôn Chi xuống. Ưng Tôn Chi ý thức được, tay đẩy đẩy khuôn mặt Mặc Hy ra.

“…không được…”

Ui sao giọng nói này nghe vào trong tai mềm mại mà dụ hoặc quá đi, giống như dục cự còn nghênh a, Mặc Hy trong lòng vạn khởi, tất nhiên mấy khi được có dịp này, dù cũng có mơ cũng không có mơi đến cảnh được áp Tôn Chi dưới thân đâu, nay hiện thực làm nàng vừa tự hào lại vừa mong chờ, chỉ muốn thật nhanh đem Tôn Chi từ đầu đến chân đều ăn hết.

“Nha…chị không thích sao?”

Nhưng trước tiên muốn ăn, phải dụ được chị ấy đã, mấy ngày nay Mặc Hy phát hiện Ưng Tôn Chi càng ngày càng dễ mềm lòng với mình, chỉ cần tròn xoe đôi mắt, ngấn ngấn chút nước là sẽ khiến Tôn Chi rất mau động lòng, hiện tại chính sự đến rồi, liền hết công sức phát huy điều mình học hỏi, rất nhanh Ưng Tôn Chi cục đá cũng bị làm cho mòn rã. Thôi được cô biết rõ đây chính là chiêu trò của cái đồ vô sỉ trước mắt nhưng bất quá bộ dạng này Tôn Chi cưỡng lại không được…thôi dù sao đến bước này rồi, coi như học hỏi kinh nghiệm cũng được…

Thấy rằng Tôn Chi không chống cự nữa, Mặc Hy vui đến thiếu điều mọc thành đuôi cẩu vẫy loạn, ôi thời khắc thiên liêng vạn trùng, lần này phải ăn cho no nha, phải cho Tôn Chi biết thế nào là hầu hạ mình như thế nào mới đúng a.

Mặc Hy hồ hởi đem áo ngoài của Tôn Chi lột phăng đi, còn không lương tâm ném xuống sàn, giống như kẻ săn kho báu đạp phăng cửa rương mau chút nắm lấy kho báu vạn lượng giá trị. Dù thân thể bản thân cỡ nào đẹp, nhưng trước thân ảnh vừa rồi vạch ra, Mặc Hy cũng khó kiềm nén mà hâm mộ, Tôn Chi nhà ta bên ngoài lạnh lùng bên trong thực sự quá yêu diễm rồi, thân thể có bao nhiêu tiêm nhược mỹ miều, làm bao nhiêu thô bỉ trong lòng Mặc Hy đều tiêu tan, tạng người Tôn Chi vốn dĩ không lớn, thêm việc ăn uống không tốt càng khiến thân thể cô càng thêm nhu nhược, vết xương đều rõ ràng càng điểm phá sự yếu ớt này, tất cả cũng chỉ biết dùng những chiếc áo khô khan cứng nhắc che đậy, hiện tại trọn vẹn khai mở, chỉ khiến Mặc Hy thương tiếc chỉ hận không thể che trở bằng hết sự mỏng manh này.

Ưng Tôn Chi vốn dĩ cũng biết thân thể mình có chút khô héo, còn thấp thỏm sợ Mặc Hy sẽ không thích, nhưng khi nhìn điệu bộ Mặc Hy giống như nước dãi sắp chảy xuống, cảm thấy mình lo lắng thừa rồi.

“Tôn Chi thật thơm, thật mềm a~”

Hớp lại nước miếng, Mặc Hy lao đến, vùi mặt lên áo ngực màu trắng lệch trên kín dưới, không ngừng vừa dụi mũi hít hà vừa cảm thán, bộ dạng thật sự vô sỉ, chọc Ưng Tôn Chi vừa thẹn lai vừa có chút buồn cười.

“Chứ không chê tôi nhỏ sao?”

“A làm gì có.”

Mặc Hy nghe tới giật mình bật dậy, liên tục lắc lắc đầu.

“Thật sao?”

Một bên lông mày Ưng Tôn Chi nhướng lên.

Mặc Hy liên hồi gật đầu, thành khẩn, còn đưa bên tay lên.

“Có ông trời chứng giám, Tông Mặc Hy hổng có bao giờ ghét bỏ ngực Tôn Chi nhỏ, còn vạn phần yêu thích, yêu đến đêm nào cũng mơ về. Nếu nói xạo liền sẽ không được ăn bánh kem ga tô có dâu nữa.”

Ưng Tôn Chi nghe được chục câu thề nhảm nhí của Mặc Hy, không nhịn được cười rộ. Mặc Hy bị tiếng cười khanh khách của Ưng Tôn Chi làm cho thật sự khó hiểu, gãi gãi cái đầu.

“Nha. Chị cười cái gì, người ta là thành tâm thề đó. Chị không được cười.”

Ưng Tôn Chi vẫn không nhịn được, ôi trời phải là không được ăn bánh ga tô cơ đấy.

“Đã bảo không được cười mà.”

Mặc Hy xù lông lên, có gì mắc cười a. Nhưng mãi vẫn không thấy Tôn Chi dừng, liền muốn xấu xa, một phát kéo áo ngực xuống, đem nhỏ nhỏ nhũ hoa há miệng ngoàm lấy. Ưng Tôn Chi đang khanh khách cười thì cảm giác tê dại như gió bão ùa tới, vô thức biến cái tiếng cười thành tiếng than, sau đó liền ôm lấy miệng mình không tin nổi trừng mắt cái đồ sắc lang mai phục trước ngực mình, mà Mặc Hy cũng không có thèm sợ, còn híp con mắt thách thức đáp lại Ưng Tôn Chi, sau đó đem công lực toàn bộ trên bộ ngực Ưng Tôn Chi, môi lưỡi thay phiên, không hút thì liếʍ, không liếʍ thì dung răng day day cắn cắn.

Ưng Tôn Chi thân thể ngủ lặng lần đầu tiên cảm nhận loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn này, toàn thân đều mềm nhũn, toàn thân đã ngã trôi trên giường, miệng không hiểu sao muốn kêu thành tiếng cũng chỉ có thể dùng bàn tay chống đỡ miệng phát ra âm thanh thẹn thùng như hồi nãy, nhưng bên ngực còn lại đã nhanh bị một tay Mặc Hy lao vào, tham lam vô tận nhào nắn, khiến cô chút nữa đều kêu thành tiếng lớn, Ưng Tôn Chi toàn thân như có điện chạy ngang, càng lúc càng sợ hãi, bàn tay run rẩy đi đến muốn ngừng Mặc Hy, vừa chạm đến thôi thì cái con người xấu xa kia liền hút mạnh một cái, thậm chí không ngại tạo nên tiếng kêu chói tay khiến Ưng Tôn Chi giây phút đều nhũn đoạn, từ đẩy biến thành bấu víu lên bả vai nàng.

“…Mặc Hy…không được…”

Mặc Hy nghe Ưng Tôn Chi mềm mại gọi tên mình, càng thêm hừng hực khí thế, thè lưỡi xoa lấy lòng tiểu bé con, đầu lưỡi đủ phương thức tấn công, điêu luyện quấn tròn, khẩy khẩy, nhấn nhấn, càng liếʍ lại càng không ngừng được muốn cường liệt chà đạp, càng đói khát nhưng trước mắt cũng chỉ có bánh bao này nên càng đối với nó thô bỉ.

Thân thể bị thô bạo đối xử, đều tê dại đến toàn thân co rút, run rẩy lắc đầu, thân thể càng lúc càng càng mẫn cảm đến đáng sợ, loại mẫn cảm này khiến Ưng Tôn Chi lạ lẫm sợ hãi.Nhưng Mặc Hy cũng không có để ý Ưng Tôn Chi, cứ liếʍ cứ xoa, chán bên này thì há miệng mυ'ŧ bên kia, không những đỉnh ngực mà toàn ngực nhỏ đều được lưỡi Mặc Hy liếʍ hết, hận chỉ muốn đem nuốt trong bụng thôi.

Ưng Tôn Chi thân thể bẩm sinh gầy nhỏ, thêm bệnh tình lại càng thêm nhu ngược, nên vậy trên người chị ấy thịt ít đến đáng thương, Mặc Hy vừa ăn ngực Ưng Tôn Chi bàn tay còn lại nhàn rỗi chạy đi vân vê khắp thật nơi, căn bản chỗ nào cũng không có mấy thịt, sờ sờ toàn bị xương đâm vao, cơ hồ chỉ là da bọc xương, Mặc Hy dù đang như con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống Ưng Tôn Chi nhưng trước điều này cảm thấy toàn bộ ý niệm kia đều lung lay, nàng nhả ra gò bông nhỏ nhỏ sớm bị mυ'ŧ đỏ tấy,

“Tôn Chi chị thật ốm, chỗ nào cũng không miếng thịt nào hết a…”

Tôn Chi đứt quãng thở, rời tầm mắt khỏi cánh tay, nhìn cảnh Mặc Hy đau lòng nhìn thân thể mình, thật sự buồn cười, không biết đứa nhỏ này bị cái gì đây.

“Vậy thì thôi, không cần rờ đến nữa.”

Ưng Tôn Chi điệu bộ thật sự muốn ngừng liền làm Mặc Hy hoảng hốt, liền ngăn lại.

“Không có, em chỉ đau lòng. Chị nhìn đi người ta sớm giờ sớm được chị nuôi thành mập ȶᏂασ, còn chị kìa… Chị dù sao cũng trăm công nghìn việc, là tổng tài đó. Chị như thế nhất định một ngày cũng không chịu được a. Rồi như đợt đó té xỉu rồi sao.”

Mặc Hy ôm chặt Tôn Chi, khổ tâm nói ra lo lắng của mình, thật sự

không dám nghĩ đến Ưng Tôn Chi nằm trong giường bệnh đâu, thật sự sợ lắm. Tỷ tỷ cũng đi theo Niêm Tư rồi, bây giờ nàng còn lại chỉ có mình Tôn Chi lỡ có chuyện gì thì…Mặc Hy nghĩ đến đó nước mắt lại rưng rung.

Ưng Tôn Chi tròn mắt nhìn Ưng Tôn Chi tu tu khóc.

“…xin lỗi…em còn chưa chỉ xong cách làm đã khóc…huhuhu…em sợ chị bỏ em một mình a….”

Ưng Tôn Chị bị một tràng kia làm cho ngây người, vừa thương lại vừa buồn cười.

“Rồi rồi…khổ quá mà. Nữ nhân hai mươi bảy đó.”

Cái mũi bị nhéo nhéo đau đến không khóc nổi, nhìn thấy Ưng Tôn Chi cười khi dễ mình, tâm trạng từ buồn khổ biến thành buồn bực.

"Người ta là lo lắng cho chị a, vậy mà chị còn cười nhạo người ta."

"Tiểu ngu ngốc, em làm như tôi ung thư sắp chết đến nơi ấy."

Mặc Hy hít mũi, nhìn khuôn mặt Ưng Tôn Chi lại thêm bất mãn, liền phát tiết lao đến cô, lần này không có nương tay gì nữa hết. Đồ xấu xa, phải cho chị biết lợi hại.

Mèo con lại hóa hổ giương vuốt, Ưng Tôn Chi cũng chẳng thèm chấp, cho đứa nhỏ kia muốn làm gì thì làm, cảm nhận Mặc Hy gieo chi chit dấu vết tham lam trên da thịt mình, hình như chỗ nào em ấy cũng không có tha, đều một lượt đặt môi qua, mà khôi có đơn giản chỉ hôn, cạp cạp cắn cắn, giống như một con chuột nhỏ.

Chợt nhiên, Mặc Hy ngồi dậy, khuôn mặt đỏ ửng dị thường càng thêm khiến nàng yêu nghiệt không lối thoát, trong đáy mắt cũng đã đυ.c ngầu dục niệm, Ưng Tôn Chi ngắm nhìn nàng, tim vô thức đập nhanh thêm, đột nhiên Mặc Hy nắm lấy chân cô nâng lên, làm Ưng Tôn Chi kinh ngạc không kịp thở, mà Mặc Hy chính là cầm lên là đặt lên môi mình, đôi môi mềm bao nhiêu yêu chiều hôn trên cổ chân, sau là cắn nhẹ một cái, hình ảnh này thật sự quá phóng túng, khiến Ưng Tôn Chi mặt đều đỏ, nhưng thần kinh lại kích động đến run run, tuy trong lòng vẫn có chút kiêng dè nhưng Ưng Tôn Chi coi như cũng sớm vì động tác này của Mặc Hy mà thành bãi nước.

Đều như tâm ý đem một lượt thân thể Ưng Tôn Chi đều nếm hết, mà toàn thân Ưng Tôn Chi chỗ nào cũng thơm mềm, mùi hương ấy không lẫn vào đây chính là mùi hương độc nhất của chị ấy, sạch sẽ thơm ngát khiến Mặc Hy càng lúc càng trầm mê. Giống như hít lấy xuân dược, tràn lan bóng bức, thậm chí cảm nhận được qυầи ɭóŧ chính mình sớm lầy lội cả rồi.

Vẫn chưa đủ, vẫn chưa nếm sạch sẽ Ưng Tôn Chi, Mặc Hy si mê tiếp tục rải hôn ngân, đầu dần dầu di chuyển, từ vổ chân rồi đến bắp chân, đều dấu răng kéo đôi môi của mình, mà hôn vẫn chưa đủ, lưu luyến để cảm nhận rõ da thịt này cứ như con một con ốc sên di chuyển chậm chạp khiến Ưng Tôn Chi bên trên càng khó nhịn tiếng ngâm. Khi đến nơi đùi non nớt, Mặc Hy không nhịn mà cắn thêm một cái, hít hít một cái, liếʍ liếʍ một cái, chọc Ưng Tôn Chi rốt cuộc cũng phải rên lên nho nhỏ mới thõa mãn đi tiếp, đem hơi thở nóng mình cho tới khi nơi đáy qυầи ɭóŧ trắng tinh tươm mới dừng lại.

Ưng Tôn Chi càng ngày càng cảm thấy không ổn, toàn thân hiện tại như không thuộc về mình nữa, giờ khắc đều như con rối gỗ dưới môi lưỡi Mặc Hy, mọi hơi thở, mọi cái hôn mọi cái cắn đều như khiến chúng điên dại, chỉ hơi thở Mặc phả lên da thịt đã khiến Ưng Tôn Chi lâng lâng, thậm chí còn hai đùi run lên đến muốn khép lại, cũng may Mặc sớm đã nắm chân cô không cho cô khép lại.

Chính Ưng Tôn Chi cũng không ngờ bản thân cũng có thể nhạy cảm như vậy, cô còn tưởng chừng mình là kẻ lãnh cảm, nhưng Mặc Hy giống như chiếc chìa khóa, đem toàn bộ những du͙© vọиɠ sâu kín nhất của cô mở toang, để cô chân chính lảm giác thế nào là vui hoan da thịt.

Lúc cảm nhận hơi thở nóng áy trực chờ trước đáy qυầи ɭóŧ, Ưng Tôn Chi có hơi hoảng sợ, hình ánh Mặc Hy mê mang nhìn nơi nhay cảm mình thật sự là quá cấm kị, nhưng không kịp rồi, Mặc Hy xấu xa đã nhanh một ước dè vùi mặt vào, hơi thở ấy càng vạn lần nóng tỏa khiến sóng lưng cô kéo đến một trận tê liệt lan khắp thậm chí đanh lên tủy sống tràn thẳng đại não, Ưng Tôn Chi không khống chế nổi cong lưng, bàn tay quờ quạng rồi tóm chặt ga giường, xương cơ rút mở ra, đem tiếng kêu kiềm nén sớm rõ ràng nhất thoát ra ngoài.

Ưng Tôn Chi thật sự quá thơm, đặc biệt ở nơi này, mùi hương càng nồng đậm câu nhân, Mặc Hy xuất phát từ mê luyến mà ra hành động, cách một tầng vải ẩm ướt mật dịch dù có chút ít thôi nhưng càng cảm nhận rõ mùi vị của Ưng Tôn Chi, tuy gần như là không có vị gì, nhàn nhạt như nước, nhưng đều tràn ngập hương thơm của Ưng Tôn Chi, nên mặc nhiên là hảo hạng, tự như nước của thánh thần. Ngon quá, thơm quá, không đủ không đủ....

Bởi vì càng muốn thưởng thức, Mặc Hy càng hung hăng, dùng lực vùi đầu vào nơi đó, thè cả lưỡi ra nếm lấy nếm để, còn há miệng để ngậm lấy một mảng lớn, hút vào, Ưng Tôn Chi thật sự không chịu nổi, rêи ɾỉ một mực một khó kiềm lại, thật sự muốn kép lại chân, nhưng Mặc Hy làm gì cho, hai tay khóa chặt đùi cô, thậm chí còn muốn nhấc mông Ưng Tôn Chi lên, một mực vùi mặt vào để ăn, Ưng Tôn Chi bất lực, không thể ngăn được xúc cảm điên cuồng từ môi lưỡi thô bạo của Mặc Hy đánh tới, run rẩy bần bật, vặn vẹo vòng eo muốn né tránh nhưng càng vùng vẫy lại càng khiến nơi nó thêm chà sát môi lưỡi Mặc Hy, Ưng Tôn Chi bị khiến cho nước mắt tuông ra, tay càng thêm run rẩy nắm lấy ga giường tiếng kêu càng được bơm vào dục nhục, ôn nhuyễn quá mức tràn khắp căn phòng tờ mờ ánh vàng.

“…ah…Hy Hy…dừng…dừng…ha…Hy ơi…Hy ơi...dừng lại...”

Không xong rồi, bụng dưới Ưng Tôn Chi càng lúc càng cuộn thắt, giống như có nước sắp phun ra, giống như sẽ tiểu, đối với một người bảo thủ như cô điều này cực kỳ đáng sợ cùng cấm kị, vẫy vùng muốn lùi ra, nhưng dù có thế nào Mặc Hy cũng không có buông lỏng, giữ chắc hai bên đùi, còn bị tiếng kêu quá mức mềm mại kia thôi thúc, như là bị đổ dầu vào đám rừng cháy, càng thêm cường liệt bùng phát.

Mặc Hy điên cuồng áp lưỡi, dần dà cảm nhận có thứ đang dân cương lên, đối với "kẻ già" như nàng khỏi nói cũng biết đó là cái gì, kích động thu lại môi lưỡi, lùi ra một phen.

Chiếc qυầи ɭóŧ trắng sạch sẽ ấy sớm bị nàng liếʍ đến cho ướt đẫm, đến độ muốn trong suốt, lộ ra một nụ hoa nhỏ đang yếu ớt vươn lên, Mặc Hy đầy mê muội ngắm đẹp đẽ nụ hoa, dù có là cách một tầng lớp vải, dù căn phòng mờ mờ ảo ảo ánh vàng, Mặc Hy vẫn đủ hình dung ra nụ hoa ấy có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu hấp dẫn.

Nó xinh đẹp vì nó là của Ưng Tôn Chi, chỉ cần là của Ưng Tôn Chi là ngàn lần xinh đẹp, nghĩ đến đó Mặc Hy càng thêm yêu thương lên nụ hoa nhỏ, lần này không còn dùng lưỡi liếʍ loạn nữa, tự nhắc chính mình phải thật cẩn trọng, phải thật nâng niu bảo vật này, Lại tiếp tục vương cái lưỡi béo mập bóng loáng ra, thu hẹp khoảng cách, chỉ là không ngờ nhất Mặc Hy chỉ vừa một lần chạm nhẹ, toàn thân Ưng Tôn Chi liền mạnh mẽ cong lên, kèm cả tiếng kêu thất thành, Mặc Hy khϊếp sợ không tin được Ưng Tôn đến rồi, nhưng khi tận lúc cảm nhận được nơi trên đầu lưỡi Mặc Hy trào ra mật nóng Mặc Hy mới hoàn hồn, liến há miệng đón lấy, nàng vạn nhất không ngờ Ưng Tôn Chi cũng có thể nhạy cảm như thế.

Ưng Tôn Chi lần đầu tiên cảm nhận triều cường, còn là loại triều cường tựa sóng thần, đánh nát thần trí cô, đầu óc sót duy nhất chỉ là một mảng trắng xóa mông lung, giống như một kẻ chết đuối, Ưng Tôn Chi vô thức bấu lấy vai Mạc Hy, ngón tay khảm sâu, các đầu ngón chân cũng căng cứng, mà cảm giác này hơn mười giây mới hết, gần như rút sạch sinh lực cô, qua rồi trận sóng lũ ào ạt, Ưng Tôn Chi xụi lơ rơi lại giường, khuôn mặt cao lãnh nhuốm đẫm nɧu͙© ɖu͙© hồng thấu, ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt khoái hoạt, thì ra đây chính là cảm giác “đến” , cái xúc cảm này thật sự quá đáng sợ, giống như cái thuốc phiện, khó trách khiến đồ ngốc Mặc Hy năm đó trầm luân như vậy a.

"...ư. Mặc Hy?..."

Ưng Tôn Chi đợt sóng này còn chưa nguội, Mặc Hy lại lần nữa đốt lửa, lần nữa lôi kéo thân dưới Tôn Chi đến miệng mình khiến Ưng Tôn Chi bị dọa đến kêu lên, Mặc Hy lần này không còn đơn giản ở bên ngoài, không có tay kéo thì trực tiếp dung răng cạy ra qυầи ɭóŧ, mạnh đến nổi rách một mảng lớn, Mặc Hy vừa lòng rồi liền buông tha qυầи ɭóŧ đáng thương chuyển qua tư mật địa phương, cái lưỡi bóng bẩy mập mạp lại tiếp tục vươn ra, đầy tinh lực đánh tới nụ qua một lần nở rộ.

Dù Mặc Hy danh bất hư truyền vĩnh viễn nằm dưới nữ nhân nhưng không vì thế mà không thể nằm trên, dùng kinh nghiệm nằm dưới mấy năm để nằm trên lại càng lợi hại, như một quái xế khiến người ta khϊếp hãi, Ưng Tôn Chi vừa đến cao trào vài phút trước phút tiếp theo dưới vài đường lia lưỡi của Mặc Hy lại leo lên một đỉnh khác, toàn thân lẩy bẩy run trào nước. Dù sao cũng là lần đầu, không ngờ Mặc Hy cũng không có chịu nhẹ tay, ăn Ưng Tôn Chị đến không kịp xuống núi lại lên núi tiếp. Ưng Tôn Chi nắm lấy ra giường đến đầu ngón tay đều trắng bệch, bụng nóng hổi co thắt từng chút phun ra nước thẹn thùng, mắt mơ màng hướng trần nhà, đầu óc sớm như trôi dạt chân không, mật thất càng lúc càng ẩm ướt cùng nhạy cảm hơn, mà lạ lùng dù là lần thứ hai thân thể này vẫn hình như chưa chút nào hạ nhiệt, thậm chí sâu trong đó còn truyền đến cảm giác thực trống rỗng, mà cái cảm giác khó chịu ấy cứ ngọn lửa nóng trong bụng như gặp cỏ khô, tràn lan khắp mọi ngỏ ngách, khiến Ưng Tôn Chi vừa kinh ngạc vừa khϊếp đảm.

“…Hy…đủ rồi...đủ rồi…”

Ưng Tôn Chi sợ hãi lùi người, dù là thân thể có khát vọng, nhưng cũng không thể chịu nổi Mặc Hy như thế này.

Mặc Hy hiện tại cơ bản cái gì cũng không có lọt tai, thứ lọt tai duy nhất cũng chỉ là tiếng rên rĩ cùng tiếng "Hy" thực xao xuyến nhân tâm. Dù sao Mặc Hy nhịn cũng lâu như vậy, không nằm dưới được cũng phải nằm trên cho tròn, ít nhất phải cho Ưng Tôn Chi chân chính cảm nhận thế nào là là đỉnh điểm vui sướиɠ, để cho chị ấy cảm thấy ngoài mình cũng không có ai có thể cho chị ấy sung sướиɠ, để Ưng Tôn Chi trọn vẹn thuộc về mình. Mặc Hy trời sinh cố chấp, cả chuyện tình ái lẫn chăn gối.

Đầu lưỡi lần nữa đong đưa khắp nơi tự mật, cánh hoa nụ hoa đều được tỉ mỹ vuốt ve chăm sóc, mà càng tỷ mỹ, cuồn cuộn mật dịch lại càng dâng trào, Mặc Hy làm sao bỏ phí tài nguyên, đem toàn bộ đều nuốt xuống.

“…đồ ngốc…đừng dơ…”

Ưng Tôn Chi dù có bị du͙© vọиɠ làm cho lờ mờ cũng không thể nào không nghe được cái âm thanh dâʍ đãиɠ kia, dù có cỡ nào cũng kiềm không thẹn đến hai tai đều đỏ, yếu ớt vươn tay đánh lên cái đầu ngốc đang vùi giữa chân tâm mình, nữ nhân này sao có thể phóng đãng như vậy.

Ưng Tôn Chi đánh cơ bản chẳng có chút nào đau, còn có ý tứ như dỗi hơn, Mặc Hy biết hình như kiểu này ân ái làm Tôn Chi ngại a, ngước đầu hì hì cười manh.

“Không dơ, của chị ngon như vậy mà.”

Ánh sáng đèn ngủ lờ mờ vàng phảng phất rõ ràng bóng loáng nước trên mép miệng Mặc Hy, càng khiến Ưng Tôn Chị mắc cỡ, giận đến hít thở không thông rồi, nếu không phải nữ nhân ngốc này đang áp cô, không phải thân thể đang mềm rục như cá kho, Tôn Chi nhất định sẽ giáo huấn một chút. Bất quá vào miệng cọp rồi, coi như lực bất tòng tâm.

Mặc Hy vui vẻ nhìn Ưng Tôn Chi thẹn thùng như thiếu nữ, lòng như nở hoa, Ưng Tôn Chi cũng sẽ một ngày đáng yêu như thế, có điều đó chứng minh Ưng Tôn Chi là của mình rồi phải không a? Mà chờ một chút a, chừng nào thân thể Tôn Chi là của mình thì thì lúc đó chị ấy mới chân chính thuộc về mình.

Nghĩ đến đó Mặc Hy lại tiếp tục bừng bừng hung phấn, lại trở về vùi đầu nơi thần thánh kia, giờ mới để ý của Ưng Tôn Chi thật thưa thớt nha, thật đẹp mắt, cánh hoa so với nàng nhạt màu hơn rất nhiều, bất quá trải qua động tình lại càng kiều diễm ướŧ áŧ, Mặc Hy nhìn cũng chút ganh tị, bất quá vẫn không liên quan dù sao cũng là của mình rồi.

Mặc Hy lần này đặt Ưng Tôn Chi xuống, dưới nệm căn bản đã ướt nhẹp, Ưng Tôn Chi da thịt chạm vào cảm giác lành lạnh mà rùng mình, nghĩ đến ướt này là do mình mà ra càng khiến cô buồn bực lại thẹn thùng, liếc kẻ đầu xỏ một cái, mà tự dưng Mặc Hy từ hì hì hà hà chuyển sang vô cùng nghiêm, khiến cô càng thêm nghi hoặc, cũng không biết tiếp đến lại bày trò gì đây.

Mặc Hy trước ánh mắt chăm chú của Ưng Tôn Chi, bỗng có chút bồn chồn, hít một hơi sâu lấy tinh thần sau đó một tràng.

“Tôn Chi. Em tuy không có nhà lớn như chị, cũng không có nhiều xe như chị, cũng không có làm lớn như chị, nhưng tự tin sẽ không tệ. Em biết nấu ăn, biết chờ chị, còn đặc biệt thủy chung, còn rất nghe lời, dù có chút muộn em hiện tại đã gần hoàn thành đại học, giáo sự đều khen em giỏi, nếu không trễ vài năm nữa nhất đinh sẽ có việc làm, cố gắng hơn cũng có thể phụ chị trả tiền điện nước."

"Em biết bản thân kém cỏi nhưng tình yêu của em cho chị không có bao giờ thua thiệt ai, dù có hơi ngốc nhưng vẫn sẽ luôn một mực chỉ có chị trong lòng. Những lời này nói ra chính là chứng minh em có thể đứng bên cạnh chị, làm vợ của chị, có thể đảm đương chị. Vậy nên yên tâm giao phó chị cho em được không? Em sẽ vĩnh viễn yêu chị, nguyện ý mỗi ngày ở sô pha chờ chị về, nguyện ý dậy sớm nấu đồ ăn cho chị, tối cùng chị ăn cơm rồi chờ chị làm xong công việc cùng đi ngủ. Cũng không cần đám cưới gì hết, nếu gia đình chị chị không chấp nhận, cũng không sao, em nguyện ý vô danh vô phận bên chị cũng được, chỉ ở bên chị là hạnh phúc nhất với em rồi.”

Ưng Tôn Chi ngưng trọng, chằm chằm nhìn Mặc Hy, đến tận khi Mặc Hy nói xong rồi, ánh mắt đầy kiên định hướng đến mình, ánh mắt ấy dù có chuyện gì vẫn trong trẻo đến lạ, dù có bao nhiêu biến cố vẫn nồng đậm với cô. Thật ra cũng chẳng cần Mặc Hy nói Ưng Tôn Chi cũng đủ biết rồi, nhưng lần này nghe em ấy trước mắt mình can đảm nói lên, cõi lòng Ưng Tôn Chi thổn thức đến đau, đau là vì hối tiếc. Lời này đáng lẽ là của mình, là mình phải cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh em ấy, là mình phải vĩnh viễn bảo hộ em ấy mới đúng. Rốt cuộc cái gì cũng chậm trễ.

Mặc Hy năm đó còn có can đảm, còn đủ kiên trì bên mình vậy mà bản thân chỉ biết như một con chó hèn nhát chạy trốn. Làm em ấy tổn thương đến sắp nát rồi, tình yêu này của Mặc Hy kiếp này làm sao mới bù cho hết đây, đừng nói một cái đám cưới vạn cái váy cưới cô cũng muốn trao cho Mặc Hy, đừng nói danh phận chẳng cần, cô hận chỉ không thể cho cả thế giờ này biết Mặc Hy giờ là của Ưng Tôn Chi này. Mặc Hy, Mặc Hy làm sao đây, phải làm sao tôi mới cho em hạnh phúc nhất đây…

Nói xong lời này Mặc Hy liền hôn lên khuôn mặt Ưng Tôn Chi, giống như muốn trấn an cô, bởi vì Mặc Hy biết rõ lần đầu có bao nhiêu đau đớn, tuy lần đầu của mình cũng trải qua lâu lắm rồi cũng không còn nhớ rõ trao cho ai, cũng gần như quên mất tư vị đau, nhưng chỉ cần nhớ đến chuyện đó mang đến đau đớn mà đau đó sẽ ở trên người Ưng Tôn Chi, Mặc Hy đều sẽ đau lòng.

"Sẽ rất đau, nếu chịu không được nói em. Em sẽ ngay lập tức dừng lại."

Mặc Hy lấy dáng vẻ cực lỳ nghiêm túc, cẩn thận dặn dò, không quên thêm một cái hôn trên môi Ưng Tôn Chi, Ưng Tôn Chi trong lòng Mặc Hy chính là lão bà, người Mặc Hy yêu nhất một đau của Ưng Tôn Chi là vạn đau của nàng, thế nên thời khắc này Mặc Hy lúc này vô cùng cẩn trọng. Ngón tay chầm chậm dịch chuyển đi xuống, tỉ tỉ vuốt ve bên ngoài đóa hoa nóng bỏng, dù khi nãy đã trải qua hai lần cao triều, lầy lội ẩm ướt, nhưng Mặc Hy vẫn chưa có yên tâm, không thôi ma sát, muốn thật nhiều nước nữa, Ưng Tôn Chi hông vô thức vặn vẹo, hơi thở trở về nặng nề,  Mặc Hy hiện tại cận cảnh nhìn thấy Ưng Tôn Chi động tình, trái tim càng thêm giao động, dù thế động tác tay vẫn ôn nhu không đếm xuể, từng chút lấy ra càng nhiều mật dịch từ Ưng Tôn Chi, thay vào đó phát tiết run động của mình bằng nụ hôn, khuôn mặt Ưng Tôn Chi từng chút đều được Mặc Hy tỉ mỉ hôn qua, đôi mắt hững hờ đầy nước, cái mày hơi nhíu, đỉnh mũi cao cao tại thượng, gò má ửng nóng ướt, cuối cùng là cánh môi hé mở nức nở tên mình.

Ưng Tôn Chi vô thức ôm lấy cổ Mặc Hy, các đầu ngón ngón chân chôn dưới nệm, càng lúc toàn thân lại càng tê dại, đặc biệt bụng dưới, vì những cái vuốt ve của Mặc Hy càng lúc lại càng kéo đến cảm giác trống rỗng, Ưng Tôn Chi biết cơ thể mình chính là muốn ngón tay kia tiến vào, thậm chí còn muốn Mặc Hy nhanh hơn mạnh mẽ hơn, nhưng Ưng Tôn Chi không có dám nói ra khát vọng xấu hổ ấy, chỉ cắn môi chôn nó trong lòng, nhưng Mặc Hy lại quá cẩn thận, cứ mấp mé bên ngoài xoa xoa mãi, chọc thân thể Ưng Tôn Chi muốn điên lên rồi, đứa nhỏ xấu này còn bên tai cô liếʍ mυ'ŧ, thân thể nóng bỏng áp lên người cô, ngực cũng ngực một chỗ chen chút như đổ thêm dầu vào lửa.

"...Hy...mau...".

Ưng Tôn Chi cắn môi chút vẫn không nhịn được thốt ra có lẽ chút rượu khi sớm tiếp thêm cho cô chút can đảm, cũng mau thật muốn đem thân thể trao cho Mặc Hy, muốn thật mau biến mình thành nữ nhân của em ấy

"Sao cơ...chị muốn gì nói lại em nghe đi"

Mặc Hy còn tưởng mình nghe nhầm, muốn nghe lại, mà Ưng Tôn Chi thì bị chọc cho mặt thêm đỏ, kéo Mặc Hy phát tiết cắn lên tai nàng, còn hừ lạnh, đứt quản quát.

"...không phải...nói muốn biến tôi...thành của em sao?...Mau một chút..."

Mặc Hy tròn mắt kinh ngạc nhìn Ưng Tôn Chi, không tin được những gì mình vừa nghe, lúc này Ưng Tôn Chi danh bất hư truyền cấm dục đang hối mình a, đã thế Mặc Hy cũng không có chần chờ, ngón tay vòng vo tam quốc liền đặt ngay ngắn ở giữa cánh hoa đang cuộn trào dịch, vẫn không thể quên được hôn một cái trấn an liền đâm vào.

"Ah."

Ưng Tôn Chi nước mắt đau trào ra, đúng là rất đau, đau đến tâm tê phế liệt, như con dao cùn xé một mảng da thịt trên người khiến Ưng Tôn Chi hít thở không nổi, gần như xé toạc bao nhiêu vui thích sớm giờ.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Đau lắm phải không? Em xin lỗi."

Trước mắt là khuôn mặt trắng bệch của Ưng Tôn Chi,  cũng ý thức được, sợ đến khẩn trương, không ngừng miệng nói xin lỗi, tay vuốt đi nước mắt không ngừng chảy từ đôi mắt Ưng Tôn Chi, bất giác bản thân cũng rơi nước mắt theo cô.

Qua một khoảng thời gian ngắn, đau kia vơi đi một chút, Ưng Tôn Chi cũng tự điều chỉnh lại bản than, rất nhanh đem nước mắt ngừng lại, mà Mặc Hy vẫn cứ chít chít khóc, còn có xu hướng cò hơn cả Ưng Tôn Chi mà cảnh này chọc Ưng Tôn Chi mới nãy đau đến khóc cũng phải mỉm cười.

"Đừng khóc...đã không sao rồi."

Mặc Hy hít hít cái mũi đỏ au, nàng thật sự muốn nín, nhưng hình ảnh khuôn mặt tái nhợt khi nãy của Ưng Tôn Chi vẫn cứ quanh quẩn khiến Mặc Hy dừng không được.

"...ngoan nào. Chị không sao nữa, nếu còn khóc lần sau sẽ không làm nữa."

Mặc Hy nghe đến đây liền nín bặt, giương con mắt ướt chẹp long lanh hướng về Ưng Tôn Chi, Ưng Tôn Chi hài lòng nở nụ cười, nhướng người hôn má nàng một cái.

"Ngoan...tôi hiện tại chính là nữ nhân của em, cũng có nghĩa em là người của tôi. Sau này một tôi sẽ không để em có thêm một chút thiệt thòi nào....tôi sẽ yêu em, thay phần của Hứa Niên Khâm, thay luôn có phần thân nhân em. Tận lực biến em thành nữ nhân hạnh phúc nhất cõi đời này."

Ưng Tôn Chi vuốt ve sườn mặt nàng, lời nói ấm áp ôn nhu, thời khắc thiêng liêng này hai nàng đã chân chính là của nhau. Mặc Hy mãi yếu ớt cũng được, Mặc Hy ngốc cũng không sao, cô sẵn sàng một đời cường đại bảo hộ Mặc Hy, mãi mãi để Mặc Hy là đứa trẻ trong vòng tay của mình. Ưng Tôn Chi nói được làm được, cả đời Mặc Hy sau này chính là do cô phụ trách.

Mặc Hy cảm động đến xém nữa khóc tiếp, liền nhào đến chui trong hõm vai Ưng Tôn Chi. Hai người cứ thế một lúc không ai nói gì, tận hưởng giây phút ấm áp hạnh phúc này.

. . .

Ga giường đều sớm được một tay Mặc Hy thay đi, Ưng Tôn Chi cũng thế cũng đã được nàng ôm đi cùng tiến vào bồn tắm. Ưng Tôn Chi nằm trước trong ngực Mặc Hy, nhắm con mắt hưởng thụ Mặc Hy động tác xoa bóp eo, mái tóc đen nháy đều đẩy qua một bên lộ ra chiếc gáy mảnh mai trắng xóa, Mặc Hy nhìn một chút chợt lại dâng lên cảm giác xấu, cắn nhẹ một cái, mà Ưng Tôn Chi bị thế liền căng cứng, quay sang ác liệt liếc Mặc Hy một cái.

"Không đủ?"

Mặc Hy hì hì cười, hôn lên má Ưng Tôn Chi, vô lại nói.

"Đúng là có chút không đủ."

Ưng Tôn Chi hừ lạnh, cũng may là lần đầu phá thân nữ nhân này mới có tiết chế một chút, nếu không phải sợ ngày mai cô đến đi cũng không nổi.

Mặc Hy vẻ mặt lộ ra muôn vàn hạnh phúc, kéo Ưng Tôn Chi trong lòng, lần này mới có thể chân chính cảm nhận chị ấy là của mình, trước mắt trên thân thể Ưng Tôn Chi vô số vết hôn ngân, đều là từ mình mà ra, phút chốc đều cảm thấy bao năm trước công sức mình chờ đợi đều thật xứng đáng. Ưng Tôn Chi cũng là như thế ê nhức hạ thân cũng là đang nhắc nhở cô hiện tại đã cũng Mặc Hy hòa thành một. Ưng Tôn Chi tinh thần trách nhiệm cao, nếu đã là nữ nhân của Mặc Hy cũng nên...

"Thu xếp một chút, ngày mai tôi sẽ được em về ra mắt gia đình."

Mặc Hy nghiên đầu có hơi bất ngờ trước đề nghị của Ưng Tôn Chi, bất quá vẫn cảm thấu tràn ngập ấm áp.

"Không được,

thân thể chị không tốt, ngày khác được không."

Ưng Tôn Chi cũng thấy hợp lý, cả hai lăn lộn cũng đã đến quá nữa đêm rồi, chắc ngày mai cũng sẽ không thể đến công ty nổi nữa, cả người hôn ngân cũng quá nhiều, ra đường có chút bất tiện đi, để vài ngày sau cũng được.

"Tôn Chi, thật giống mơ quá đi. Em vẫn không thể tin được chị đã là của em."

Mặc Hy tựa đầu lên vai Ưng Tôn Chi, khuôn mặt không thể giấu được hạnh phúc, nếu đây là một giấc mơ Mặc Hy nguyện ý cả đời cũng không tỉnh lại.

Ưng Tôn Chi thở dài. Khóe môi cũng lộ ra nụ cười thật mãn nguyện, nhân sinh trắc trở trùng trùng, lòng người uẩn khúc, tâm can cứ ngỡ nguội lạnh, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc. Có Mặc Hy bên cạnh, Ưng Tôn Chi cũng cảm thấy thật thõa mãn rồi, cảm thấy trên đời này cũng chẳng còn gì luyến tiếc.

...

P/s:

Chết rồi, Tôn Chi lỡ thụ mất rồi =)))