P/s: I"m back~
Nghỉ trưa thời điểm, phòng nghỉ nơi công ty nhỏ của Niêm Tư lại bắt đầu huyên náo tiếng người, nơi này không hổ danh là nơi nghỉ của công ty thiết kế, thật sự rất hút mắt, bố trí cực kỳ tinh xảo mang nặng hơi thở trẻ trung, chậu cây cối phần bố rất hợp lý, khiến tâm tình người ta cũng dịu đi phần nào.
Đúng hơn nơi này giống một khu vui chơi nhỏ cho người lớn, có cả thùng game, quầy rượu, đặc biệt là tường, mỗi phần là một loại trang trí khác nhau, khi là graphity cá tính, khi lại là một bức tường họa đầy những sinh vật đáng yêu. Đây là toàn bộ nhân viên năm đó của tạo thành, mỗi kẻ một ý tưởng không ai trùng kẻ nào, tạo nên căn phòng chứa đựng tinh hoa của tuổi trẻ. Người đi kẻ tới, nơi này vẫn chưa từng thay đổi, có cũng chỉ là thêm vài cái bàn cho nhân viên thêm chỗ tám chuyện, rồi thêm ba bốn máy chơi game thùng cũ.
Toàn bộ bố trí này đều là tâm ý của Niêm Tư, từ bức tranh, từ cái bình hoa, từ cái ghế cái bàn, tất thảy là Niêm Tư cẩn thận lựa chọn, cái nghề quả thật rất căng thẳng, vì thế một cái chỗ nghỉ ngơi thế này chính là muốn kéo lên tinh thần của mọi người, Niêm Tư mong muốn đây không những là chỗ làm mà còn là ngôi nhà thứ hai của tất cả mọi người, phòng làm có thể khô khan, nhưng nơi nghỉ ngơi tuyệt đối không được sơ sài.
"Khách lần này đáng sợ a, tám cái opinions rồi vẫn chưa hài lòng cái nào hết. Ngươi nhìn đi, ta giờ mà ngồi chung với đám gấu trúc chắc bọn chúng nghĩ ta là bạn thân mà tặng ta cọng trúc luôn ớ. Huhu."
"Hừ ngươi đã là cái gì, tên khách hàng vừa rồi của ta mới đáng sợ. Trước mặt hắn, bản thiết kế sửa đi sửa lại gần chục lần vẫn không chịu, thế là hắn ta cướp luôn bút vẽ của ta, tự vẽ tự làm. Vẽ đủ ôm bản thiết kế quay mông bỏ đi, còn mắng ta là đồ ngu ngốc. Đờ heo? Thế tìm đến công ty này làm cái hợi gì? Thế giới này thật đáng sợ a!"
Hai nữ nhân trong số bốn người chiếm bàn tròn trong góc, lăn lốc trên bàn, chán nản than thở, hôm nay đúng là gặp phải thượng đế gì đâu, chắc kiểu này hoài sẽ sớm gặp ông bà quá đi.
"Hừ, làm ăn như các ngươi mà khách hàng chưa bỏ đi là còn may. Liệu hồn mà làm cho cẩn thận, không là cút xuống thực tập với đám người mới đi."
Nam nhân bên kia khinh thường liếc mắt, tay thủ trước ngực lộ cái đồng hồ vàng ròng chói mắt, kính mắt cũng là màu vàng, đi nữa đêm chỉ sợ cướp không nhìn thấy, sơmi quần tây có phần chỉnh chu hơi quá, đến cả mái tóc cũng bóng loáng quá đáng, xém nữa có thể phản chiếu mặt người, nhất định một lần vuốt phải nửa chai keo.
"Hơ quản lý Đăng ác miệng quá đi."
Thiên Âu chu miệng, dỗi mắng cái tên đầu bóng một cái, người gì đâu chỉ được cái mồm đầy gai, đáng sợ.
"Đúng đó. Ta đã nói với ngươi rồi, muốn mau có người yêu phải mềm mỏng dùm cái đi. Ngươi thấy Tú Khoa không, mới mấy tháng nhét mông vào cái động này, chưa gì hết rù quyến được trưởng phòng marketing mặt lạnh nhà ta rồi. Slogan là gì, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Ngươi cứ đem cái đầu bóng dầu với cái miệng độc ác đó theo suốt, sợ người duy nhất ngày đêm mong nhớ ngươi cũng chỉ ông chủ bán keo vuốt tóc mà thôi."
Lưu Ý Hoa bên cạnh phụ họa, thật đúng là hết thuốc chữa với cái họ Đăng khó ở này, trong công ty chỉ được cái mắng hay mắng khỏe chứ chả được cái gì hết.
"Các ngươi...hừ, được lắm. Lão tử đây đầu bóng ít nhất còn hơn các ngươi một bậc tiền lương, chứ không phải mỗi đêm ngủ không yên với deadline, nuốt cơm không trôi vì khách hàng. Hừ, tóc ta bóng đấy thì sao, nhưng ít nhất cũng đẹp hơn mấy ngươi, nữ nhân gì mà tóc xấu như quỷ chả khác ổ rơm gà đẻ, vừa sơ vừa chẻ ngọn, mắc gớm."
Cái kia vẫn đề chính là chỗ khó ở của Đăng Tử, bị người ta đυ.ng nhẹ một cái là lại xù lôиɠ ʍυốn cắn người. Các ngươi có thể che ta xấu, có thể chê ta độc mồm độc miệng nhưng chê tóc ta xấu là coi chừng á.
"Huhu Ý Hoa Ý Hoa, hắn chê ta tóc xấu kìa, huhu."
Bị mắng cho rối tinh mặt mày, Thiên Âu sợ hãi, mũm mĩm cơ thể chui trong lòng Lưu Ý Hoa, bộ dạng ủy khuất.
"Ngoan ngoan, lát làm về ta dắt ngươi đi beauty salon. Không thèm cái đồ đâu bóng kia."
Lưu Ý Hoa được cái nghe câu từ độc ác này hoài của Đăng Tử, sớm như ăn cơm, quay qua vỗ về con bánh bèo vô dụng yếu đuối này, sẵn đưa ngón tay thối về hướng Đăng Tử. Hừ cái đồ ăn độc, thở ra câu nào câu đó muốn khiến sinh vật không ngửi nổi mà.
Đăng Tử không vừa dưng dửng hất cằm, chợt nhớ đến cái kia liền thò tay trong tui, rút ra cái thẻ VIP của Perfect salon, đây là nơi làm đẹp lớn nhất thành phố, phải nói thẻ này ở H thị chỉ có một trăm người mới có, là loại đặc biệt hiếm có, Đăng Tử ngón tay kẹp lấy tấm thẻ vàng chói vẻ mặt khinh khỉnh, hất tóc bóng loáng một cái, tựa "muốn như chụy nhưng đâu có được"
Lưu Ý Hoa và Thiên Âu: ಠ_ಠ
Mặc kệ bên kia ồn ào, Niêm Tư cặp mắt thủy chung dán trong điện thoại, lướt ngang dọc trang mua sắm online, thời đại phát triển mua sắm online chính là phát kiến vĩ đại của loài người, Niêm Tư ngày trước thay vì lết thây đi khắp trung tâm thương mại, đạp cao gót năm phân khổ sở qua ba bốn tầng lầu, lựa áo này quần kia, áσ ɭóŧ này quần bé kia, nay ngồi đại đâu đó cũng có thể mua được, còn được đem tới tận nhà, phải nói là số một.
Nhìn đống quần áo hài tử đủ loại mẫu mã, Niêm Tư ánh mắt sáng rực, nãy giờ lựa được cũng gần chục bộ. Đúng là trang bán hàng dạo này ghê quá đi, như đọc được ý nghĩ của Niêm Tư, biết nàng thích loại mẫu mã gì, kiểu dáng gì tất, lướt năm mẫu áo đều thích hết năm mẫu, nếu không phải chi phí dạo này bị hẹp về chiều dọc sợ Niêm Tư đã đem hết sạch quần áo ở đây ném vào giỏ ảo.
Lưu Ý Hoa buồn bực húp trà sữa, chợt để ý hình như thiếu thiếu, nhận ra thấy lão bản nhà mình nãy giờ cứ say mê cái điện thoại không giúp các nàng đòi công đạo với tên đầu bóng. Chồm đầu qua nhìn nhìn, mới thấy Niêm Tư là đang mê mẩn lựa đồ của trẻ con. Mà lạ hen, lão bản nhà mình chồng còn chưa có, trẻ con đâu ra?
"Nhà tỷ có trẻ con hả?"
Đang tập chung cao độ thì bị tiếng người làm cho kinh hồn, xém nữa rớt đi điện thoại lần thứ năm thay đổi, Niêm Tư thở phào ôm điện thoại, cái này mà hư nữa chắc nàng về thời kỳ đồ đá mất. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt nhiều chuyện của Lưu Ý Hoa, mà Lưu Ý Hoa nói liền thu hút thêm hai người còn lại, đồng dạng hiếu kì ánh mắt dành cho Niêm Tư.
"À thì, ta mới nhận nuôi hai đứa nhỏ ấy mà."
Niêm Tư thẳng thắn nói, thật ra chuyện này cũng không có gì phải giấu, cho mọi người cùng biết cũng không sao. Khỏi mắc công mỗi khi tan làm bị lôi kéo ăn nhậu.
Câu vừa dứt, liền nhận cái "Hả?" lớn cửa ba người ở đây.
"Cái gì? Tỷ nhận con nuôi a?"
"Ơ, Niêm tỷ chị bỏ cuộc chơi rồi a? Sao tự nhiên lại đi nhận nuôi hài tử, còn hai đứa. Làm mẹ đơn thân không dễ đâu a."
"Ừm, tỷ bất quá mới hai mươi chín tuổi, thanh xuân còn dài, sao tự nhiên lại chọn con đường này. Với lại không định kết hôn à?"
Âu Thiên, Lưu Ý Hoa, Đăng Tử đồng loạt dồn dập nói đến, lão bản nhà mình nhận nuôi hài tư? Trời trời, không tin được luôn á.
"Không sao, ta thấy như thế rất tốt."
Niêm Tư tắt đi điện thoại, nâng lên tách capuchino, nhấp một ngụm, không để ý lắm đến thái độ của mọi người trước mắt, nàng dù sao cũng dự liệu hết cả rồi.
"Chỗ nào tốt? Tỷ tính đơn thân độc mã một đời sao? Những đứa trẻ đó dù sao cũng đâu có ruột thịt gì, về già rồi sẽ làm sao? Có một người bên cạnh bầu bạn vẫn tốt hơn chứ?"
Tử Đăng thật lòng khuyên, Lưu Ý Hoa cùng Âu Thiên bên cạnh thay nhau gật gù, hắn dù sao theo Niêm Tư nhiều năm rồi, trong mắt Đăng Tử Niêm Tư là người vô khuyết, tài giỏi vô cùng, đối nhân xử thế đặc biệt ôn nhu, hắn xuất phát từ nội tâm của một người đệ đệ mà lo lắng cho Niêm Tư, hắn cảm thấy Niêm Tư tốt hơn vẫn nên có một bờ vai nam nhân vững chắc tựa vào.
Suy nghĩ này của Đăng Tử thật sự là đúng, chuyện Niêm Tư cong cả công ty chẳng ai biết, ở H thị địa bàn biết rõ Niêm Tư cong bất quá chỉ là đồng tính nữ quán bar, ở chốn đó, Niêm Tư luôn họa cho mình một lớp trang kĩ thật dày, ánh đèn mập mờ che mắt nhân gian, chẳng ai nhận ra Niêm Tư hiền thục này là kẻ có bao nhiêu phóng khoáng kia đâu.
"Đối với ta nam nhân chỉ thứ vật ngoài thân, có cũng được không có cũng chả sao, sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Trên đời này nam nhân chỉ hai loại, một là nɠɵạı ŧìиɧ hai là là nɠɵạı ŧìиɧ chưa bị phát hiện, vì thế ta không hề muốn phí hoài thanh xuân cho bọn hắn, của mình thì là mình tiêu, ngu gì đem ra bàn cờ bịp để đốt sạch? Là nữ nhân đã là một cái thiệt, không có giá trị lại càng thêm phần thiệt thòi. Ta không muốn dựa vào ai cả, dựa vào chính mình là nhất, chính mình xuất sắc rồi cần gì nam nhân quản."
Niêm Tư ngón tay vân vê vành ly bộ vô cùng kiên quyết nói cho mọi người biết về lý tưởng của mình, vẫn là một lợp mặt nạ của kẻ thành công, bất quá khi nghe đến về sau, Niêm Tư lại tự giễu vô cùng. Đúng là gần mực thì chẳng trắng nổi, học được cả diễn suất của cô ta, nói vậy thôi chứ sự thật nàng cũng vì một người mà phí phạm biết bao nhiêu thời gian, đúng là tự vả vào mồm mình.
"Với đám hài tử kia, hai đứa nhà ta đều rất đáng yêu, tuổi nhỏ đã có thể thông thạo việc nhà. Lại vô cùng hiểu chuyện, các ngươi cảm ta đã bận rộn như thế này rồi còn có thời gian thay tã, cho con bú sao? Thôi coi như cũng là làm chuyện tốt cả."
Lưu Ý Hoa cùng Âu Thiên nghe được lời giảng giải của Niêm Tư, mắt toàn là sùng bái, lão bản có khác, suy nghĩ cũng phải khác biệt mà. Mà lại được nghe thêm về hài tử của Niêm Tư lại thêm ngưỡng mộ cùng hiếu kỳ, không biết mấy đứa nhỏ đó có thực đáng yêu không đây.
"Hình của hai đứa này."
Thừa biết độ nhiều chuyện của nhân viên mình, Niêm Tư chủ động dùng điện thoại mở ảnh của Triết Cơ và Đông Linh cho họ coi.
"Oa oa, đáng yêu thật đó."
"Chà, thật khả ái đó tỷ."
Âu Thiên kinh hô Lưu Ý Hoa chậc lưỡi gật gù, nhìn hài tử một lớn một nhỏ bên trong tay cầm bánh ga tô cười toe toét, đáng yêu không chịu được mà. Đúng là lão bản nhà mình nuôi, tròn tròn đáng yêu quá đi mà.
Đăng Tử tò mò nhìn theo, đúng là hài tử đều rất đáng yêu, ngay cả là một người không ưa gì trẻ con như hắn cũng phải gật gù theo hai người kia.
"Vậy em cũng theo Niêm tỷ, không thèm lấy chồng. Ở giá cho thiên hạn thèm chơi a~"
Thiên Âu sau khi nghe lý tưởng của trưởng bối, chen chút, hùng hồn tuyên bố, cũng muốn được giống lão bản nhà mình vừa giàu vừa đẹp mãi thôi.
"Ẹc, ngươi mà đòi ở giá?! Ai hôm qua nhìn thấy sắc nam ngoài đường, quên luôn tiết tháo nước dãi tùm lum. Ngươi mà ở giá chắc ta đi tu."
Lưu Ý Hoa khinh thường ném cho Âu Thiên nửa con mắt, đúng là cái đồ nói trước bước không qua.
"Nè nè, cái đó là tai nạn thôi chứ bộ!!!."
"Ờ tai nạn, ta nhớ không nhầm còn ai đó còn theo đuôi hắn ta một tiếng đồng hồ tới tận chốn nào xong cái lạc đường, rốt cuộc khóc lóc tùm lum điện thoại cho ta cầu cứu."
"A!!! Ta đã nói không được kể mà!!!"
Niêm Tư cùng Đăng Tử được dịp cười lớn, đúng là phòng nghỉ chính là nơi tiếp năng lương tốt nhất.
"Thật ngại quá."
Lăng Na từ ngoài bước vào, tóc bó cao kiểu thành thục, váy bó sát cùng sơ mi, quy củ mà ưu nhã.
"Có khách hàng đến tìm Niêm tổng ạ."
Không trễ nải, Niêm Tư tác phong nhanh nhẹn đứng lên, đôi chân dài thẳng không thôi kiều diễm đạp trên cao gót đát đát rời khỏi phòng nghỉ, tuy chỉ là một cái váy ngang đầu gối phối cùng áo len cổ cao nhưng vẫn đủ để nổi bật thân hình no đủ của nàng, mái tóc đen tựa gỗ nung thướt bay để lại hương vị của nữ nhân thành thục, ở chốn nhỏ này vẫn là Niêm Tư là người có tư sắc nổi bật nhất, dung nhan hài hòa, khí chất ôn nhu trưởng thành, bên môi luôn là nụ cười nho nhã thật giống chị gái nhà bên trong mấy cuốn tiểu thuyết.
"Là ai?"
Ra khỏi nơi nghỉ ngơi Niêm Tư liền trở về thần thái chuyên nghiệp, những người được thông báo lên tận Niêm Tư chắc chắn là không tầm thường, càng không tầm thường lại càng phải chuyên nghiệp, người ta không muốn trả tiền cho những cái nửa vời cẩu thả.
"Là Âu tổng của tập đoàn Tiếu Hoa."
"Ồ."
Đối với cái tên này Niêm Tư không hề xa lạ, Tiếu Hoa là một tập đoàn phân phối các mẫu điện thoại thông minh lớn của cả nước, giá trị thị trường khá tốt, còn liên hợp với nhiều quốc gia khác phân phối sản xuất. Chỉ là bỗng nhiên bồ tát đến cái miếu nhỏ này, làm Niêm Tư không hiểu được. Nhưng không sao, chỉ cần mở ra cơ hội làm ăn, có là Phật Tổ Như Lai Niêm Tư cũng có thể tiếp được.
Ở phòng tiếp khách, Âu Liên kia ngồi ở ghế sô pha yên tĩnh ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, ly trà trước mắt phân nữa cạn, chắc cũng chờ khá lâu. Trộm đánh giá đối phương một lượt, chậc, nhiều năm rồi thay đổi cũng khá nhiều có phần chín chắn hơn hẳn năm đó.
"Chào, lâu quá không gặp."
Niêm Tư lịch thiệp mở lời chào, dù là người quen biết đi chăng nữa nhưng nếu liên quan đến công việc vẫn phải giữ mình. Tư công phân minh vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất.
Âu Liên chậm chạm quay đầu, câu nệ gật đầu, hình như không có ý định mở miệng đáp trả, khuôn mặt dù giấu diếm cách mấy vẫn che không được phờ phạc, thiếu sức sống. Niêm Tư dù sao cũng đã nhiều năm làm lớn, đều nhìn rõ, bất quá không quá bận tâm, quan hệ hai người cùng lắm hơn người xa lạ một chút thôi.
"Tôi nghe thư ký nói cô đến muốn tìm hợp tác cho thiết kế mẫu sản phẩm mới."
"Hửm? Ừm."
Âu Liên thoáng chốc thất thần.
Niêm Tư ngồi xuống ghế, bắt đầu quá trình thảo luận.
"Mẫu sản phẩm là dòng điện thoại bản giới hạn chuẩn bị mắt sao vào cuối năm này?"
Niêm Tư nhìn vào bản phân tích được đưa tới, ngón tay vừa đặt trên giấy vừa hỏi cho Âu Liên.
"Ừm."
" Cô muốn liên hợp với chúng tôi hai là độc quyền bên tôi thiết kế?"
"Sao cũng được."
"Chúng tôi đầu tiên sẽ hoàn thiện thiết kế thứ nhất trong một tháng, rồi gửi qua cho công ty cô, nếu có vấn đề cứ thông tri, tôi sẽ tận tay sữa chữa nhé."
"Ừ."
"..."
"..."
Sau tất thảy hàng loạt câu hỏi từ Niêm Tư, Âu Liên đều chỉ qua loa gật đầu cùng lắm bồi thêm ba câu "sao cũng được", dù danh nghĩa nói là đến đây hợp tác làm việc nhưng thái độ chẳng chút nào là làm việc, thậm chí còn chẳng để ý Niêm Tư rốt cuộc nói cái gì, đều gật gù cho qua.
Tới nước này, Niêm Tư không đủ kiên nhẫn, hình như sớm giờ Âu Liên không có cái gì thái độ tập trung, giống như đến đây uống trà ngắm cảnh thì đúng hơn. Thời gian của nàng không phải để lãng phí cho mấy câu "ừ, ờ, sao cũng được" này của nữ nhân kia, muốn chơi đùa thì cút ra quán bar, đây là chỗ kiếm cơm, Niêm Tư không hề muốn có sự thiếu nghiêm túc nào ở đây.
"Cô đến đây rốt cuộc là mục đích gì?"
Đem tập hồ đóng lại, Niêm Tư tay khoanh trước ngực, con ngươi thẳng thắn đến Âu Liên, khuôn mặt tuy là không có biểu tình nhưng sâu trong đáy mắt là khó chịu.
Đường đường là một công ty sản xuất điện thoại lớn ở H thị, thiếu gì kẻ nhân viên thiết kế giỏi, cần gì tìm đến cái công ty nhỏ của nàng. Bất quá là một cái cớ mà thôi.
"Tốt lắm."
Âu Liên tới đây không ẩn mình làm kẻ ngu, lộ ra nụ cười miễn cưỡng.
"Tôi đến hôm nay chính là muốn hỏi thăm Mặc Hy, vậy thôi."
Mày liễu khó nhịn nhướn cao, càng ngày càng không kiên nhẫn được.
"Ý gì?"
Âu Liên thừa biết mình chọc giận Niêm Tư rồi, thở dài, bàn tay trái từ trong áo khoác lấy ra một tấm thiệp đỏ chói đẩy đến cho Niêm Tư, thần sắc ủ rũ như hoa tàn, tay xoa lên chiếc lắc tay trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt cực hạn trân trọng.
"Thời gian còn lại của tôi không nhiều, ba tháng nữa là kết hôn rồi. Tôi đến đây hôm nay chủ ý chính chỉ là nhờ cô chuyển chỉ nàng tấm thiệt này cho Mặc Hy. Nếu giúp tôi, dự án này nhất định sẽ có công ty cô."
Niêm Tư liếc mắt đến tấm thiệp hỉ, thật không tin được Âu Liên chọn kết hôn.
"Thì cô đi đi, là nhà Ưng Tôn Chi. Gõ cửa một cái là nhìn thấy khuôn mặt cậu ta, bộ tôi giống với một kẻ đưa thư cho các người lắm à."
Niêm Tư bực bội nói, bất quá chỉ là gặp nhau một cái chuyến một tấm thiệp, cần gì khó khăn vậy đâu, chuyển một tấm thiệp mà đổi cả một lần hợp tác lớn, cái này Niêm Tư thật hiểu không nổi.
"Nếu đơn giản như thế tôi đã không phải cất công vác thân đến đây cho Niêm tổng khinh thường đâu."
Tới đây, trong đôi mắt Âu Liên không còn tiều tụy chán nản, toàn bộ thay bằng dày đẵc tơ máu đặc biệt kinh hoàng, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo đến khó coi, lời lẽ thốt ra cũng là tràn ngập hận thù.
"Con khốn kia, chính ả khốn nạn đó khiến tôi thành ra như thế này đây."
Niêm Tư càng nghe càng khó hiểu, bất giác nghi hoặc lại được kéo lên.
"Chính là con ả họ Ưng đó, con ả khốn đó đã khiến tôi ra nông nổi này."
Tâm tình Âu Liên kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực điểm, mỗi lần nhắc đến Ưng Tôn Chi ánh mắt lại thêm một phần oán cừu, giống như ý định muốn nhai nát kẻ kia trong miệng mình.
"Cô biết không, ả ta chính là đem quá khứ của tôi ở quán bar đồng tính một lược thu về, ảnh chụp, video đều đủ, rồi đem tặng cho phụ thân ta, đem chuyện ta thích nữ nhân toàn bộ đều cho phụ thân ra biết. Ha, chuyện tôi một đời chật vật giấu diếm chỉ trong một khắc đều lộ tẩy. Nam nhân biết được không những phế tay ta, còn ép ta kết hôn, ép ta trong ba tháng phải lập tức có con mới chịu buông tha. Tất thảy mọi thứ của ta đều vì con khốn có mà đổ vỡ."
Dứt lời Âu Liên đem tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay chi chít vết thương từ cổ tay đi lên, cơ bản mỗi tấc da thịt đều có dấu vết bị thứ thô cứng va đập, thâm tím màu sắc dày đặc lẫn lộn, hoàn toàn nhìn không ra da người nữa, Niêm Tư chứng kiến không tự chủ trừng to mắt không tin được.
Đôi mắt Âu Liên tới đây phần nào ẩm ướt, che mờ một mảng hận thù, đôi vai từng chút run lên bần bật yếu ớt như cẩu hoang bị người hành hạ, Niêm Tư nhìn thấy đối phương như thế không đau lòng cũng không được, đồng tính con đường chưa từng dễ đi, dù hiện đại, dù quá khứ, vẫn chông chênh vô tình. Nàng cũng từng chịu khổ sở này nên cũng hiểu được, nhưng không có kinh khủng như Âu Liên, nam nhân trong miệng đối phương rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn mà đem tay con gái mình biến thành như thế này.
Nhưng trong lời kể kia của Âu Liên có sự nhún tay của Ưng Tôn Chi? Cái này rốt cuộc là sao?
"Cô ta vì sao lại làm vậy?"
Âu Liên ngước đầu khi nghe câu hỏi của Niêm Tư, chợt cười lên thật lớn âm thanh này quỷ dị khiến Niêm Tư thật không thoải mái nổi.
"Cô nghe vẫn không hiểu sao? Con ả đó chính là vì Mặc Hy, không là vì "đồ vật" của ả. Ngươi cũng biết ta từ đầu yêu nhất chính là Mặc Hy mà, sau khi du học về không ngừng tìm nàng trở về, mặc kệ nàng có lên giường với bao người, có coi ta chỉ là người lên giường, ta tất thảy chỉ muốn yêu thương nàng. Ấy vậy con ả đó chơi đùa Tiểu Mặc không đủ, còn đem thủ đoạn đê hèn đẩy ta ra khỏi nàng ấy."
"Con ả đê tiện đó còn giở trò trong bóng tối thu mua cổ phần Tiếu Hoa chúng ta, nói nếu "làm bẩn đồ của ả" sẽ đem tập đoàn ta vứt xuống đáy. Ha, con ả đó, không hổ danh mang huyết mạch Ưng gia, thủ đoạn ti tiện đều từ một nơi mà ra."
Niêm Tư tiếp nhận thông tin từ Âu Liên lông mày nhíu chặt, vừ tin lại vừa tin không nổi. Ừ thì ở H thị đều biết Ưng Tôn Chi là nữ nhân khó lường, thủ đoạn lăn lộn cũng thuộc loại ghê gớm, nhưng loại hành vi ti tiện như Âu Liên nói, nàng thật sự khó tin, còn là vì Mặc Hy.
Nhưng Âu Liên trước mặt mình dáng vẻ không hề là gạt lừa, đặc biệt nàng còn hiểu rõ năm đó Âu Liên có bao nhiêu kiên trì theo đuổi Mặc Hy.
"Ngươi nói thật?"
Âu Liên nụ cười yếu ớt, cuối đầu nhìn chăm chăm lắc tay kia, run rẩy thốt ra từng chữ.
"Ngươi nghĩ ta hạ mình đến đây cầu xin ngươi còn có biện pháp gạt lừa. Ta hết cách rồi, thật sự ta rất nhớ Mặc Hy, ta muốn lần cuối nhìn thấy nụ cười của nàng, muốn biết đau thương kia trong ánh mắt nàng có phần nào bớt đi không. Dù là trong lễ cưới của ta cùng kẻ khác đi chăng nữa, ta vẫn nguyện ý."
Khuôn mặt Âu Liên chôn vào bàn tay còn lại lành lặn, che dấu bế tắc chính mình, năm đó tìm vui trong tửu quán, ở sàn nhảy đó, Âu Liên mới hiểu được nhất kiến chung tình là cái loại gì, nữ nhân tên Mặc Hy đó, như là bán linh hồn mình trên sàn nhảy, đem nơi đó chỉ còn là mình nàng, động tác ấy, cử chỉ ấy dù vạn phần yêu nghiệt nhưng trong đôi mắt vần quá thiên chân, giống hết một thiên thần bị tước mất đôi cánh mà đẩy xuống nhân gian này, câu sạch hồn phách cô. Âu Liên không hiểu, cũng không biết tại sao mình lưu tâm đến nữ nhân đó nhiều đến thế. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của nàng sau da thịt chi thân lại càng không dứt được, cuộc đời này của cô cũng chỉ có Mặc Hy khiến Âu Liên hao tổn tâm trí nhiều đến thế.
Nhưng ông trời không cho Âu Liên mảnh hồng tơ này trọn vẹn, người dưng vẫn hoàn người dưng.
Nhưng dù có trở thành người dưng, Âu Liên vẫn liều mình bảo hộ Mặc Hy bằng bất cứ thứ gì.
"Nếu Mặc Hy đến với một người yêu em ấy giống như ta yêu em ấy, ta đều can tâm tình nguyện buông
tay. Nhưng ngươi có biết, Ưng Gia vừa rồi đã lập hôn ước không? Là hôn ước đối với Minh Trị Đức, là một nam nhân đó. Hahaha. Một năm nữa thôi. Thế nào Tiểu Mặc đáng thương cũng bị con khốn đó không một chút lưu tình đá đi thôi."
.....
P/s: Chà Tôn Chi nhà mình phí tâm tư ghê luôn :)))