Mặc Hy đi rồi trong phòng lại như cũ ba người, Ưng Bạch Uy ngón tay xoa cằm, bạch mi nhíu lại suy ngẫm sâu xa, ngẫm xong lại hướng Ưng Tôn Chi mở lời.
"Tỷ thật sự muốn làm như thế? Ta thấy nàng ta là thật sự yêu tỷ."
Ưng Tôn Chi sớm giờ đóng vai người chết cũng chịu mở mắt sống dậy, tuy vậy vẫn yên lặng, không chút gì để ý đến câu hỏi của Ưng Bạch Uy, nghiên đầu nhìn qua ô cửa sổ.
"Vậy thôi, đáng tiếc nữ nhân đó để ý tỷ đến thế..."
"...Còn ngươi, mau bế ta."
Vơ vẩn thoại xong nàng liền hướng Tiếu Nhật Khương ra lệnh, sớm giờ ngồi trên nệm ghế này đúng thật đau lưng, ghế gì mà còn thua miếng thảm cho chó ngủ ở dinh thự, chỉ muốn trở về cho rồi, nhưng lại lỡ nhận lời để mắt đến Ưng Tôn Chi rồi.
Tiếu Nhật Khương nhanh nhẹn, mau bế Ưng Bạch Uy, còn hạ xuống một nụ hôn trên trán nhẵn nhụi, Ưng Bạch Uy nhật thấy đối phương có bất thường, nhưng vẫn hưởng thụ nụ hôn kia, híp mắt.
"Ngươi ghen?"
Tiếu Nhật Khương ngược lại không phủ nhận, gật đầu, làm Ưng Bạch Uy cười rộ lên, dùng sóng mũi cọ cọ lên gò má của đối phương, rồi hé răng cắn một cái.
"Không khó chịu, đêm nay ta sẽ hảo yêu thương ngươi"
Đến gần chiều, Ưng Bạch Uy rốt cuộc chịu không nổi, cùng Tiếu Nhật Khương xuất ngựa truy hoan, để lại Ưng Tôn Chi trong phòng, nhưng Ưng Tôn Chi đối với hai thanh niên trẻ tuổi kia không muốn để ý, còn cảm thấy thư thái một điểm, hưởng thụ không gian cô tịch.
Chỉ là không được bao lâu, phòng bệnh Ưng Tôn Chi lại có thêm một vị khách mà cô có lẽ không muốn nhìn thấy nhất.
"Ưng thị sắp xếp ổn?"
Ưng Tôn Khải thân thủ cao lớn hơn người đứng trước giường Ưng Tôn Chi, dù đã là nam nhân qua sáu mươi mấy năm trên nhân thế nhưng vẫn giữ được phong độ ngất ngưởng, âu phục vest chỉnh chu, giày da bóng loáng, mái tóc bạc trắng vuốt cao, không biến thành lão nhân già cỗi, ngược lại nổi bật phong trần bao năm qua.
Nam nhân ưu tú như Ưng Tôn Khải không ít, nhưng có khí chất như ông lại không nhiều, đây là được tạo thành bởi nhiều năm lăn lộn đủ loại thương trường, bao năm làm nên đại sự, bao năm nhìn qua máu người, vì thế trong mắt ông luôn là một loại thanh tịnh như hồ, lạnh lẽo như băng, sâu tựa vựa thẳm, đôi mắt này đã nhìn qua không ít thứ, sớm rèn được kĩ năng nhìn thấu tâm can.
"Đã sắp xếp, ở đây khoảng vài ngày con sẽ trở lại."
Ưng Tôn Chi kính cẩn trả lời, ánh mắt lãng tránh một nơi khác không muốn đối diện nam nhân tự phụ thân này, nơi thích hợp chính là ô cửa sổ.
"Ta biết rõ con không vui, bất quá là vì đại cục, dù con có mất nữa cái mạng đều phải chấp thuận."
Ưng Tôn Khải sao không thể nhìn thấu đứa con một tay ông nuôi dưỡng này, ông luôn biết rõ Ưng Tôn Chi đối với gia tộc chín phần là chán ghét, nhưng ông cũng không trách đứa nhỏ này, chỉ tiếc là nó lựa chọn một đời liêm khiết.
Im lặng kéo dài, Ưng Tôn Chi ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, bên kia là hình bóng một con chim sẻ tiến đến, ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp nơi, nhìn liền biết là một con chim vừa rời tổ, Ưng Tôn Chi nhìn theo nó, sự ngờ nghệch của nó làm cô thật sự hoài niệm chính mình, hoài niệm tâm tư trong sạch mười lăm năm trước.
Ưng Tôn Khải đuổi theo ánh mắt con gái mình, cùng ngắm nhìn chim sẻ ngơ ngẩn đang ngắm nhìn thế giới rộng lớn, sau đó vương ra đối cánh yếu ớt chỉ vừa trải qua một lần bay lượn, lần nữa hòa mình theo bản năng thôi thúc.
Ưng Khải Nam ánh mắt thâm thúy, chông chênh biến mất theo sải cánh của chim sẻ, sau đó chuyển dời sang nữ hài của mình.
Có lẽ một đời này không nên ràng buộc những thứ không thuộc về.
"Yêu cầu ngày đó của con ta đồng ý."
Ưng Tôn Chi lập tức quay đầu, đối diện phụ thân, ánh mắt nghi hoặc cùng khó tin.
"Thật ạ?"
Ưng Tôn Khải thở dài, ông biết rõ con đường này không thể thích hợp với nữ nhi của mình.
"Chỉ cần làm đúng theo yêu cầu, ta sẽ buông tha con, thoát ly Ưng gia."
Ưng Tôn Chi mím môi, một lúc sau lại gật đầu đã hiểu.
"Còn nữ nhân đó, nếu con đã nói chỉ là qua đường thì cũng nên biết chừng mực, bây giờ con vẫn là người của Ưng gia."
Hiếm khi Ưng Tôn Khải lại nói nhiều như thế này, ông đối với nữ nhi luôn hiểu biết này luôn mười vạn hài lòng, hiếm khi phật ý ông, cam chịu bán mạng cho Ưng gia mà nàng mười phần chán ghét, tuy Ưng Tôn Khải là nam nhân cả đời oai phong nhưng vẫn không quản nổi hài tử của mình, bất quả ông cũng chỉ muốn con mình khoái hoạt nhất.
"Con biết."
Ưng Tôn Chi rũ mi, chợt khó chịu dãy dụa nội tâm cô.
Ưng Tôn Khải đứng đó nhìn nữ hài mình thêm một lúc lâu, bàn tay chợt động muốn là gì đó nhưng rồi lại thôi, xoay người tiến ra cửa.
Đại hán nhìn thấy đại lão đi ra, liền mở cửa, động tác cung kính cẩn trọng, Ưng Tôn Khải gật đậu, không quên căn dặn bọn hắn, dù sao đây chính là tâm phúc của ông gửi đến.
Bước ngoài đại sảnh, chợt bị một thân ảnh cô độc ở đó là cho chú ý.
Mặc Hy sau khi về nhà lại lần nữa mò lên đây, ôm trong lòng một bọc thức ăn nho nhỏ, đây là cháo thịt bò cùng táo đỏ nàng chuẩn bị cho Ưng Tôn Chi, bất quá lúc đến hình như có người đang ở cùng Ưng Tôn Chi, không phải là cái nữ nhân kì quái kia, Mặc Hy thì tất nhiên biết thân biết phận, ôm bọc thức ăn chờ đợi, chờ người kia đi ra rồi mới dám đi vào phòng của Ưng Tôn Chi.
Mặc Hy nhàn rỗi bắt đầu đưa chân của mình lên xem một chút, sớm đó bác sĩ ở đây đã giúp nàng sơ cứu, thật sự lúc hắn sửa chân, Mặc Hy đau đến nổi muốn ngất vài lần, túm gối túm nệm gào thét, hận không thể phá tan cái giường bệnh nàng đang kê mông, cũng may bác sĩ kia cũng thật có tâm, không như cẩu lang đó, sức thuốc cùng băng bó cho nàng cẩn thật đẹp mắt chứ không phải thành cái chân heo xấu chết.
Cơ bản chân cũng đã đỡ hơn rồi, Mặc Hy nội tâm cũng thầm biết ơn vị thân muội của Ưng Tôn Chi, nhờ có nàng mà cái chân khi sớm là chân heo không đi nổi, hiện tại đã có sức để lết được trở lại đây.
Tiếng cửa từ phòng Ưng Tôn Chi mở, vừa vặn người ấy bước ra rồi, Mặc Hy liền đứng lên, khập khiễng đi đến, mang theo tâm trạng thật sự vui vẻ, nàng hiện tại nhớ Tôn Chi quá trời quá đất luôn chỉ muốn mau mau nhìn thấy mặt than xinh đẹp đó nha. Nhưng lúc nàng hí hửng tới gần, trong giây phút chạm mắt, Mặc Hy bị bộ dạng của nam nhân kia làm cho kinh diễm, lập tức cuối thấp đầu đối với ông ấy.
"Con c...chào bác."
Ưng Tôn Khải nhìn nữ nhân này, sớm biết nàng là người Ưng Tôn Chi giữ hai năm qua, trong lòng thầm đánh giá, đối với ấn tượng đầu cũng không tệ, cũng là một nữ nhân biết điều, trong ánh mắt cũng không quá nhiều tạp niệm, chung sống được bên Ưng Tôn Chi chắc cũng là một người kiên nhẫn tốt.
Ưng Tôn Khải cũng như Ưng Bạch Uy, đều có thể nhìn ra rõ ràng yêu của nữ nhân này đối với Ưng Tôn Chi, mà cũng không cần tới hai người nhìn ra, mà toàn bộ người tiếp xúc quá Mặc Hy đều biết nàng yêu Ưng Tôn Chi như thế nào, điều này làm ông cũng có chút không đành lòng, bất quá chuyện riêng tư của nữ nhi, ông không muốn nhún tay quá nhiều, vẫn để Ưng Tôn Chi tự quyết.
"Thay ta chăm sóc tốt nàng."
Ưng Tôn Khải thời gian cũng không còn nhiều, bỏ lại một câu rồi rời đi.
Mặc Hy thì sớm bị dọa đến mồ hôi chảy dài, nàng khi lúc đầu mắt nhắm mắt mở, để ý mỗi hộp cơm trong lòng, lăng nhăng chạy đến chẳng để ý ai, không ngờ liền gặp ngay cha vợ, làm Mặc Hy xém nữa dọa đến ném luôn hộp cơm trong tay chạy tám hướng.
Mà thật giống nha, khí thế kia, khuôn mặt kia, cả lãnh khốc tỏa ra, đều có nét của Ưng Tôn Chi trên đó.
Đến khi Ưng Tôn Khải đi mất Mặc Hy mới dám ngót nghét ngóc đầu lên, phải nói người nhà của Ưng Tôn Chi người nào cũng đem đến cảm giác nghẹt thở, từ thân muội cho đến phụ thân, Mặc Hy diện kiến cả hai lần tim đều muốn nhảy khỏi l*иg ngực chạy trốn.
Mặc Hy đi đến phòng bệnh, không quên chào hỏi hai vị đại hán cao to đen hôi đứng bên cạnh, bọn hắn nhìn thấy cũng gật gù, sau tất cả bọn hắn vẫn là nam nhân, mà nam nhân sẽ bị thu hút bởi nữ nhân đẹp, Mặc Hy còn là loại cực phẩm, nàng như thế tiếng đến chào còn cười đẹp như thế khiến bọn hắn không chú ý không được.
Sau đó Mặc Hy đưa đến cho hắn hai trái táo làm cả hai nhìn nhau có hơi không biết phải làm sao, chỉ là nhìn cười thật xinh đẹp của Mặc Hy, cũng không dám từ chối, cuối đầu cảm ơn đồng thời mở cửa cho nàng vào trong.
Mặc Hy đầu tiên ánh mắt đều đặt trên người Ưng Tôn Chi, nhìn thấy người mình mong ngóng sớm giờ, con ngươi lập tức rực sáng, quên luôn bàn chân bị thương của mình lao đến bên giường bệnh Ưng Tôn Chi, đầu tiên hôn lên má cô một cái chóc.
Ưng Tôn Chi thẫn thờ ngồi, Mặc Hy bước vào cũng không để tâm lắm, bất giác bên má bị ôn nhu chạm đến, lập tức bừng tỉnh, hai mắt mở to nhìn bộ dạng ngốc manh của đối phương.
"Có biết người ta nhớ chị lắm không?"
Nói xong Mặc Hy cười ngốc với Ưng Tôn Chi, dự định lần nữa ý định muốn chiếm tiện nghi, kéo đến hôn thêm một cái, nhưng rất tiếc, lần này Ưng Tôn Chi kịp đề phòng, đưa tay che đi môi Mặc Hy.
"Ưm?"
"Đủ?!"
Ưng Tôn Chi nhíu mày không vui, cảnh cáo Mặc Hy dừng lại, mà Mặc Hy nghe thế có thật mất mát, nàng vẫn còn muốn hôn Ưng Tôn Chi tiếp nha.
Mặc Hy chợt nghĩ ra có địa phương khác hôn cũng tốt lắm, liền nghiên đầu để bàn tay thon dài lạnh lẽo kia áp lên má mình, cảm giác thật sự thõa mãn, môi ý tứ lướt qua da thịt mềm, vui vẻ hưởng thụ.
Ưng Tôn Chi không ngờ đối phương ăn không được chỗ này cũng sẽ ăn được chỗ kia, lập tức rút tay ra khỏi.
"Hì, chị vất vả rồi, nằm trong đây chắc cũng không thoải mái gì ha."
Mất mát nhìn bàn tay rời đi, Mặc Hy lại thôi không dám nháo Ưng Tôn Chi nữa.
Đặt xuống lỉnh kỉnh đồ đạc ở tủ nhỏ bên cạnh giường, bắt đầu quay đầu xung quanh tìm cái ghế ngồi, bất quá chân vẫn còn đau, chưa thể hồi nãy phóng ào đã khiến nơi đó vẫn còn tê nhức, Mặc Hy đành khập khiễng đi kéo ghế, động tác đơn giản mà vô cùng chậm chạp, tốn không ít thời gian của nàng.
Ưng Tôn Chi dõi theo từng bước đi của nàng, ánh mắt luôn để ý bàn chân băng bó cao ở trong giày vải, chỉ là Mặc Hy vừa quay đầu cô liền nhìn đi chỗ khác.
"Oa mệt chết mất."
Mặc Hy dùng tay áo lau đi mồ hôi dính trên trán thở ra một hơi, than thở, cái chân vô dụng này thật nhức quá đi, chỉ là kéo một cái ghế cùng mệt như thế, đúng là đáng ghét.
Ưng Tôn Chi quán tính đưa tay lên ngực, tìm khăn tay để đưa cho Mặc Hy, nhưng chợt nhận ra mình đang mặc đồng phục bệnh nhân chứ không phải thường phục, cũng chả có khăn cầm tay như mọi khi, nên đành thu lại tay, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mặc Hy không hề biết cái gì, cũng không nhìn ra động tác kia của Ưng Tôn Chi, chú ý bên bọc thức ăn, đem bọc thức ăn tháo ra, mở ra nắp, rồi bưng lên một phần cháo nấu kĩ, thật thơm, Mặc Hy nhìn thành quả của mình cũng thâm kiêu ngạo không ích, tay nghề của mình chắc cũng phải ít nhất cũng một sao michelin.
"Chị ăn đi, em nấu rất kĩ, có cả thịt bò cùng nấm hương băm nhuyễn. Chị làm việc vất vả, ăn nhiều một chút."
Mặc Hy nhanh nhẹn đưa phần cháo cùng cái thìa trước mắt làm Ưng Tôn Chi cũng không kịp phản ứng có hơi kinh diễm, bác sĩ có căn dặn hiện giờ vẫn chưa thể ăn cái gì, chỉ có thể uống nước, cơ bản là phải truyền nước hết một ngày mới có thể ăn lại được, mà nữ nhân này hình như vẫn còn thật sự nghĩ mình thật sự bị kiệt sức, đem nấu một phần cháo đều là thứ khó tiêu đến đây.
Ưng Tôn Chi đối mặt với đồ ăn rồi nhìn đến khuôn mặt mười vạn mong chờ của Mặc Hy, rốt cuộc vẫn không biết mở lời như thế nào, cuối cùng đưa tay đẩy đi đồ ăn kia của Mặc Hy.
"Cất đi, tôi khi nãy ăn rồi."
"Chị thế nào ăn rất ít cho xem. Nè, một miếng thôi, một chút thôi cũng được."
Mặc Hy vẫn kiên trì, cố gắng thuyết phục Ưng Tôn Chi có thể động đũa một chút, sau sự việc này nàng lại càng thêm lo lắng vấn đề ăn uống của Ưng Tôn Chi.
"Tôi đã nói không ăn."
Ưng Tôn Chi tuyệt tình từ chối, làm Mặc Hy thật không biết làm sao, mất mát thật nhiều bên cạnh Tôn Chi, cháo nàng thật sự dụng tâm đó, chỉ mong Tôn Chi ăn một miếng thôi cũng được a. Mặc Hy không có biện pháp, nàng trước đây cái gì cũng nghe lời Ưng Tôn Chi, nếu chị ấy kiêng quyết như thế thì thôi. Lát đem cho lão nhân trên đường nàng gặp cũng được nha.
Người ta chỉ là muốn tốt cho chị, không muốn ăn thì thôi.
Mà Ưng Tôn Chi cũng biết mình làm cho gan nhỏ kia đau lòng, nhưng mặt chỉ toàn lạnh lẽo, không muốn nhìn.
"Thế em gọt táo cho chị nha? Ăn một chút cho có sức chứ nhìn chị tiều tụy như thế em không đành lòng."
Mặc Hy vẫn chưa muốn buông tha, tiếp tục mời gọi Ưng Tôn Chi, lúc đó nàng còn nắm lấy tay cô, mang theo ý tứ thành khẩn nhìn Ưng Tôn Chi.
Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy rồi nhìn sang đống đồ đối phương mang đến, nữ nhân này chẳng nhẽ muốn đem mình thành lợn nhối hết đống táo kia vào sao? Dù thế, Ưng Tôn Chi vẫn tùy tiện gật đầu.
Đơn giản một cái gật đầu kia, đã khiến Mặc Hy như thế cười lên, nàng cảm thấy cuối cùng cũng làm được gì cho Ưng Tôn Chi rồi.
Tiếng gõ cửa truyền đến, làm Mặc Hy cùng Ưng Tôn Chi chú ý, sai đó Lai Mỹ Y tiến vào, cầm theo một tập hồ sơ.
"Đây là số liệ...."
Lai Mỹ Y cũng không ngờ bên trong có người, bắt gặp một nữ nhân xoay lưng về cửa, ngoáy đầu nhìn về phía mình, mà nhìn thân mật không tệ của nàng cùng Ưng Tôn Chi, cũng đoán ra đây chính là ai.
"Thật ngại quá."
Lai Mỹ Y ngại ngùng nói, đưa bản tài liệu đến cho Ưng Tôn Chi, trong giây phút chợt thoáng lướt ánh mắt, thầm đánh giá qua nữ nhân này.
Ưng Tôn Chi nhận lấy bản báo cáo từ tay Lai Mỹ Y, lật ra, cẩn trọng xem qua.
Đúng là được Ưng Bạch Uy khen ngợi có khác, đúng là một mỹ nữ, chả trách gì đại tiểu thư chịu động tâm, thoát khỏi tình cảnh lãnh cảm mấy năm qua.
Mặc Hy đối với người ta lạ cũng không để ý mấy, nhìn một cái rồi chăm chú gọt táo, chỉ là nữ nhân đó cứ liếc mắt nhìn mình, làm nàng quả thật không được tự nhiên, chợt nghĩ đến chắc đây là người làm của Ưng Tôn Chi, mà là cấp dưới của chị ấy tất nhiên là cũng sẽ vất vả nha.
Lão bản là Tôn Chi còn mệt chết đừng nói chi là bọn họ.
Đến đây Mặc Hy liền mỉm cười ngọt ngào với Lai Mỹ Y, cầm một miếng táo đưa cho cô.
"Nè cho cô, táo ngọt lắm đó."
Đột nhiên bị nữ nhân của Ưng Tôn Chi đưa cho miếng ăn, làm Lai Mỹ Y có chút ngỡ ngàng.
"Cái này, ta không..."
Lai Mỹ Y định từ chối bất quá nhìn chân thành trong mắt đối phương làm cô như thế cũng nuốt câu không cần vào bụng, trộm liếc qua Ưng Tôn Chi một cái, rồi chần chừ nhận lấy miếng táo của Mặc Hy.
"Hì, ăn nữa không? Ta cắt cho."
Mặc Hy thấy đối phương coi như cũng chịu nhận lấy, trong lòng nổi lên nhiệt tình, muốn cho đối phương thêm nữa, dù sao đem táo đến cũng nhiều, chia bớt cho mọi người ở đây chăm sóc Ưng Tôn Chi, lại càng tốt, đút lót bọn họ một chút để chăm sóc tốt cho Ưng Tôn Chi.
Miếng táo chưa kịp nuốt lại bị nhét trong tay một miếng táo khác, làm Lai Mỹ Y không kịp trở tay.
"Ưm, đủ rồi."
Lai Mỹ Y phất tay từ chối, cô nhìn ra táo này cắt ra nhị đại tiểu thư còn chưa được ăn, mà mình nuốt xuống hết cũng không phải chuyện hay ho gì.
"Có một miếng đã đủ, ngươi thật giống Tôn Chi ta ăn ít."
Mặc Hy bĩu môi, người kia dang dấp cũng ốm đến muốn thành xương khô mà ăn cũng không dám ăn, thật không tốt chút nào hết, giống Tôn Chi nhà mình ghê đó.
P/s: Tặng các ngươi hai chương rồi rời đi ôn thi nha :"< Chúc ta may mắn đi (づ ̄ ³ ̄)づ