Lên Giường Kế Hoạch

Chương 42

P/s: Định hong đăng đâu, mà thui, yêu các ngươi đó :3

.

.

"Không sợ, nói mau đi, anh rốt cuộc lo lắng cái gì?"

Mô Uy Liêm không để cho ông thêm than thở để đánh trống lãng, nheo mày cảnh cáo.

Ưng Tôn Khải xông pha khói lửa bao nhiêu năm, chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng ở nhà chỉ sợ mỗi cái nhíu mày này của Mộ Uy Liêm, vợ chồng ngày trước đôi khi bất hòa, chỉ cần nhìn thấy vợ mình một chút thôi nhíu mày, ông đều mặc kệ lỗi của ai, xuống nước xin lỗi đầu tiên, hiện tại cũng chính là như thế, dù lo sợ vợ mình thêm phần lo lắng chuyện hài tử, nhưng bà đã như thế khó chịu, khiến ông không thể không khai báo.

"Là chuyện của Ưng Tôn Chi, con bé nói muốn ly khai gia tộc, anh thật sự không nỡ."

"Hửm? Nó thật sự muốn như thế?"

Mộ Uy Liêm không nhịn được kinh ngạc.

Ưng Tôn Khải thành thật gật đầu nhìn vợ .

"Con bé này đúng là..."

Mộ Uy Liêm cũng không ngờ đến Ưng Tôn Chi muốn ly khai gia tộc, đầu óc có chút loạn. Không phải là đang yêu đương với một nữ nhi Mặc Hy gì đó sao, sao tự nhiên muốn ly khai gia tộc. Nếu bà nhớ không lầm điều kiện để ly khai là phải lấy khi lấy chồng sẽ chuyển họ mình thành họ của trượng phu, thế là tên họ người đó đồng thời bị gạch ra bảng danh tộc.

"Anh biết bản thân làm nhiều điều có lỗi với nó, nhưng thật sự không ngờ đến hài nhi sẽ chọn ly khai. Anh thật sự không muốn để hài tử mình bị cướp mất."

Ưng Tôn Chi dù sao cũng là nữ hài đầu tiên của ông, dù hài nhi có ghét mình, Ưng Tôn Khải vẫn đều yêu thương cô, minh chứng là chuyện Ưng Tôn Chi qua lại cùng nữ nhân mà vẫn yên ổn tới tận bây giờ. Cái đó sao có thể qua được đôi mắt Ưng Tôn Khải, nhưng đều là ông mắt nhắm mắt mở coi như không thấy thôi, nếu muốn ông bóp chết nữ nhân đó còn dễ hơn là bóp muỗi.

Ông khi đó cho rằng hài tử sẽ giống mình năm đó, vì muốn giải tỏa áp lực mà chơi đùa một chút, rồi sẽ mau trở về lấy chồng sinh con hoàn thành nghĩ vụ của nữ nhi, nên mới không làm lớn chuyện. Nói chung chỉ cần hài nhi thấy vui, ông đều có thể miễn cưỡng cho qua, chỉ đừng quá phận là được.

Mộ Uy Liêm nghe cái trăn trở của lão công mình, không nhịn được phì cười, nhéo lên gò má sương sương vết nhăn.

"Người ta tưởng anh lo lắng cái gì. Ai ngờ sợ con gái nhà mình bị người ta cướp lấy."

Ưng Tôn Khải nghiêng đầu, né tránh một điểm trêu chọc của lão bà, thì ai có nữ nhi gả đi lại không lo, còn là ly khai gia tộc, Ưng Tôn Chi còn mang họ Ưng sẽ còn là trong bảo hộ của mình, đều được hưởng những thứ tốt nhất, Ưng Tôn Chi đi rồi, ông sợ người ta không chăm sóc tốt con mình. Đứa nhỏ đó từ nhỏ khó hầu hạ thế mà.

Ưng Tôn Khải ngoài đường có thể là con người tuyệt tình, tàn nhẫn, gϊếŧ người không ghê tay, nhưng ở nhà ông cũng chỉ là một cái phụ thân lo lắng đủ điều mà thôi.

Mộ Uy Liêm thấy chồng mình hình như bị chọc thẹn rồi, càng thêm vui vẻ, khanh khách tiếng cười chạy khắp ban công, dù cũng đã ngũ tuần, dù bảo dưỡng tốt cỡ nào không thể khó giấu được vết tích thời gian đọng trên, dù vậy vẫn không mấy ảnh hưởng dung nhan ôn nhu thanh thuần tựa hồ nước mùa hạ. Tôn Ưng Khải ngắm nhìn Mộ Uy Liêm cười, có chút thất thần, lo âu như thế đều theo tiếng cười vợ mình vơi đi.

"Nếu sợ con gái bị gả đi thì cho Ưng Tôn Chi lấy con gái nhà người ta đi, như thế là không lo nữa đó."

Ưng Tôn Khải còn đang chìm đắm trong xinh đẹp của vợ mình thì bị câu nói kia làm cho hoàn hồn, khuôn mặt lập tức trở về nghiêm nghị lạnh lùng.

"Không được. Không được. Cái nhà này đã đủ nháo rồi. Không thể tiếp nhận thêm cái nháo nhào nào nữa."

Mộ Uy Liêm thừa biết lão công mình sẽ như thế, bàn tay cẩn thận chạm vào ngực rắn chắc của ông, vuốt xuống bất mãn.

"Sao lại không? Như Ưng Bạch Uy không tốt sao hử? Em thông qua Dì Sư biết được nữ hài đó vô cùng tốt, rất hiểu chuyện, rất đáng yêu, hình đứa nhỏ em cũng coi rồi, thật sự khả ái, còn có thể hầu hạ tốt Ưng Tôn Chi thời gian dài như thế. Nhất định phải để ý."

Mặc kệ tán dương của lão bà, Ưng Tôn Khải vẫn là cứ cố chấp lắc đầu.

"Không được, anh nói không là không. Trên đời này sao có thể có chuyện hai nữ nhân đến với nhau. Thật sự không thể chấp nhận nổi. Ưng Bạch Uy anh còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng Tôn Chi thì không. Đã thế nữ nhân kia còn chả có chút nào tiền đồ, trong tay cái gì cũng chẳng có, đứng cạnh hài tử của anh liệu xứng sao?"

Ưng Tôn Khải càng nói càng bực bội, thỏ nhỏ nhà ông, được cưng chiều hết mực cư nhiên lại đi theo một cái nữ vệ sĩ bộ dạng muốn đòi mạng kia, còn không ngại vì cô ta mà sinh khí với mình, lạnh nhạt ông mấy hồi, cũng may năm đó họ Tiếu đó giúp ông gϊếŧ được Tào Nai Lữ, so võ thắng ông, chứng minh mình có khả năng bao hộ Bạch Uy một đời, không thì đừng có mơ ông trao thỏ nhỏ nhà mình đi.

Một giây sau Mộ Uy Liêm vì câu nói trên của Ưng Tôn Khải nổi lên không vui, dứt khoát đẩy ông ra, quay lưng đi vào trong nhà. Ưng Tôn Khải ngực vuốt vẫn chưa thỏa mãn lại bị không chút nhân nhượng đánh ra, bợ ngực mình không hiểu cái gì vừa xảy đến. Đến khi nhìn thấy thê tử mình bỏ đi, bóng lưng nhìn là biết sinh khí rồi, lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo, bắt lấy thân ảnh nhỏ kia lại.

"Tiểu Mộ, Tiểu Mộ, đừng sinh khí."

Cơ bản ông cũng không biết mình làm cái gì khiến vợ mình giận dỗi thành ra vầy, nhưng cái đó không quan trọng, chỉ cần làm Tiểu Mộ ông giận thì đều là lỗi ông hết, trước tiên cứ xin lỗi đi đã từ từ tính sau. Vợ ông giận rồi bệnh tình sẽ lại tái phát, thật sự không tốt đâu.

Bị cánh tay lớn chắn lại không, đóng mất đường đi, Mộ Uy Liêm lại tiếp tục đẩy ra, còn không ngại đánh xuống tay ông.

"Anh xin lỗi, Tiểu Mộ đánh anh cũng được, đánh bao nhiêu cũng được hết, đừng giận được không?"

Ưng Tôn Khải lại càng thêm luống cuống, thật sự lo lắng lão bà mình vì tức giận mà nổi bệnh, liền không thôi nói xin lỗi bà, mặc kệ Mộ Uy Liêm đánh xuống tay mình, liều mạng ôm lấy cơ thể trước mặt, đầu đều vùi trong mái tóc ái nhân, vuốt ve cho nàng mau không còn giận nữa.

Hiện tại nếu người bên ngoài nhìn thấy sẽ không tin đây chính là nam nhân ghê gớm nhất ở H thị đâu.

Mộ Uy Liêm tuy giận nhưng cũng bị thành khẩn kia làm cho không giận được nữa, quay đầu nhìn chồng mình, chỉ là khuôn mặt có phần thất vọng, làm Ưng Tôn Khải càng thêm quẫn bách.

"Nếu nói như anh chắc tôi cũng chẳng có mấy tư cách đứng đây đâu. Thôi chúng ta ly hôn đi, anh khòng còn dính đến cái nữ nhân thấp kém này nữa, tôi từ nhỏ chân đã dính đầy bùn, mặt lấm lem đất, cơ thể ngoài mùi rơm còn có mùi phân ngực đó, ở đây chỉ làm hôi nhà ông chủ Ưng."

Mỗi lần Mộ Uy Liêm nói "Ông chủ Ưng" thì Ưng Tôn Khải tự khắc biết bà thật sự giận lớn rồi, Ưng Tôn Khải hiện tại cũng hiểu Mộ Uy Liêm chính là giận lẫy vì những lời hồi nãy, da đầu bất giác run lên, lập tức giải thích.

"Không có, không có, anh không phải ý đó. Không như em nghĩ đâu. Thôi được bỏ qua chuyện không có tiền đồ của nữ nhân đó ngày trước kia còn đã từng lên giường không biết bao người. Em nhìn xem người như thế sao xứng nổi hài tử chúng ta đây."

Mộ Uy Liêm nghe hết mấy lời kia của ông vẫn chưa thôi không vui trên mặt, tiếp tục đẩy ra cánh tay chắn ngang ngực mình, giọng nói mọi khi nhẹ nàng nhu nhu hiện tại toàn là bực bội.

"Thế năm đó ai bên ngoài có nữ nhân nhiều đến không đếm nổi, ai có hài tử nhiều đến không nhớ tên? Thôi tôi thấy anh cũng không xứng với tôi nữa đâu, chúng ta lập tức làm giấy ly hôn đi. Đường ai nấy đi, tôi trở về Úc chăn ngựa tiếp đây, không cản đường anh đi tìm người xứng với họ Ưng nhà anh."

"!!!"

Đêm đó đám hầu nhân đồn nhau việc ông chủ mình ngủ ở thư phòng, còn là ngủ đến ba ngày liên tiếp đó nha.

.

Mộ Uy Liêm chân gác lên nhau tận hưởng khi trời nắng hiếm có, vẫn là ở sân vườn nhà mình là tốt nhất, cây xanh, hoa thơm còn có chim hót, đúng là thoái mái chết đi được, chả bù cái giường bệnh kia, đúng là thân thể giảm bệnh là chuyện tốt nhất.

Ở đây không chỉ có bà tận hưởng thoải đâu, còn có thêm một cái tiểu miêu béo ú màu đen thui. Nó hiện tại chính là ngự trên đùi Mô Uy Liêm, đôi mắt linh dim hưởng thụ cái vuốt ve từ đầu ngón tay, phê pha muốn bật ngữa mấy lần, cũng may nó nằm trên chính là đùi của Mộ Uy Liêm, phía dưới còn là cái nệm lót nhét lông chim, dù có té cũng không lo u đầu.

Đang như thế hưởng thụ, bất chợt Ưng Tôn Khải từ đâu xuất hiện, đem theo một dĩa bánh macaron đủ màu, đặt lên bàn gỗ phong trước mặt Mộ Uy Liêm, sau đó liền ôm lấy vai bà, thủ thỉ.

"Em bớt giận chưa?"

Mộ Uy Liên nghiêng đầu, né ra, chỉ chú tâm vuốt ve mèo béo, không để ý đến ông chồng mình là mấy.

Lực hấp dẫn thua cả một con mèo làm tự trọng của ông chủ lớn bị tổn hại nghiêm trọng, ông trước giờ lăn lộn đến tận bây giờ vẫn thu hút quá trời nữ nhân, nhưng lại bị vợ mình bỏ bơ, đi quan tâm con vật ngu ngốc kia, thật sự quá khinh thường người rồi.

Ưng Tôn Khải bất mãn liếc con mèo, ánh mắt muốn nướng đen nó, bất quá con mèo đen sẵn rồi nên ánh mắt ông cũng chẳng mấy tác dụng, mèo béo còn dương dương tự đắc hơn, ngửa bụng ra, ôm chầm lấy tay Mộ Uy Liêm, chiếm tiện nghi vợ ông, chọc Ưng Tôn Khải muốn sôi máu hận không thể liều mạng.

"Thôi được rồi, đi so đo với con mèo. Thật không có tiền đồ."

Mộ Uy Liêm cười phì, đi nhéo má lão chồng mình một cái. Đúng là càng già cùng không đứng đắn, chẳng nhìn ra nam nhân năm đó tuyệt tình tuyệt lý.

Ưng Tôn Khải hừ lạnh, nhanh như phổng bay vào vị trí bên cạnh bà, đuổi đi cái mèo béo kia ra khỏi đùi Mộ Uy Liêm, tranh giành hết đất. Đúng là vợ chồng nội chiến không có gì vui hết, mấy ngày rồi phải nằm sô pha, đau chết cái lưng già này.

"Anh đó, thời đại này rồi bảo thủ ba chuyện đó. Chỉ cần hài nhi mình thật tâm yêu là được mà."

Nghe thấy vợ mình còn vương vấn cái chuyện đó, làm Ưng Tôn Khải không thôi thở dài, thật sự không phải tự nhiên ông cứng đầu vậy đâu, chuyện ông chấp nhận Ưng Bạch Uy chứng minh ông cũng đâu phải ngươi cổ hủ, thật sự là có uẩn khuất...

Vẫn là nên thẳng thắn một chút với Mộ Uy Liêm, không Tiểu Mộ lại trách mình nữa đây.

"Thôi được rồi, anh thấy bản thân mình cũng có thật cố chấp. Nhưng sự thật sự thì anh có lý do."

Mộ Uy Liêm vừa xoa bóp vai vừa đáp lại Ưng Tôn Khải.

"Lý do? Nói xem anh còn có lý do gì mà ngăn cản tụi nhỏ yêu nhau đây? Hay là muốn người ta đem vàng ròng, xe sang đến, cùng anh so võ vài hiệp, gϊếŧ một vài kẻ ngán đường mới chịu ưng thuận?"

Ưng Tôn Khải định nói rồi thôi, ngẫm một chút lời Mộ Uy Liêm vừa nói, cũng không có nghĩ đến cái này, nhờ vợ nhắc mới nhớ, đúng là cao kiến, phải ghi chú mới được.

"Em nhớ ngày đó anh gọi ba đứa nhỏ trở về đây ăn cơm cùng chúng ta không?"

"Vâng?"

"Thật ra chủ ý ngày đó của anh chính ra là để nhắc nhở Ưng Tôn Chi. Thông qua điều tra anh cũng nhận ra hình như nó càng ngày càng đối với nữ nhân đó dụng tâm, vì nữ nhân đó làm ra không ít chuyện, còn để người ta mượn danh hãm hại người. Anh lúc muốn lập tức có thể chặn lại ý đồ kia. Khiến hài nhi nể nan anh mà dừng lại cái quan hệ không lành mạnh đó."

Nghe tới đây, Mộ Uy Liêm liền mạnh đánh lên vai ông một cái, hừ lạnh..

"Hừ, anh từ đầu chính là ý đồ muốn phá đám chuyện tốt nữ nhi mình, còn bày đặt nói là muốn nói cái gì muốn hội ngộ gia đình. Đúng là gạt người."

Ưng Tôn Khải ăn đau cũng chỉ cam chịu, vai ông sau khi nằm sô pha thư phòng ba ngày vẫn còn đau đớn muốn đòi mạng này.

"Nhưng mà anh cũng không cần làm lớn, bởi vì nhìn như Ưng Tôn Chi cũng biết quay đầu rồi."

Ở phía sau, Mộ Uy Liêm nghe có hơi khó hiểu. Ưng Tôn Khải cũng biết vợ mình như thế, thở dài, tay vòng ra phía sau, bắt lấy cánh tay bà, đem toàn bộ bao phủ, che đi bớt khí trời đã lạnh lẽo thấu xương, cẩn thận nhất vuốt ve phủ lộng, không quên bồi thêm giải thích.

"Vài ngày sau cái ngày anh kêu nhi tử về, Ưng Tôn Chi lại lần nữa xuất hiện để gặp anh, anh còn tưởng nó đến phản đối anh chuyện thủ tiêu một kẻ dám động tay động chân trong Ưng thị. Ai ngờ nó đến để nói sẽ không dây dưa với nữ nhân đó nữa, đồng thời nói còn cầu xin anh muốn được thực hiện ôn ước năm đó, cầu xin anh muốn ly khai gia tộc."

Mộ Uy Liêm không giấu được bất ngờ, bà còn ngỡ hôn sự này là do Ưng Tôn Khải cưỡng ép sắp đặt cho hài tử mình. Ưng Tôn Khải quay đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia, bất giác thở dài, hình như cũng sự liệu vợ mình biểu hiện như thế, đúng là nghĩ oan cho ông.

"Anh hỏi vì sao không tiếp tục dây dưa với người đó thì nó giải thích chỉ là nhất thời muốn thử cảm giác đồng thời là vì muốn giúp Ưng Khải Nam có được trợ lực từ tỷ tỷ nữ nhân đó nên mới dây dưa, chơi đùa đủ rồi sẽ trở về..."

"...Chưa gì em đã cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Thật oan cho anh."

Mộ Uy Liêm tiếp thu từng câu chữ của Ưng Tôn Khải, con ngươi mở lớn, đều là không tin được. Trong ký ức nàng, chưa từng nghĩ đến đứa nhỏ Ưng Tôn Chi sẽ tuyệt tình như thế, còn chưa kịp trôi đống tin kia, Ưng Tôn Khải lại tiếp tục thở dài, dáng vẻ muộn phiền.

"Anh lúc đầu còn nghĩ đó là thật, nhưng càng nghe nó nói, càng nhìn kĩ nó, anh lại càng nhận ra được nhiều thứ hơn ẩn nấp trong mắt kia. Không hổ danh con gái Ưng Tôn Khải giấu cảm xúc cũng rất giỏi, bất quá sao có thể qua ông chủ lớn đây..."

Ưng Tôn Khải bất giác cười rộ, cơ hồ nết nhăn đều muốn run run, cười khoái chí rồi lại tiếp tục thở dài, nắm chặt tay vợ mình.

"...Anh nhìn thấy dãy dụa khi nó sẽ không dây dưa với nữ nhân đó, nhìn ra khó chịu khi nói muốn được gả đi, nhìn thấy ngập ngừng khi nói đến chuyện mình cùng nữ nhân kia chỉ là chơi đùa, nó quay lưng rời đi, anh mơ hồ nhận ra đôi vai nó run lên."

"Vậy là...."

Chợt hình ảnh ngày đó ở bệnh viện trở về trước mắt Ưng Tôn Khải, bộ dạng ngây ngốc hôm đó của nữ nhân, thấy được lo lắng, khẩn trương trong con ngươi trong suốt kia đối với phòng bệnh ông vừa bước ra, còn cả bên chân thâm tím lan chói mắt người làm ông lại càng thêm tò mò về cái nữ nhân kiên trì theo hài tử mình suốt mấy năm qua

Đến khi biết được vết tích đó là vì tìm Ưng Tôn Chi khắp H thị mà có, cộng thêm những gì nữ nhi mình làm ra, khiến thật sự ông cũng không đành lòng. Đứa nhỏ này làm ông thật sự hoài niệm chuyện cũ của mình, ngày trước Mộ Uy Liêm cũng giống như thế ngu ngốc cố chấp chạy theo mình, kể cả lúc ông tay trắng ở Úc, đến cả những lúc ông đối với nàng tàn nhẫn nhất.

"Ưng Tôn Chi chính là yêu nữ nhân đó, nhưng nó quá cố chấp để nhận ra. Anh như thế không những là tách Ưng Tôn Chi khỏi loại tình cảm nghịch luân này, còn là muốn đẩy nó ra khỏi nữ nhân đó. Hài tử nhà mình đâu có đủ yêu người ta, đủ nhiều thì cũng quá nhát gan để thừa nhận. Anh dù sao cũng biết nhìn người, nhìn thấy người ta vì hài tử mình mà phải đau khổ như thế, anh thà từ đầu không chấp thuận còn hơn. Đau ngắn còn hơn đau dài, đúng không Tiểu Mộ?"

...

P/s: Chà phụ thân Tôn Chi nhà ta thật sự quá thê nô nha, không biết Ưng Tôn Chi có giống dị hong ta.

.

Mà khoan, ai cho cơ hội để ả họ Ưng kia lộ thê nô hay không, xí (ツ)