Nhà hàng Parfait mùa đông này hiếm khi đông khách như hôm nay, nườm nượp như lũ trào, người ra thì kẻ vào, không ngồi lại thì mang đi, nói chung cứ thấy ai vận đồng phục của quá là mồ hôi đầy đầu.
Cũng không trách được, hiếm khi tiết trời có một hôm trong lành như thế, còn là thời điểm cuối tuần, nhà nhà bê nhau đi chơi, đua nhau gắn kết tình cảm gia đình, cứ mỗi lần như thế đám lão bản nhà hàng, khu giải trí, khách sạn lại có dịp có dịp tốn nước bọt đếm tiền. Chỉ tội là nhân viên kìa, đi đi lại lại thiếu điều muốn rơi đế lót giày tới nơi.
Khách hàng cuối cùng cũng tản bớt, lèo tèo vài người ở lại, Tiêu Diêu quét trán đầy ắp mồ hôi, đúng là phận bồi bàn vẫn thật quá khổ, chạy chạy mãi rời rã cả chân, cũng may cô là tuyển thủ bóng rổ, chân hơn người thường về độ bền, chạy mãi cũng chả sao, chỉ tội ai kia kìa.
" Mặc Hy này, uống nước đi."
Tiêu Diêu cầm chai nước khoáng lạnh còn lại đưa qua Mặc Hy ngồi trong góc, cả khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi ngang dọc túa ra, mơ mơ màng màng vì kiệt sức, Tiêu Diêu nhìn nàng như thế thương vô cùng. Cuối tuần ma, khách đến nườm nượp như hội, gần trăm con người mà phục chị chỉ có tám người, chạy đi chạy lại, thiếu điều chân đi trước người theo sau, gần ba tiếng đồng hồ chạy chẳng khác tuyển thủ marathon, cuối cùng khách cũng vơi bớt để Tiêu Diêu cùng Mặc Hy trốn thở, mà may là nhân viên chỉ có cô cùng Mặc Hy là nữ nhi nên mới được ưu ái cho trốn việc.
"Thế nào? Có chịu nổi không? Hay tớ xin quản lý cho cậu về nha."
Tiêu Diêu lo lắng, nhìn Mặc Hy bộ dạng như muốn xỉu tới nơi sợ nếu còn tiếp tục sẽ lăn đùng ra thật đấy.
Ngày đầu Mặc Hy đến đây, Tiêu Diêu đã nhận ra nàng không phải là dạng người hay chịu vất, nói đúng hơn còn có thể nói Mặc Hy là thiên kim thì đúng hơn, xinh đẹp trắng trẻo như con mèo béo thế kia nhìn là biết là được cưng chiều từ nhỏ, lúc bưng bê nước đôi khi còn chập chững. Hiện tại quen việc rồi cũng khó quen được với cái ngày thứ bảy địa ngục này, Mặc Hy lần đầu nến trải chịu không nổi là chuyện dễ hiểu.
"...tớ không sao...ha..."
Mặc Hy hớp xong ngụm nước cả người đỡ hơn hẳn, phì phò thở dốc, quay sang trấn an Tiêu Diêu, hôm, khó khăn lắm mới xin được thêm ca sáng để làm, Mặc Hy thật sự không muốn giữa chừng bỏ về, hôm nay tiền công còn được nhân hai, chịu chút vất vả thì có sao đâu chứ.
"Chà quyết tâm ghê ta, mà sao hôm nay cậu lại nổi hứng đến đây thế?"
Tiêu Diêu ngồi xuống bên cạnh Mặc Hy, lấy khăn lạnh mình lén trộm trong quầy xé ra rồi đưa cho nàng, cũng thật lạ, thường thì cuối tuần Mặc Hy sẽ không đến, nhưng hôm nay lại chủ động xin làm thêm hai ngày, không phải nàng nói có chuyện bận sao.
"Oa, cảm ơn Tiêu Diêu..."
Mặc Hy hai tay nhận lấy khăn lạnh, đắp lên mặt nóng hổi chính mình, ôi, sướиɠ chết đi mất~
"...thật ra tớ muốn kiếm thêm ý mà, thời đại khó khăn muốn kiếm thêm một tý."
"Ể? Thật luôn."
Tiêu Diêu khó tin, nói ai chứ nói Mặc Hy thiếu tiền cô thật không tin đâu nha.
"Đừng có bày vẻ mặt đó với tớ nha, người ta thiếu tiền thật chứ bộ."
Mặc Hy lộ con mắt dè bỉu, chẳng lẽ việc mình nghèo khổ khó tin lắm sao.
Tiêu Diêu nhúng vai, nhà ở khu đất đắt đỏ, quần áo toàn loại đồ hiệu, đến cả đôi giày kia cũng gần bằng ba tháng lương người ta, người vận tiền không lại than mình thiếu tiền Tiêu Diêu tin được sao. Tiêu Diêu còn tưởng Mặc Hy đến đây làm phục vụ là vì đam mê cơ, tiền bạc gì.
"Thôi tạm tin, nghỉ chút đi lát rồi ra nha. Bà quản lý mà thấy được chúng ta hú hí trong này chắc trừ sạch tiền lương."
Chợt nhận ra mình chui rúc trong đây cũng lâu quá rồi, Tiêu Diêu đứng lên, chỉ chu đồng phục, hiện tại cũng sắp đến giờ ác quỷ ghé, mau lượn ra thôi.
"Ò, kéo tớ lên."
Mặc Hy nghe danh kia cũng sờ sợ, liền đưa tay hướng chổ Tiêu Diêu, Tiêu Diêu dùng lực một chút là kéo phăng Mặc Hy đứng lên như sóc nhỏ. Mặc Hy cũng để ý phủi phủi áo quần sau là cùng Tiêu Diêu đi ra.
"Mặc Hy đỡ mệt chưa đó? Nếu còn thì ở trong nghỉ tiếp đi."
Hà Lý trên tay chồng chất ly đĩa, nhìn thấy Mặc Hy đi ra, liền đem ném lại trên bàn, hí hửng chạy đến hỏi han, đám nam nhân còn lại nghe thấy Mặc Hy cũng lật đật chạy đến, vây kín lấy Mặc Hy.
"Hì, cảm ơn mọi người. Ta đỡ rồi, nào ta phụ mọi người dọn bàn nha, nãy giờ làm phiền rồi."
Mặc Hy cười xòa, vẻ mặt có lỗi, mọi người ở đây thật tốt thấy nàng khó chịu liền để cho Mặc Hy đi nghỉ, còn giúp trong coi khu vực của nàng, thật sự có ơn bọn họ.
"Không sao, chỉ cần Mặc Hy vui cái gì bọn ta đều làm hết, phải không anh em."
"Đúng!"
Một đám người hô lên làm Mặc Hy vừa mắc cười vừa mắc cỡ, sờ sờ đầu ngại ngùng cười, như thiếu nữ trong tranh. Vẻ mặt như thế càng làm bọn hắn yêu thích, thiếu điều muốn quỳ xuống lấy lòng Mặc Hy.
"Nè, cút ra, người ta mới nghỉ ngơi xong, các ngươi đã muốn ép người ta. Cút, cút. Đám mê gái các ngươi đúng là không có tiền đồ."
Phía sau Tiêu Diêu thấy cảnh Mặc Hy bị bao vây bới đám trư nhân, không thể để yên, lao đến giải vây, giương chân đá mỗi tên một cái, đúng là một lũ mắt chỉ biết gái, bàn còn chưa dọn đã đi lo chuyện người ta, đáng khinh.
"Hừ, Tiêu Diêu thật không biết dịu dàng, phải như Mặc Hy nhà ta nè mới dễ thương."
Hà Lý là người chung câu lạc bộ bóng rổ với Tiêu Diêu, cũng là người ăn được đá mạnh nhất, ôm mông bị đá than thở, đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, đá một cái làm mông người ta muốn nở hoa tè le.
"Xì, Mặc Hy nào của đám nhà ngươi. Tiểu khả ái này là của ta, cấm bọn ngươi nhiều lời."
"Ơ, đâu ra?!"
"Các người dám chống đối, ta liền cho mỗi tên một cước giờ."
"Ừm hừm."
Dù có vui vẻ náo nhiệt đến đâu, chỉ cần nghe đến loại thanh âm này, đám người tụ tập nghe sương sương thấy, lông gà lông vịt đều nổi lên, chân như cắm pin mà chạy tám phía, Tiêu Diêu Hà Lý đều ôm mông chạy về khu của mình bỏ lại Mặc Hy phản ứng chậm vì bị đám người kia che mất tầm nhìn, ngơ ngác.
Hiểu Ti Giang y phục trung tính, tóc ngang vai màu vàng óng lấp lánh, sớm đã cao hơn Mặc Hy cái đầu, khuôn mặt có thể tính là mỹ nữ bất quá quanh năm khó chịu một vẻ sớm khiến người ta sợ hãi.
"Dạo này công quỹ trống vắng nên các ngươi muốn quyên góp phải không?"
Đám người nghe lời kia bóp tiền trong túi cơ hồ run lên, ở đâu chứ cái nhà hàng này phạt nhân viên nặng lắm, tiền phạt đi trễ muốn bay luôn một ngày lương, ngày trước có tên ngốc nào đó ăn no đi trễ, bị phạt âm luôn cả tiền lương, ôi đáng sợ.
"Chào Hiểu quản lý, hôm nay đến sớm a, có phải khách đông nên muốn cùng bọn ta phụ không?"
Mặc kệ hừng hực lửa nóng phát ra, Mặc Hy vẫn tươi cười chào hỏi Hiểu Ti Giang, Mặc Hy thật sự biết ơn việc Hiểu Ti Giang cho nàng một suất ca sáng, còn được vào dịp nhân đôi tiền công, ai nói Giang quản lý khó ưa chứ Mặc Hy vẫn thấy cô tốt bụng lắm.
Hiểu Ti bất giác nhìn xuống Mặc Hy cười, một lúc bỗng nhiên đưa tay ra, chạm lêи đỉиɦ đầu nàng.
Đầu đâu ra có dị vật đυ.ng vào, Mặc Hy mở tròn mắt nhìn người chạm, chớp chớp con ngươi to tròn vẻ khó hiểu.
"Làm tốt lắm."
Nếu nói có sự việc gì khó tin hơn việc trời hôm nay bỗng dưng nắng thì đó chính là Hiểu Ti Giang khen người, ta nói có được lời khen của Hiểu quản lý còn khó hơn trúng số độc đắc, đến bếp trưởng trong kia cong mông làm mấy năm trời mới có được câu bình xét của Hiểu Ti Giang, ở đâu ra Mặc Hy mới vác thân làm có hai tuần đã được khen, hèn chi hôm nay nắng, có khi nào tối có lốc xoáy luôn không.
Chỉ một thoáng như thế thôi, Hiểu Ti Giang liền thu tay về, đút vào trong túi quần rồi đi vào trong khu làm việc của mình.
"Nè nè, ghê quá, ghê quá. Tui không phải mắt tai đều mù đó chứ?! Bà già đó vừa khen cậu?"
Tiêu Diêu lao đến kinh hoàng không tin được những gì mình vừa coi, eo ôi, đúng là tình cảnh trăm năm mới thấy.
"Ò, vậy là mình giỏi thật đúng không? Có được thưởng thêm không?"
Mặc Hy cũng vui không kém. Quơ, được chị quản lý khen kìa, vậy là được tăng thêm lương nha.
Tiêu Diêu nhìn vẻ mặt như trúng vé số độc đắc của Mặc Hy, cười phì.
"Người ra mới khen cậu một câu đã đòi phúc lợi, thật sự Mặc kim chủ nhà ra khó khăn vậy sao."
Mặc Hy bỉu môi.
"Thì người ta khó khăn mà, chịu tin người ta đi."
Xong Mặc Hy moi ra ví tiền của mình, banh ra trước mắt Tiêu Diêu.
"Nhìn nè, thiếu điều ruồi nhặn bay ra nè. Có kim chủ gì mà đi xe buýt, ăn bánh quẩy, cạp bánh mì như tớ hong. Tớ mà là kim chủ, chắc bồ cũng là tỷ phú rồi, xí."
Tiêu Diêu cười lớn, nước mắt đều muốn rơi ra.
"Rồi rồi, ha ha. Rồi rồi, tin. Đi thôi, mắc công đống ruồi nhặn này lại ngồi trong hộc công quỹ giờ."
Tiêu Diêu dúi tay Mặc Hy dắt đi, không, là bê đi mới đúng.
Công việc thường nhật trở vê lần này tự nhiên được quản lý khen tặng Mặc Hy khí thế liền hừng khởi, tốc độ thêm vài phần, xăn áo xăn quần bưng ly không biết mệt, còn dành của Tiêu Diêu, cả hai làm đến vui vẻ, chỉ là trong lúc đó đều có ánh mắt nơi sâu kín dõi theo Mặc Hy, đem toàn bộ Mặc Hy vẻ mặt thu vào trong mắt.
.
"Nè, không phải cậu có phải là thần may mắn không mà tự nhiên cuối tuần này khi cậu chịu đi làm, bà già khó ưa đó lại chịu tăng lương, còn nhân đôi. Thật sự lạ lắm nhen."
Thời điểm nghỉ ca, Mặc Hy cùng Tiêu Diêu dắt nhau vào phòng nghỉ của nhân viên, giấu giấu diếm diếm bánh ngọt dư được mấy anh đầu bếp đẹp trai tuồng ra cho, mà lúc ăn đó không nhiều chuyện là chuyện thiếu xót, với lại mấy này này có quá trời chuyện lạ, tỉ như hôm nay, ôi nói chúng nhiều chuyện để nói lắm.
"Chứ không phải từ lâu đã có a?"
Mặc Hy kinh ngạc nhưng vẫn nhiều hơn tập trung vào bánh, lúc nàng hỏi, thì Hiểu quản lý nơi là nhân đôi tiền công này là phúc lời từ lâu của nhà hàng mà.
"Có đâu, quán chỗ này đông vắng gì cũng có mức lương cho phục vụ à, tớ làm hai năm rồi có thấy vụ này đâu. Hừm chắc chắn có gian tình trong này, Mặc Hy mau phụ tớ nghĩ xem có bí mật nào ghê gớm nào sâu đây hay không a"
Mặc Hy ham hố hùa theo, tay nắm cằm suy luận kiểu Conan, nhưng chưa quá mười giây, nếp nhăn trong não Mặc Hy lại kéo thẳng lại kèm theo cái bụng ọc ọc kêu đói.
Thôi tạm dẹp đi.
"Tớ cũng không biết, nhưng vậy không tốt sao? Có cậu có thêm tiền, tớ có thêm tiền, mọi người đều có thêm tiền, cuộc sống này dễ dàng hơn rồi. Giờ còn có cả bánh, suy nghĩ nhiều là gì. Ăn bánh đã"
Mặc Hy khinh khỉnh cười nói, sau đó mở bánh ra ăn, béo ngọt chocolate vị tràn ấp khoang miệng khiến nàng đều muốn bay khỏi bầu khí quyển. Bánh đã ngon, thêm người đói, ngon nhân n.
"Ò, tiểu khả ái nói đúng lắm."
Tiêu Diêu bị bộ dạng sướиɠ chết vì bánh ngọt kia làm cho quên luôn sân si.
Hai người tiếp tục hi hi hả hả vừa ăn bánh được cho, nói tiếp mấy câu chuyện nhảm nhí, Tiêu Diêu cảm thấy Mặc Hy hôm nay hình như bớt thất thần, chắc do bận quá nên không còn thời gian thất thần gì gì nữa, cũng tốt, thà rằng chạy đôn chạy đáo mà nhìn thấy Mặc Hy vui vẻ, còn hơn nhìn tiểu khả ái này thẫn ra buồn rầu.
"Mặc Hy nè, cậu đang ở cùng ai thế."
Dù sao cũng đã hai tuần quen biết, Tiêu Diêu thật sự muốn biết thêm về Mặc Hy.
Chiếc nĩa Mặc Hy có chút khựng, nhưng rồi lại nhanh cắm vào miếng bánh bông chocolate béo ngậy.
"Tớ sống cũng một người bằng hữu thân thiết của tỷ tỷ."
"Hửm? Bằng hữu của tỷ tỷ?."
Mặc Hy cười xòa, nhét trong miệng miếng bánh vừa nhai vừa tiếp tục hàn thuyên. Chỉ là kẻ vui nhiều như trước.
"Do người đó nhận được một số tiền để chăm sóc mình ấy mà."
Tiêu Diêu ồ lên, thì ra tiểu khu đó không phải là nhà của Mặc Hy mà là nhà của người khác.
"Thế cậu đi làm là để phụ thêm sao? Người đó khó lắm à?"
Mặc Hy lắc lắc đầu, khó thì cũng khó thật đấy. Nhưng nàng quen rồi, chỉ có vài thứ sớm không quen nổi thôi.
"Tớ chỉ muốn có vài đồng trong người để tiêu cho việc cá nhân thôi. Cậu nghĩ xem, có tiền riêng có thể mua này mua kia, không phải phụ thuộc, không phải đi xin xỏ, như thế tốt hơn hẳn ha."
Chí lý, Tiêu Diêu hùa theo gật đầu, đúng là trước giờ tiền cô cũng đều tự kiếm tự tiêu, không phải xin của người nhà. Cảm giác có tiền lỉnh kỉnh trong người lúc nào cũng an tâm hơn.
"Mà tại sao cậu không sống cùng tỷ tỷ đi, sống với người kia làm gì chứ, ở cùng người thân không phải an tâm hơn cùng người lạ a."
"À, tỷ tỷ tớ kết hôn rồi..."
Tiêu Diêu hiểu rồi, đúng là có bất tiện.
"Còn..."
"Họ mất hết rồi."
"?!"
Hình như cũng đã hiểu được Tiêu Diêu định hỏi cái gì tiếp, Mặc Hy thuận miệng trả lời nốt, cái này ngày trước cũng nhiều người hỏi lắm, Mặc Hy cũng thành quen vô tư trả lời.
Tiêu Diêu chỉ là theo quán tính, không ngờ đến Mặc Hy nhanh như thế trả lời luôn, ngữ điệu còn bình thản đến quen lắm rồi, vẫn còn có thể há miệng cắn trái dâu tây, nhai nhai, cái này làm Tiêu một thoáng có hơi khó nhịn.
"Xin lỗi."
"Hì, sao đâu, chuyện thường ý mà, không trách cậu."
Mặc Hy trong miệng vẫn còn dâu, lúc cười làm bên má phồng lên, lúc cười còn như mấy con hamster lúc nhét hạt vào mồm, khiến Tiêu Diêu cũng vô thức cười theo.
Ăn đến giữa chừng, Mặc Hy bất chợt nhích qua gần Tiêu Diêu, nhón đến xát đĩa bánh trên tay cô, xén qua bớt vài phần bánh kem mình qua cho Tiêu Diêu, làm đối phương còn chưa kịp phản ứng, Mặc Hy nhớ tới hồi sớm Tiêu Diêu giúp mình dọn bàn, giúp mình bưng ly, muốn đến đáp cho cậu ấy một ít, dù sao bánh Mặc Hy ăn cũng không hết được.
Mà cho gì thì cho nhưng hong cho dâu đâu nha.
"Ui, gì dị, nè không được bỏ mứa, ăn hết đi chứ, cậu chạy sớm giờ mệt rồi, ăn thêm đi, cho tớ làm gì."
Dù nói vậy Tiêu Diêu vẫn để cho Mặc Hy làm, nhìn dáng vẻ nhón lên nhón xuống kia sợ mình mà cục cựa là tiểu khả ái té ra đất mất.
Mặc Hy sớt cảm thấy đủ mới chịu dừng, để ngón tay cái với Tiêu Diêu.
"Hồi nãy bên nhà bếp cố ý cho tớ nhiều chocolate trong bánh á, giờ tớ chia qua, coi như huề nha. Vậy nên ăn đi, chocolate nhiều ăn là khác biệt liền luôn.
Tiêu Diêu bất đắc dĩ thở dài, đúng là nam nhân trong quán này đều một đám mê gái hết nói.
"Hè lố mỹ nữ."
Từ đâu ngoài cửa, Hà Lý thò cái đầu nấm của mình vào, hướng đến hai người to nhỏ nói chuyện.
"Khu Tiêu Diêu có khách kìa, mau ra đi, tui gọi món rồi à. Ra lấy món đi."
Đúng là trời đánh tránh bữa ăn, Tiêu Diêu trong lòng thầm mắng tên khách nào không có mắt nhìn đồng hồ, lựa giờ người ta ngủ nghỉ đi vào, miếng ăn trong mồm chưa kịp nhai đã nuốt.
"A, ăn đi. Để tớ."
Mặc Hy lật đật nhét miếng bánh còn lại trong miệng rồi đứng lên, tranh việc. Tiêu Diêu thấy thế cảm động vô cùng, đúng là tiểu khả ái thật trượng nghĩa, lát nữa nhất định sẽ bao bánh quẩy cho cậu nha.
.
Hòa Ninh nhìn khuôn mặt vô tâm của Ưng Tôn Chi, giữ một nụ cười nho nhã, trong lòng hắn xác thực thật sự khinh hỉ, hôm nay không ngờ đến Ưng Tôn Chi lại chủ động mời hắn đi ăn, còn lui đến hai cái nhà hàng, tính ra cũng là được giáp mặt đến tận một buổi sáng, Hòa Ninh hiểu Ưng Tôn Chi là người thụ động, lại không dễ gì phí phạm thời cho hắn, bất quá hôm nay được cùng đối phương cả một buổi sáng khiến hắn cảm thấy mình cũng có phần nào đó tư vị trong mắt Ưng Tôn Chi.
Món cũng đã gọi xong, Ưng Tôn Chi vẫn như cũ lặng im, hôm nay Ưng Tôn Chi quyết định dùng một buổi sáng để bồi thiện cảm cho mình cùng Hòa Ninh, nhưng có lẽ việc phải để cho bản thân tiếp thụ thêm một người vào cuộc sống của mình là chuyện không dễ dàng lắm.
"Em cảm thấy quán này thế nào?"
Hòa Ninh chủ động bắt chuyện, luôn là hắn chủ động, vì nếu không chỉ sợ Ưng Tôn Chi cũng chả giao tiếp, hắn kiên nhẫn dù sao cũng rất tốt, với Ưng Tôn Chi rất đáng cho hắn kiên nhẫn.
"Ổn, Hòa Ninh tiên sinh lựa chọn chỗ rất ổn."
Ưng Tôn Chi khách sáo hồi đáp, ngữ vị nhạt nhòa không cảm xúc.
Khóe môi Hòa Ninh cong lên, hắn vui vì Ưng Tôn Chi hình như đối với hắn ngày càng nhiều lời.
"Em gọi tôi Hòa Ninh là được."
"Ừ, Hòa Ninh"
Ưng Tôn Chi tùy tiện ừ, cũng tốt, thêm mấy chữ kia cũng để khiến cô mệt
"Vậy tôi gọi em là Tôn Chi được không."
Hòa Ninh tiếu ý càng lúc đậm nét, hắn như thế càng nước tiếng tới, Tôn Chi, cái tên này lâu rồi hắn khao khát được kêu, khao khát giữ trong lòng, dù gian truân, hắn cũng muốn thốt nên.
Ưng Tôn Chi vô thanh vô thức, rốt cuộc cũng chẳng nói gì, im lặng chính là loại thừa nhận, Hòa Ninh như thế càng khinh hỉ, từ đâu hắn lấy ra can trường nắm lấy bàn tay của Ưng Tôn Chi. Ưng Tôn Chi thật sự không nghĩ đến đối phương sẽ hành động như thế, cơ thế cứng đờ.
"Tôn Chi, tôi thật sự để ý em mất rồi."
"Thức ăn của các vị đây."