Mặc Hy đi rồi để lại Ung Tôn Chi vướng víu trong tầng tầng lớp lớp suy nghĩ chính mình, Ưng Tôn Chi cảm thấy càng không lý giải nổi hành động cùng tâm tư của bản thân, tỷ như vừa rồi, Mặc Hy nói sẽ rời khỏi, theo lý lẽ là cô nên hài lòng mới phải, nhưng tại sao lại có cảm giác phản kháng xuất hiện.
Cũng giống như nhiều lần kia, lúc không thấy Mặc Hy ở trong nhà, tại sao mình lại phát điên lên tìm kiếm, rồi tại sao lại có thể đồng ý thân mật, tại sao những ngày tháng qua lại buông thả bản thân như vậy.
Có hay không chỉ là du͙© vọиɠ nhất thời?
Đúng rồi chỉ là du͙© vọиɠ nhất thời thôi...
Ưng Tôn Chi hoàn toàn phủ nhận đây là yêu đương, khái niệm yêu là thứ Ưng Tôn Chi không bao giờ muốn nhắc đến trong quan hệ giữa mình và Mặc Hy, cũng như trong cuộc sống của mình. Ưng Tôn Chi quan niệm yêu đương là việc thật vô nghĩa, thật tốn thời gian, cô không muốn dùng thời gian của mình san sẻ cho ai hết, đặc biệt là người phải lăn lộn chỗ không tâm thường như cô, cảm thấy tâm trí bị san sẻ bởi cảm tính thực không thể.
Ngón tay xoa nắn mi tâm dính chặt, những ngày nay suy nghĩ quá nhiều làm cô thật sự rất mệt mỏi, mối quan hệ này đúng là chỉ mang đến mệt mỏi mà thôi, Ưng Tôn Chi đứng lên đi đến phòng ngủ, coi như ngày hôm như thế là đủ lắm rồi.
Cửa mở ra, Ưng Tôn Chi như cũ thấy Mặc Hy như cũ làm ổ trong chăn, Ưng Tôn Chi như thế cũng quen thuộc, tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, bước đi lấy áo ngủ rồi biến mất trong nhà tắm, cô giờ chỉ muốn dùng nước cuốn trôi hết muộn phiền của ngày hôm nay.
Rõ ràng tiếng nước phát ra, Mặc Hy liền rời khỏi chăn, đôi mắt hạnh chăm chú ở nhà tắm, buồn bã không chịu được, Mặc Hy phần nào cũng hiểu được những ngày nay rốt cuộc Ưng Tôn Chi hay thất thần vấn đề gì rồi, từ sau ngày đó Ưng Tôn Chi đều như thế, dù chị ấy có che giấu thật tốt đi chăng nữa thì Mặc Hy đều có thể nhìn ra.
Ưng Tôn Chi suy nghĩ cái gì Mặc Hy không biết, nhưng nàng biết chắc một điều vấn đề đó chắn chắn liên quan đến mình.
Có lẽ như những bộ phim cẩu huyết trên ti vi thường chiếu đi, người nhà Ưng Tôn Chi biết được hệ của cả hai người, bắt đầu một màn tạt máu chó vào mặt khán giả mang tên "sự lựa chọn giữa gia đình và tình yêu" đầy lâm li bi đát, lấy đi một trời hộp giấy lau nước mắt mũi của Mặc Hy. Mà thật sự tình cảnh của mình như thế Mặc Hy cũng mừng, hai bên chỗ nào giống nhau đâu, không tin thì nghe phân tích nè.
Nếu trong tình tiết nam chính cùng nữ chính yêu nhau đến long trời lở đất sẵn sàng bay chắn xe, chắn đạn, chắn thứ trời ơi đất hỡi không biết từ đâu bay ra để thử thách cùng pr trình độ bác sĩ trong phim, thì bên này, rất tiếc, Ưng Tôn Chi không có đủ yêu mình như thế.
Nếu như hai người kia có thể vì tình yêu mà vượt qua hết thảy cản trở về gia đình, nữ chính có thể quay ngạo nghễ quay mông trước sấp tiền từ gia đình nữ chính, thì của Mặc Hy, dựa vào đơn phương tình cảm của nàng chắc chắn là thua ngay từ vòng gửi xe, đừng nói gửi xe, vừa dắt xe đã bị đá luôn rồi chứ đừng nói tới gửi.
Mặc Hy biết, từ sau khi Ưng Tôn Chi trả lời mình thì nàng lại càng biết rõ, tình yêu này của mình dù có dụng tâm cỡ nào đi chăng nữa vẫn không thể khiến Ưng Tôn Chi cho mình một chỗ trong lòng hay cái danh phận rõ ràng.
Nhưng sự thật dù Mặc Hy có bao nhiêu thật vọng cùng bất lực nhưng nàng cảm thấy vẫn không chút hối hận.
Đơn giản Mặc Hy nghĩ tình yêu của mình chưa đủ nhiều để khiến Ưng Tôn Chi yêu mình thôi.
Suy qua tính lại, tâm trạng Mặc Hy coi như vui vẻ hơn một chút, gian truân mới biết quý trọng, Mặc Hy cảm thấy phải hảo hảo yêu thương Ưng Tôn Chi thật nhiều nhiều, bồi bổ Tôn Chi thật thật nhiều, như thế mới khiến cho tình cảm hai người như đôi nam nữ trong phim truyền hình, thuận lợi đi qua thời kì "sự lựa chọn giữa gia đinh cùng tình yêu".
Mặc Hy giác ngộ được chân lý, mặt mày lại rực rỡ quyết tâm cũng kiên định, giống như vừa được tắm qua ánh sáng thánh thần, tâm hồn được khai sáng.
Vừa vặn thấy Ưng Tôn Chi trở ra, thân ảnh trải qua thanh tẩy, liêu nhân tựa như tiên tử hạ phàm, như được tiếp sức cho lý tưởng, ánh mắt ngập tràn nguyệt huyết, hừng hực lửa đỏ.
Được rồi, bằng mọi giá phải khiến Ưng Tôn Chi gả cho mình, phải con đàn cháu đống, nội tôn thành hàng. Quyết tâm! Quyết tâm!
Không chút ngại ngần Mặc Hy vỗ ngực, nói to cho Ưng Tôn Chi đằng kia nghe rõ quyết tâm.
"Tôn Chi yên tâm, dù người nhà chị có ném vào mặt em bao nhiêu tiền, em cũng sẽ không siêu lòng. Thề!"
Ưng Tôn Chi vừa đi ra còn chưa kịp hiểu vấn đề gì, thì bị một tràn câu nói đầu đuôi vô nghĩa làm cho kinh ngạc, còn phối thêm khuôn mặt nghiêm túc như chào cờ buổi sáng của đám học sinh, thiếu điều cho thêm quốc ca cùng quốc kì, làm Ưng Tôn Chi ngoài thở dài cũng chả biết làm gì.
Tại sao nữ nhân này lúc nào cũng có thể ngu ngốc như thế.
...
Niêm Tư sau một đêm mây mưa long trời lở đất với Hứa vô sỉ phải lết cái thân tàn man dại chạy đi kiếm cơm, bôi phấn trét son che đi combo khuôn mặt nhợt nhạt do thiếu ngủ + ô mai + dấu răng do con người nào đó để lại, không những thế Niêm Tư còn phải chân đi hai hàng đi nấu ăn cho Đông Linh cùng Triết Cơ, cũng may hai đứa nhỏ hôm nay ngủ dậy trễ nên Niêm Tư thong thả một chút.
Hôm nay nàng dự định đi làm, sẽ về rất trễ, nên cũng chuẩn bị nhiều một chút đồ ăn, còn để lại tờ note trên máy lạnh, có gì Triết Cơ cũng biết để chuẩn bị thêm cho hai, phải là hành trình làm nữ đảm của Niêm Tư chông gai vô cùng, động một chút eo đau lưng mỏi, nấu ăn xong cũng tốn không ít sức lực.
Kẻ nào đó thì sau khi ăn no ngủ đủ đã chạy đi mất, cũng may cô ta biết điều mà cút, không thì Niêm Tư đã cầm dao chém chết nữ nhân khốn đó.
Phải nói nữ nhân Hứa kia ra tay quả thật ác liệt, bộ dạng trên giường chả khác bị bỏ đói nhiều năm, đã vậy còn không biết lội đâu ra một đống roi da, dây trói, bịt mắt, bịt miệng,...làm Niêm Tư đêm qua phải ngất mất lần, mà ngất đi cũng chả được yên, lại bị cái tên khốn đó dùng tay cùng miệng làm cho tỉnh dậy, rồi lại ngất, rồi lại tỉnh...
Đêm qua cả hai làm đến gần sáng mới dừng, mà nếu không phải là Niêm Tư lần thứ ba ngất đi trên giường không có dấu hiệu sẽ tỉnh, thì sợ Hứa Niêm Khâm sẽ tiếp tục làm đến hừng đông.
Bấm nút thang máy, Niêm Tư cà nhắc bước vào trong, mọi người bên trong nhìn thấy nàng như thế cũng đau lòng dùm. Thật tiếc, nữ nhân xinh đẹp như thế cư nhiên bị thọt, tội nghiệp, tội nghiệp.
Đối với ánh mắt thương cảm của đám người kia, Niêm Tư lại tỏ ra không mấy chú tâm, nhã nhặn kéo lên một nụ cười hòa nhã, nhưng thật ra trong lòng đã sớm đem mồ mã Hứa Niêm Khâm dật dậy mà nguyền rủa.
Hành trình Niêm Tư đi vào chỗ làm của mình vô cùng chật vật, cũng thật may nàng ý thức được cái thân mình sẽ như thế nào nên chọn tốt một đôi giày vải mặc cùng váy dài, nếu mà mang giày cao gót, sợ sàn nhà sớm đã in mấy lần khuôn mặt cất công trang điểm kĩ lưỡng ủa Niêm Tư.
Lúc vào công ty cũng đã chín giờ ba mươi, cư nhiên lết thân đến đây cũng hết gần ba mươi phút của lão tử!!!
Đệt, lần sau còn đến ta nhất định sẽ xé xác nữ nhân kia ra.
"Niêm tỷ, chân chị bị sao thế?"
Tú Khoa phát hiện Niêm Tư chật vật bước đi vào vừa lo lắng vừa nghi hoặc hỏi, thế nào bà chủ lại đi làm đây, mà còn hai chân không khép được mà đi, có hay không bị gì rồi.
"Không sao, những người còn lại đâu?"
Niêm Tư miễn cưỡng phất tay không sao, rồi đưa mát nhìn qua một lượt chỗ làm, nhíu mày, rốt cuộc người đi đâu hết cả rồi, công sở như vậy đồng không mông quạnh, rốt cuộc mở ra làm cái quái gì đây.
"A, mọi người hôm nay đều không đến công ty. Những ngày nay đơn hàng của chúng ta không mấy quan trọng lắm nên bọn họ đều quyết định ở nhà làm rồi."
Công ty của Niêm Tư lập ra không tính là lớn, là một công ty tự do, nhân viên cũng rất ít, chưa đến mười người, đều là bạn học của Niêm Tư, được nàng đứng ra tuyển về, nói chung họ làm việc đều là đam mê cùng nhiệt huyết, Niêm Tư cũng là một trong những số đó, Niêm Tư dùng tiền chính mình lập ra công ty nhỏ này cũng chính là vì đam mê, tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, nói muốn lập công ty là sẽ lập công ty, nàng cảm thấy cuộc đời rất ngắn cứ thử xem rồi, dù sao tuổi trẻ của nàng khi đó còn rất dài, có thất bại thì làm lại, chả sao hết.
Công ty những năm đầu quả thật khó khăn, xém phá sản mấy lần, nhưng rồi cũng đã qua đi thời gian đó, ngọn lửa nhiệt huyết của những người trẻ các cô càng thêm mãnh liệt, sau bao nhiêu nỗ lực cũng được đền đáp tin tưởng và yêu thích của nhiều khách hàng, đơn hàng từ công ty lớn thì ngày càng nhiều, làm từng nhân viên của Niêm Tư đều muốn biến thành nhị phú đại.
"Vậy còn em, sao lại đến đây, làm một mình không phải rất chán sao?"
Niêm Tư đi cà nhắc đến bàn làm việc của Tú Khoa muốn kéo ghế ngồi vị trí bên cạnh, Tú Khoa nhìn thấy cũng chủ động đi đến, giúp nàng lấy ghế.
Niêm Tư hài lòng mỉm cười, nam tử này mới được tuyển dụng khoảng hai tháng trước, rất có năng lực, tuy ít khi tiếp xúc nhưng Niêm Tư vẫn cảm nhận rõ thái độ tốt bụng thành thật, điều này làm nàng rất thích, người tốt như thế này được tuyển vào công ty nhỏ của nàng thật đúng là tài nguyên tốt.
Đặc biệt, tuy Tú Khoa là một nam nhân nhưng dáng vẻ vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu, mặt trắng, môi hồng, mi cong, dáng vẻ xinh đẹp còn hơn nhiều người xưng là nữ nhân chân chính, khiến Niêm Tư cũng không nhịn được muốn thân mật với bạch kiểm đáng yêu này.
"Em vừa mới chia tay với người yêu nên không muốn trở về."
Tú Khoa thành thật khai báo làm Niêm Tư bất ngờ một chút, đôi mặt to tròn đen láy của hắn mười phần bi thương, làm Niêm Tư cũng thương cảm không ít, đưa bàn tay xoa cái đầu nấm của hắn, nhỏ giọng an ủi.
"Thế em định dùng công việc quên đi khó chịu à? Như vậy sẽ không tốt."
Niêm Tư trong công ty nổi tiếng là một ngự tỷ ôn nhu phúc hậu, đối nhân xử thế luôn nhẹ nhàng nhã nhặn nên rất được lòng người, Tú Khoa biết qua loại tin đồn này nhưng vẫn chưa diện kiến lần nào, chủ yếu Niêm tỷ luôn không có ở công ty, một tuần cũng chỉ xuất hiện hai ba lần, mà đến cũng chỉ ở trong văn phòng riêng, làm hắn muốn nhìn cũng khó, lần này duyên cớ khiến hắn thân mật một chút với Niêm Tư, cảm thấy lời đồn kia của mọi người không phải là giả.
"Vâng, em biết là không tốt nhưng ngoài làm việc ra em cũng chả biết làm gì, toàn bộ chú ý của em đều dồn vào tình yêu và công việc, giờ chia tay thì em chỉ biết dùng công việc thay thế thôi."
Tú Khoa thật lòng nói, đỉnh đầu truyền đến ấm áp từ bàn tay của Niêm Tư làm hắn cảm giác thật yếu mềm, giống như tìm được một người để dựa dẫm.
Niêm Tư nghe không nhịn được lắc đầu, tuổi trẻ ngày nay thật là.
"Sao lại nói thế, em chỉ mới hai mươi lăm tuổi, vẫn còn rất nhiều thứ ngoài hai thứ kia, cuộc sống như thế này thật sự quá vô vị. Em cứ như này thật hao tổn thanh xuân."
Niêm Tư bộ dạng nhẹ nhàng trường thành tâm sự với Tú Khoa, nàng là người có xu hướng rất thích đối với mọi người ôn nhu, đặc biệt là những người nhỏ tuổi, Niêm Tư cảm thấy như thế khiến mình như một người chị luôn được mọi người luôn yêu quý kính trọng.
"Vậy khi làm xong em nên làm gì đây?"
Tú Khoa hỏi ngược, Niêm Tư nghe thấy dâng lên một nụ cười, vừa vặn nàng cũng đang thấy chán, lấy ra điện thoại nhấn nhấn một lúc, nhấn xong liền phe phẩy điện thoại trước mặt Tú Khoa.
"Đi ăn, chị đặt đồ ăn tới đây rồi, toàn mấy món rất được, làm xong chúng ta ăn một chút, có thực mới vực được đạo."
Tú Khoa không ngờ Niêm Tư là một người ân cần như thế, khác xa dáng vẻ của một lão bản nên có, đối với nhân viên nhỏ như hắn còn nhanh như thế thân thiết làm hắn cảm động không ngừng, khuôn mặt mười phút trước xám xịt giờ lại có màu sắc hơn.
Một phút sau điện thoại trong tay kêu lên, làm cả hai người đều giật mình, Niêm Tư nhìn qua thì thấy đó chính là Mặc Hy.
"Thật ngại quá."
Niêm Tư cười ngại ngùng, sau đó định đứng lên tiếp điện thoại, Tú Khoa thấy thế lập tức đứng dậy cản nàng lại.
"Chân chị bị thương, chị ngồi đây đi."
Nhìn bóng lưng Tú Khoa, Niêm Tư thầm tán thưởng, vẫn là một cậu bé hiểu chuyện.
"A lô, gọi tớ có gì sao?"
"Nè nè Niêm Tư, chán quá à, bồ tâm sự với mình một chút đi."
Niêm Tư với loại giọng điệu chảy nước này của Mặc Hy quen thuộc, nữ nhân này đúng thật vô công rỗi nghề lúc nào rãnh rỗi cũng bắt đầu chích chòe bên tai mình.
"Tớ đang ở công ty."
"Ơ, vậy à."
Mặc Hy nghe thế liền mất đi vài phần háo hức, Niêm Tư bận đi làm rồi a, vậy còn ai tâm sự đây.
Niêm Tư cảm nhận rõ cái mất mát của bằng hữu mình, cũng không đuổi đi cái cục nợ khó tan này, quan hệ của Niêm Tư cùng Mặc Hy rất rất tốt, cùng ăn cùng chơi, cùng hưởng lạc, ở đời chưa có chuyện gì Niêm Tư chưa trải qua cùng Mặc Hy, quá khứ Mặc Hy ngoài Hứa Niêm Khâm thì Niêm Tư là người biết rõ, vì thế xét từ tính cách của Niêm Tư luôn muốn yêu thương thật tốt để che lấp cái kia thiếu thốn của Mặc Hy.
"Sao, lại có chuyện gì với đôi cẩu vợ vợ hai người à?"
Niêm Tư chống tay thành bàn, mượn lực đứng lên, bước đi khập khiễng vào văn phòng riêng, nếu muốn nhiều chuyên cũng phải kiếm nơi kính đáo một chút.
"A, tớ...hừm, tớ thấy lo quá Niêm Tư."
Mặc Hy nằm sấp trên ghế dài ngoài sân sau, đưa bàn chân ra phơi gió mát, kê ngực cái gấu bông, bộ dạng sung túc như bà chủ. Chuyện ngày hôm đó Mặc Hy nó không lưu tâm là giả, tình cảm mình cùng Ưng Tôn Chi tốt đẹp thì đùng một cái Tôn Chi đối với mình lạnh lẽo trở lại, làm nàng quả thật vô cùng chới với.
"Sao lại lo? Lo chuyện gì?"
Chuyện Niêm Tư hiểu rõ Mặc Hy như vậy không phải là không có lý do, đều là thông qua Hứa Niêm Khâm nói cho nàng lúc mà cả hai người còn bình thường, ngay cả chuyện Hứa Niêm Khâm dùng lợi ích đổi Ưng Tôn Chi tình cảm dành cho Mặc Hy nàng đều biết tận.
"Sao ta...Niêm Tư này, bồ cảm thấy mình với Ưng Tôn Chi hợp nhau không."
"Không."
"A!"
Bên đối phương không một chút chần chừ nói ra làm trái tim nhỏ bé của Mặc Hy bị đả thương trầm trọng, thầm oán Niêm Tư đúng là đồ thẳng thắn quá đáng, có gì cũng nói giảm nói tránh chớ.
"Ta nói thật, từ ngày ngươi cùng họ Ưng kia ở cùng một chỗ ta đã không một chút nào thích, ngươi nhiệt tình cùng chân thành bao nhiêu đều bị cô ta không thèm để vào mắt, loại người ấy nếu không lãnh cảm thì đầu đá, ngươi ở cùng chỉ tốn thời gian."
Một tràn cảm tưởng của Niêm Tư làm Mặc Hy thật sự bất ngờ, sao Niêm Tư có thể nói lưu loát như thế nhất định là có chuẩn bị trước.
"Nhưng bồ không thấy từ ngày ở cùng Ưng Tôn Chi mình ngoan ngoãn hơn a, còn biết nấu ăn, không còn tụ tập nhậu nhẹt, không cùng bồ tìm nữ nhân chơi trò lên giường."
Mặc Hy bắt đầu biện minh, nhưng lời này của nàng nói không hẳn là sai, nàng ở bên Ưng Tôn Chi cảm thấy như tìm được một điểm dừng cho chuyến xe không có nơi đỗ của mình, cuộc sống Mặc Hy ngày trước quả thật quá buông thả, còn được tỷ tỷ dung túng, tựa như ngựa hoang mất cương, ngoài những trận triền miên trên giường cùng nữ nhân xa lạ cũng chả có gì hơn.
"Haizz, nhưng chỉ có ngươi thay đổi vì cô ta, cô ta có chút nào thay đổi vì ngươi không?"
Niêm Tư thở dài, ngửa lưng lên cái ghế tựa, cũng không thể phủ nhận so với cuộc sống trước kia của Mặc Hy thì hiện tại rất tốt, nhưng nếu đối phương biết tất cả đều là giả dối thì sao đây, đã vậy thời hạn ba năm kia cũng chỉ còn nữa năm nữa là đến, với tính cách của Mặc Hy chắc chắn đã lúng vào cái hố mang tên Ưng Tôn Chi, nếu một ngày chạm đáy để nhận ra hết thảy thời gian qua đều là giả dối thì sợ rằng Mặc Hy sẽ chịu không nổi.
"Có chứ! Tôn Chi cười với tớ, Tôn Chi ôm tớ, Tô Chi mua bánh cho tớ, Tôn Chi còn chở tớ đi ăn nữa đó, rồi hôn tớ luôn cậu tin được không, còn..."
Ngồi nghe nửa ngày, Niêm Tư cũng chịu không nổi mà lắc đầu, sao nữ nhân này ngoài bộ dạng thì cái gì cũng không giống với Hứa Niêm Khâm thế này. À giống cái vô sỉ dính người nữa, còn lại chả dính dáng cộng lông nào hết.