Lên Giường Kế Hoạch

Chương 30

Ưng Tôn Chi thẳng tắp đứng, có lẽ sóng lưng lộ ra một chút đơn độc, hơi chút tựa lên vách tường thô cứng, thân phục công sở sạch sẽ nhẵn nhụi không chút nết nhăn, hàng nút quy củ được gài đến cái cuối cùng, áo sơ mi cùng quần dài, lộ ra một chút cổ chân thon nhỏ cùng giày gót cao, càng tô điểm khí chất cường thế của nữ nhân nay đã ba mươi.

Ánh mắt Ưng Tôn Chi thủy chung không bao giờ gợn sóng, cứ như một lớp băng, phẳng lặng sâu thẳm, nhìn thật lâu cũng không thể đoán được đang nghĩ cái gì, từ ô cửa kính lớn nhìn xuống phong cảnh bên dưới, trong đáy mắt rất đỗi lạnh lẽo giống như không hề có một chút độ ấm cùng một chút ưu tư nho nhỏ.

"Tôn Chi, đừng lo lắng, chắc phụ thân không tàn nhẫn đến thế đâu."

Ưng Khải Nam nhìn tiểu muội của mình, trong mắt đều là một loại yêu thích, hắn là nam nhân từ nhỏ được giáo dục tốt nhiệm vụ bảo hộ cùng yêu thương hai đứa em gái của mình, điều này hắn chưa từng quên, gần như một loại cố chấp, giống như cả đời cũng chỉ để bảo vệ hai nữ nhân này, nếu không tính mẫu thân có lẽ hai người chính là nữ nhân hắn yêu thương nhất trên đời.

Ưng Tôn Chi giữ nguyên nhãn thần lãnh, đối với sự xuất hiện của Ưng Khải Nam đều không chút bận tâm, không phạm ta không phạm ngươi.

"Ta đối với việc muội thích nữ nhân không có ý kiến, chỉ cần muội cảm thấy vui vẻ là được."

Ưng Khải Nam đấu hơi cuối, nét mặt nhu hòa, trên tay một cái zippo nhỏ bằng bạc chạm khắc cẩn thận hình con chim công, hắn đối với thứ này luôn giữ bên mình như một vật thân tín, Ưng Khải Nam là người có quy tắc đặc biệt hướng về gia đình, không hút thuốc, zippo này chính là ngày đó hắn được Ưng Bạch Uy tặng.

"Huynh nghĩ nhiều."

Ưng Tôn Chi chuyển dời tầm mắt qua Ưng Khải Nam, thủy chung vẫn là cảm xúc xa cách.

Ưng Tôn Chi đối với Ưng Khải Nam mười lăm năm qua vô cùng lạnh nhạt, với vị huynh trưởng luôn có một khoảng cách khó hình dung, mà khoảng cách này đúng hơn chính là do Ưng Tôn Chi tạo ta, như bức tường lửa đề phòng mọi mọi nguy hiểm.

"Không cần che giấu, việc muội cùng nữ nhân đó chung sống ta đã biết rồi, hôm nay đến đây cũng chỉ muốn biết thêm một chút về người mà muội chọn."

Hắn cùng Ưng Tôn Chi là huynh muội song sinh khác trứng, nếu không giống cái này cũng sẽ giống cái kia, Ưng Khải Nam cảm thấy có lẽ giống nhất ở Ưng Tôn Chi cùng mình chính là bản thân không chút gì hứng thú với tình cảm đi. Hắn hiện giờ đã là nam nhân ba mươi, mười phần tâm tư thì năm phần cho công việc, năm phần còn lại đều dành cho gia đình, Ưng Khải Nam rất để ý Tôn Chi, mọi thứ từ cô đều muốn biết, bất quá Ưng Tôn Chi đối với hắn lạnh nhạt, làm hắn muốn thân cận cũng khó.

Ưng Tôn Chi cũng không bất ngờ, việc ở cùng với Mặc Hy không muốn giấu cũng không khoe, nói chung hững hờ vô vị, cô trước đây cảm thấy việc này giống hơn là công việc, đúng thời gian rồi sẽ giải tán, chứ không như bây giờ rối ren như gút dây.

"Huynh nên biết?"

Ưng Khải Nam nghe câu nói rất đỗi lạnh lùng từ Ưng Tôn Chi cũng chỉ biết cười trừ, không để ý, thật sự mà nói hắn đối với Ưng Tôn Chi vẫn luôn có một phần hảo cảm hơn Ưng Bạch Uy, xuất phát từ việc cả hai từ nhỏ đều dựa dẫm vào nhau mà trưởng thành, ngày còn bé Ưng Tôn Chi đại khái không giống như bây giờ lãnh khốc vô tình, còn có phần dựa dẫm vào hắn, làm Ưng Khải Nam càng muốn cường hãn để bảo vệ tiểu muội mình, bất quá mọi chuyện đều thay đổi từ khi Tôn Chi nhìn thấy Ưng Khải Nam ra tay gϊếŧ người, thời gian đó trở đi Ưng Tôn Chi vạn phần xa lạ, làm Ưng Khải Nam thật sự đau lòng.

Nhưng nói có hối hận hay không Ưng Khải Nam sẽ tuyệt nhiên trả lời là không!

Bởi gì chỉ như thế mới giúp Ưng Khải Nam bảo vệ được những người hắn trân quý nhất.

"Ta muốn biết một chút về em dâu không được sao?"

Ưng Khải Nam nho nhã nói, trên môi mỏng còn xuất hiện một nụ cười chân thành hướng Ưng Tôn Chi, ngón tay miết nhẹ chim công tuyệt sắc.

Ưng Tôn Chi với nụ cười này không mấy xa lạ, từ nhỏ cô đã nhìn thấy rất nhiều, nhiều đến nổi mỗi lần nhắc đến Ưng Khải Nam cô cũng chỉ nhớ đến duy nhất nụ cười này, có lẽ mười lăm năm trở lại Ưng Tôn Chi sẽ ôn nhu đáp trả với Ưng Khải Nam bằng ánh mắt vui vẻ, nhưng thật tiếc, bây giờ ngoài lạnh nhạt đối mặt thì Ưng Tôn Chi cũng chả biết biểu hiện gì khác.

"Chỉ là người qua đường."

Ưng Khải Nam không biết có bị ảo giác hay không nhưng khi nghe Ưng Tôn Chi nói câu này, trong mắt có một thoáng gì đó do dự.

"Thật sự sao?"

"Nếu huynh đến đây chỉ để nói mấy thứ như thế thì về đi."

Ưng Tôn Chi nhẹ nhíu mày, cảm thấy vị dại huynh này quả thật phiền toái, hao tổn chừng ấy thời gian của cô cũng chỉ ngồi đó buông chuyện.

"Ha ha, ta cảm thấy muội lúc khó chịu không đáng yêu, nên như ngày trước cười nhiều hơn."

Ưng Khải Nam cười nói, hắn tưởng niệm nhất chính là thời điểm khi cả hai được mẫu thân ôm trong lòng lúc nhỏ, khi đó Ưng Tôn Chi khuôn mặt nhỏ đều rạng rỡ thật giống hoa cẩm tú cầu trắng, làm hắn đều không thể rời mắt được.

Ưng Tôn Chi lạnh lùng sắc lạnh liếc Ưng Khải Nam, làm hắn cũng cười không nổi.

"Haiz, thôi được rồi. Ngày mai có thể gửi tới Hứa Niêm Khâm một lời cảm ơn không? Phi vụ vừa rồi chỗ cô ấy giúp chúng ta không ít, thuận tiện diệt trừ tên Khâu Nãi Thí."

Việc Hứa Niêm Khâm hợp tác cùng Ưng gia chỉ có người trong cuộc biết, nữ nhân kia chính là một con cáo già, không biết bằng cách nào lăn lộn trong thương trường có thể thu được một lượng lớn thông tin mật từ đủ tất cả mọi người ở X thị, mà đối với công việc việc phi pháp của Ưng gia đây chính là một cái bản đồ kho báu, dù nhiều lần Ưng Khải Nam ngỏ ý nhưng nữ nhân kia trước sau như một, không thèm ngó ngàng đến, nhưng không hiểu sao thời điểm hai năm trước nữ nhân đó tự động đến cửa nhà, thương lượng hợp tác, làm Ưng Khải Nam kinh ngạc không thôi.

Không sao. Dù sao việc làm ăn của mình cùng Hứa Niêm Khâm đều thuận lợi, thái độ của cô ta cũng không có gì đáng nghi, nên hắn không cần để tâm vấn đề đó lắm.

"Ta biết rồi, còn vấn đề gì nữa không?"

Ưng Tôn Chi khoang tay trước ngực, lên tiếng ngụ ý đuổi người.

"Còn chứ, chúng ta cùng nhau dùng cơm đi, lâu rồi cũng chưa ăn cùng nhau."

"Thật xin lỗi, ta còn việc quan trọng."

Không đợi Ưng Khải Nam nói câu tiếp theo, Ưng Tôn Chi lập tức khước từ làm hắn cảm thấy một chút mất mát nhưng Ưng Khải Nam không để ý lắm, đều bỏ qua, hắn cảm thấy Ưng Tôn Chi chính là kiêng dè mình nhưng Ưng Khải Nam đều toàn tâm toàn ý đều là muốn yêu thương cô, hắn từ nhỏ bị ép gϊếŧ người không phải chuyện dễ dàng, cũng đều dựa vào Tôn Chi khi đó ở bên cạnh hắn để vượt qua đả kích, nên trong lòng Ưng Khải Nam, Ưng Tôn Chi chính là vị thuốc an thần, chỉ cần nhìn thấy cô bình an vui vẻ, hắn đều có thể tiếp tục dấn thân vào con đường hắc đạo, tất cả cũng chỉ để bảo vệ Ưng Tôn Chi, bảo hộ chút lương tri còn sót lại của mình.

"Nếu muội nói thế thì ta không làm phiền, cuối tuần cũng nên trở về, mẫu thân bảo ta rất nhớ muội."

Ưng Khải Nam đứng lên, chỉnh chu một chút áo ngoài, khuôn mặt khôi ngô toàn là ý cười hướng Ưng Tôn Chi mặt kệ tuyệt tình, dặn dò Ưng Tôn Chi một chút rồi mới chịu rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn biến mất trước mắt, Ưng Tôn Chi nội tâm gợn sóng, nhưng rất nhanh lại được lý trí đè lại.

Có nhiều thứ dù cố cách mấy cũng không thể thay đổi được, cũng như quan hệ giữa cô và Ưng Khải Nam vậy, mãi mãi tồn tại một bức ngăn cách không thể phá vỡ.

Trên đời này có ba loại người, một là người thiên về đầu óc, hai là người thiên về trái tim thứ ba chính là người trung gian, loại người thứ nhất thiên hướng sử dụng lý trí, logic, mỗi suy nghĩ của đều có sự suy tính kĩ lưỡng, và dĩ nhiên Ưng Tôn Chi thuộc về loại người thứ nhất. Nhưng người thiên về đầu óc Ưng Tôn Chi lại có khá nhiều điểm khuyết, đó chính là quá lý trí, nên rất vô tình, và đặt biệt quá coi nhẹ cảm xúc của bản thân.

Ưng Tôn Chi gần như bị chai cạn về mặt cảm xúc, sự hình thành này diễn ra từ khi cô nhận ra nơi mà cô gọi là nhà kia nơi mà cô sẽ phải dùng một đời để phục tùng là một nơi có bao nhiêu tàn nhẫn, Ưng Tôn Chi là người ngay thẳng không hề muốn tay mình phải nhúng chàm, đó là lý do vì sao cô luôn có một bức tướng thành để ngăn cách mình với những người còn lại ở Ưng gia.

Ưng Khải Nam từng là một người tốt, cho đến bây giờ vẫn là một người vô cùng tốt, ôn nhu, cẩn trọng và hết mực yêu thương người trong gia đình, trong mắt cô khi đó hắn chính là Horus, là thần vị trong lòng cô, trẻ con suy nghĩ đơn thuần, Ưng Tôn Chi khi đó luôn nghĩ Ưng Khải Nam có thể luôn là bầu trời là người Ưng Tôn Chi có thể dựa vào như những lần bị phụ thân phạt vì không học đủ bài, những lần mệt mỏi vì phải học quá nhiều sách,... Bất quá thực tại tàn khốc sớm đem bầu trời kia cuốn đi hết thảy, đem những mộng mơ của nữ hài khi đó xé nát.

Đại não bất giác hồi tưởng ngày đó cảnh tượng, làm Ưng Tôn Chi thân thể khẽ run, sườn mặt một thoáng tái nhợt không chút máu, Ưng Tôn Chi có lẽ cả đời cũng không quên được thời khắc đó, như một con ma gớm ghiếc trong góc tủ chực chờ nhảy ra khỏi khiến Ưng Tôn Chi khϊếp hãi đến hỏng. Ngày đó Ưng Tôn Chi gặp bác sĩ rất nhiều, trải qua cực kì nhiều cuộc điều trị mới khiến cánh cửa dẫn đến ký ức kia đóng chặt một chút, nhưng một chút kia vẫn cơn bản không giữ nổi con quá vật ở yên, bởi vì chỉ cần nhìn thấy Ưng Khải Nam là Ưng Tôn Chi nội tâm bắt đầu dãy dụa.

Uống xuống nước lọc, Ưng Tôn Chi phải tốn một lúc sau mới ổn định tinh thần, dù cuộc sống Ưng Tôn Chi trôi qua nhiều năm qua quả thật trầm lặng nhưng chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu đắng sau đó là bao nhiêu cuộc đấu tranh, phải thú nhận sâu thẳm Ưng Tôn Chi chỉ là một kẻ nhát gan, cô lo sợ rất nhiều thứ nhiều nhất chính là thân nhân của chính mình.

Bỉ Niên nhìn đồng hồ trên tay, đã quá giờ dùng cơm của Ưng tổng rồi, mọi khi chỉ có cuộc họp đột xuất hay vấn đề phát sinh Ưng tổng mới trì hoãn việc dùng cơm, vậy đã hơn thời gian biểu gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Ưng tổng đi ra, Bỉ Niêm tâm tình lo lắng, đi đến gõ cửa.

"Ưng tổng, là tôi."

"...vào đi."

Bên trong thật lâu mới có tiếng hồi đáp, Bỉ Niên như thế càng gấp gáp bước vào, liền thấy Ưng tổng cơ thể vô lực, đầu tựa cánh tay úp xuống bàn.

"Ưng tổng không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ riêng đến không?."

Bỉ Niên lần đầu thấy Ưng Tôn Chi như thế liền sốt sắng đi đến, vị tổng tài này của cô mấy năm qua chưa lần nào phát bệnh hay loại tình huống như thế này, hôm nay chứng kiến chính là lần đầu.

"Không sao, lấy cho tôi một cốc trà hoa cúc."

"Vâng."

Ưng Tôn Chi chậm rãi nhích đầu lên để lộ thần quang hơi chút rã rời, Bỉ Niên nhìn thấy nhanh nhẹn chạy đi làm.

Ưng Tôn Chi ngón tay chạm lên mi tâm, đầu óc truyền đến đau nhức, vài phút trước chỉ là là cơn đau nhỏ sau lại có su hướng tăng cao làm đôi mắt đều mờ mịt, Ưng Tôn Chi là loại người yêu quý bản thân, luôn bảo hộ tốt thân thể, chuyện bệnh tật xảy ra với cô thật sự ít nếu có cũng chỉ là cảm mạo thông thường nhưng lần này không hiểu sao lại thành ra như thế này.

"Đây Ưng tổng, ngài bị làm sao ạ? Có cần gọi bác sĩ đến không ạ?"

Bỉ Niên nhìn thấy rõ ràng trên trán Ưng Tôn Chi toàn mồ hôi, sắc mặt cũng rất kém, rõ ràng không phải là chuyện nhỏ, linh tính của một người thư kí mách bảo là đã có chuyện không hay đối với Ưng Tôn Chi rồi.

"Vô ngại...cô đi ra ngoài đi"

Ưng Tôn Chi điềm tĩnh nói, tuy lời nói quả thật như cũ nhưng phối với khuôn mặt quả thật không trùng hợp, Bỉ Niên tuy quả thật lo lắng, nhưng lời này Ưng tổng nói cô cũng không thể không nghe.

"Nếu có việc gì cứ hãy thật mau gọi, em sẽ luôn ở bên ngoài. À Ưng tổng cũng chưa ăn gì, để em kêu người đem đồ ăn đến ạ"

Ưng tổng như thế cố chấp Bỉ Niên cũng đành thuận theo, vị tổng tài này của cô quả thật quá quật cường làm Bỉ Niên vừa kiêng nể vừa lo lắng.

"Ừ."

Ưng Tôn Chi ừ đại một cái, cầm lên tách trà nhấp môi, coi như khiến đầu óc cô thư thái một chút.

Bỉ Niên đi rồi, Ưng Tôn Chi mới lộ rõ yếu đuối của mình, đem toàn bộ thân thể dựa lên ghế, đầu rất đau, đau đến nổi muốn lấy mạng, Ưng Tôn Chi rõ ràng không hiểu vì sao lại đau đến như thế, huống hồ khi nãy rất bình thường. Ưng Tôn Chi ngón tay xoa loạn thái dương chỉ mong hạ xuống một phần đau đớn, nhưng càng ra sức cơ thể lại càng vô lực, giống như bong bóng xì hơi, chạm chạp mềm nhũn, đôi mắt không thể giữ anh minh như ban đầu, càng ngày càng tối, rồi một khắc tiếp đến liền che phủ toàn bộ ánh sáng.

Bỉ Niên nhanh chóng đem đồ ăn đến gõ cửa, nhưng dù Bỉ Niên gõ rất nhiều nhưng bên trong vẫn không chút động tĩnh làm cô càng lo sợ, không chờ đợi được, liền trực tiếp mở cửa xông vào, quả thật đúng như linh cảm mách bảo, Ưng tổng đúng là gặp chuyện rồi.

...

"Là chuyện gì? Tại sao Tôn Chi lại thành ra thế này!? Rõ ràng lúc ta đi muội ấy vẫn còn bình thường, sao lại thành ra thế này?!"

Đứng trước Bỉ Niên đối chấp, Ưng Khải Nam khuôn mặt không giữ nổi bình tĩnh, ánh mắt hung tàn như muốn gϊếŧ người, rõ ràng hắn lúc đi khỏi vẫn còn thấy Ưng Tôn Chi khỏe mạnh tại sao vừa đi một chút em ấy lại bị đưa vào bệnh viện.

"Dạ...lúc ngài vừa đi khoảng nữa tiếng thì Ưng tổng phát bệnh...có chút nhợt nhạt. Lúc đó tôi có hỏi nhưng Ưng tổng bảo không sao, nên tôi đi lấy cơm cho chị ấy, lúc quay lại đã thấy Ưng tổng...nằm xấp dưới đất bất tỉnh."

Bỉ Niên cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể để giải trình cho Ưng Khải Nam, nhưng đối diện ánh mắt kia có bao nhiêu kinh hồn làm cô muốn bình tĩnh cũng bình tĩnh không nổi.

"Hừ...một lũ vô dụng, có chuyện chăm sóc Tôn Chi cũng làm không xong."

Ưng Khải Nam kích động quát lớn, ánh mắt toàn tơ máu, hình ảnh này đối lập hoàn toàn hình tượng nhã nhặn lịch sự của hắn mọi khi làm Bỉ Niên sợ hãi không thôi, cũng thật may đây ở nơi bệnh viện Ưng Khải Nam nộ khí còn thu liễm một chút nếu không sợ đã một tay bóp chết Bỉ Niên tại chỗ.