Lên Giường Kế Hoạch

Chương 41

Những ngày lưu lại bệnh viện Ưng Tôn Chi cảm thấy đặc biệt không tốt, giường bệnh dù có thoải mái đến đâu vẫn có cảm giác thật khó chịu, vẫn không thể so nổi sô pha phòng khách mà mình thường ngồi.

Hiện tại tâm tình Ưng Tôn Chi luôn có một ngọn lửa bùng lên đốt cháy nguội lạnh thần trí, dù có đọc bao nhiêu cuốn sách, đọc bao nhiêu tư liệu, nhìn qua bấy nhiêu sổ sách,vẫn không thể đàn áp cái kia khó chịu trong lòng, Ưng Tôn Chi ba mươi năm qua tâm trạng chưa từng phải trải qua nhiều biến động khó hình dung như thế này, cảm thấy lần này đối mặt thật sự không dễ chịu gì.

Từ bên ngoài chợt truyền đến vài âm thanh nhiễu loạn, sau đó là tiến cửa mở ra, lộ diện Ưng Bạch Uy, hiện giờ ẩn mình trong một lớp vải trắng che đi thân thế khỏi ánh mắt trần tục bên ngoài, kèm Tiếu Nhật Khương thân thể cao lớn ngất ngưỡng, áo bó sát tận cổ chừa cánh tay rắn chắc cùng một cái hình xăm mã vạch, nâng lên thân thể từ chân đến đầu trắng sứ thuần khiết.

"Nè nè, chị dâu đâu? Đã hai ngày nàng ta không tới rồi nha. Tỷ mau kêu nàng ta đến đi."

Việc đầu tiên Ưng Bạch Uy làm khi bước vào đây, không phải là xem thử tỷ tỷ mình có chỗ nào sứt nẻ hay không, việc nàng làm chính là tìm thử cái người hôm kia mới gặp được.

Ưng Tôn Chi không thèm để ý đến Ưng Bạch Uy cũng không để ý thất thố của muội muội mình, lơ đãng đưa mắt ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xám ngắt không chút sức sống, hiện tại đã là những giây phút cuối cùng mùa thu lưu lại, chuẩn bị mùa đông kề cận. Hình như cũng sắp đến rồi...

"Nè tỷ tỷ, mau gọi nàng đến đi. Ta lặn lội Nam Thành đến đây cũng chỉ gặp nàng, ta biết ngươi không muốn ta nàng ta đến đây nhưng ta muốn."

Ưng Bạch Uy hối thúc, nàng những ngày nay cam tâm tình nguyện, đội nắng đội lạnh, cùng mấy cái nhìn kinh tởm kia chạy đến Ưng Tôn Chi phòng bệnh chỉ là muốn nhìn thấy Mặc Hy. Trước giờ, ngoài Tiếu Nhật Khương, Ưng Bạch Uy trước giờ chưa từng hứng thú với ai nhiều như thế, nhưng đã hai ngày rồi nàng ta không thèm vác thân đến đây cho nàng triệu kiến, đến thật sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ưng Bạch Uy nhẫn nại, nàng khó khăn lắm mới tìm được người, vậy là cái tỷ tỷ tao mạc này cứ giấu kĩ người kia, thật sự đáng ghét.

Ưng Tôn Chi vẫn giữ yên tĩnh, không muốn cùng Ưng Bạch Uy đối chấp.

Ưng Bạch Uy bất mãn nhíu mày, toàn khó chịu nhìn thái độ cao cao thượng thượng của Ưng Tôn Chi, cảm thấy tỷ tỷ mình thật sự quá nhằng nhịt rối rắm, yêu đương cũng thật mệt mỏi, rõ ràng để ý người ta, mà giả vờ thanh cao, chả giống mình gì cả, đúng là kẻ dùng não toàn một lũ khó hiểu.

"Hừ người đâu, phái Liêu Hài đưa nàng đến đây cho ta, phải dùng loại xe tốt nhất rước tới, trong tốc độ nhanh nhất mang nàng đến đây."

Ưng Bạch Uy lập tức hướng đại hán phía ngoài phong hô. Cơ bản Ưng Bạch Uy kiên nhẫn rất kém, thứ nàng muốn đều phải trong thời gian ngắn nhất có được, kể cả con người đi chăng nữa.

"Ngươi dám?!"

Không kịp để tên kia kịp rời đi, Ưng Tôn Chi giọng nói lãnh khốc phát ra chặn đường lui của hắn, ánh mắt chuyển qua lạnh lùng nhìn Ưng Bạch Uy.

Ưng Bạch Uy không chút sợ hãi, còn khinh thường nhếch mép.

"Ta dám đấy. Tỷ tỷ làm gì được ta?!"

Ưng Tôn Chi chằm chằm nhìn Ưng Bạch Uy, không chút gì là ánh mắt dành cho thân nhân mà là của địch nhân.

"Ngươi nhớ kĩ thân phận của ngươi, bất quá ngươi vẫn là muội muội ta."

Nghe được cái kia lời nói, Ưng Bạch Uy liền cười lớn, thậm chí ẩm ướt hai mắt.

"Ha ha, muội thân? Ta thấy ngươi chỗ nào xem ta như thế đâu. Có cần ta đem tới cái gương cho ngươi xem chính mình ánh mắt dành cho "muội muội" này không đây."

Từ trước đến giờ người tỷ tỷ này chưa từng đặt nàng hay bất cứ kẻ nào trong Ưng gia trong mắt, không chán ghét thì là địch nhân. Buồn cười thay tỷ ta chính là cơm Ưng gia nuôi lên, ăn cháo đá bát không đành, ở đây còn muốn thị uy với ai.

"Ngươi xứng đáng cho ta đặt nể trọng trong mắt sao? Ngươi nhìn xem giữa người cùng tất thảy người trong Ưng gia, xem có chỗ nào xứng đáng."

Ưng Tôn Chi không thua kém, lãnh khốc treo khóe môi, khinh thường dành cho Ưng Bạch Uy. Cô trước giờ vẫn luôn coi thường nhất là Ưng Bạch Uy, một kẻ ăn không ngồi rồi chẳng làm nên tích sự gì cho Ưng gia, một kẻ chỉ biết hưởng hết thảy hạnh phúc. Ánh mắt Ưng Tôn Chi đó giờ chỉ chứa những kẻ có tài không rảnh chứa kẻ nào vô dụng.

"Ha ha ha, tỷ tỷ thân mến, tỷ đây thật nghĩ ta thật sự ăn không ngồi rồi sao? Nói cho tỷ biết, mười lăm kẻ trong Ưng gia làm phản chính là ta tìm thấy, kẻ kia hạ độc tỷ chính là một tay ta điều ra, thuốc giải cho tỷ cũng chính ta cho người chuẩn bị. Ta làm được nhiêu đó chuyện vẫn tính là vô dụng huh? Ừ thì bao nhiêu đó vẫn chưa đủ tính có dụng đi, nhưng cũng không đến nổi trong khu vực mình làm chủ có kẻ làm loạn vẫn không dám ra tay diệt trừ đó."

Ưng Bạch Uy từ trong vòng tay Tiếu Nhật Khương, tuy có nhỏ bé nhưng uy nghiêm không thua kém, giọng điệu giễu cợt mỉa mai, con ngươi híp quỷ dị đỏ thẫm toàn là khinh thường đối với Ưng Tôn Chi, phòng bệnh trắng xóa vốn đã mang không khí bức bối thêm mắt đối mắt làm cho khó thở khiến Ưng Tôn Chi một giây cũng không địch lại.

"Ta còn gọi một tiếng tỷ là nể phục ngươi lắm rồi. Chứ loại người vì lợi ích đánh đổi cả tình cảm bản thân, trong mắt ta chỉ là rác rưởi..."

Bất quá Ưng Bạch Uy tính rất xấu, kẻ nào chạm đến danh dự nàng nàng sẽ không dễ bỏ qua đâu, cho dù là tỷ tỷ mình đi chăng nữa, Ưng Bạch Uy vẫn cứ liều mình khinh rẻ đấy. Tỷ ta tưởng bản thân tốt đẹp sao? Hừ trong mắt nàng chỉ là thứ chó tha rẻ rách.

"Ưng Tôn Chi a, chúng ta ít ra cũng trôi cùng một loại máu giống người trong người, tỷ làm gì, suy nghĩ gì chẳng lẽ ta không biết ư? Ở trước nữ nhân đó mà thanh cao ấy đừng mà đem khuôn mặt đó diễn trước mắt ta. Thanh cao? Lạnh lùng? Tất cả cũng chỉ che đi cái bản mặt hèn nhát, ti tiện kia thôi. Rồi một ngày nào đó ta cũng khiến tỷ sẽ quỳ dưới chân ta, đem bộ mặt thanh cao đó xé ra, đem tất thảy những thứ tỷ giấu kín vạch ra hết thảy. Chờ đi!."

Ưng Bạch Uy dứt lời, khuôn mặt đều đỏ lên, đến hơi thở cũng yếu đi vài phần, ỉu xìu trong ngực Tiếu Nhật Khương. Đúng là thể lực nàng là một cái trời đánh, mới cãi nhau một chút đã trút cạn, đúng là vô dụng chết đi được.

Tiếu Nhật Khương đều dự liệu chuyện này hết, Ưng Bạch Uy câu nói vừa xong, lập tức ôm lấy nàng tông cửa chạy đi, không quên liếc Ưng Tôn Chi một cái, trong tiêu cự lạnh lẽo đến thấu xương.

Hai người kia đi rồi, căn phòng trở về nguyên bản tịch mịch, kèm theo tối sầm trên khuôn mặt Ưng Tôn Chi.

Chưa bao giờ Ưng Tôn Chi thở ngưng đọng, đầu óc vẫn đang tiêu hóa cái kia câu nói của Ưng Bạch Uy.

Chợt Ưng Tôn Chi cảm thấy rất khó chịu, chỉ là chưa từng trải qua cảm xúc danh dự mình bị xúc phạm nặng nề đến như thế. Đến cả năm đó lão già nào đó trong công ty chỉ mặt nói mình là tiện nhân cũng chưa có mang lại cảm giác khó chịu như hôm nay. Có lẽ khó tiếp thu như thế là từ thân nhân của mình mà ra đi.

Nhưng mà Ưng Tôn Chi cơ bản cũng không có tư cách bất mãn.

Hèn nhát, rác rưởi.

Ưng Tôn Chi hơi thở nặng nề trôi đi, hòa vào lạnh thấu xương bao bọc bản thân, mặc dù nhiệt máy sưởi để không thấp.

Nơi này lạnh quá.

Bỗng Ưng Tôn Chi nhớ về một câu nói, một câu nói mà cô chưa từng nhớ kĩ hay ẩn tượng, bỗng dưng vào thời khác này lại lóe lên trong tâm trí cô.

"...em thích chị, mặc kệ chị lạnh lùng tàn nhẫn gì gì đó, em đều thích chị. Ngay cả chị mắng em đồ ngực to ngu ngốc đi nữa, em đều  là thích chị đó."

Ưng Tôn Chi còn nhớ cả lại cả nụ cười khi đó của...nàng ta.

Có lẽ Ưng Bạch Uy nói đúng, trên đời này cũng chỉ có nữ nhân đó chịu nổi tính cô...

Bất giác cô thật muốn thật mau trở về nhà.

Nhưng cái ý nghĩ đó chỉ một chốc thoáng qua mà thôi.

Ưng Tôn Chi ngửa đầu , ánh mắt mơ hồ đặt trên trần nhà trắng rỗng màu sắc, trong mắt cô cũng như thế một loại trống rỗng.

.

.

Có một câu nói khá hay ở H thị rằng: Nếu bạn có tiền chưa chắc bạn đã ở đây, nhưng bạn đã ở tại nơi này, chắc chắn bạn phải có tiền. Ở đây siêu xe xuất hiện dày đặc đến chẳng còn gì đặc sắc, trung tâm thì nhà chọc trời tựa nấm, ngoại thành đồ sộ biệt thự. Người ta còn bông đùa rằng, nơi này kiếm hàng giả còn khó hơn hàng thật, hay trong đám người ở đại lộ vơ đại cũng ra một người là triệu phú.

Ở đây trở nên phát triển như vậy không những là nhờ những đổi mới trong chiến lược kinh tế của bộ máy điều hành, mà còn đến một gia tộc cực kỳ đại hãn, một phần thúc đẩy H thị lên một tầm cao mới, người ta còn ví von, nếu gia tộc ấy có phá sản, H thị cũng khó mà trụ nổi tiêu tán đi theo. Ở nơi này khỏi nói cũng biết gia tộc nào kinh khủng như thế, ở H thị mà không biết đến Ưng gia tộc, quả là một thiếu sót lớn.

Ưng gia thời khai thiên lập quốc đã có công lớn, sau khi chuyện đổi xã hội cũng như thế giữ vững vị trí của mình, con cháu Ưng thị rất đông, phân bố đều từ nhà nước đến kinh doanh, cả nơi tăm tối nhất của xã hội, căn bản nơi nào cần người tài lập tức sẽ thấy họ Ưng. Ngày trước có đến ba gia tộc thay phiên làm chủ H thị, nhưng sau này chỉ có Ưng gia là giữ vững vị thế của mình, hai gia tộc trên đều tự cắn lấy nhau mà tiêu trừ, để lại Ưng thị chễm chệ ngôi vương gần một thế kỷ.

Là rồng không thể bỏ qua đầu rồng, hiện tại làm chủ Ưng gia chính là Ưng Tôn Khải, nam nhân hô phong hóa vũ ở H thị suốt mấy mươi năm qua. Trong đám con cháu của Lão Phật Gia của Ưng gia, ông từ nhỏ đã thể hiện đầu óc hơn hẳn những người còn lại, bảy tuổi đã có thể xuống tay gϊếŧ người, mười tuổi đọc hết qua hết các đại danh tác trên thế giới, mười ba tuổi đã đi theo Lão Phật Gia thương thảo chuyện làm ăn cả sáng tối, mười lăm tuổi tinh thông đủ loại súng đạn, hai mươi hai tuổi liền từ nước ngoài trở về, mang theo một bụng đầy học thức kế nhiệm Ưng gia.

Ưng gia tộc trong tay ông bốn mươi năm cường đại không ai sánh bằng. Nhưng bên ngoài cường đại là thế ở trong nhà ông bất quá cũng chỉ là một người cha của ba cái hài tử.

Hơn sáu mươi năm đội trời đạp đất, làm nhiều chuyện tán tận lương tâm, Ưng Tôn Khải cũng chưa từng hối hận điều gì. Nhưng vẫn có hai chuyện làm ông mỗi đêm đều trăn chở không dứt, nghĩ đến cũng chỉ biết thở dài.

Không có cái gì gọi là ông trời trả báo, chỉ là tự tay thả xuống tội nghiệp mà thôi.

Nếu có thể trở về quá khứ, thứ nhất ông làm chính là dùng dao chém phế bản thân năm đó ý niệm muốn gϊếŧ chết Ưng Bạch Uy.

Thứ hai, chính là đâm tan ý niệm năm đó dùng để giáo dục hai đứa con mình.

Năm đó ông nhìn bản thân xuất chúng liền cho rằng hài tử cũng như thế giống mình, biến bọn chúng thành những đứa trẻ không còn tuổi thơ, biến thành cỗ máy chỉ biết tiếp thụ chữ, đến tận đây, hai đứa nhỏ bên ngoài đều cường đại như ông mong muốn, nhưng bên trong chỉ là những tờ giấy đầy vết hủy hoại.

Ngày đó phương thức giáo dục của ông rất cực đoan chính ông cũng thấy thế, ngay cả trưởng bối cũng sợ hãi trước cách ông dạy con. Đặc biệt chính là đối với con trai trưởng mình Ưng Khải Nam.

Không dừng lại ở việc ép hắn từ nhỏ đã đọc sách viết chữ, năm hắn bảy tuổi chính ông còn dạy hắn cách gϊếŧ người, để hắn chính mắt nhìn thấy cảnh một con người bị tước đoạt mạng sống ra sao, nghĩ xem một hài tử chỉ ngần ấy tuổi, liệu chịu nổi hay không?

Nếu Ưng Tôn Khải chịu nổi thì con trai ông thì không.

Chưa dừng lại, sau khi đem hài nhi mình trải qua những thứ kinh khủng đó, ông liền đem hắn nhốt ở phòng, đem hắn tiếp xúc chỉ độc nhất Ưng Tôn Chi. Đúng thế, không là mẫu thân, không là ông, không người hầu, chỉ duy nhất là Ưng Tôn Chi, muội muội song thai khác trứng của hắn.

Vì sao ông làm thế?

Ông chính là tâm niệm, con người lúc yếu ớt nhất, khủng hoảng nhất, sẽ liều mạng tìm kiếm người dựa dẫm, Ưng Tôn Khải lựa chọn cho Ưng Khải Nam dựa dẫm, chính là em gái của mình, Ưng Tôn Chi.

Mục đích Ưng Tôn Khải rất rõ ràng, ông là muốn từ khi nhỏ, đem hai đứa trẻ hình thành tâm lý dựa dẫm lẫn nhau, hoàn toàn loại bỏ tâm lý đố kị tranh giành.

Một gia tộc lớn kiêng kị nhất chính là nội bộ tranh đấu, vậy nên vừa tức khắc có hài tử ông liền khiến cả đời chúng chỉ có thể dính vào nhau đến chết khó tách rời.

Thật sự mà nói biện pháp của ông là thành công, Ưng Khải Nam trên đời duy nhất ý niệm chính là bảo hộ Ưng Tôn Chi, bảo hộ hết thảy thân nhân của mình. Nhưng tác dụng phụ là, con trai của ông, lại biến thành một kẻ có vấn đề thần kinh, đem biện pháp năm đó ông dạy thành phương thức bảo hộ cái gia đình này. Trong đầu Ưng Khải Nam tồn tại duy nhất ý nghĩ để sống, chính là gϊếŧ chết tất thảy những kẻ tổn hại gia đình mình.

Ưng Tôn Chi cũng không khá hơn là mấy, ngoài việc bị đốc ép thành con người không còn cảm xúc. Sau khi chứng kiến chuyện ngày đó của Ưng Khải Nam, hoàn toàn đem ông cùng đại huynh khϊếp sợ, một mực chỉ muốn chạy khỏi gia tộc, chỉ muốn ly khai cái nơi kinh khủng này.

Tất thảy đều chính tay ông đem hai đứa con của mình, một bán cho quỷ dữ, một đẩy vào hận thù khó lui.

Bây giờ khi đầu giữ hai màu tóc, khi có thời gian ngẫm lại chuyện xưa, ông mới nhận ra, năm đó mình sai lầm đến nhường nào. Có lẽ ông lúc đó cố chấp nghĩ rằng ai cũng như ông, đều có thể biến thành thiên tài, cuối cùng chỉ để nhận ra đó chỉ là ảo tưởng viễn vong.

Ưng Tôn Khải đứng ở ban công lớn, cao lớn chắn nắng chắn gió, ánh mắt tàn khốc nhìn thấu hồng trần mang theo buồn phiền, đã một năm rồi ông đứng ở nơi này, chắn nắng chắn gió đồng thời hối hận chuyện xưa.

Con người vĩnh viễn là thế...

"Anh lo lắng gì thế?"

Bước chân thật nhẹ tiến đến, tiếng nói cũng như thế tựa tiếng gió hạ kéo qua đây, Mộ Uy Liêm sau lưng phấp phới tầng váy dài, cùng mùi hương của thảo mộc đến gần Ưng Tôn Khải, bàn tay gầy mang dấu tích thời gian chạm lên bả vai rộng lớn kia, địa phương mà xuyên suốt mấy mươi năm qua, chỉ có bà dám đặt tay đến.

Ở cái tuổi tuổi này, bà cảm nhận được thời gian lão công mình trằn trọc càng nhiều, chiều đến đều đứng ở ban công suy tư thật lâu, khuôn mặt đầy những muộn phiền. Những ngày trước chuyện ở Ưng gia tộc rối loạn, cũng không có muộn phiền nhiều như thế.

"Em đến làm gì? Sao không trong phòng nghỉ ngơi đi."

Ưng Tôn Khải không ngờ vợ mình rời khỏi giường, liền xoay người ôm lấy thân bà vào lòng, dùng thân thể che chắn gió, sợ chúng sẽ tổn thương người ông yêu. Nhiều năm nay Mộ Uy Liêm đều nằm giường, thân thể lâu lâu sẽ phát bệnh, đổi mùa thời gian, thời tiết trắc trở, hiếm khi rời khỏi giường. Hiện tại nàng ấy lại ở đây, ngay trước mặt mình, làm ông không thôi lo lắng.

"Ra để còn thấy bộ dạng lo lắng của anh chứ."

Mô Uy Liêm cười thật ôn nhu, bàn tay đặt chạm giữa hàng lông mày anh tú dính chặt vào nhau, nhu thuận xoa xoa, chốc lại bồi thêm lời trách.

"Anh đó chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng một mình, có vợ cũng như không, năm đó cưới em về rốt cuộc là làm cái gì đây?."

Nghe lời trách cứ nhẹ nhàng của vợ mình cùng cái vuốt ve thật thoải mái kia, mày kiếm liền giản ra không ít, khuôn mặt lãnh khốc tan vài phần thu vào nhẹ nhàng tựa nắng chạm.

"Không có, anh chỉ sợ em lại càng lo lắng rồi bệnh tình càng thêm nặng thôi."

Mộ Uy Liêm ngón tay vì câu nói trên, liền đi xuống, quen thuộc búng lên cái mũi cao thẳng, khóe môi giữ ôn nhu cười chưa từng thay đổi.

"Cũng đâu đến nổi nghe xong chuyện dữ là ôm ngực chết tại chỗ đâu. Anh đó, cứ suy nghĩ sâu xa. Em những năm nay không phải bệnh đã tốt rồi sao, bổn phận là vợ anh mà chút lo lắng cũng không san sẻ nổi cho anh thì em biết phải làm gì đây?"

Mộ Uy Liêm cảm thấy mình sau khi làm dâu cho Ưng gia chuyện gì cũng không thể làm tốt, đến chuyện dạy con cũng chẳng đàng hoàng, li bì giường bệnh suốt, đặc biệt là cái lão công lắm chuyện trước mắt, cứ sợ hãi đủ điều, rốt cuộc ngoài chuyện sinh ra ba cái hài tử cũng chẳng làm thêm được cái gì cho Ưng gia.

Ưng Tôn Khải nhìn thê tử mình trách mắng, đành gật gù nghe, chỉ là nhìn thấy bà thở dài, tay chân thô kệch chợt thêm phần khẩn hoảng, tay càng thêm siết lấy cơ thể gầy gò của Mộ Uy Liêm trong ngực mình.

"Anh chỉ sợ..."

P/s: Cha mình thương vợ như thế, sao Ưng Tôn Chi không hưởng được tí nào ha, chậc chậc.