Một bàn vừa rời đi, chính là khu vực Mặc Hy phân bố, Mặc Hy nhanh chút đi đến, thu dọn ly đĩa chén, lau bàn, chỉnh chu bàn ghế, sau là gom đi linh tinh rác. Mặc Hy sớm quen rồi, động tác thành thục nhanh nhẹn, không như trước chậm chạp, mà Mặc Hy cảm thấy như thế cũng rất tốt, có thể làm được gì đó là đủ tốt rồi. Nhìn vào bàn bóng loáng phản chiếu được cả khuôn mặt chính mình, Mặc Hy nhẹ cười, sau rồi thở dài rời đi.
Ở đây những những ly chén bẩn sẽ gom vào một khay lớn, đến cuối ca bồi bàn sẽ đem xuống cho khu vực vệ sinh kiểm, thứ nhất là kiểm soát có tình trạng bể vỡ hay không, cuối cùng là tránh tình trạng nhan viên gian lận. Nói ra nơi này cũng khó phết, nhưng chỉ khó với mấy người không trung thực mà thôi, Mặc Hy thì cũng chẳng để ý, nàng cũng không đến nổi vì vài đồng bạc mà phải làm ra chuyện xấu hổ kia.
Bê lên khay ly kia, Mặc Hy từng chút cẩn thận bước đi, Mặc Hy rất sợ bị vỡ, vì vỡ sẽ phải đền tiền, hiện tại tiền với nàng quan trọng cực kỳ nên chuyện như thế thật sự không muốn xảy ra. Vì Mặc Hy nhận hai khu, nên lúc giao ca cũng đem đến hai khay, đặc biệt khu Mặc Hy đảm nhận nằm ở phía, nên đoạn đường như thế dài hơn, khó trách lúc về, có thể nhanh như thế lăn đùng ra ngủ.
Mọi người nhìn thấy cũng muốn giúp nàng, nhưng đều bị Mặc Hy từ chối, nàng nhận tiền cho việc này thì cũng phải làm cho tử tế, ít nhất cũng phải chính nàng làm không muốn người khác can dự vào.
Vì thế mỗi lần chuyển ca, người ta lại thấy một nữ nhân dáng người nhỏ bé, tay bưng hai khay ly đầy ấp, đi đi lại lại.
"Tốt lắm, không có thứ gì bị sứt mẻ, tiền của con nè."
Người quản lý kiểm tra xong, tay cầm theo một phong bì đưa đến cho Mặc Hy, bà lâu rồi mới thấy được có người cẩn thận như thế, chén đĩa khu nàng mỗi lần đem về đều không có cái nào hư hại, thái độ chăm chỉ trung thực, mỗi lần như thế giao tiền bà cảm thấy không tiếc rẻ đồng nào, còn muốn cho thêm.
"Cảm ơn dì."
Hai tay nhận lấy, mệt mỏi phút chốc vì phong thư kia tiêu tán.
Từ sau khi đi làm, Mặc Hy càng hiểu rõ giá trị từng đồng từng xu, đúng là có được đồng tiền không dễ dàng gì, đôi khi gác tay lên trán nghĩ đến năm đó mình tiêu tán không biết bao nhiêu tiền bạc, thật sự là không thể nhìn nổi, đến một chai rượu hơn hẳn một tuần vác khay, nếu như được cho cái máy thời gian, Mặc Hy sẽ tát bản thân vài cái mới hả dạ.
Vừa đi vừa ló mắt nhìn vào phong thư kia dày dày. Ôi, một tờ, hai tờ, bà tờ...hôm nay lại được thêm mấy tờ thơm ngát, đúng là chỉ có tiền mới khiến người ta hạnh phúc dị thôi~
Mặc Hy hí ha hí hửng, nào để ý từ khi nào có kẻ đi theo, đến lúc bóng khuất một mảng, tiểu tham tiền mới chịu nhận ra, bất giác cả người co rúm run lên.
Mặc Hy rụt đầu, chợt nhớ đến coi tin tức mấy ngày nay có vụ kẻ xấu tấn công nữ nhân xinh đẹp, bản thân đẹp xuất sắc thế chắc chắn bị hắn để ý, hu hu. Mặc Hy cuối cùng quay lại, nhìn thấy người kia là Hiểu Ti Giang thở phào không ít.
"Quản lý đừng dọa em, em sợ."
Xoa xoa ngực, quả thật Tiêu Diêu nói Hiểu quản lý đáng sợ là đúng, như cái bóng ma lúc hiện lúc ẩn, thật sự chọc người ta đau tim.
Hiểu Ti Giang biết mình hình như thật sự dọa sợ Mặc Hy rồi, áy náy nói.
"Thật xin lỗi. Em tan ca rồi. Nói chuyện với tôi một chút được không?"
Hiểu Ti Giang không lòng vòng, trực tiếp đi thẳng ý định chính mình.
"À...được."
Mặc Hy liếc sơ bầu trời, hình như vẫn còn khá sớm.
"Công việc có khó khăn quá không?"
Hiểu Ti Giang mở lời hỏi han, hiếm khi thấy cô quan tâm một người như thế.
Khó hiểu tại sao Hiểu Ti Giang lại lựa chọn một nơi khuất tận trong góc, nhưng Mặc Hy không quan tâm lắm chỉ ôm khư phong thư cái đã.
"Dạ rất tốt. Tiền thưởng cũng rất nhiều. Phúc lợi quá tốt luôn."
Mặc Hy ôm chặt tiền, hài lòng nói, trước kia nàng đi phát tờ rơi cả ngày cũng không bằng ở đây làm vài tiếng, ta nói nó đẳng cấp khác dễ sợ, vừa ấm vừa sạch, cuối ca còn được mấy ca ca ở bếp tuồng ra bánh ngọt, thật sự tốt lắm.
"Hai khu vực có vất vả quá không? Hay là..."
Hiểu Ti Giang tiếp tục. Cô thật sự không ngờ Mặc Hy lại chịu đảm nhiệm phụ trách hai khu vực, nhà hàng rất lớn, một khu vực cơ bản là quản rất khó, đằng này Mặc Hy nhận tận hai, tuy quả thật đối phương làm tốt, Hiểu Ti Giang cũng khó tránh được lo ngại.
"Ơ, Hiểu quản lý chẳng nhẽ không muốn em quản nữa hai khu a? Em làm được mà, Hiểu quản lý đừng đổi ý. Người ta muốn kiềm thêm tiền."
Mặc Hy khẩn trương, thật sự không muốn bị thay đổi. Nàng khó khăn lắm mới có được cách tốt nhất kiềm tiền, vất vả tí cũng có sao đâu, nhất định không muốn thay đổi.
"Em thật sự làm nổi?"
Hiểu Ti Giang nhướng mày.
" Không tin thì Hiểu quản lý nhìn nè, người ta còn khỏe chán."
Kèm theo Mặc Hy lôi luôn bắp tay mình đi ra chứng minh, cánh tay trắng bóc gồng lắm cũng lên được con chuột chút chít, bất quá với Mặc Hy chính là tự hào lớn nhất.
Hiểu Ti Giang không nhịn được cười lên. Ôi chao Tiểu Mặc, sao năm đó tôi không phát hiện em đánh yêu như thế nhỉ?
Mặc Hy sau khi khoe thành tích dụi mũi ngồi xuống. Dăm ba lau bàn bưng nước, dễ ẹc, ở nhà hầu hạ Ưng Tôn Chi khó muốn chết nàng còn làm được, vài ba cái này, tính gì.
Biết vậy năm đó Mặc Hy chạy đến đây xin làm sớm chút, ít nhất cũng có thể mua được Ưng Tôn Chi món quà tốt hơn, không phải để tiểu gấu bông bị ghét bỏ nhét trong hộc muốn đầy mạng nhện.
"Thôi được, phải chi toàn bộ nhận viên đều như em thì tốt."
Hiểu Ti Giang nâng ly cốc nước, hình như muốn che đi bản thân nụ cười.
"Hì, vậy nên Hiểu quản ly cũng nên thưởng người ta nhiều một chút nha nha."
Mặc Hy kiêu ngạo tăng lên, ở nhà toàn bị Ưng Tôn Chi chê này chê nọ, ra ngoài một cái liền có người khen, tất nhiên nở mũi rồi.
"Ừm, cứ ở đây. Tôi đều cho em ưu đãi lớn nhất."
Lời nói Hiểu Ti Giang thâm ý khó nhìn, nhưng Mặc Hy lại không để ý nhiều.
"Nếu có vậy thì thôi. Em về đây."
Chỉ nhiêu đó câu hỏi, còn lại Hiểu Ti Giang liền trở về im lặng, nhưng ánh mắt cứ không né tránh mà chăm chăm đối với Mặc Hy, nàng ngồi hồi cũng thấy khó chịu, con mắt kia vừa thăm dò còn sắc bén đến độ muốn đâm chết người, Mặc Hy ngồi mà mồ hôi chảy đầy lưng, chịu không nổi nữa liền chuồn đi. Về nhà với Ưng Tôn Chi vẫn tốt hơn.
Mặc Hy lúc đi khỏi, liền bị Hiểu Ti Giang nắm lại cánh tay, Mặc Hy chưa kịp nhận ra thì đã bị đối phương dùng lực kéo về phía mình, Mặc Hy mất chống chế mà té ra phía sau, liền nằm trong người Hiểu Ti Giang.
Một khắc, cả người Mặc Hy cứng ngắc, trừng mắt lớn nhìn Hiểu Ti Giang, nhưng rất nhanh liền lấy lại thanh tỉnh, vùng vẫy chạy thoát.
"Bỏ ra. Hiểu quản lý...bỏ..."
Ánh mắt kìa của Hiểu Ti Giang làm Mặc Hy có hơi quen thuộc, nhưng quen thuộc đó nhiều hơn cho nàng cảm giác sợ hãi, lẫn trong tiềm thức lẫn hiện tại, Mặc Hy bản năng muốn thoát, nhưng càng như thế, Hiểu Ti Giang càng siết chặt, ép buộc Mặc Hy trong người mình, Mặc Hy vốn không đủ sức, không lại Hiểu Ti Giang. Đối phương còn dùng thêm lực cường đại, thật sự khiến Mặc Hy hãi hùng.
Hiểu Ti Giang nhìn Mặc Hy sợ sệt lẫn ghét bỏ đối với mình, trong lòng buồn bả vài phần. Nữ nhân này đúng là vô tâm quá đi.
"Em thật sự không nhớ tôi sao Tiểu Mặc?"
Hiểu Ti Giang phút chốc tiến gần, đầu lưỡi lướt lên Mặc Hy má, khiến nàng một trấn ớn lạnh.
"Người cùng em lên giường vô số lần. Em cũng có thể quên sao?"
...
Đôi giày vải này ba năm cũng chưa có thay đổi, có chút sờn bạc, vì phút trước tranh chấp mà dính không ít đất tuyết, Mặc Hy vô tình nhìn xuống, bất giác vươn tay xuống phủi đi.
Đây là đôi giày Mặc Hy thích nhất, cũng là mà tỷ tỷ tặng nàng lúc sinh nhật. Dù có chút cũ Mặc Hy vẫn chưa một lần ý định sẽ đổi đi, dù cho sau này nó có hư hỏng, nàng quyết cũng sẽ giữ lại.
"Thắt dây vào."
Ưng Tôn Chi lời nói làm Mặc Hy động tác một chút dừng lại, những vẫn chùi đi tuyết kia khỏi mới kéo lại dây an toàn.
Ưng Tôn Chi thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy dây kia được thắt lại mới dời đi, bắt đầu cho xe chuyển động.
Ở ghế sau, Mặc Hy chui rúc trong góc, bàn tay nắm chặt gối quần không dám buông, khuôn mặt hơi cuối xuống giấu đi vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt thủy chung ở đôi giày vải của mình.
Lúc Mặc Hy bị Hiểu Ti Giang ép buộc, nàng sợ. Đó thì ra là người đó, người mà năm đó chuốc thuốc nàng... Người đó thay đổi đến Mặc Hy không nhìn ra, nhưng những vết thương đó, thủy chung không thể xóa nhòa.
Mặc Hy đại não chỉ thoáng chốc xẹt qua hình ảnh năm đó, cả người đều co quắp.
Trong họa có phúc, khi đó Hiểu Ti Giang tay siết chặt cổ tay Mặc Hy, rất đau, làm nàng tỉnh táo mấy phần, nhìn thấy môi muốn chạm vào môi mình, Mặc Hy chớp nhanh thời cơ cắn một cái, lúc Hiểu Ti Giang vì đau mà thu người nhanh chóng thoát khỏi.
Tức tốc chạy ra ngoài, trong lòng nàng kinh hoảng như ma, nghĩ mỗi lần nghĩ đến Hiểu Ti Giang kia chính là kẻ đó, kẻ năm đó làm chuyện kia với mình, nội tâm Mặc Hy càng lúc càng bàng hoàng.
Nhưng có chuyện còn khiến Mặc Hy bất ngờ hơn, chính là Ưng Tôn Chi xe ngay trước cửa nhà hàng.
Ưng Tôn Chi trong xe nhìn thấy nàng, không nói gì, chỉ đem cửa sau tự động mở, Mặc Hy cũng không dám nói nhiều, liền chạy vào, Mặc Hy tâm lý sợ hãi trước giờ đều sinh ra tìm kiếm nơi an toàn, hiện tại nơi khiến Mặc Hy cảm giác an toàn nhất vẫn là Ưng Tôn Chi.
Sau khi an định tâm trạng Mặc Hy liền có nhiều câu hỏi trong đầu.
Tại sao Ưng Tôn Chi lại ở đây?
Ưng Tôn Chi đến từ khi nào? Sớm hay muộn?
Có hay không Ưng Tôn Chi đã thấy?
Mặc Hy hơi ngước đầu, nhìn ra sườn mặt kia so với trước lạnh thấu, nội tâm lại càng dâng lên hoang mang. Nhưng chợt Mặc Hy lại nghĩ, những ngày qua Ưng Tôn Chi cũng khác gì đâu.
Mặc Hy co lại trong góc ghế, cũng không dám cùng Ưng Tôn Chi nói lời gì, ngón tay ôm lấy vết hằn đỏ rát xót, càng xoa càng thấy đau, bất chợt tủi thân đi đến che ngợp cảm xúc nhỏ của nàng.
Nhưng rồi khó chịu kia cũng rất nhanh được ém lại, Mặc Hy sau khi hít một ngụm khí, liền lấy lại bản thân bình thường dáng vẻ, ngẩn đầu hướng Ưng Tôn Chi giải bày.
"Người đó là quản lý của em, khi tan làm chị ấy kêu em để nói chuyện chứ không có ý gì hết. Em cũng không ngờ đến chị ấy làm như thế. Em thật sự không biết..."
Bất chợt phía trên truyền đến tiếng hừ lạnh, còn mang theo khinh bỉ ý vị, làm Mặc Hy càng khẩn trương.
"Em nói là thật. Chị...nhất định phải tin em."
Xe một phút sau liền tấp vào vệ đường, cực kỳ thô lỗ, thông qua gương chiếu nhìn thấy rõ ràng Ưng Tôn Chi vẻ mặt khinh thường.
"Mặc Hy a, cô nghĩ tôi giống cô một loại ngu ngốc sao? Cô nghĩ tôi giống cô đều không biết dùng não sao?! À được, nếu như cô không muôn nói thì để tôi nói luôn, nàng ta là Hiểu Ti Giang, là một trong đám hạ nhân cùng cô lên giường, cùng nhau làm loại chuyện kia..."
Ngữ khí chưa bao giờ chấn động như thế, vang vang trong xe khinh bỉ cùng phẫn giận, Ưng Tôn Chi nghiêng đầu, lộ con ngươi không chút ấm áp liếc về phía Mặc Hy, như không còn quang anh, không còn ấm áp, chỉ có chán ghét pha lẫn cả thất vọng.
Mặc Hy bàng hoàng nhìn Ưng Tôn Chi, có chút không tin được Ưng Tôn Chi vì sao biết rõ đen vậy, nhưng khi nhìn đến con ngươi kia ý vị rõ ràng cảm xúc, loại cảm xúc khiến nàng khϊếp sợ nhất khi đối diện, cả người nàng cơ hồ run lên, mọi tri giác giống như hóa đá, một chút động cũng không nổi...
Vẻ mặt ngơ ngác kia xác thực khiến lửa giận Ưng Tôn Chi càng được bùng phát, trong lòng cô đều lạnh lẽo, Ưng Tôn Chi nhếch mép, nhìn vẻ mặt đó.
"Có hay không tôi phá hỏng chuyện tốt của hai người, hay tôi cản trở các người một bước tìm hoan. Hừ loại người như cô tôi hiểu không rõ nữa sao? Yêu tôi? Mỗi lần nghe đến chỉ khiến tôi buồn nôn. Loại người như cô cũng biết yêu cơ đấy."
Ưng Tôn Chi càng nói càng không kiềm được bản thân, giống như thủy đập vỡ ra, đem tất cả những thứ xả xuống Mặc Hy, dồn dập xả sát thương xuống người nàng.
"Nói tôi tin cô, tôi còn có thể tin nổi sao? Ai biết được lúc tôi không có, cô có hay không vì chịu không nổi là làm trò kia, có hay không đem lời yêu ném trên giường cùng ai khác. Tin cô? Tôi thà tin người dưng còn hơn tin cô."
Mặc Hy càng nghe, càng cảm giác l*иg ngực như quặng lại, khó thở, đau, so với khi nãy bị Hiểu Ti Giang ép buộc đau hơn nhiều lắm.
Vậy ra trước giờ, trong ý nghĩ Ưng Tôn Chi nàng chỉ là loại ti tiện phóng đãng kia, là loại biết liêm sĩ, là thứ không đáng tin thế sao. Vậy bao năm cố gắng, bao năm nỗ lực, đọng trong Ưng Tôn Chi con mắt, mình hèn hạ như thế thôi sao?
Biết rõ mình hình như mất kiểm soát rồi, Ưng Tôn Chi nắm chặt vô lăng, lấy lại trọng ổn, đến mức ngón tay đều trắng bệch, áp chế hỏa khí bừng bừng thiêu rụi toàn bộ lý trí của mình. Nhưng rồi những hình ảnh kia cứ liên tục lặp lại, cái hình ảnh mà bản thân được thưởng sau khi cất công chạy tận đây, lửa kia lại càng không thể áp nổi, như muốn thiêu rụi luôn hết thảy mọi thứ.
Tốt, tốt, đúng là chó nào lại chả ăn phân.
Cất công bày vẽ ngây ngô làm gì, rốt cuộc cũng đến như thế là cùng!
"Em không có, Tôn Chi, em không cố ý..."
Mặc Hy vẫn không dám tin, vẫn muốn lấy thanh minh mà của mình trở về, muốn chứng minh bản thân không phải giống như thế.
"Câm miệng! Đừng nói gì nữa, cũng đừng có gọi tên tôi. Tên đó không phải cho kẻ như cô phát ra."
Nhưng dù Mặc Hy nỗ lực, thì Ưng Tôn Chi liệu có để ý sao? Ưng Tôn Chi hiện tại chỉ duy nhất muốn đả thương nàng, chỉ muốn thấy tim nàng nhỏ máu, muốn thấy tim nàng nát tan mà thôi.
Mặc Hy bất lực nhìn theo Ưng Tôn Chi, chỉ mong đối phương ít nhất cũng có thể nhìn nàng một lần, chỉ cần ngoáy đầu nhìn nàng, có thể tin nàng một lần thôi cũng được. Thật sự không phải, thật sự không phải mà.
"Em không có...chị tại sao lại không tin em...Tôn Chi..."
Biết rõ, bước này Ưng Tôn Chi đều biết rõ, cô toàn lực né đi Mặc Hy con ngươi run rẩy về phía mình, không muốn bị thao túng. Hoàn toàn lờ đi toàn bộ cầu khẩn yếu kém của Mặc Hy, cái gì cũng không muốn để ý nữa, lừa gạt, toàn bộ đều lừa gạt, cô cũng như bọn họ, đều lừa gạt tôi.
"Câm miệng! Tiếng người cô cũng không hiểu sao? Đừng có gọi tên tôi!"
Đừng...đừng mà...
"...nhưng em không có. Là cô ta ép em...Tôn Chi, em thật sự yêu..."
"Cút. Cút đi, đừng có mà xuất hiện trước mắt tôi! Cút đi, cút đi!"
Không phải...
"Đừng bỏ em.."
"Cút!!!"
...
Sau ngày đó, có lẽ lần đầu dùng thanh quản cật lực như thế, cũng lừ lần đầu tiên thật sự không kiềm chế nổi mà giận, cũng vì thế mà sau khi trở về Ưng Tôn Chi liền lên cơn sốt, lúc chân bước được trong nhà đã lăn ra bất tỉnh.
Lạ thật, bản thân sống quy củ như thế, có làm việc cỡ nào, bào mòn tinh thần ra sao cũng chẳng vấn đề, lần này, vì sinh khí, vì mắng nữ nhân kia mà đổ bệnh đến nổi dậy không nổi nữa.
Buồn cười thật.
Cùng may có Dì Sư phát hiện.
Ưng Tôn Chi li bì giường bệnh nhiều ngày, việc công ty lần nữa Lai Mỹ Y phụ trách, không biết vì sao bệnh cảm lần này chuyển biến khá xấu, thân nhiệt cao ngất, mê man nhiều ngày liền, phải nói thời gian cô chìm trong mê nhiều hơn tỉnh,
Sau ngày đó Mặc Hy quả thực chạy đi mất rồi. Ưng Tôn Chi nằm trên giường, bệnh tình dày vò, khiến cô chẳng còn nổi ý nghĩ nào về Mặc Hy.
Những ngày bệnh tình, chỉ còn mỗi Dì Sư chăm nom Ưng Tôn Chi. Nói là Dì Sư chăm sóc nhưng lúc mơ màng Ưng Tôn Chi vẫn cảm giác không phải.
Cho dù không giữ nổi tỉnh táo, Ưng Tôn Chi mơ hồ cảm nhận bàn tay chăm sóc mình so với dì Sư khác biệt.
Không thô ráp, không kiêng kị, ôn nhu, thật quá ấm nóng, như ánh dương chạm vào Ưng Tôn Chi. Có đôi khi bàn tay đó sẽ lướt qua gò má, đôi khi chạm lên mi ngài, có đôi khi nhu niết cánh môi cô. Run run chạm vào
Ưng Tôn Chi giây phút đó, thật hưởng thụ, thật chìm đắm, đến nổi có ảo giác mình cứ như thế mê mang bất tỉnh, chỉ mong bàn tay đó cứ mãi chạm vào mình. Rồi bỗng dưng không những bàn tay đó, thêm có những giọt nước, rơi vỡ bên gò má cô. Nước ấy nóng, cháy rát toàn bộ tri giác.
Khó chịu, Ưng Tôn Chi khó chịu, muốn chặn đi nước kia, không muốn phải thứ đó xuất hiện, hoặc ít nhất cũng lau đi nó.
Nhưng vô vọng...
Đến khi dùng mọi thủ đoạn tỉnh dậy, tất cả đều tan biến.
"Con tỉnh rồi."
Dì Sư tiến vào trong, nhìn thấy Ưng Tôn Chi tỉnh, khuôn mặt già cỗi tiều tụy thêm vài phần tươi tỉnh.
Ưng Tôn Chi dùng lực động đậy, cùng lắm chỉ có thể nhích một chút cái cổ, nhìn thấy tay mình có một ống nước tiêm vào, đồng thời da thịt gần đó cũng chi chít vết kim đâm.
"...mấy ngày rồi dì?"
Ưng Tôn Chi gằn giọng, chỉ duy nhất một câu nói đó thôi cũng khiến cổ họng cô đau xót.
"Năm ngày rồi..."
"Haiz...con nên để ý sức khỏe bản thân một chút, bác sĩ nói cơ thể con suy nhược, thận yếu, dạ dày thì bị co lại. Nếu cứ như thế, dì cũng không biết nói nói với ông bà chủ thế nào đâu."
Dì Sư thở dài, Ưng Tôn Chi này từ nhỏ chính là do bà chăm lo, đến tuổi này bà cũng khó giữ nổi trọng trách này, nhưng bà vẫn thật lo lắng cho cô, vẫn luôn âm thầm giúp quản việc nhà, tưởng rằng có Mặc Hy sẽ giúp bà để ý sinh hoạt cho Ưng Tôn Chi, nhưng quan hệ hai người chuyển tệ quá.
"Con biết rồi."
Ưng Tôn Chi ép lại đau rát ở cổ đáp. Bất quá cũng vài thứ bệnh linh tinh thôi.
Dì Sư kéo ghế, ngồi bên cạnh giường, để ý bình nước truyền vào người cô, điều chỉnh một chút cánh tay cho cô.
Ưng Tôn Chi im lặng nhìn Dì Sư điều chỉnh, nghĩ đến bản thân hiện tại vô năng thật sự chán nản.
Bàn tay Dì Sư chạm vào, khô ráp sần sùi, cũng đúng, nó dành tất thảy để hầu hạ cô, lấy đâu ra mềm mại nữa, nhưng Ưng Tôn Chi tưởng niệm cảm giác kia, cảm giác mềm mại nóng hổi của bàn tay trong lúc cô bất tỉnh.
Ưng Tôn Chi nhìn thoáng phòng, trống rỗng tịch mịch.
"Những ngày nay chỉ có dì bên con thôi ạ?".
"Ừm...chỉ có dì..."
Ưng Tôn Chi ánh mắt hơi híp nhìn Dì Sư, thâm ý dò xét.
"Dì đừng giấu, dù có không tỉnh nổi bất quá cũng không phải không nhận ra có người khác chạm vào con."
Dì Sư vì câu nói đó của Ưng Tôn Chi mà căng thẳng, sau cùng cũng không dám giấu.
"Là Mặc Hy."
Ưng Tôn Chi khuôn mặt trở về lãnh khốc.
"Nàng ta kêu dì giấu."
"Ừm, Mặc Hy nói rằng con hiện tại không muốn gặp con bé, nên kêu ta đừng nói."
Ưng Tôn Chi hừ lạnh, cũng biết là tôi không muốn gặp cô nữa sao.
"Con đừng trách con bé, dù sao nó cũng thật sự lo cho con."
Dì Sư giải bày, ngày kia lúc Mặc Hy trở về nhìn thấy Ưng Tôn Chi đổ bệnh, thương tâm đến không ăn gì, lúc Ưng Tôn Chi mê mang đều ở bên cạnh chăm sóc, đến một hạt cơm cũng không động, chỉ một mực bên cạnh Ưng Tôn Chi, một bước không rời. Chỉ khi Ưng Tôn Chi giây phút hiếm hoi tỉnh lại trốn đi, rồi lại quay trở về.
Ưng Tôn Chi nghe Dì Sư nói mà cười lạnh.
"Dù đứa nhỏ ấy có làm chuyện gì không quá tốt, con cũng đừng nên giữ làm gì, dì thấy chắc là hiểu lầm thôi."
"Chuyện đó con biết chừng mực, dì không cần lo. Dì không cần để ý đâu."
Ưng Tôn Chi nhàn nhạt trả lời. Để ý? Muốn mình để ý nàng ta nữa? Mơ đi.
Cảm thấy đúng là không suy chuyển nổi thái độ Ưng Tôn Chi, dì Sư bất lực thở dài, đúng là quan hệ hai đứa nhỏ tệ quá rồi.
Bà thấy đúng là hai đứa nhỏ chuyện lớn rồi, nhưng cặn kẽ vì sao thì bà cũng không biết nữa. Chỉ biết là Mặc Hy làm Ưng Tôn Chi tức giận thôi.
"Con lỡ làm chuyện sai nên Tôn Chi không muốn nhìn thấy con, nếu nhìn thấy sợ sẽ sinh khí, bệnh trở nặng thêm mất, uổng công dì cùng con chăm sóc. Vậy con chỉ có thể lựa lúc chị ấy thần trí không tỉnh mà tới gần thôi. Con ở bên cạnh thêm vài ngày sẽ đi ngay, dì làm ơn đừng kể chị ấy nha. Con xin dì, khẩn xin dì..."
Nhưng bà vẫn cảm thấy không trách nổi Mặc Hy...
P/s: Tặng mọi người thêm chap rồi ta ngủm đây ¯_(ツ)_/¯