Lên Giường Kế Hoạch

Chương 52

Hứa Niên Khâm cuối cùng thu xếp được công việc, ngay cả chuyện đàm phán cùng người nhà Tán Uất Hiệp, liền chạy đến Niêm Tư nhà, đã hơn một tháng rồi cô chưa nhìn thấy mặt đối phương, thật sự kiềm không nổi tâm tình lưu luyến, chỉ muốn nhanh một chút có thể gặp được tiểu gia hỏa.

Buổi tối đến, là thời điểm Niêm Tư cùng đám hài từ đã ăn tối xong cả rồi, lúc nhìn thấy Niêm Tư nàng đang là nguồi ở sô pha ghế ở nhà khách, tay cắt trái đào, ánh mắt dõi theo nữ phát thanh trên tivi.

Hứa Niên Khâm nhìn thấy Niêm Tư liền cả người rạo rực, không kiên nhẫn nổi nữa, lao đến.

"Niêm Tư~ tôi nhớ emmm..."

Niêm Tư từ đầu nghe được tiếng cửa động, dự liệu được là ai sẽ đến, mặc kê Hứa Niêm Khâm như hổ như làn nhào đến, dửng dưng động dao trên trái đào.

"Niêm Tư, Niêm Tư, tôi nhớ em. Tôi nhớ em."

Hứa vừa ôm lấy Niêm Tư eo, vừa dèo dẹo bên tai nàng, cả người y phục công sở chưa thay đổi vì chu du bên ngoài sớm giờ, lạnh thấu, Niêm Tư bị đối phương áp vào liền rùng mình mấy cái.

"Ưʍ. Đi ra"

Hứa Niêm Khâm liền giật mình, bật dậy.

"Sao thế? Người chị còn mùi sao?"

Hứa Niêm Khâm hít hít lại cơ thể, rõ ràng y phục nàng đã đổi, cũng đã tắm qua mấy lần rồi mà, sao còm có thể còn mùi.

Niêm Tư nhìn Hứa Niêm Khâm khẩn trương, lắc đầu.

"Không, lạnh."

Hứa Niêm Khâm chút ngơ ngác, rồi lại cười rộ lên.

"Tôi quên mất. Vậy chờ chị xíu nha, chờ người chị ấm rồi lại đến ôm em."

Thoát đi y phong dày, Hứa Niên Khâm hấp tấp chạy đến gần mày sưởi, một lúc đừng đó, hơ cả người qua một lần, đến khi cảm giác cơ thể mình thật ấm mới vừa lòng.

Lúc này Đông Linh cùng Triết Cơ cũng đã rửa bát chén xong, dắt tay nhau chạy ra nhà khách, xà vào lòng Niêm Tư, trùng hợp Niêm Tư cũng cắt xong đào, dang tay ôm lấy hai đứa nhỏ.

Quay đầu, chỗ mềm mềm mại toàn bộ đều bị chiếm sạch, Hứa Niêm Khâm cất công đi hơ người, cốt là để ân ân ái ái cùng Niêm Tư cho thoải mái, thế quái nào lúc quay lại xuất hiện hai cái của nợ, chiếm sạch sẽ tiện nghi của cô. Hừ, đúng là âm hôn bất tán.

"Nè các ngươi mau đi dùm, chỗ đó là ta xí trước, là ta hưởng thụ trước."

"Ở đâu ra loại lý lẽ đó, Niêm Tư là tỷ tỷ của chúng ta, tất là do chúng ta thụ hưởng. Bà chị là gì mà đòi chứ."

Triết Cơ dương dương tự đắc ôm cánh tay Niêm Tư, chọc Hứa Niêm Khâm thật ngứa mắt.

"Đúng rùi, Niêm tỷ là bọn em, tỷ tỷ đừng dành. Không nên dành với hài tử, như thế là xấu."

Đông Linh phụ họa cùng Triết Cơ, bên còn lại trấn giữ cánh tay còn lại của Niêm Tư. Lắc lắc đầu chỉ giáo.

"Hừ, tỷ đây thân chính là người yêu của Niêm Tư, đồng thời là người Niêm tỷ nhà các ngươi yêu nhất. Hơn các ngươi nhiều nhiều bậc, vậy nên mau thoái lui trước khi ta thủ hạ không lưu tình."

Hứa Niên Khâm chỉ vào hài tử kia, thẳng thừng tuyên bố. Liều chết không chịu thua, nàng đây quây quần gần tháng mới được tí thời gian bồi cùng Niêm Tư, đâu ra hai cái xú nữ này.

Niêm Tư sớm giờ vẫn giữ im lặng, không để ý ba cái hài từ chơi trò tranh dành, chăm chú xem tin tức trên ti vi, chốc lại che miệng ngáp dài, hôm nay thật sự mệt quá.

"Nè Niêm Tư, em nói gì đi, bọn chúng ỷ đông ức hϊếp chị này."

Hứa Niêm Khâm không có biện pháp cũng đám hài tử đấu mồm, hướng Niêm Tư cầu viện, đám loi choi này không nói lý lẽ làm người ta tức chết đi mất.

"Đừng hồ nháo."

Niêm Tư còn chẳng thèm cái gì nói đỡ cho cô, liếc xéo Hứa Niêm Khâm một cái cảnh cáo, rồi lại xem tiếp ti vi, mặc hai đứa nhỏ thè lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Hứa Niêm Khâm buồn bực muốn xù lông, nể tình cái ngươi là hài tử biết điều, nếu không ta sẽ cắn chết các ngươi.

Hứa Niên Khâm ngồi bên góc ghế, buồn bực xù lông một mình, ánh mắt oán phụ một mực chăm chăm Niêm Tư vô tâm vô tình ôm đám hài nhi trong lòng, còn đút đào cho chúng, bỏ người yêu bơ vơ một góc. Người ta nhớ em, người ta cất công đến tìm em, vậy mà em lại lạnh nhạt người ta. Hừ.

Niêm Tư chịu không nổi ánh mắt kia của Hứa Niên Khâm, thở dài.

"Hai đứa cầm đào vào phòng ăn đi, tỷ tỷ có chuyện nói cùng Hứa tỷ."

Niêm Tư cuối xuống, nho nhỏ nói vào tai hai đứa nhỏ, nhưng Đông Linh biểu tình rất không muốn, càng ôm chặt lấy tay Niêm Tư, lắc đầu, Triết Cơ tuy cũng không muốn, nhưng vẫn nghe lời Niêm Tư nhất, nhả xuống ghế, chạy sang nắm tay Đông Linh, to nhỏ cái gì đó, Đông Linh tuy vẫn chưa nỡ buông tay Niêm tỷ, nhưng nghe Triết Cơ dỗ cũng đành nghe lời, mất mát thả tay Niêm Tư ra.

Lúc đi, Triết Cơ còn liếc qua Hứa Niên Khâm một cái, ánh mắt non nớt không che được chán ghét, cùng thù địch.

"Em dạy chúng tốt quá ta, còn liếc tôi nữa kìa..."

Hứa Niên Khâm đối với ánh mắt của Triết Cơ, châm biếm cười lên, hài tử thối.

"Đến làm gì?"

Niêm Tư không muốn lòng vòng lắm lời, trực tiếp hỏi thẳng. Làm Hứa Niêm Khâm nụ cười liền cứng lại.

"Tôi nhớ em nên mới gặp em thôi."

Không còn hài tử quấy rối, Hứa Niên Khâm liền chiêu cũ lướt đến bên cạnh Niêm Tư, tay biến thành không xương ôm lấy eo, cằm nhỏ gác lên vai Niêm Tư, phun lên từng lời ẩm nóng bên tai nàng.

"Tôi nhớ em muốn điên rồi, mỗi ngày đều hình ảnh em, đến khi nhìn tất thảy người trong mắt đều thành em, ánh mắt của em, cái mũi của em, đôi môi của em... Phải làm sao đây tôi đúng là muốn điên rồi..."

Niêm Tư cả người hơi cứng đờ, không phải vì càng rỡ của đối phương mà là do cái loại biểu hiện này, Hứa Niên Khâm hiếm khi khẩn trương như thế, đặc biệt ở bên cạnh mình, khẩn trương này cùng lắm chi dành cho Mặc Hy, Niêm Tư nhìn Hứa Niên Khâm con ngươi rung động với nàng, quả thật khó nhịn được muốn yếu mềm, nhưng rồi Niêm Tư vẫn ráng ép lại, đem chúng quăng sau gót.

"Đủ rồi, không phải còn có Tán Uất Hiệp bồi cô sao?"

Niêm Tư đẩy ra thân thể như rắn như trăn của Hứa Niêm Khâm.

"Cô về đi, hôm nay tôi không có tâm tình làʍ t̠ìиɦ. Đừng ép tôi."

Hứa Niên Khâm quen rồi nghe Niêm Tư từ chối, cũng chỉ biết cười trừ, từ từ buông lỏng Niêm Tư, nhìn thẳng trong mắt nàng, nhẹ nói.

"Tôi biết, hôm nay tôi sẽ không ép em đâu..."

Hứa Niêm Khâm hơi cuối xuống, muốn hôn lên môi Niêm Tư nhưng điều gì đó khiến Hứa Niêm Khâm không hôn được, cuối cùng Hứa Niêm Khâm đem nụ hôn kia chạm lên ngón tay, rồi dùng ngón tay đó chạm lên môi Niêm Tư.

"Tôi sẽ không nhiễm bẩn em, ít nhất hôm nay sẽ không."

Hứa Niên Khâm tiếu ý giương giương, lững lơ vẫn như một hỏa ly khoe sắc, nhưng Niêm Tư nhìn thấy nhiều hơn một chút bận lòng trong đó, cũng lâu rồi mới lại thấy loại ánh mắt này.

Niêm Tư hiểu ra Hứa Niên Khâm rốt cuộc biểu thị cái gì, im lặng mặc cho đối phương làm gì thì làm.

Hứa Niêm Khâm ngón tay vân vê trên môi Niêm Tư, càng chạm tới càng không thể kiềm được lòng tham lam, một tháng không dài, nhưng đối với Hứa Niêm Khâm như là vô tận, nhiều loại chuyện vồ tới cô, đều là loại chuyện khiến người ta mệt mỏi. Nhưng mệt nhất chính là không thể cùng môi này gặp lại.

Hứa Niêm Khâm ngón tay cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhưng là khi nó chạm đến mi mắt Niêm Tư.

"Em đúng là một nữ nhân tốt, một người tuyệt vời, hài tử xa lạ em cũng có thể yêu thương tốt như thế, khiến chúng đều có thể hạnh phúc, tôi thật ghen tị với em..."

Hứa Niên Khâm đầu nghiêng nghiêng, hời hợt gác lên tay, ở bân cạnh ngắm nhìn Niêm Tư sườn mặt, khuôn mặt không trang dung, so với năm đó thay đổi cũng nhiều thật, không còn non nớt, cũng chẳng còn tươi sáng, cũng chẳng thể như đào hoa rực rỡ nở rộ, hiện tại đều thành thục, là đào rơi xuống đầu người, ôn nhu tĩnh lặng.

Niêm Tư hơi nhăn mi, khó hiểu Hứa Niên Khâm lời nói, bất quá nàng cũng không muốn bồi thêm câu nào, mặc kệ Hứa Niêm Khâm tự biên tự diễn.

Hứa Niên Khâm khúc khích cười, ngón tay chạy lên hàng mi ngăn lại của Niêm Tư, xoa xoa.

"Tôi chỉ là hơi ghen tị với khả năng được trẻ con yêu thích của em thôi, chứ có ý gì đâu, dù sao chúng ta cũng đâu có con đâu."

Hứa Niên Khâm buồn rầu thở dài.

"Phải chi tôi là nam nhân thì tốt biết mấy?"

"Rốt cuộc có ý gì nói ra đi đừng vòng vo?"

Niêm Tư tiết chế không nổi, bực dọc quát vào mặt Hứa Niên Khâm, càng nghe lời kia nàng càng chướng lỗ tai, thôi được rồi, cô hiện tại cũng đoán ra Hứa Niêm Khâm ý muốn cái gì.

Hứa Niên Khâm tới đây không kiêng nể, liền nhanh như lao, cầm lấy bàn tay của Niêm Tư kéo đên bên mình, áp nó vào bụng mình.

Niêm Tư kinh động, tay bị Hứa Niêm Khâm lôi kéo rất đau, khi bàn tay kia chạm tới bụng đối phương nàng vẫn không hiểu cái gì cả, bất quá nhìn thấy Hứa Niêm Khâm bộ dạng cực kỳ hưng phấn, nàng mới hiểu ra. Dần dần tâm can đều đều nguội lạnh.

Hứa Niên Khâm híp lên, cẩn trọng thu nhận từng chút biểu tình của Niêm Tư.

"Niêm Tư, Niêm Tư đừng giận mà..."

Hứa Niêm Khâm áp sát, ôm lấy cổ Niêm Tư, thủ thỉ vào tai nàng, giọng điệu một chút yếu mềm, sau đó đầu lưỡi cũng theo đó đi ra, lui lại vàng tai, chính là muốn lấy lòng.

"Chờ một chút nữa, chỉ cần hai năm nữa, một lần nữa thôi. Khi có được Tán gia di chúc thừa kế, tôi sẽ về bên em."

Niêm Tư nhắm mắt, mặc kệ khẩn ái của Hứa Niên Khâm, hiện tại cái gì cũng muốn mặc kệ. Khối thịt khi chịu quá nhiều vết chém rồi cũng chẳng còn thấy đau hay cảm giác cũng chẳng còn xúc vị, vì đơn giản nó nát bấy rồi.

Niêm Tư tâm can bao nhiêu qua chịu đủ tổn thương, rốt cuộc cũng luyện thành cảm giác vô vị, không đau, không nhói, không xúc hàm, thứ còn lại chỉ còn là cảm giác mệt mỏi.

Cái ôm này, càng ôm càng ngày càng không kiềm chế, siết chặt thân thể mảnh mai Niêm Tư, Hứa Niên Khâm hiện tại thông qua lần này xả hết bản thân buồn phiền, dù có phải tổn thương Niêm Tư, cô vẫn cố chấp không buôn, Hứa Niêm Khâm biết mình chẳng ra gì, cũng biết bản thân có thể đáng danh tra nhân, bất quá nàng vẫn không thể dừng được.

Tổn thương Niêm Tư, bàn tay đếm không đủ, cả đời cũng gom không đầy, Hứa Niêm Khâm biết, Hứa Niêm Khâm đều biết, yêu một người giống bản thân thà đày thân dưới địa ngục còn vui vẻ hơn.

Nhưng nàng không buông được Niêm Tư, thật sự không buông được.

Danh vị, tiền tài, cả thân nhân cũng trách nhiệm...những thứ đó lại càng không thể thả ra...

Ánh mắt khinh ghét đó, Hứa Niêm Khâm sợ phải đối diện....

Nếu thế tiếp tục như thế này không phải tốt sao?

Đau một chút nhưng vẫn có thể giữ tất thảy.

Dù sao cũng gần mười năm Niêm Tư chờ mình, một chút nữa cũng có gì đâu.

Phải không?

"Không phải em luôn mơ về chúng ta sao? Lần này có rồi, không phải em sinh là chị sinh ra, hắc hắc, chị cuối cùng cũng có thể làm gì đó a"

Hứa Niêm Khâm tách ra, đối mặt cùng Niêm Tư, hoan hỉ vẻ mặt, đến nụ cười cũng không còn như mọi khi đổi thành rạng rỡ hạnh phúc. Vẻ mặt đó, giống như là người hạnh phúc nhất trên trần đời.

"Dù chỉ một nữa, nhưng vẫn có máu thịt thuộc về chị trong, em vẫn không để ý mà đúng không Niêm Tư, vẫn có thể chăm sóc nó thật tốt phải không?"

Hứa Niêm Khâm đặt tay lên bụng mình, cảm nhận huyết rõ ràng lưu thông, cảm nhận rõ ràng trong đó kết thành một sinh mạng.

"Lúc tôi sinh nó ra, có lẽ không đủ xinh đẹp, thân thể cũng chẳng còn có thể động lòng nổi ai. Lúc đó em sẽ không ghét bỏ tôi chứ?!"

Bất ngờ Hứa Niên Khâm lại chuyển đổi ngữ khí, biến thành một mặt bất an lo sợ, khẩn trương nhìn Niêm Tư, mơ hồ nhìn ra đồng tử run rẩy,  như nói lên Hứa Niêm Khâm bất an.

"Niêm Tư, không nên bỏ chị, chị cũng đều là vì Mặc Hy vì cả hạnh phúc của chúng ta sau này. Em hiểu mà phải không? Niêm Tư..."

Lại lần nữa ngữ điệu thay đổi, khẩn thiết, mong chờ, có chút hối lỗi. Niêm Tư yên lặng nhìn chúng, trong lòng khen ngợi năng lực diễn đạt của Hứa Niên Khâm, đúng là trên đời không thể đếm hết Hứa Niên Khâm khuôn mặt giả tạo.

Hứa Niên Khâm xong lời, nhích tới hôn lên mi mắt hững hờ, rồi chầm chậm chuyển đi, mọi thứ đều hôn, duy nhất trừ môi mà thôi.

Cô không dám... Thứ duy nhất cô yêu thích thật lòng, thật sự không dám vấy bẩn.

Niêm Tư ngước nhìn trần nhà, không để ý thân mật chạm của Hứa Niên Khâm chậm chạp diễn ra, mặc kệ nỗ lực khiến nàng có thể thoải mái, tất cả đều không còn cảm xúc nữa rồi... Giống như tàn tro bị cơn gió lạnh buốt vơi đi, tiêu tán dần đến khi chỉ còn lại chỉ là lạnh lẽo.

Chết tâm cũng không phải lần đầu. Chỉ là tâm lần này thật sự chết rồi...

"Chị không nghĩ rằng rồi một ngày tôi sẽ đủ mệt mỏi rồi bỏ đi chứ?"

Câu nói đó Niêm Tư đều giữ lại trong lòng, dù sao cũng biết rõ câu hồi đáp. Vẫn luôn: "Sẽ không, vì em chẳng bỏ nổi tôi một mình đâu. Em biết tôi đáng thương mà, phải không Niêm Tư?"

Đúng vậy, sự đáng thương của chị chính là thứ kéo chân nàng, ngăn Niêm Tư bước đi khỏi con người ích kỷ, tàn nhẫn, vô tình đó, dù là chân này đã dẫm cả tấn mảnh gai, dù đôi chân này đã mục rữa vì ngươi.

Nhưng hiện tại, tôi cũng chẳng nhớ nổi lý do ở bên cô rồi.

Hình như thật rồi quên rồi...

Hoa đào năm sau, có lẽ không còn ai giúp nàng lấy đi.

Quả thật giữ đúng lời nói, cả hai chỉ là có là ôm lấy nhau mà ngủ đi.

Hứa Niên Khâm lựa chọn thời điểm Niêm Tư không còn động tỉnh, chỉ còn đều đều tiếng thở, để chui vào trong ngực nàng.

Hứa Niêm Khâm hít hơi sâu, tham luyến ôn hương này, tham luyến tất cả ấm áp an toàn này... Mẫu thân chưa từng ôm cô trong lòng chỉ có Niêm Tư.

Nhưng Niêm Tư không còn nguyện ý muốn ôm nữa.

"Tôi sợ quá Niêm Tư, tới tận bước đường này rồi, tôi sợ..."

Hứa Niên Khâm cuộn mình trong chăn, vùi mình trong ngực Niêm Tư, cả cơ thể run lên từng đợt, thì thào hoặc cho Niêm Tư hoặc cho chính bản thân mình.

Trút đi lẳиɠ ɭơ, trút rực rỡ, nguyên vẹn chỉ là một cáo con chịu đựng tổn thương quá nhiều, Hứa Niên Khâm chui rúc đầu mình trong lòng Niêm Tư, muốn đem hết ủy của mình phát tiết, muốn được cảm thông, chí ít cũng chỉ để tự liếʍ đi vết thương không bao giờ kết vẩy của mình.

Vòng lặp này, con đường này sao đau đớn quá, bàn chân cô đi suốt ba mươi hai năm qua, đã bầy nhầy máu rồi.

Hứa Niên Khâm hiện tại, chân thật, chỉ có thể ở thời điểm này mà chân thật lộ ra yếu đuối của mình.

Mặc kệ chuyện càn rỡ mình có hay không đánh thứ Niêm Tư, để thấy mặc yếu kém này. Hứa Niêm Khâm chỉ muốn được một lần được sợ hãi.

Nghĩ đến chuyện rồi phải có thai, rồi phải sinh con rồi phải gồng gánh thêm trách nhiệm, khiến Hứa Niêm Khâm thật tâm bấn loạn.

Nhưng quay đầu không được nữa rồi...

Động tác càng lúc càng thêm quấy nhiễu, bàn tay ở Niêm Tư lưng càng lúc càng run lên rõ ràng, Hứa Niên Khâm hiện tại thật sự khao khát, cô muốn Niêm Tư có thể dỗ dành mình, muốn Niêm Tư vuốt ve nói rằng " mọi chuyện sẽ không sao, có em bên chị rồi Khâm Khâm."..., Hứa Niêm Khâm thật sự tưởng niệm giọng ôn nhu kia, giọng nói ở thời điểm ấy.

Lúc mà cả hai yêu nhau thật nhiều, lúc mà Niêm Tư vẫn còn họa cô trong cuốn ký họa mà nàng dụng tâm mua về, lúc mà cả hai vẫn có thể mồi cho nhau điếu thuốc khi xong chuyện ái ân... Chính là thời điểm mà cô chưa bị ràng buộc bởi thật nhiều ham muốn cùng trách nhiệm...

Nhưng thay đổi không được nữa, một thật ngàn giả, đổi không được nữa rồi.

Hứa Niên Khâm cảm thấy mặt mình càng ngày càng ướt, càng lúc càng nóng lên.

Mặc kệ, dù là chẳng lúc nào ngủ đi, Niêm Tư làm tốt công việc của mình, không động cũng không từ, mặc cho Hứa Niên Khâm đem mình ra làm vật phát tiết, dù là cách nào. Đem thứ nước nóng hồi kia dính trên người mình.

Tiếng tin nhắn vào nữa đêm, làm Niêm Tư liền bừng tỉnh. Có lẽ đã dự đoán được tin nhắn này rồi cũng sẽ tới, Niêm Tư nở một nụ cười.

"Tớ đi."

Chỉ đủ hai từ kia, giống như một chiếc chìa khóa, mở ra hết thảy xiềng xích.

Niêm Tư quay đầu, ánh mắt trong đặc mịt bóng đêm, chăm chú nhìn nữ nhân bên cạnh. Thời gian trôi đi, mặc kệ có bao nhiêu dài, Niêm Tư vẫn dành nó để ngắm thật kĩ, như muốn đem tất thảy đường nét này một ghi nhớ thật rõ ràng. Như là lần cuối khắc ghi chúng trong gan mật, trong tận linh hồn

Nhớ thật kĩ để còn quên đi.