Lên Giường Kế Hoạch

Chương 54

"Doanh số tăng khá tốt, so với quý trước tuy có chút chậm, nhưng bên Dung thị đã hợp tác nên sẽ là bước chuyển mình trong thời gian còn lại."

Hứa Niêm Khâm nghe báo cáo từ nhân viên báo cáo, thoạt dáng vẻ cũng có phân nghiêm túc, nhưng nhiều hơn vẫn là nhàm chán, con ngươi khép hờ thoạt nhìn khác mệt mỏi.

"Bên kế hoạch cũng đưa ra được đề án mới, sẽ mau chóng kéo lên doanh số, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin hãy tin tưởng chúng tôi."

Nam nhân viên có vẻ cũng biết mình có lẽ đã làm lão bản thất vọng, không giấu được khẩn thiết, Hứa Niêm Khâm trước giờ công việc đặc biệt vô tình, không ít nhân viên trước vì không hoàn thành được chỉ tiêu liền bị đuổi cổ, hắn còn mẹ già bị bệnh, con nhỏ ở tuổi học, hắn thật sự không muốn bị đá đi.

Âm thanh lớn của hắn là Hứa Niêm Khâm mày cau lại, tay day day mi tâm, Hứa Niêm Khâm mệt mỏi phất tay đuổi người, hiện tại cũng chẳng nổi sức lực nghe hắn luyên thuyên nữa, tùy tiện đi.

Nam nhân kia đi rồi Hứa Niêm Khâm liền gục xuống bàn, tay ôm lấy đầu ê buốc, những ngày vào đông chứng đau đầu của cô lại tái phát, Hứa Niêm Khâm thuốc uống bao nhiêu cũng không giảm nổi, thời gian càng tới, đau này càng thêm dữ dội, hận không thể bổ đôi.

Bàn tay run rẩy đi vào túi áo, Hứa Niên Khâm không vững nắm lấy vỉ thuốc, khó khăn bóc ra rồi bỏ vào trong miệng, cũng không cần chờ đến nước, cứ như thế nuốt xuống, thả thân trên bàn, có bao nhiêu nhu ngược đều lộ ra, chỉ khi không có ai, không còm bất cứ ánh mắt kẻ nào, Hứa Niên Khâm mới có can đảm trở về như thế.

Hứa Niên Khâm khuôn mặt đều mồ hôi, hô hấp từ hỗn loạn dần dần ổn định, cuối cùng thay thế bằng cái thở não nề.

Hứa Niên Khâm đỡ bàn dậy, vuốt ve thái dương, thật sự càng lúc bệnh tình càng tệ rồi, Hứa Niên Khâm nhiều năm bị tật bệnh âm thầm dày vò muốn kiệt quệ, kèm theo chứng nghiện thuốc càng lúc càng hư nhược, chỉ ba mươi hai tuổi, nhưng cảm giác giống như gần nữa đời người tới nơi.

Hứa Niên Khâm không phải không biết bản thân mang bệnh, nhưng cô đều mắt nhắm mắt mở không muốn để ý, phần nhiều công việc quá nhiều, với lại chẳng ai quản cô nữa rồi...

Hứa Niên Khâm nghĩ tới chỉ biết chán nản lắc đầu, tay lần nữa chạm vào vị trí quen thuộc, lấy ra giấy ố vàng, cẩn thận từng chút mở ra, nụ cười chân thật hiếm khi lại nở rộ, ngón tay từng chạm vào từng đường chì tinh tế, nâng niu cẩn trọng, giống như là Hứa Niên Khâm chạm vào chính là cổ vật, là thứ châu báu ngọc ngà.

Cũng đúng, đây chính là thứ duy nhất tốt đẹp còn xót lại mà thôi.

Hứa Niên Khâm ánh mắt tràn ngập yêu thương trân quý, nhìn vào chữ kí kia, chính là tên của người bản thân yêu thương thật nhiều, giống như vừa uống được thần dược, chỉ vào phút nhìn qua thứ này, toàn bộ khó chịu đều rời đi, Hứa Niên Khâm hôn xuống nét chữ kí xinh đẹp ngắm nhìn lần cuối rồi lại cẩn trọng đem cất trong túi áo.

Chỉ một chút nữa, một chút nữa mọi thứ lại sẽ tốt đẹp.

Hứa Niên Khâm hiếm hoi tận hưởng khoảng khắc vui vẻ nhưng rất nhanh rồi lại bị gián đoạn, điện thoại bàn reo lên, liền biến đường cong mềm mại trên khóe môi tắt lịm, nhận lấy điện thoại, giọng điệu giận lẫy.

"Có việc gì?"

"Ưng Tôn Chi đến tìm, hiện tại đang ở bên ngoài thưa Hứa tổng."

Nghe đến thư ký thông báo là kẻ kia đến tìm, lập tức mất hứng của Hứa Niên Khâm liền vơi mất vài phần.

"Kêu cô ta vào đi."

Hứa Niêm Khâm lời nói phấn chấn lên hẳn, liền đứng lên chỉnh chu y phục chính mình, khuôn mặt lại trở về một loại yêu mị lẳиɠ ɭơ.

Ưng Tôn Chi bước vào cửa, vẫn như cũ lãnh khốc tuyệt nhan, lạnh lùng chưa bao giờ thối lui chỉ là vẻ mặt có vài phần kém sắc, chuyển biến này thật sự rất nhỏ, phải thật sự để ý mới nhìn ra.

"Ngọn gió nào lại mang Ưng đại nhân đến chỗ cái chỗ nghèo nàn của chúng tôi đây?"

Ưng Tôn Chi không để ý lắm Hứa Niên Khâm trêu ghẹo, đem bản thân phân cách ở ghế, xung quanh không khí đều lạnh lẽo, Ưng Tôn Chi hiện tại tinh thần rất mệt mỏi, không nổi cùng đối chấp.

"Sao thế? Dáng vẻ Ưng đại nhân mệt mỏi như thế có hay không gặp chuyện không vui? Hay là bị chuyện cưới xin làm cho mệt mỏi rồi."

Hứa Niên Khâm tất nhiên nhìn ra có vết rách trên mặt Ưng Tôn Chi, cố tình buông lời châm chọc muốn xé thử vết kia coi có gì, tuy trước giờ bên ngoài có vẻ hai người các cô đều là đồng minh, nhưng thực chất Hứa Niên Khâm ghét cay ghét đắng Ưng Tôn Chi, không chỉ bởi vì Ưng Tôn Chi đối với muội muội mình bất công...

Ưng Tôn Chi bất chợt nhìn Hứa Niên Khâm châm chọc, vô vị chẳng thèm đối đáp, chỉ nhìn Hứa Niên Khâm.

Hứa Niên Khâm đối với có người thưởng thức dung nhan mình tất nhiên sẵn lòng, bất quá kẻ  này nhìn đã không ý thưởng thức thì thôi, còn thù địch, Hứa Niên Khâm bị nhìn mà lông gà lông vịt đều nổi lên.

"Thôi có gì nói đại đi, đừng ở đó liếc mắt đưa tình với ta. Ta nhận không nổi."

Nếu Ưng Tôn Chi tới đây rồi chắn chắn là chuyện có trọng lượng, nhưng trong mắt Hứa Niên Khâm thì ngoài chuyện của Tiểu Mặc thì tất cả đều là chuyện vớ vẩn.

Ưng Tôn Chi sụp mi, hơi cuối đầu, vân vê ngón tay chính mình, một chút ngập ngừng nhưng vẫn nói ra.

"Ta muốn đón Mặc Hy về."

Hứa Niên Khâm hơi nhướng mày khó hiểu. Chưa kịp hỏi chuyện gì đối phương tiếp tục nói.

"Ta thú nhận bản thân sai rồi, ta không nên để Mặc Hy lưu lạc ngoài kia, càng không nên để Mặc Hy phải chịu ủy khuất... Ta hiện tại muốn đưa Mặc Hy về, sẽ đảm bảo để ý đến nàng, không cần kế ước, muốn ở bao nhiêu ta đều nguyện ý."

Ưng Tôn Chi lần này hạ mình, thật sự đối với bản thân cũng khó chịu không thôi, cô trước giờ chưa từng phải hạ mình, dù là thân nhân, nhưng nghĩ đến thời gian qua khó khăn, đến cả ăn uống cũng không thể bình thường nổi, Ưng Tôn Chi như thế thỏa hiệp cũng không phải là điều không tốt, dù gì bản thân thật sự có lỗi, coi như là lời xin lỗi đi, như thế cũng không hẳn là quá khó chấp nhận.

Nghe đống từ ngữ kia Hứa Niêm Khâm mười giây đơ ra, thiếu điều rơi cằm xuống đất, cái gì đây??? Lúc hoàn hồn liền cười đến không nhịn được, thì ra cũng chịu nhận ra

"Hắc hắc, rồi rồi, thì ra là thế. Kẻ như ngươi biết mình có lỗi là tốt đấy, ngươi cũng nên nhớ Mặc Hy tốt xấu gì cũng là muội muội ta, mà muội muội ta thì tất nhiên ta sẽ không tiếc nàng mà bỏ ra dụng ý. Ngươi cứ để nàng bên ngươi tất nhiên Ưng gia cùng Ưng thị ngươi có lợi."

"Còn chuyện gả đi...sắp xếp sạch sẽ vào, ta biết tính muội ấy, đừng để Tiểu Mặc chịu ủy khuất là được."

Ưng Tôn Chi nghe lời này, đôi mắt dành cho Hứa Niêm Khâm một chút phức tạp. Nhưng chợt nhớ đến thời gian không còn nhiều, nên không muốn tiếp tục dây dưa.

"Tôi sẽ qua đón Mặc Hy từ nhà cô về ngay, những ngày qua coi như làm phiền."

Hứa Niên Khâm nghe thấy khó hiểu.

"Nhà gì? Ngươi nói gì vậy?"

Ưng Tôn Chi đến đây thiếu kiên nhẫn, âm trầm nhìn Hứa Niêm Khâm.

"Hứa tổng tôi hiện tại biết mình không đúng, hiện tại tôi rất bận, không đủ cùng cô đùa cợt đâu"

Hứa Niên Khâm càng nghe càng không hiểu, lại càng bực bội, cái gì đùa bỡn.

"Ưng Tôn Chi thận trọng lời nói dùm, ta rốt cuộc vẫn không hiểu ngươi nói đến cái gì, Mặc Hy là ta giao phó cho ngươi, ở đâu làm gì là chuyện ngươi tự biết. Đừng hở chút là đến đây, từ đầu đều của ngươi trách nhiệm, không làm tốt thì cút."

Hứa Niên Khâm không thua kém, ngữ khí không giấu được thuốc súng giương cao, cả hai phát sinh mà giận dỗi nhau thì cũng tự biết tìm lấy nhau mà tìm, nàng danh nghĩa dù có là Mặc Hy tỷ tỷ thì quản được Mặc Hy là gì ở đâu sao? Ưng Tôn Chi hiện tại tới đây nói nàng những ngày qua để Mặc Hy chịu ủy khuất đã đủ khiến cô bực mình lắm rồi, còn giọng điệu kiểu này hống hách thật sự khiến Hứa Niên Khâm không lâu thoải mái tâm tình liền phát hỏa.

Ưng Tôn Chi lãnh khốc nhìn Hứa Niên Khâm, cứ thế súng giương nhau, bất quá quả thật nhìn biểu hiện Hứa Niên Khâm thật sự không giống trêu đùa mình, Ưng Tôn Chi liền hạ xuống, coi như lui một bước tiến ba bước.

"Thật sự Mặc Hy một tháng qua không ở chỗ cô?"

Ưng Tôn Chi hỏi thêm lần nữa.

"Đúng. Những ngày qua một khắc ta cũng chư nhìn thấy Mặc Hy."

Hứa Niên Khâm bực dọc quát, thật sự càng lúc càng hối hận ngày đó chịu làm bảng hợp ký kia, hiện tại đến cả muội muội ở đâu cũng không ý thức thì rốt cuộc bao nhiêu năm qua muội ấy dụng tâm rốt cuộc được cái quái gì đây.

"Vậy Mặc Hy..."

Ưng Tôn Chi muốn nói rồi lại im bặt, đại não cô chợt nhớ đến ngày trước từng đến nhà Niêm Tư tìm người, thì được bảo an thông báo ngôi nha kia đã chuyển đi, chủ nơi này cùng đám trẻ đã tiến hành đi nước ngoài cả rồi.

"Hôm đó vị ấy rời đi cùng đám trẻ, hành lý rất nhiều, nghe nói là đi ra nước ngoài... A! Nhớ không nhầm thì có thêm một nữ nhân..."

Ưng Tôn Chi chợt nhận ra điều gì, khuôn mặt liền chuyển biến nhợt nhạt.

Hứa Niên Khâm nhìn chuyển biến lớn từ Ưng Tôn Chi, không giấu được lạ lùng, chỉ là chưa kịp phản ứng thì chuông điện thoại reo ầm lên.

"Hứa tổng...Hứa tổng không hay rồi..."

Hứa Niên Khâm nghe hổn hển tiếng thở từ đầu dây, bất giác nhíu mày.

"Ta đang bận, cút!"

Nam nhân kia nghe thấy Hứa Niên Khâm thanh âm mất kiên nhẫn, cả người đều căng thẳng, nhưng chuyện này thật sự rất không ổn, thật sự là chuyện lớn rồi.

"Xin lỗi đã làm phiền ngài, nhưng chuyện thật nghiêm trọng rồi. Công ty...công ty của Niêm tiểu thư cùng nhà đều đã bán rồi."

...

Nam nhân ôm lấy bộ mặt của mình, ngăn máu từ mũi không ngừng phun ra, tuy là trên khuôn mặt hắn chỗ nào cũng có chỗ khiến máu chảy ra, nhưng ở mũi là nặng nhất, bởi vì vừa phải chịu cả một phát nện từ gật bóng chày.

"...xin tha...lão bản...xin tha..."

Nam nhân co quắp quỳ rạp xuống nền đất, một tay vừa ôm mặt tay còn lại nắm lấy ống quấn Hứa Niên Khâm, nền đất ẩm thấp mốc meo hắt lên hòa trộn theo mùi máu tanh khó ngửi cực kỳ, mơ hồ còn có cả mùi nướ© ŧıểυ của hắn, khiến Hứa Niêm Khâm không nhịn được nhăn mặt.

Hứa Niêm Khâm lùi chân, né đi bàn tay nam nhân bấu víu, đem đạp thẳng lên đầu, để hắn gào lên như heo, bản thân Hứa Niêm Khâm theo từng đợt đè diết gằn lên.

"Sau tất cả, mày còn nghĩ ra nói đến chứ "tha". Thứ ngu xuẩn như mày, chết cũng không đủ."

Dứt lời, Hứa Niêm Khâm dùng gót nhọt của giày liên hồi đạp xuống, da đầu nam nhân da thịt máu mủ đều mơ hồ, không nhìn ra nổi.

Vệ sĩ bên cạnh nhìn Hứa Niên Khâm mất khống chế liền lao đến, ôm Hứa Niêm Khâm trở về, bọn hắn biết cô chủ lần này thật sự tức giận, nhưng hiện tại không thể ở ban ngày này gϊếŧ người. Thật sự sẽ mang phiền toái lớn.

"Bỏ ra!!! Ta phải gϊếŧ chết tên khốn vô dụng này! Bỏ ra! Bỏ ra!!"

Hứa Niêm Khâm gào thét, liên tục vùng vẫy khỏi đám nam nhân cường hãn, hiện tại cô đều bị phẫn nộ làm cho mất lý trí, không còn tinh ranh lẳиɠ ɭơ, chỉ là một kẻ phát điên khi nhận ra người mình yêu đã đi rồi.

"Cô chủ, không được, chúng ta đang ở ngoài."

"Cô chủ bớt giận, hắn hiện tại thảm lắm rồi."

Vệ sĩ không ngừng khuyên can, hiện tại tuy bọn họ đang ở con hẻm khuất dạng, nhưng vẫn không thể cứ thế gϊếŧ người, thật sự rất phiền phức.

Hứa Niên Khâm vùng vẫy thì không đủ sức nữa, dần dần mềm nhũn, sau cùng té xuống đất, mặc kệ hình tượng, Hứa Niêm Khâm ôm lấy đầu, bi thống hét lên, tiếng kêu vang vọng một góc đường, như con thú mất sách bầy đàn, đơn trọi khổ sở.

Đám người nhìn thấy liền hiểu ý nhau, lôi thân thể bấy nhầy máu của nam nhân kia đi khỏi để Hứa Niêm Khâm thời gian yên tỉnh.

Móng tay Hứa Niêm Khâm dùng lực quá nhiều, muốn ghim trong da đầu, muốn thấy máu.

Đi cả rồi, hai người cô yêu thương nhất đều đi cả rồi.

Niêm Tư đi rồi. Mặc Hy cũng rời đi rồi.

Hứa Niêm Khâm không ngờ đến hai người ấy thật sự sẽ bỏ đi.

Chẳng nhẽ thật sự vì Hứa Niên Khâm ý định mang thai, nên Hứa Niên Khâm không chịu nữa a...

Nhưng nó có quá đáng lắm đâu a, ngày trước bản thân làm nhiều chuyện hơn Niêm Tư còn tha thứ cho cô mà.

Còn Mặc Hy, không phải nói sẽ ở mãi bên cạnh coi sao?

Nhưng họ thật sự đi rồi.

Hô phong hoán vũ làm gì? Trong tay quyền lực danh vọng cao ngất làm gì làm gì để rồi họ đi, đến cả một manh mối cũng chẳng tìm nổi.

Có lẽ Hứa Niên Khâm thật sự đánh giá cao chính mình, hoặc ít nhất đánh giá cao tình cảm của bọn họ.

Hứa Niêm Khâm ngước đầu, nhìn trời quan âm u, mặc cho tuyết cứ thế chạm lên gò má từ khi nào nóng đẫm.

"Niêm Tư đừng đi..."

Không hiểu vì sao, có lẽ là mùi khó chịu nơi này phất lên khiến Hứa Niên Khâm bụng rất khó chịu, kéo đến một trận nôn khan, Hứa Niên Khâm che miệng, nhịn xuống, nhưng bụng quặng thắt đến đau xót.

....

Không khí trong Ưng vốn dĩ căn thẳng, những ngày vừa qua, càng lúc càng trở nên nặng nề. Tổng giám đốc bọn hắn vốn dĩ đã khó ở, không hiểu những ngày nay ăn trúng cái gì, càng lúc càng trở nên khốc liệt, mọi người lúc nhìn thấy Ưng Tôn Chi, đều bị bộ dạng của cô làm cho sợ hãi.

Bỉ Niên xác thực Ưng Tôn Chi thật lạ, dáng vẻ so với lúc trước tiều tụy hơn năm phần, nhãn quan càng lúc càng lạnh, thật sự cũng khiến Bỉ Niên quan ngại không dám đến gần.

Lúc Bỉ Niên lay hoay nghĩ tới nghĩ lui, từ khi nào phía trước của phòng có người, một nữ nhân trang dung xinh đẹp, khuôn mặt thanh thoát ôn nhu như nước hồ, lúc Bỉ Niên nhận ra, thì hình như đối phương cũng đã chờ quá mười phút.

"Thật ngại quá, vị tiểu thư không biết có hẹn cùng Ưng tổng không?"

Nữ nhân cười, nụ cười đặc biệt đẹp.

"Không, nhưng có thể chuyển lời là Niêm Tư đến tìm được không, tôi có chuyện gấp."

Bỉ Niên nhìn nữ nhân trước mắt tuy nghi ngại nhưng vẫn chuyển lời.

Không ngờ lập tức Ưng Tôn Chi liền đồng ý.

Niêm Tư bước vào, nhìn thấy Ưng Tôn Chi đã đứng trước cửa, như thật sự chờ đợi.

"Chào Ưng tổng."

Ưng Tôn Chi nhìn Niêm Tư, nhịn không được khẩn trương, bàn tay phía sau mơ hồ run run dù rất nhỏ nhưng đủ thể hiện cô có bao nhiêu khẩn trương.

"Cô dùng trà không?"

Dù như thế Ưng Tôn Chi đều giữ lại, đều nuốt xuống.

"Không cần, tôi rồi sẽ lại đi không cần phiền hà trà nước."

Niêm Tư phất tay chối từ, hiện tại bản thân cũng không còn nhiều thời gian, Hứa Niêm Khâm hiện tại ráo riết tìm nàng, nếu không nhanh chỉ sợ lại khó xử.

Nếu nói hai người là kẻ xa lạ cũng không thể đúng, mà là người thân quen lại càng sai, Niêm Tư trong mắt Ưng Tôn Chi từ trước chỉ là một cẩu bằng hữu của Mặc Hy, mà vì thế nên chẳng mấy thiện cảm, càng không muốn đặt nữ nhân này trong măt nhưng hiện cái ý niệm đó cũng chẳng còn.

"Hứa Niên Khâm tìm cô."

Ưng Tôn Chi sau sự kiện này, mơ hồ đoán được quan hệ của Hứa Niêm Khâm cùng vị bằng hữu này của Mặc Hy.

"Tôi biết chứ."

Niêm Tư cười nhạt, biết quá rõ Hứa Niên Khâm, bất quá đã bước tới đường này cô cũng tự biết đường đi nước bước cho chính mình, Hứa Niên Khâm cường đại thì sao, cũng không thể che trời. Niêm Tư hiện tại cũng đã đủ mệt mỏi, cũng đã đủ có nghị lực bước tiếp, buông bỏ là chuyện nhất thiết phải làm.

Nếu không cả đời, cô cũng chỉ không danh không phận, mãi không hạnh phúc.

Ưng Tôn Chi tính mở miệng, hiện tại cô thật sự muốn biết Mặc Hy ở nơi nào, cô muốn đem đối phương trở về, chắc có lẽ là trách nhiệm thôi.

"Không cần, Mặc Hy hiện tại đi rồi, cũng không muốn ai biết đến đâu."

Niêm Tư đoán ra cả, nhìn dáng vẻ tiều tụy rõ của Ưng Tôn Chi, cái gì cũng nhìn rõ, thì ra con người này không hẳn quá vô tình, nhưng thì sao đây, vẫn không đủ xứng đáng với Mặc Hy.

"Tôi tới đây cũng để là thực hiện một chuyện cuối, có lẽ là cuối cũng của Mặc Hy dành cho cô trước khi rời đi.."

Từ trong túi xách, Niêm Tư lấy ra một chiếc hộp đưa đến, Ưng Tôn Chi nhìn liền biết đây chính là hộp đựng nhẫn.

"Đây là Mặc Hy vật tặng cô, tuy có chút không xứng. Cô muốn vứt cũng được, giữ cũng tốt, coi như ân tình báo đáp của Mặc Hy dành cho cô đi."

Từ "không xứng" Niêm Tư nói rất có ẩn ý.

Ưng Tôn Chi nhìn thật lâu, không một chút ý định muốn nhận lấy, bề ngoài chiếc hộp, cả nhãn hiệu, đều tầm thường, thật sự chẳng có gì nổi trội, nhưng đó không phải là lý do Ưng Tôn Chi không nhận lấy.

Niêm Tư nhìn Ưng Tôn Chi đứng trơ đó, có lẽ thật sự không muốn nhận lấy vật này, mất dần kiên nhẫn.

"Tôi tự hỏi trong suốt thời gian qua, cô thật sự có thắc mắc rằng vì sao Mặc Hy liều mạng như thế ở bên ngoài kiếm tiền hay không?"

Ưng Tôn Chi ngước đầu, mông lung nhìn Niêm Tư, không phải là muốn lôi kéo đáng thương của cô sao?

Tất cả ý nghĩ đó đều được Niêm Tư nhìn ra, nàng thở dài. Đúng thật tra nhân, ngày trước Niêm Tư xúi giục Mặc Hy rời đi thật sự là chuyện đúng đắn.

"Đến cả tôi, một kẻ đứng ở ngoài, một kẻ chẳng trực tiếp nhìn thấy cô cùng Mặc Hy như thế nào, nghe đến cũng thừa biết lý do tại sao. Ưng Tôn Chi, tôi thật sự quá thất vọng về cô."

Sau đó, Niêm Tư lại từ trong túi xách lấy ra thêm đồ vật, lần này chẳng có vậy gì cả đơn giản chỉ là một cái thiệp sinh nhật.

Ưng Tôn Chi tới đây như đình chỉ, ánh mắt hiện toàn chỉ là hối hận cùng u ám.

Niêm Tư hừ lạnh, đem toàn bộ bỏ xuống bàn, hiện tại nhiệm vụ cô đến đây đã xong rồi, đối với thành phố này cũng chẳng còn gì nối tiếc nữa.

Tay vừa chạm cửa, lại bị kéo lại.

"Cho tôi.. cho tôi biết Mặc Hy đang ở đâu đi."

Ưng Tôn Chi lời nói lần này không còn lãnh đạm, bộ dạng cũng không còn cái gì cao thượng, biến thành khẩn thiết, bàn tay nắm Niêm Tư cũng run lên.

"Tôi sẽ không như thế, tôi sẽ không làm Mặc Hy phải ủy khuất nữa, tôi sẽ trân trọng em ấy, tôi sẽ không...Niêm Tư xin cô, cho tôi biết Mặc Hy ở đâu đi."

Niêm Tư một khắc kinh ngạc không thôi, bất quá cũng rất nhanh toàn bộ cảm xúc kia biến thành khinh thường.

"Ưng Tôn Chi hiện tại tôi cũng biết thì ra rốt cuộc cô cũng không đến nổi không tim không phổi."

Niêm Tư cười rất nhẹ, nhưng ngữ khí biến thành loại châm chọc. Ưng Tôn Chi, Hứa Niên Khâm các người đều giống nhau quá đi, đều là loại chỉ biết làm người ta khổ sở.

"Nhưng Ưng tổng có tim có phổi thì Mặc Hy cũng là là người có tim có phổi như cô thôi, cô nghĩ sau tất cả, vẫn có thể dễ dàng như thế sao? Ngu ngốc thì sao? Ngu ngốc không có nghĩa là không có tâm can, không biết đau, hiện tại Mặc Hy tâm đều vỡ nát cả rồi. Tôi ghét cô Ưng Tôn Chi, mà ghét cô cũng có nghĩa sẽ chẳng giúp cô đâu."

Niêm Tư lời nói nhẹ nhàng giống như nước nhưng đối với Ưng Tôn Chi nó như nước sôi tạt thẳng vào mình, lột đi sạch sẽ hoàn toàn lớp màng vốn đã tan nát.

Niêm Tư nhìn bộ dạng càng lúc càng khổ sở của Ưng Tôn Chi, trong lòng thật sự hả hê, mất rồi hối hận sao? Thật sự hạ màng lần này rất vui vẻ.

Gỡ ra những ngón tay của Ưng Tôn Chi, hoàn toàn mặc kệ cầu khẩn đối phương mà qua gót bỏ đi, Lúc ở cửa, Niêm Tư lần cuối quay đầu.

"À, có lẽ tôi cũng sẽ giúp cô một chuyện cuối cùng, là nhìn rõ nữ nhân cô trước giờ chê ngu ngốc, vô dụng, dơ bẩn kia rốt cuộc có bao nhiêu giá trị."

Niêm Tư đứng trước tòa nhà Ưng thị, nhìn lên bầu trời mù tịt đầy tuyết, đưa ra bàn tay nắm lấy một bông tuyết. Lòng bàn tay tuyền đến tê dại vì lạnh nhưng Niêm Tư không hề có ý định thả ra, cứ thế nắm chặt bông tuyết, tận đến khi lạnh kia hoàn toàn mất đi Niêm Tư mới mở bàn tay ra.

Bông tuyết kia đã biến mất.

Niêm Tư bất giác nở nụ cười, không hẳn là vì vui vẻ mà cười. Mà là một nụ cười thanh thản.

Nếu khởi đầu chúng ta là một cánh đào, thì kết thúc chính là bông tuyết này đây.

Niêm Tư đưa tay trong túi, lấy ra một tờ giấy vô vàng nết gấp cùng bạc ố, bàn tay run run vì lạnh từng chút gỡ ra, dần dần hình ảnh lại càng rõ ràng.

Bao năm qua trong ảnh cô luôn chỉ có một người thôi.

Nhưng trong tranh là người đó cùng một bộ váy cưới.

Ước mơ của nàng, khao khát của nàng.

Là thứ Niêm Tư dành trọn thanh xuân mình vương tới.

Nhưng hiện tại Niêm Tư không còn đủ sức lực để chạy theo nữa, tay cũng không nổi giữ lại.

Bộ áo cưới này đã lỡ dành cho ai đó rồi.

Không phải là nàng

Niêm Tư ánh mắt luyến tiếc thật nhiều, ngón tay vuốt lên gò má của người trong tranh, lòng có chút quặn thắt, nhưng rồi vẫn chọn cách đóng lại, vuốt ve, gửi lên một nụ hôn, là lần cuối cùng.

"Vĩnh biệt."

Bước chân Niêm Tư kiên định in trên tuyết dày, bên cạnh là sọt rác đã có thêm một tớ giấy rơi vào.