"Thật có lỗi, đáng lẽ đại tiểu thư không nên dính đến chuyện này."
Lai Mỹ Y thở dài, vừa nói vừa điều chỉnh giường cho Ưng Tôn Chi, cho phần thân trên cao lên một chút, đến khi Ưng Tôn Chi gật đầu rồi mới dừng, kéo ghế ngồi bên cạnh cô.
Với chuyện ân oán thù hận của Ưng gia ở hắc đạo, Ưng Tôn Chi không muốn để ý, nói chung cô còn cảm thấy chán ghét, cô chỉ muốn làm một con người bình thường, sống một cách bình thường, không muốn dây dưa vào những chuyện này, thế nhưng vẫn không thoát nổi đạn lạc, sự việc lần này càng làm Ưng Tôn Cho chán ghét hơn Ưng gia, căn bản để giữ cho bản thân không nhúng chàm ở cái gia tộc này là điều không thể.
"Ưng thị đã được ta điều người thay đại tiểu thư quản lý, tin tức cũng được phong tỏa, đơn giản biến thành tiểu thư vì làm việc quá độ mà ngất xỉu..."
Lai Mỹ Y thu xếp xong liền báo cáo cho Ưng Tôn Chi, nàng coi như bán mạng cho Ưng gia cũng gần mười năm, bây giờ cũng đã hai mươi tám tuổi chứ không ích.
Ưng Tôn Chi gật gù đã biết, sau đó tiếp tục nghỉ ngơi, dù sao những ngày qua làm việc rất mệt mỏi coi như lấy thời gian này nghỉ dưỡng một chút đi.
"Ngươi còn thiếu."
Ưng Bạch Uy bên kia nghe xong Lai Mỹ Y nói liền lên tiếng, thu hút liền Lai Mỹ Y cùng Ưng Tôn Chi chú ý.
"Là gì thưa Uy tiểu thưa?"
Lai Mỹ Y nhướn mày hỏi, cô luôn tự tin năng lực làm việc của mình, sẽ không tin mình sơ xuất.
"Ngươi đã báo cho tiểu tình nhân của tỷ tỷ ta chưa?"
Ưng Bạch Uy nhếch môi nói, kẻ cô ghét chính là Lai Mỹ Y nên sẽ luôn tìm cho được sơ hở của cô ta mà bới móc.
"Sao?"
Lai Mỹ Y nghe thấy cũng không tin được, không phải Ưng Tôn Chi bị lãnh cảm sao, thế mà bên ngoài vẫn có tình nhân, chuyện này đúng là khó tin.
"Ha ha, không những thế còn là nữ nhân, đều giống chúng ta khẩu vị~"
Ưng Bạch Uy tinh quái cười còn Lai Mỹ Y thì ánh mắt mở to nhìn Ưng Tôn Chi, Ưng Tôn Chi đối với chuyện trong nhà bị bàn tán chắn chắn không hài lòng, liếc nhìn hai kẻ kia nhiều chuyện.
"Ta thấy nữ nhân đó rất được, là một họa nhan diệt quốc, không ngờ tỷ tỷ khẩu vị cũng rất tốt."
Ưng Bạch Uy còn cảm thấy vấn đề này còn có thể tiếp tục, liền tiếp tục nói, dù sao ở đây trông chừng Ưng Tôn Chi buồn chán, nói chuyên linh tinh một chút cũng đỡ buồn ngủ.
"Có hình nàng ta không? Ta xem qua một chút để lát nữa tiện thông báo."
Chuyện Ưng gia Lai Mỹ Y coi như đều nắm rõ chỉ riêng Ưng Tôn Chi thật kín tiếng, có tình nhân cũng không chút tin tức lọt ra, đúng là bức tường vàng.
"Im miệng!"
Ưng Tôn Chi rốt cuộc cũng nhịn không được lạnh lùng quát, làm cả hai lập tức im miệng.
"Nếu không có việc gì thì đi hết đi."
"Xì, đi rồi để kẻ xấu vào lấy mạng à, ta sẽ là người trông chừng tỷ tỷ mấy ngày tới."
Ưng Bạch Uy bị quát liền chui rúc trong người Tiếu Nhật Khương, ôm lấy cổ cô, không sao có Khương Khương rồi sẽ không ai dám làm gì ta, tỷ tỷ đúng là khó ưa chết đi được.
"Ở cũng được nhưng im cái miệng lại."
Ưng Tôn Chi khó chịu cảnh báo, đối với vị tiểu muội ồn ào này không mấy hài lòng.
"Rồi, hừ, ngươi đó, mau báo tiểu tình nhân của tỷ ấy biết đi, kêu nàng ta tới hầu hạ tỷ ấy, ta là ta hầu hạ không nổi rồi đó."
Lai Mỹ Y nghe vậy liền đứng lên, cũng muốn nhìn thấy người của Ưng Tôn Chi, xem thử người này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại chữa được bệnh lãnh cảm cho Ưng Tôn Chi.
"Không cần."
Ưng Tôn Chi lập tức mở miệng lạnh lùng ra lệnh cho Lai Mỹ Y.
"Ể, sao lại không, ta thấy hình như chỉ có nàng ta mới chịu tỷ, chỉ có nàng ta mới hầu hạ tốt."
Ưng Bạch Uy cảm thấy nữ nhân kia thật đúng tinh thần thép, chịu nổi tỷ tỷ mình cũng là chuyện không dễ dàng.
"Ta không cần các ngươi nhiều chuyện!"
Ưng Tôn Chi đối mắt Ưng Bạch Uy càng thêm lạnh lùng muốn đả thương người, đến nổi Lai Mỹ Y cũng có chút kiên dè, chọc tức Ưng Tôn Chi cũng không hay ho lắm, bất quá Ưng Bạch Uy lại vô cùng bình thản, bộ dạng điếc không sợ súng, nằm trong lòng Tiếu Nhật Khương còn cười đến vui vẻ.
"Nếu tỷ tỷ nói như thế thì thôi."
Nói xong Ưng Bạch Uy lại rúc trong cổ Tiếu Nhật Khương ngủ tiếp giống bạch thỏ ngủ đông, Tiếu Nhật Khương sớm giờ đóng vai cái cột nhà, thấy Ưng Bạch Uy muốn ngủ liền điều chỉnh cánh tay của mình một chút cho đối phương nằm trong ngực mình tư thế thoải mái nhất.
Lai Mỹ Y cũng không muốn ở lại, liền chào Ưng Bạch Uy một tiếng rồi lui ra, để không gian cho Ưng Tôn Chi thanh tỉnh.
"À. Đây là điện thoại của tiểu thư."
Lai Mỹ Y đưa cho Ưng Tôn Chi điện thoại, cái này là Bỉ Niên khi nãy đem tới, nhờ cô chuyển đến cho Ưng Tôn Chi.
Ưng Tôn Chi nhận lấy điện thoại, chần chờ một chút rồi mở nguồn, điện thoại hoạt động trở lại liền thông báo đến vô số cuộc gọi nhỡ, còn có một đống tin nhắn nhảy đến, không ai khác của Mặc Hy, cũng đúng, không một chút tin mà bốc hơi suốt một ngày liền, làm sao người kia không lo lắng.
Ưng Tôn Chi không tính gọi lại, nhưng vẫn cảm thấy như vậy không ổn, lại bấm vào tin nhắn thoại của người kia đưa đến.
19h30:
"Tôn Chi đang ở đâu thế? Sao chưa về, đồ ăn em vẫn để đó, về rồi ăn với em nha_(。•̀ᴗ-)✧"
20h28:
"Chị bận như thế luôn, chắc vất vả lắm ha, đồ ăn em bọc kĩ hết rồi, mà chắc chị không ăn đâu. Thôi kệ. Mau về nha. Mãi yêu Tôn Chi. (づ ̄ ³ ̄)づ"
21h45:
Sao Tôn Chi vẫn chưa về? Em chờ chị xém ngủ quên luôn rồi, thật nhớ cái đùi mềm mềm của chị a~ Nhớ về sớm nha.