Lên Giường Kế Hoạch

Chương 66

Ưng Bạch Uy ngón tay vò huyệt thái dương, hàng lông mày trắng tựa bạch dương đều nhíu lại, trên mặt viết rõ chữ mệt mỏi. Giờ thì tuyệt rồi bà chị của cô hiện tại chọc tức phụ thân, hiện tại ông giận đến nổi lên máu luôn rồi, mà người ta đây không hiểu kiểu gì cũng bị vạ lây, còn người gây họa lại phủi mông đi mất rồi. Bà nó, chén cơm nuốt chưa trôi, giờ còn dính phải chuyện này, đúng là ngồi không cũng trúng vỏ rùa.

Mà nhắc mới nhớ hôm nay không những mình mình bị dính tới, nhìn tới Ưng Khải Nam ôm đầu gục mặt, toàn thân lẫy bẫy run lên, đại huynh cũng vì chuyện này bị đả kích, cũng may Tiêm An đã truyền cho huynh một liều thuốc an thần, không lại sợ lên cơn, lại khổ nàng lại phải dọn đống bầy nhầy chắc, chết mất.

Ôi, hôm nay ngày quái gì mà xui thế nhỉ, lên ăn có chén cơm mà gặp không biết bao nhiêu chuyện, biết vậy ở nhà cho rồi a.

Mà tên to xác chết tiệt kia sao còn chưa về nhỉ, hư, người ta muốn được ôm, muốn được ngủ a, đồ ngốc ấy mới đi một ngày đã khiến người ta ăn ngủ không yên rồi. Hừ, tốt nhất về sớm một chút đi, không ta sẽ trói ngươi, đè chết ngươi.

“Hư, tại sao lại thành ra thế này, phụ thân…Tôn Chi…phụ thân…”

Ưng Khải Nam dù đã dùng dược áp chế nhưng vẫn chưa dừng lại bệnh tình, liên tục ôm đâu lẩm bẩm, Ưng Bạch Uy nhìn thấy hắn như thế mà đau lòng, ở nhà này đáng thương nhất vẫn là đại huynh, hình như toàn bộ nghiệp chướng của gia tộc đều dồn lên người hắn. Mà cũng không thể nói như thế, lỗi một phần cũng do phụ thân khiến hắn méo mó thành dạng này, đáng thương, dù có điên cuồng cỡ nào, đại huynh cũng chỉ đều hướng đến cái gia tộc này, cũng đều hướng đến các nàng.

“Đại huynh, không sao, phụ thân sẽ tốt thôi. Đừng lo.”

Ưng Bạch Uy tiến đến ghế của hắn, bàn tay nhỏ vuốt ve mái tóc sớm bị xới đến lộn xộn, dùng âm thanh mềm mại nhất trấn an hắn.

Ưng Tôn Khải như một đứa trẻ tìm thấy được nơi an ổn, khuôn mặt dần lui khỏi bàn tay lộ ra dáng vẻ ngây ngốc, con mắt đỏ hoe muốn khóc, Ưng Bạch Uy không chịu nổi nữa, đem hẵn ôm trong lòng. Mỗi lần đại huynh lên cơn nàng đều dung cách này trấn an hắn, Lão Phật Gia từng nói, đại huynh chính là một con quỷ, một con tu la không từ mọi cách để bảo vệ cái gia đình này, nhất là nàng cùng Ưng Tôn Chi, hắn chính là vì các nàng mà tồn tại mà tiếp tục lay lắt tồn tại trên cõi đời này. Đây chính là do phụ thân mà ra cả, dẫu biết ông chỉ muốn giữ cho huynh muội các nàng đều hòa thuận, nhưng vì thế mà hủy hoại một đời người, hủy hoại chính đứa con của mình thì thật sự là điều chỉ có Ưng Tôn Khải mới dám làm. Mà hình như Ưng Tôn Khải cũng không ngờ đến cách đào tạo của mình lại “xuất sắc” thành vậy đâu, chỉ tội nghiệp Ưng Khải Nam, tội nghiệp một đại huynh, một người thân, một nam nhân trong mắt Ưng Bạch Uy là tốt nhất thế giới này bị hủy hoại.

“Không sao cả, gia đình chúng ta đôi khi sẽ có một chút cãi vã, có cãi vã như thế chũng ta mới dần hiểu được nhau hơn. Đại huynh không cần lo lắng. Sẽ rất nhanh chúng ta sẽ như năm xưa đều vui vẻ trở lại a.”

Ưng Bạch Uy để đầu Ưng Khải Nam tựa lên đùi, dịu dàng như nước vỗ về hắn, nam nhân to lớn vạm vỡ giờ đây thu mình bên nữ hài bạch khiết giống như thiên thần cứu rỗi, cảnh này đều làm ai nấy ngây ngất.

“…Nhưng Tôn Chi…Tôn Chi vĩnh viễn không muốn nhìn ta…vĩnh viễn trong mắt là sợ hãi ta, muội ấy sẽ chẳng bao quên được năm đó. Bạch Uy, ta phải làm so để cho Tôn Chi hiểu ta chỉ muốn bảo hộ muội ấy đây…”

Ưng Khải Nam hóa thành đứa trẻ nấc lên.

“Tôn Chi mãi mãi sẽ không cười với ta, sẽ không như năm đó ôm ta giúp ta quên đi máu tanh, giúp ta không còn sợ hãi gϊếŧ người…Bạch Uy ta phải làm gì đây, Tôn Chi không cần ta, ta sống làm gì nữa đây…”

Vấn đề này Ưng Bạch Uy cũng không biết trả lời sao cho thõa, bởi vì những sự kiện kia của hai người Ưng Bạch Uy chưa được nhìn ra, chỉ thông qua những lời nói mơ hồ của hạ nhân cùng đại huynh, mà những chuyện Ưng Bạch Uy không biết rõ sẽ không dám tùy tiện trả lời, đặc biệt là vấn đề của Ưng Khải Nam, sợ đại huynh điên cuồng lại, không ai cản được hắn kệ cả mình, mà người duy nhất cản được lại đã hèn hạ chạy mất rồi.

Tiếng cửa phát ra. Tiêm bác sĩ từ phòng của Ưng Tôn Khải tiến ra tay cầm một valy, mắt kính hờ hững bên sóng mũi lộ ra con mắt lờ đờ, áo sơ mi rộng thùng thình, quần bò nhàu nhĩ, tóc một cách lười biếng cột thành đuôi ngựa. Chẳng ai nói chắc mọi người nhìn vào không biết Tiêm An là bác sĩ riêng của Ưng Gia, còn là một bác sĩ có tay nghề cực phẩm, nhìn cô giống hơn mấy thành phần lập dị.

Ưng Khải Nam là người phản ứng nhanh nhất, liền bật dậy đến chỗ Tiêm An.

“Sao rồi, phụ thân, phụ thân của ta.”

Tiêm An đầu tiên đẩy thân thể cường tráng kia khỏi tầm mắt mình.

“Ổn rồi. Huyết áp đã trở về bình thường, nghỉ một chút sẽ mau ổn thôi.”

Lúc này Ưng Tôn Khải khuôn mặt liền giản ra rất nhiều, bớt đi mấy phần căng thẳng không những thế còn đem Tiêm An một phát nhấc lên, ôm vào trong lòng, valy thuốc rơi bịch xuống đất.

“Tiêm An thật tốt, ngươi là tốt nhất.”

Tiêm An bị dọa sợ đến mặt mày tái mét, không ngừng đánh lên người Ưng Tôn Khải.

“Nói thừa, ta không tốt thì ai còn kẻ nào tốt nhất. Mau thả ta ra. Có tin ta lấy thuốc dại cắm vào mông ngươi?!”

Ưng Tôn Khải cười cười.

“Sẽ không, Tiêm An đối với ta tốt nhất.”

Ưng Bạch Uy một bên nhàm chán chống tay nhìn cảnh hai người tình nồng ý mật, trên môi xuất hiện nụ cười khó đoán.

Tiêm An này theo nhà cô cũng khá lâu, là phụ thân cứu trong một lần đi lấy "thuốc" ở khu ổ chuột, nghe nói lúc đang đạn loạn súng khói, vô tình cắm vào đùi ông, lúc đó thủ hạ chết gần hết chỉ còn lại ông chờ người đến, lúc đang ngồi ở một cái hốc hẻm thì ở đâu có một đứa trẻ không biết từ xó xỉnh nào, không sợ chết chạy ra, lấy ra bông băng thuốc rửa, nói muốn giúp ông rửa vết thương đổi lại hai đô. Ưng Tôn Khải đó giờ người không dính biết bao nhiêu đạn, cái này chẳng thấm ào đâu, bất quá hài nhi này quá mức thú vị, quần áo tuy rách nát thân thể gầy gò như khỉ khô nhưng ánh mắt lại quá đổi hờ hừng thản nhiên, dù là có thấy bên cạch ông bao nhiêu xác người la liệt.

Lúc đứa nhỏ rửa vết thương cùng cầm máu, Ưng Tôn Khải có hỏi đứa nhỏ học đâu ra, nó nói ở nơi này đánh chém rất nhiều, đổ máu rất nhiều, nếu học cầm máu rửa vêt thương, nhất định sẽ kiếm được ít tiền ăn cơm, thế là đứa nhỏ này đến chạy đi tiệm thuốc ăn cắp của người ta lỏm  người ta rửa vết thương cùng cầm máu, thậm chí còn biết cả sách lấy đạn ra khỏi ngươi cơ, vì thế kiếm được kha khá, sau này bông băng cũng không cần phải ăn cắp nữa, đường đường chính chính đi mua. Ưng Tôn Khải nghe mà cười không ngừng, đứa nhỏ này tuy nhỏ mà không tệ, không bị cái ngổn tạp của thế giới này cắn nuốt, vẫn có thể biết vẽ cho mình đường sống, nhìn qua cũng rất có thiên phú, lớn lên nhất định sẽ là một kẻ có ích, thế là Ưng Tôn Khải không những trả đứa trẻ hai đô, ông còn trả thêm cho nó  một cuộc sống mới, một cái danh phận, một cái tên trên đời này.

Tên đó làm Tiêm An.

Tiêm An so với Ưng Tôn Khải hòa tuổi, mà cũng bởi vì về sau hắn tâm lý càng tệ nên Ưng Tôn Khải đã giao phó hắn cho cô. Nói đúng hơn là đem cả đời của hắn trao cho cô.

Tiêm An khó khăn lắm mới dãy khỏi cánh tay to lớn của Ưng Khải Nam, điều chỉnh lại y phục vốn xộc xệch, đẩy đôi kính trên sống mũi về lại vị trí.

“Các người hạn chế tình trạng tranh chấp đi. Ưng đại lão hiện tại thân thể không còn tốt, tim cũng trở nên yếu hơn rất nhiều, kích động không kịp thời sẽ xảy ra chuyện lớn. Ta không biết nhà các ngươi thế nào nhưng nói Ưng đại tiểu thư nếu còn muốn để Ưng đại lão sống lâu một chút làm ơn đứng có mà cãi lộn nữa.”

“Cô đi mà nói với tỷ ấy ý, nói với chúng ta có ý nghĩa gì.

Ưng Bạch Uy chân trắng nhỏ nòn nà trên sô pha, nhàm chán cuốn lọng tóc trên ngón tay rồi thở dài một cái.

“Có lẽ tỷ ta thật sự muốn phụ thân mau chết đi a.”

Ưng Khải Nam tay siết thành nấm đấm, ánh mắt bắt đầu đỏ lên.

“Tôn Chi chẳng nhẽ vĩnh viễn không muốn tha thứ cho phụ thân ư?”

“Có lẽ thế.”

Ưng Bạch Uy nhún vai.

“Là lỗi của huynh, đáng nhẽ năm đó không nên để phụ thân dẫn muội ấy theo. Đáng nhẽ tất thảy chỉ nên một mình ta gánh vác. Để muội ấy cả đời đều ám ảnh, đều hận ta cùng phụ thân.”

Ưng Khải Nam cuộn người ôm lấy đầu, không ngừng lầm nhẩm tự trách bản thân.

Tiêm An đứng bên cạnh, nhìn nhổn ngang hai ngươi không nhịn được thở dài, nhất là Ưng Khải Nam, cô đưa tay, chạm lên đầu hắn, không ngừng vuốt ve trấn an hắn.

Phòng khách rộng lớn nay thêm không khí nặng nề, khiến có ba người lại càng thêm khó chịu bức bối. Mỗi người đều chìm trong những tâm sự riêng.

“À, mà cái nữ nhân cùng chỗ với đại tiểu thư là ai thế?”

Tiêm An bỗng dung hỏi làm cả hai liền chú ý.

“Là cún con của tỷ ấy đấy.’

Ưng Bạch Uy bật cười một cái.

“Giờ biến thành cún con của cô ta luôn rồi.”

Tiêm An suy nghĩ một chút.

“Chẳng lẽ hủy hôn cũng là do…”

“Ừ.”

Ưng Bạch Uy lập tức đáp lời.

“Không ngờ bám dính nhau lâu đến thế. Vốn tranh chấp giữa phụ thân cũng tỷ ta đã phức tạp thêm nữ nhân kia lại càng thêm rối tinh rối mù, chỉ trách tỷ ta hèn hạ quá làm gì.”

Tiêm An hiểu được cùng im lặng suy nghĩ, còn Ưng Khải Nam tới đây bỗng ánh mắt lộ ra âm trầm khó đoán.

....

“Chị mau một chút đi, coi chừng trễ.”

Ưng Tôn Chi còn chưa cột lên mái tóc thì tiếng hối thúc của Mặc Hy cứ liên hồi phát ra khiến nàng có chút khổ sở.

“Đừng hối,tôi cũng là nữ nhân đó.”

Ưng Tôn Chi buông chùm tóc đã thành đuôi ngựa hoàn mỹ,  một lần nữa nhìn lại bản thân một chút, váy qua gối bó sát, áo len cổ cao cùng một cái blazer đủ đầy tôn lên khí chất, rất tốt.

“Nhưng mà quan trọng a, khó khăn lắm người ta mới hẹn được cho chị cũng Âu tỷ.”

Ưng Tôn Chi xoay người, liền đối mặt Mặc Hy đang ngồi trên ghế ôm cặp táp của mình, từ lúc nào đã biến thành bà lão cứ luyên thuyên không ngừng.

Mặc Hy thu gối tựa má lên cái cặp táp dày của Ưng Tôn Chi, bởi vì mấy ngày qua ăn ngủ quá tốt nên chẳng mấy chốc đã tăng lên mấy cân thịt, má cũng trở nên mềm căng hơn mấy phần, lúc dựa dựa, lộ ra bánh mochi trắng nõn làm người ta thật sự chỉ muốn cắn một cái dễ sợ. Mà cái người ta ở đây ngoài Ưng Tôn Chi thì còn ai nữa, tim một phát muốn lệch nhịp trước cái hình ảnh quá mức đáng yêu đó, liền lập tức Ưng Tôn Chi đến chỗ Mặc Hy, ngón tay liền kẹp lấy cái bánh kia một cái.

“A, chị làm cái gì?”

Ưng Tôn Chi không trả lời vẫn tiếp tục chuyên tâm kéo kéo, bóp bóp, xoa xoa cái má của Mặc Hy.

“Nha, nhột.”

Chả mấy chốc Mặc liền rụt người né khỏi bàn tay của Ưng Tôn Chi, khuôn mặt đều đỏ hồng lan tận tai. Ưng Tôn Chi nhìn thấy nàng như thế càng thêm xao động, nồng đậm trên mắt càng thêm ẩm ướt.

“Mặc Hy em biết hiện tại tôi lo lắng nhất cái gì không?”

Mặc Hy đưa con mắt chớp chớp.

“Nha?”

“Tôi đang lo rằng mình phải làm sai để giữ em thật chặt bên người mình, còn phải lo chuyện không được để ai nữa nhìn thấy yêu nghiệt của em. Ôi trời nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi đau đầu.”

Ngày ngày đêm còn phải nghĩ yêu em sao cho thật nhiều thật nhiều, để còn bù đắp cho em, khiến em cảm thấy ngoài tôi ra không còn ai có thể yêu em nhiều như tôi.

Ưng Tôn Chi biết bản thân phụ bạc hòn ngọc nhỏ trước mắt quá nhiều rồi, chắc rằng cả đời đến bù cũng không đủ đâu vì thế những lời sau Ưng Tôn Chi chỉ dám nói trong lòng, là tự nhắc nhở mình, sau này phải đủ mọi cách khiến Mặc Hy vui vẻ, phai khiến bảo bối mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp nhất thế gian.

“Người ta nhận ra chị cũng dẻo miệng quá đi.”

Mặc Hy bỉu môi giả vờ ghét bỏ nói, nhưng thật ra mặt chưa gì hết đả đỏ lên tiếp rồi.

“Người ta tu tâm cũng lâu rồi, cứ nghĩ xấu người ta.”

Ưng Tôn Chi sao không nhìn được ngạo kiều của nàng. Lần này đưa tay vuốt mái tóc mềm của nàng.

“Ai kêu em yêu nghiệt quá làm gì huh? Em đó, chỉ khiến tôi cứ muốn nhốt em trong nhà, giữ làm riêng mình thôi.”

“Thôi, đừng dụ dỗ người ta. Mau đi đi, trễ rồi kia.”

Mặc Hy đẩy đẩy Ưng Tôn Chi đi xa một chút, chắc chắn lại dùng lời ngon ngọt dụ dỗ nàng hôn. Mấy ngày nay lúc nào cũng hôn, hôn đến môi đều đau nhức, đã vậy còn lâu ơi là lâu, Tôn Chi cái gì cũng biết tiết chế, riêng cái này dỡ ẹc, mỗi lần hôn đến thiên hôn địa ám, khiến xém nữa mặt báo lại in “Thiếu nữ xinh đẹp nhập viện vì tắt thở lúc hôn”.

Sau cùng mới cũng tiễn Ưng tổng dính vợ nhà ta ra cổng. Lúc đứng trước cửa Mặc Hy còn đứng trên bậc thềm giúp cô choàng khăn, nhìn cảnh Mặc Hy chuyên tâm vì mình, lòng Ưng Tôn Chi lâng lâng một cảm giác thật sự khó tả.

“Tới giờ em vẫn không tin được đã cùng chị một chỗ a. Giống như là mơ ý Tôn Chi.”

Mặc Hy bỗng dưng ngước đầu nói với Ưng Tôn Chi. Trên môi cũng khó giấu được tiếu ý rạng ngời, thật trùng hợp làm sao Ưng Tôn Chi cũng nghĩ như thế đấy. Qua ngần ấy thời gian mong chờ tuyệt vọng cùng ân hận, Ưng Tôn Chi cũng không nghĩ đến Mặc Hy sẽ tha thứ cho tất thảy mọi thứ mà ở bên cô. Liệu còn ai đủ bao dung như em ấy không đây.

Nghĩ đến như vậy thôi trái tim Ưng Tôn Chi lại càng thêm gấp gáp, dang tay lại ôm lấy Mặc Hy trước mắt, dùng đôi môi cùng toàn bộ thân thể này kiểm chứng liệu tất thảy có phải là thật không hay lại là cơn mộng triền miên trong đêm lạnh lẽo trống rỗng như bao lần. Nhưng độ ấm hương thơm cùng mềm mại tận cùng ấy đã đủ trả lời tất cả không phải là mơ nữa, Ưng Tôn Chi cõi lòng khôn siết vui sướиɠ, lại càng giữ chặt nữ nhân trong lòng mình, hận chỉ muốn tiến nhập nàng vào một chỗ.

“Thế nào, có phải là mơ không?”

Mặc Hy cả người căn cứng, khuôn mặt đỏ hồng né tránh lưu manh của Ưng Tôn Chi, thẹn quá nói.

“Chị lưu manh.”

Ưng Tôn Chi đầy sủng nịch thành nụ cười. Dùng đỉnh mũi cọ cọ lêи đỉиɦ mũi đáng yêu hồng của đáng yêu trước mắt.

“Ngoan, chờ tôi về, nhé. Hôm nay tôi sẽ nhanh thôi hoàn thành công việc lại trở về cùng em.”

Mặc Hy ngây ngốc sờ sờ môi còn lưu lại độ ấm nhìn theo chiếc xe chứa cái chủ nhân của độ ấm trên môi mình đang dần xa. Dù của kính đóng chặt cùng tuyết dày rơi nàng vẫn luôn cảm thấy một ánh mắt luyến tiếc tạm biệt mình. Tới tận khi lưu lại chỉ là vết bánh xe dài Mặc Hy mới hoàn hồn mà đi vào nhà.

Mặc Hy lúc trong nhà vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ôm cái gấu bông có nơ Ưng Tôn Chi cho. Đầu óc loading những thứ vừa rồi vừa xảy ra. Một hồi liền như núi lửa phun trong đầu, vùi mặt đỏ âu trong gấu bông lăn lộn lền ghế sopha, có thêm cái đuôi vẩy vẩy không ngừng nữa thì lại quá hợp đi.

...

Ưng Tôn Chi trên đường đi không thôi tự cười một mình, không ngừng nhìn qua tiểu gấu bông bên ghế phó lại mà tưởng niệm vẻ mặt Mặc Hy khả ái lúc vừa rồi. Bất quá khi vừa đến nơi vẻ mặt Ưng Tôn Chi liền trở về thanh lãnh cực hạn. Cũng đúng đến để gặp kẻ mình không ưu gì thì lấy gì mà vui vẻ đây.

Ưng Tôn Chi nhìn chung cư bình dân trước mắt, không nhịn được chán ghét. Nữ nhân Âu Liên này, đúng là dai như đĩa.

Ưng Tôn Chi nhìn số nhà đúng thật như Mặc Hy nói mới nhấn chuông, lúc mở cửa không phải là Âu Liên mà là một nữ nhân bộ dạng dân dã, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, nữ nhân đó nhìn thấy Ưng Tôn Chi thân phục cùng khí chất khác biệt có chút giật mình. Ưng Tôn Chi cũng không có nhiều thời gian, liền mở miệng.

“Chào, tôi đến đây gặp Âu Liên bàn chút chuyện công việc? Không biết cô biết cô ấy không?”

Nữ nhân nghe cô nhắc đến Âu Liên, căng thẳng liền giảm, mở xích khóa ra mời cô vào.

"Thật ngại quá. Chị ấy đang làm việc, chị ngồi phòng khách chờ một chút tôi sẽ kêu chị ấy ra.”

Ưng Tôn Chị được dẫn đến phòng khách, một lượt đánh giá thì cũng không tệ lắm. căn hộ tuy có chút nhỏ nhưng bài trí rất tốt. Ưng Tôn Chi khá chắc nơi này là nhà của nữ nhân khi nãy chứ không phải của Âu Liên.

“Chà, không ngờ cũng có một ngày Ưng tổng tận mắt đến gặp tôi.”

Âu Liên rất nhanh cũng bước ra, thân thể có chút ốm yếu, khuôn mặt tái nhợt không như thời điểm mấy năm trước Ưng Tôn Chi gặp. Âu Liên ngồi xuống đối diện, hận thù trong mắt cô ta đối với cô một chút cũng không tuyên giảm, bất quá Ưng Tôn Chi cũng mấy quan tâm, cô đến chỉ là vì Mặc Hy muốn. Liền lấy ra bản hợp đồng trong cặp táp đẩy đến trước mặt cô ta.

“Đây là hợp động chuyển nhượng lại công ty cùng cổ phần, cả căn hộ của mẫu thân mà năm đó cô thế chấp để đền hợp đồng, tôi nghĩ nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?”

Âu Liên nhìn những thứ trước mắt, không nhịn được nở nụ cười khinh bỉ.

“Đủ? Ưng tổng chắc hẳn cô cũng biết như thế nào mới đủ chứ? Những thứ cô cướp từ tôi không đơn giản chỉ là những thứ này đâu.”

Ưng Tôn Chi nhàn nhạt cười.

“Âu tiểu thư. Con người cũng nên biết giới hạn một chút. Tôi đến đây ngày hôm nay để bàn bạc cùng cô cũng đã là nhân nhượng lắm rồi. Cái công ty này là thứ duy nhất tôi lấy đi từ cô, mấy thứ khác tôi còn chẳng còn đυ.ng tới, là cô coi như xui xẻo đắc tôi với Hứa Niên Khâm thôi, hoạt chí ít là do bản thân cô vô năng giữ không nổi”

“Cô!”

Âu Liên căm hận đập bàn.

“Còn không phải các người thông đồng hại ta. Bài báo cùng những hình ảnh năm đó không phải do cô đào lên chứ còn ai, đều tất cả do ngươi hại ta, ép ta đến đường, là vì ngươi khiến cả gia tộc đều ghét bỏ ta, ép ta phải cùng nam nhân kết hôn, đối với ta không khác gì tra tấn nhụ nhã. Sau tất cả ngươi còn có lương tâm nói rằng ngươi không làm cái gì?!”

Âu Liên chỉ thẳng mặt Ưng Tôn Chi, hận thấu xương đều tràn ra.

“Không hổ danh con cháu Ưng gia, thủ đoạn đều đê tiện như nhau cả.”

Ưng Tôn Chi dửng dưng tiếp nhận từng lời oán độc của đối phương, một chút cũng chẳng thèm động đậy bất quá khi nhắc đến hai từ “Ưng gia” như chọc vào cái vẩy ngược của cô. Quan linh trong con ngươi tràn lan lãnh khốc, mà cũng bởi vì quá giận mà hóa thành cười.

“Hắc hắc, Âu tiểu thư quá khen đi. Mà nói ta đê tiện thì cũng nên nhìn lại bản thân một chút đi. Năm đó ta cũng đâu định làm khó ngươi, cùng đâu định đào ảnh của ngươi lên, chính ngươi gửi hình ảnh ngươi cùng Mặc Hy tới cho ta trước, nếu ngươi thích đào hình thì ta đào lại thôi.”

“Ngươi lúc đó không yêu nàng, Tiểu Mặc khi ở cùng ta, một chút nặng lời cùng không dám, ngươi ở trước mặt mọi người xỉ nhục nàng. Ngươi không xứng với nàng.”

Ưng Tôn Chi nhàn nhã khoanh tay. Đầy chế giễu cười.

“Ta có yêu nàng hay không cũng không cần ngươi xía vào. Âu tiểu thư ngươi nên nhớ là nàng can tâm ở bên ta. Còn ngươi? Để ta đoán nhé, mỗi lần nhìn thấy ngươi nàng đều phải ngơ ngẩn một chút mới nhớ được ngươi là ai đúng không?”

Bị nói trúng chỗ tim đen làm Âu Liên cái gì cùng không nói được. Mà điểm này làm Ưng Tôn Chi thật sự đắc ý.

“Mà nói cũng lạ, Âu tiểu thư luôn miệng cứ nói mình yêu Mặc Hy sao lại cứ cùng nữ nhân khác một chỗ nhỉ. Hừm, hình như là vị ấy là Hạ Mẫn Nha đúng không nhỉ? Cùng nhau cũng gần mười năm hơn chứ có ít đâu. Mà cô ấy cũng thật tốt, cô bên ngoài lăn lộn không biết bao nhiêu người vẫn sẵn sàng chờ cô, đến khi cô một xu cũng không còn cũng có thể cưu mang cô...”

“Câm miệng! Là cô ta can tâm, tôi vĩnh viễn chỉ để ý đến Mặc Hy. Cả đời này cũng chỉ yêu một mình Mặc Hy.”

Âu Liên giận quá hóa thẹn mà thốt lên, hoàn toàn quên mất Hạ Mẫn Nha, mà bóng hình đó trốn sau cánh cửa khi nghe từng lời Âu Liên nói, như điểm huyệt, như chết lặng.

Ưng Tôn Chi nhún vai, nhìn qua đồng hồ, cũng sắp đến giờ có cuộc họp hội đồng cần cô có mặt, đứng lên.

“Công ty muốn lấy lại hay không là tùy ý cô. Cô nên nhớ tôi dễ dàng lấy được nó cũng đều do cô yếu kém mà ra. Còn Mặc Hy, mặc kệ trước kia hai người có ra sao, có tình nồng ý mật cỡ nào, thì hiện tại đây em ấy là nữ nhân của tôi, sau này cũng là thế. Mà nếu có ý định muốn cướp em ấy thì làm chủ công ty nhỏ của cô cho tốt đã, cũng nghĩ kế gì tốt đẹp một chút. Tạm biệt.”

Âu Liên bị nói đến thở phì phò, không biết chỗ nào tiết chế nơi nào liền đem ly trà trên bàn ném thẳng phía cửa mà Ưng Tôn Chi mới vừa bước ra. Mà Hạ Mẫn Nha một lúc sau cũng đi ra, tới nơi những mảnh vỡ vừa rồi, nhặt lại chúng. Âu Liên lúc này nhìn thấy Hạ Mẫn Nha, mới ý thức những gì mình vừa nói.

Ưng Tôn Chi nói đúng, hơn mười năm qua Hạ Mẫn Nha luôn âm thầm bên cô, bất quá cô chưa từng đặt tình cảm của cô trong mắt hiện tại cũng chỉ là ở tạm thôi.

“Tôi hiện tại lấy lại được công ty rồi. Chờ một thời gian, sẽ đem bao nhiêu thứ nợ cô mà trả lại.”

Hạ Mẫn Nha động tác dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục đem từng mảnh vụn góp nhặt, không vội trả lời mà Âu Liên cũng đang nhìn theo nàng, cho đến khi đem toàn bộ mảnh vỡ kia góp lại, nhìn vào đống phế tích trong tay mà trầm ngâm.

Thật sự tiếc quá, chiếc ly tuy không đẹp lắm nhưng tốt lắm, Hạ Mẫn Nha giữ cũng mấy năm trời rồi, chỉ tiếc hiện tại đã tan nát có lẽ, vĩnh viễn cũng không thể phục hồi lại được nữa rồi.

“Không cần. Là tôi can tâm tình nguyện.”

Âu Liên nghe câu trả lời kia,

có chút không thốt thành lời, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng Hạ Mẫn Nha cô quạnh trong góc.

Hạ Mẫn Nha ngôi thừ một hồi nhìn đống mảnh vụn đó, lúc đứng lên quay về phía Âu Liên bước đi, ánh mắt thản nhiên đến chết lặng, thản nhiên như tất thảy thế giới trong đôi mắt ấy đã đổ vỡ. Âu Liên nhìn tháy ánh mắt đó trong lòng bỗng thoảng thốt.

“Nếu đã lấy được nhà rồi thì cũng nên dọn đi đi. Chìa khóa của cứ để lại trên tủ.”

Lúc Hạ Mẫn Nha đến cửa bếp như nghĩ thông cái gì, bồi thêm một câu.

“Sau này không cần ghé lại đây, chìa khóa tôi không còn để trong chậu hoa nữa đâu, nơi này sẽ không chào đón cô thêm một lần nào nữa.”



Hôm nay tự dung Ưng Tôn Chi ra chỉ thị ra ngoài ăn, vì thế Mặc lúc này đã hô biến bản thân xinh đẹp, để xem váy xuông dài cùng một cái áo len cổ dài màu bánh mật trộm trong phòng quần áo của Ưng Tôn Chi, đôi bốt lông với cái bóp này cũng là đi trộm nốt, vậy tính đi tính lại trên người chỉ có đồ lót là của mình thôi á.

Hừm, mà thôi kệ, quần áo Tôn Chi nhiều như thế nàng coi như vận dùm thôi, chứ mấy cái này Ưng Tôn Chi cất trong tủ hoài tội lắm a, như thế là đắc tội với nhà thiết kế nha.

Quá hợp lý! Mặc Hy nháy mắt một cái với cái người trong gương quá ư là thông minh đi.

Mà trùng hợp lúc này có tiếng cửa mở, nhất định là Ưng Tôn Chi trở về đón nàng đi ăn. Mặc Hy liền cong chân chạy đi, không quên thả cái hôn gió tạm biệt cái nữ nhân quá là xinh đẹp bên trong gương nha.

“Tôn Chi, Tôn Chi nhìn xem em có xinh không?”

Mặc Hy đầu tiên là khoe bản thân cho Ưng Tôn Chi cái đã, hừ, Tôn Chi đúng là quá may mắn khi có người yêu đẹp như mình a. Mình còn thấy ghen tị nữa mà.

Ưng Tôn Chi nhìn bộ dạng mèo khoe đuôi có hơi buồn cười, tất nhiên liếc mắt một cái cũng đủ nhận ra là Mặc Hy lấy đồ của mình để vận và cô cũng chẳng có ý kiến gì với việc đó, bất quá…

Nhận ra phần ngực mình bị nhìn chằm chằm, Mặc Hy liền che chắn lại. Liếc Ưng Tôn Chi một cái.

“Chị nha, càng ngày càng sắc lang.”

Ưng Tôn Chi có cũng thẹn thùng nhưng giả vời không có gì hết ho khan một cái.

“Đồ tôi còn nhiều lắm, em đổi cái khác đi, cái đó không hợp đâu.”

Mặc Hy bỉu môi.

“Em biết chị đang nghĩ cái gì a, không cần chị nói, toàn bộ đồ của chị em một lượt thử qua hết rồi, toàn là bị chật ở ngực thôi, ai bảo ngực chị nhỏ quá chi. Cái này coi như là vừa lắm rồi.”

Dù sao cũng là nữ nhân, bị chê ngực nhỏ Ưng Tôn Chi dù có sắt đá cỡ nào cũng chút ít tổn hại, đằng này còn là Mặc Hy chê…

....

Ưng Tôn Chi đem áo blazer của mình tháo ra, khoác lên cho Mặc Hy, không quên đem toàn bộ nút một lần đóng hết.

Động tác thật sự quá nhanh đi.

“Nha?! Không chịu đâu, khó khăn lắm người ta mới phối được a. Chị làm vầy thì công sức em còn gì nữa mau.”

Mặc Hy vừa buồn bực vừa muốn cởi ra nút, nhưng rất nhanh bị Ưng Tôn Chi ngăn lại. Khuôn mặt lạnh băng cảnh cáo.

“Tháo ra thử xem?!”

Mặc Hy dù cỡ nào gan cũng bé vô cùng, nhìn thấy Ưng Tôn Chi như vậy vía đều bay tám hướng, không còn dám cởi nút. Ưng Tôn Chi nhìn nàng nhu thuận cuối cùng mới chịu quay người đi, mà Mặc Hy cũng ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo mình đi theo phía sau, yên lặng tới tận khi cô kéo dây an toàn. Nhưng vừa muốn khởi động xe rời đi, thì Mặc Hy liền kéo kéo tay áo cô, giương đôi mắt cún con của mình tới.

“Áo khoác của chị cũng chật quá...ngực em…sắp thở không nổi rồi.”

Thế là Ưng Tôn Chi trước khi ghé nhà hàng tranh thủ chạy đến cửa hàng quần áo hay đên một cái, lúc sau thấy nhân viên quán nhét vào cốp xe cô cũng phải gần mười lăm cái túi, mà nghe bọn nhân viên đồn nhau Ưng tổng mua lần này toàn là áo cũng với áo khoác thôi, còn là mấy loại áo rộng ở phần ngực nữa cơ. Quái lạ! Hay có khi nào Ưng tổng chuẩn bị đi làm lại ngực nên muốn mua để sẵn không?

Đến nhà hàng, Mặc Hy ánh mắt đều sáng rực, bởi gì lần này Ưng Tôn Chi đưa nàng đến nhà hàng Nhật, mà nhà hàng náy trang trí thật quá hoa lệ đi, từ ngoài đã có một cái cổng trời Torii siêu lớn, đường vào trong là một cây cầu bắt ngang một phải gọi là một cái ao cá siêu lớn, đá hòn chất chồng đẹp mắt lắm luôn, còn có cả thật nhiều cô gái trang dung xinh đẹp vận kimono rực đỏ cầm đen l*иg dọc theo chiếc cầu, một trong đó nhìn thấy các nàng liền đến nghiên người cuối chào rồi dẫn lỗi các nàng đi vào nhà hàng.

Mặc Hy ngày trước không hú hí quán bar, thì ru rú nhà Tôn Chi, làm sao biết được ở H thị có chỗ xịn xò như thế này. Lần đầu nhìn thấy như thấy được cảnh lạ ngàn năm, không bay chỗ nãy cũng đậu chỗ kia, cũng may khi nãy đã đổi cái áo khoác mới nên thuận tiện cho việc bay nhảy hơn hẳn, Ưng Tôn Chi thì cũng lường trước được, có chút tận khổ sở trước mắt con én nhỏ trước mắt.

Tới tận khi vào phòng riêng Mặc Hy vẫn không thôi cảm thán, dang bàn tay lớn ra trước mắt Ưng Tôn Chi vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“….con cá đó chắc cũng phải lón cỡ nãy nè. Trời trời, lần đầu tiên em nhìn thấy con cá nào lớn vậy luôn đó. Con đó mà vào tay em, chắc nấu cho chúng ta ăn phải mấy ngày không hết,”

Ưng Tôn Chi chống tay nhìn Mặc Hy, có chút dỡ khóc dỡ cười. Bất quá vẫn không nỡ đánh vỡ tâm trạng tôt của nàng, hùa theo ậm ờ những gì cái miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên. Nào là cái cổng trời trước của, nào là ao cá, nào là cái cầu, nào là cô gái vận kimono kia, đến cái l*иg đèn cũng không tha, lấy ra nói một lược, Ưng Tôn Chi một bên vừa chống cằm nhìn nàng, vừa gật gật hùa theo, không quên uống mấy ngụm nước mơ nhà hàng đem tới để lấy sức mà còn nghe Mặc Hy nói tiếp.

Mặc Hy mới có dịp sao mà ngừng được, nói mãi không thôi, phải tới khi tiếng bụng của nàng kêu to hơn cái miệng mới chịu dừng, nước mơ lúc này cũng bị Ưng Tôn Chi rót đến sạch sẽ rồi. Cũng may nhà hàng rất nhanh sau khi Ưng Tôn Chi gọi cũng đã đem đồ ăn lên, có kêu thêm cả nước mở cho Mặc Hy, Mặc Hy đầu tiên không quản hình tượng nuốt sạch một cốc đầy.

Đồ ăn tới có tới sáu món, có sushi, shashimi đủ loại, lươn nướng, Tempura, hai chén súp Miso và đặt biệt một salad bát rong biến riêng ra.

“Đây, em ăn cái này hết đi. Xong rồi muốn ăn cái gì thì ăn.”

Ưng Tôn Chi đẩy đĩa rong biển kia tới trước Mặc Hy vẻ mặt ham ăn khiến nàng một phát liền hết hồn. Cái này Ưng Tôn Chi đặc biệt dặn đầu bếp làm từ trước cho Mặc.

"Lại rau, hư Tôn Chi chị có phải muốn biến em thành bò không."

Mặc Hy bất mãn không muốn đυ.ng nha.

"Nếu không ăn tôi sẽ đem tất cả dọn đi, đừng hòng em đυ.ng vào cái gì."

Ưng Tôn Chi cứng rắn, ép cho được Mặc Hy ăn. Mà không phải không không cô ép nàng ăn, tất cả đều có sự tình. Mà kể ra lạ bực mình cực kỳ.

Mấy ngày trước cũng như bao ngày Ưng Tôn Chi đang ôm Mặc Hy trong lòng mà xem ti vi, mà hôm đó tự nhiên để ý thấy trên lung Mặc Hy có gì lạ lắm, nó không có đều màu lắm, giống như lấy kem nền trét lên vậy, lúc sau Ưng Tôn Chi cứng rắn dùng khăn ướt lau đi mới nhận ra.

Cái đồ ngốc này lại dung cái chiêu trét phần này giấu mấy cái mẫn đỏ!

Mà mấy cái cái gì. Là một đám mẫn đỏ luôn.

Trời ơi khỏi nói Ưng Tôn Chi giận đến cỡ nào. Cũng phải dọa nạt dữ lắm nữ nhân ngốc ngốc ngốc này mới chịu khai ra.

“Em…em do lúc còn ở nước ngoài ăn nhiều mì tôm qua nên bị nóng trong người… em..em sợ chị không thích nên…nên… HuHuHu Tôn Chị đừng giận, em lần sau không vậy nữa đâu!!!!”

Thôi được rồi giận gì nổi nữa.

Ngay cả sau khi Tiêm bác sĩ kê thuốc tuy mấy vết mẫn có bớt đi hẳn nhưng Ưng Tôn Chi không có an tâm, liền bắt Mặc Hy ba bữa đều phải ăn rau, đồng thời kêu người niêm phong cái tủ lạnh đồ ngọt kia lại, mặc kệ đằng này khóc lóc thảm thiết vô cùng.

Hiện tại chọn nhà hàng Nhật cũng là vì thế.

Tuy lúc đầu Mặc Hy nhìn đồng salad rong có chút không tin tưởng lắm, nhưng thủ pháp nhà hàng dù sao cũng được Ưng Tôn Chi lựa chọn rất kĩ, thế nên đĩa kia rất nhanh bóng loáng ném qua một bên.

Thứ mà Mặc Hy khao khát sớm giờ chính là cái đống shushi đẹp mắt kia kìa.

Dù sao cũng đang đói, nói chung nguyên cái bàn đều là đôi tượng Mặc Hy để ý hết.

Ưng Tôn  Chi thì đó giờ sức ăn như mèo, nhét bụng mỗi thứ một ít liền lui đài để dành cho Mặc Hy, bản thân rót chén rượu sake, vừa nhấm nháp vừa nhìn Mặc Hy dọn từng món một, không quên dùng khăn lau đi miệng nhỏ cho tiểu bảo bối mình.

Rất nhanh cũng xong xuôi, lúc này cả hai đều đang dung tráng miệng.

Mà Mặc Hy cũng đã để ý cái chai rượu kia rồi, bắt đầu giờ trò làm nũng, dựa dựa cạ cạ lên cánh tay Ưng Tôn Chi.

“Tôn Chi~ Chị có thấy em ăn giỏi không?”

Ưng Tôn Chi bật cười, muốn xem thử tiếc ngốc nghếch trước mắt muốn giơ trò gì.

“Ừ giỏi.’

“Chị thấy em mấy ngày nay rất ngoan không. Ba bữa đều chăm ăn rau, không ăn đồ ngọt nữa đó.

“…ừ.

Cái này có thể miễng cưỡng đồng ý đi.

“Vậy em vừa ngon lại vừa giỏi như thế có phải nên thưởng cho em không?”

Đôi mắt biến thành ngây thơ chớp chớp vài cái, cái môi nhỏ nhỏ hồng hồng bỉu bỉu lại càng quá đáng yêu. Ôi đúng là yêu nghiệt mà.

“Thế em muốn gì?”

“Cái kia.”

Không chút ngần ngại, Mặc Hy liefn chỉ đến bình rượu Shake đầy quyền rũ kia.

“Không!”

Bất quá yêu nghiệt cỡ nào cũng khó qua được Ưng Tôn Chi luyện một bụng nội công thâm hậu, một phát dập tắt toàn bộ vui vẻ trong mắt Mặc Hy.

Mặc Hy bị đả kích vô cùng, vẫn không tin được bao nhiêu công sức rù quyến của mình đổ sông đổ biển.

“Đi mà, Tôn Chi. Em muốn uống. Cho em uống đi.”

Dù có nài nỉ, Ưng Tôn Chi vẫn không là không. Còn đem ly của mình một nhấc cho vào bụng sạch sẽ, không quên kêu nhân viện đến đem đi luôn chai shake kia đi.

Mặc Hy trơ mắt nhìn chai rượu thơm ngon rời đi mãi mãi, nước mắt ròng ròng chảy xuống, cũng may có Tôn Chi ở đây giữ nàng, không là chạy theo luôn chai rượu.

Và thế là Mặc Hy từ lúc thanh toán đến khi bước chân đến nhà một tiếng cũng không chịu nói cùng Ưng Tôn Chi. Tận khi Ưng Tôn Chi giải quyết xong tài liệu còn, tắm rửa đổi thành áo choàng ngủ rồi thì Mặc Hy kia mặt mày vẫn đầy oán hờn khoang tay ngồi một đống ở nhà khách không chịu hé một lời.

Ưng Tôn Chi tuy có thuyết phục những Mặc Hy vẫn cứ như tượng không chịu vào ngủ.Và cũng không có giấu hiệu sẽ đi vào ngủ. Ưng Tôn Chi liền vô pháp lắc đầu, quay đầu bỏ đi.

Mặc Hy tuy vậy nhưng mà từ đầu đến cuối luôn để ý tới Ưng Tôn Chi. Thấy cô tự nhiên đi đâu mất tiêu liền bắt đầu thấy sợ sợ rồi.

Chẳng lẽ thật sự muốn bỏ mình một mình đi ngủ nha.

Ơ…

Vậy mà nói yêu mình.

Hừ…

Mà đi thiệt hả?

Nè, quay lại đi, quay lại là em hết giận thiệt á.



Hè lố. Tôn Chi ơi~



*chết trong lòng*

Đúng vài giây sau khi Mặc Hy rơi vào trạng thái chết lâm sàn trong lòng thì Ưng Tôn Chi đi ra, mà cầm thêm trên tay một cái rương nhỏ, sau khi bỏ lên trên tủ, loay hoay gì gì đó, nhìn lại cái rương rồi nhìn mình một chút lại bỏ đi tiếp.

Mặc Hy chết lâm sàn trong lòng lần hai.

Lần này Ưng Tôn Chi trở lại, trên tay cầm trên tay thứ khiến Mặc Hy nhìn thấy liền đội mồ sống dậy.

Là một chai rượu vang cùng hai ly đế cao.

Mặc Hy quên luôn cái vụ giận hờn, nhảy khỏi ghế mà đến chỗ Ưng Tôn Chi, dang tay ôm ôm lấy chị vợ trước mắt, nhón chân hôn mấy cái trên má.

“Ôi yêu chị lắm luôn đó Tôn Chi. Yêu. Yêu. Yêu~”

Ưng Tôn Chi không né tránh, vui vẻ tận hưởng.

Quấn nhau mấy hồi Mặc Hy cũng chịu thả Ưng Tôn Chi, rượu này không phải nhà cô có mà là do Hứa Niên Khâm đem, khá nhẹ, nắp cũng không quá chặt dung lực chút là ra, Mặc Hy nhìn chất lỏng đỏ óng tràn xuống thành ly mà nuốt ừng ực mấy cái.

“Nhìn bộ dạng em kia, không nói người ta còn tưởng em chết khát cơ đấy.”

Ưng Tôn Chi dùng ly trêu đùa đánh ịn lên má nàng, Mặc Hy liền chụp lấy, cười cười lưu manh.

“Hì hì, Ưng Tôn Chi vẫn là tốt nhất trên đời.”

Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy không chút nhân từ nốc sạch ly rượu, chỉ biết thở dài, lại đổ thêm cho nàng một ly nữa, nhũng khi nàng có ý định chén sạch tiếp thì nắm lại ly rượu.

“Khoang đã nào, tôi còn có cái này hay hơn.”

Miệng xém nữa thì hôn vào rượu ngọt, Mặc Hy chớp con mắt đáng thương nhìn Ưng Tôn Chi bất quá nghe chị ấy nói có thứ gì hay hơn nên liền vui vẻ trở lại.

Ưng Tôn Chi đặt lại ly rượu của mình, đi đến cái rương khi nãy mình đem tới, mở nắp ra. Mặc Hy ở bên ngoài hóng hớt thì thấy bên trong có một cái đĩa tròn rất lớn, còn có một cái thanh trên cái đĩa…Hừm, cái này sao giống giống mấy cái hộp nhạc tron cái phim Tom&Jerry quá nha.

Ưng Tôn Chi cũng thừa biết tiểu ngốc nghếch của mình sẽ chẳng biết cái này là cái mô tê gì đâu. Cô đem tay cần đặt trên đĩa than chiếc đĩa chầm chậm xoay đem âm thanh phát ra ngoài.

“I fall in love too easily, I fall in love too fast

I fall in love too terribly hard for love to ever last”



Mặc Hy kinh ngạc tròn xoe con mắt, lúc này Ưng Tôn Chi cũng đã đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống.

“Thế nào? Hay không?”

“Xin thật đó.”

Mặc Hy hai mắt đều sáng rực hướng cái máy đĩa than, cái này đó giờ nàng chỉ xem ti vi nào ngờ một ngày sẽ tận mắt nhìn thấy đâu.

“Em thích thì tốt rồi.”

Ưng Tôn Chi xoa đầu Mặc Hy, cười ôn nhu, trong lòng đầy thụ hưởng niềm vui của Mặc Hy, thật ra đầu đĩa kia từ những năm khi cô còn học tập đã được Lão Phật Gia tặng, lúc trẻ cũng rất yêu thích nghe nhạc trước khi ngủ ít nhất nghe hai bản, nhưng về sau khi cô tiếp nhận công ty dần cũng không có thời gian cho thú vui nhỏ này. Bất quá chợt nhớ lại liền muốn cùng Mặc Hy hưởng thụ một chút, Lão Phật Gia cũng từng bốc với cô một buổi tối tuyệt vời cùng người yêu là trên tay nhâm nhi ly rượu vang đỏ, bên cạnh là chiếc đĩa than xoay tròn cùng những âm điệu đầy mê đắm lòng người.

Lúc trước còn ngỡ sẽ không có cơ hội được thử qua cơ.

Bây giờ thì.

Ưng Tôn Chi đem ly của mình cụng lên thành ly của Mặc Hy.

"Cạn ly nhé cục cưng."

Mặc Hy nghe cái từ "cục cưng" kia mà tim đập liền hồi, nhìn Ưng Tôn Chi cạn ly mà quên luôn phải uống rượu.

Ưng Tôn Chi mắc cười, phải tới khi cô rót cái ly mới, cụng thêm một lần nữa tiểu ngốc nhà mình mới hồi tỉnh.

“I fall in love too easily, I fall in love too fast

I fall in love too terribly hard for love to ever last”

“My heart has been well schooled "cause I"ve been fooled in the past

That"s why I fall in love too easily, ooh I fall in love too fast

I, I fall in love too easily, I fall in love too fast

I fall in love too terribly hard for love to ever last, it never lasts

My heart has been well schooled "cause I"ve been fooled in the past

That"s why I fall in love too easily, I fall in love too fast”~

Ưng Tôn Chi thả ly rượu một bên,  tựa mình bên ghế sô pha nhẩm theo lời bài hát, ngón tay thon dày đánh gõ lên đùi theo từng nhịp, đây là một trong những bài cô thích nghe nhất ngày trước, tiếng kèn trumpet đầy mê hoặc âm điệu dịu dàng cuốn tai, giọng của cả sĩ cũng rất mê người, tất cả đều khiến Ưng Tôn Chi yêu thích nghe bản nhạc này. Mà Mặc Hy cũng hình như thích bài này rồi, cùng Ưng Tôn Chi hưởng nhạc, nhìn thấy tiểu bảo bối nhà mình cũng thích Ưng Tôn Chi rất hạnh phúc.

Thời gian chậm trôi, rượu cùng bài hát cùng dần muốn cạn, nhưng thâm tình trong ánh mắt cả hai trao nhau vẫn chưa chút nào nhạt phai. Lòng bàn tay Ưng Tôn Chi nắm lấy bàn tay của Mặc Hy, bao trọn, dù tuy có lạnh lẽo một chút nhưng Mặc Hy cũng không hề chán ghét nó chút nào, còn thêm nắm chặt để hơi ấm từ mình có thể truyền đến bên cô.

Ưng Tôn Chi đó giờ tửu lượng rất kém, đã ngà ngà say, tựa bên ghế càng thêm yếu ớt, muốn chờ cho đoạn nhạc cuối kết thúc sẽ cùng Mặc Hy nghỉ ngơi, bất quá Mặc Hy bỗng nhiên kề sát khiến Ưng Tôn Chi giật mình, thân thế cứng đờ mấy chốc, mà Mặc Hy rất nhanh nắm lấy cơ hội có, ngồi lên đùi cô, tay choàng lấy cổ cô, ánh mắt long lanh như nước nhìn cô, môi cùng hoa theo lời bài hát.

“I fall in love too easily, I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last~”

Ưng Tôn Chi ngây ra vài giây nhưng cũng hiểu ra, bật cười, cùng rất nhanh cũng hòa thân thể này theo mèo con lắm chiêu của mình, thân thể cùng linh hồn hòa thành một nhịp cùng nàng, cùng phối hợp hát lên lời dành cho mình.

“My heart has been well schooled "cause I"ve been fooled in the past”

Mặc Hy trên môi cong đầy hạnh phú, nụ cười ấy giống như nụ cười của kẻ hạnh phúc nhất trần đời, thì đúng mà, Ưng Tôn Chi đã có thể đáp lại chân tình của mình, đã có thể yêu mình, trái tim cùng đã chung nhịp đập đối với Mặc Hy chính là điều hạnh phúc nhất nhất. Cuối cùng Mặc Hy tựa lên vai Ưng Tôn Chi cùng chị ấy hoàn thành lời cuối cùng bào hát.

“That"s why I fall in love too easily, ooh I fall in love too fast.”

https://www.youtube.com/watch?v=bSGcHnQRsPM