Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc

Chương 18

Lên cơn thèm rượu nhưng tôi chẳng ghé vào đâu mà đi thẳng về nhà. Nhỡ say xỉn bét nhè, cái miệng lại hại cái thân thì khố. Đêm nay, tôi không tự tin mình đủ sức làm chù được cảm xúc của bản thân.

Vừa về đến nhà, tôi liền lấy chai Bourbon ra, không pha chế gì hết mà trực tiếp uống luôn. Tim tôi đập như trống dồn. Hay đây chính là cảm giác nhộn nhạo trong l*иg ngực mà người ta nói tới? Nếu vậy, có lẽ dù tôi uống bao nhiêu đi chăng nữa, cảm xúc ấy cũng không biến mất.

Hình ảnh trên tivi hằn sâu vào não khiến tôi không thể nào quên được. Katsuragi Juri xuất hiện trên màn hình rốt cuộc là ai? Tại sao khuôn mặt người khác lại được công khai dưới danh nghĩa Juri?

Tuy nhiên, trong vài chương trình thời sự tôi xem thêm sau đó, bức hình ấy cũng được chiếu. Giả như đăng nhầm, chắc hẳn nhà đài đã phải đính chính ngay lập tức.

Nói cách khác, người đó mới đúng là Katsuragi Juri.

Vậy thì cô gái ở cùng tôi suốt thời gian qua không phải Juri ư? Nếu câu trả lời là không thì rốt cuộc cô ấy là ai? Tại sao lại giả mạo Juri?

Tôi điểm trong đầu xem có chi tiết nào xác định cô ấy là Juri hay không. Sau đó, tôi nghĩ ra một yếu tố, đó chính là giọng nói.

Nút giao Hakozaki được tôi lấy làm chiêu bài nhằm nắm bắt động thái của cảnh sát. Khi ấy, tôi đã mượn tay Juri để điều khiển Katsuragi Katsutoshi. Cả lúc cướp tiền chuộc cũng vậy. Juri đều nói chuyện điện thoại với Katsuragi. Và tình hình cho thấy Katsuragi không mảy may nghi ngờ. Cho dù giọng nói giống đến đâu đi chăng nữa, tôi không nghĩ có người cha nào lại có thể nghe nhầm giọng con gái mình, kể cả khi trong lòng đang rối như tơ vò. Mà theo những gì tôi thấy, suốt cả quá trình, Katsuragi Katsutoshi chưa từng hoảng loạn. Đến tận trước thời điểm trao nhận tiền chuộc, ông ta vẫn bình tĩnh chấp nhận và làm theo yêu cầu của tôi.

Vậy chẳng lẽ ảnh chân dung chiếu trên tivi bị nhầm lẫn? Katsuragi Katsutoshi cố tình công khai hình người khác? Tại sao ông ta phải làm như vậy?

Không, chuyện đó quá vô lý. Xem tivi không phải chỉ có mình tôi, mà còn có cả bạn bè Juri. Nếu cô gái trong hình là một người khác, chắc hẳn vài người trong số họ sẽ tức tốc gọi điện thông báo cho nhà đài.

Juri. Viết bằng Hán tự là "Thụ" trong cây đại thụ và "Lý" trong vật lý.

Tôi nhớ lại lời cô nói lúc giới thiệu họ tên. Lẽ nào đó cũng chỉ là bịa đặt? Cô đã bắt đầu lừa dối tôi từ thời điểm ấy ư?

Rốt cuộc cô gái đó là ai?

Tôi nốc Bourbon như nước lã nhưng chẳng thấy cơn say kéo tới. Chỉ có nhịp tim tôi càng ngày càng tăng. Và cảm giác bất an mỗi lúc một thêm xáo động.

Tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian ở bên cô. Dẫu ngắn ngủi nhưng biết bao biến cố đã xảy ra. Thậm chí chúng tôi còn cùng hợp tác dựng nên trò chơi bắt cóc đầy ngông cuồng.

Nực cười làm sao, kề vai sát cánh bên nhau suốt bấy lâu nhưng giờ tôi mới vỡ lẽ rằng bản thân không hề biết danh tính thật của kẻ mà tôi cứ ngỡ cùng hội cùng thuyền với mình.

Song những gì tôi không biết chưa dừng lại ở đó. Xem ra đúng là Katsuragi Juri thật đã bị mất tích vào cái đêm tôi gặp Juri giả. Vậy rốt cuộc Juri thật biến đi đâu? Việc Juri giả rời khỏi căn nhà kia vào đêm hôm ấy là ngẫu nhiên hay tất nhiên?

Trong đầu rối tinh rối mù, song tôi không nghĩ ra được câu trả lời nào ra hồn.

Đến bản thân tôi còn chẳng biết mình đã nốc bao nhiêu rượu vào người. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm bẹp trên ghế sofa. Đèn phòng vẫn để nguyên, chai Bourbon không còn một giọt nằm lăn lóc. Ánh mặt trời chiếu vào phòng qua rèm cửa. Tôi nhìn đồng hồ, chưa lệch đến mười phút so với giờ hằng ngày tôi thức dậy. Vào thời điểm bung bét thế này, chỉ có thói quen đã ăn sâu bám rễ vào cơ thể là không trật đường ray.

Tôi khó nhọc dựng người dậy. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khát khô. Tôi mò vào nhà bếp, lấy chai nước khoáng Evian trong tủ lạnh ra tu ừng ực. Người hơi choáng váng nên tôi đứng tựa vào tủ lạnh.

Mắt tôi dừng lại ở chiếc nồi to đặt trên bếp điện từ. Tôi nhớ Juri từng nấu món hầm bằng chiếc nồi ấy. Những câu chuyện cô kể hiện về trong ký ức. Trong số chúng, phần nào là thật, phần nào là dối trá? Hay lẽ nào, tất cả đều là bịa đặt? Lúc này đây, tôi quả thật không đoán định nổi.

Tôi trở lại sofa, bật tivi lên. Mới sáng sớm nên đài nào cũng chỉ phát đi phát lại những tin tức giống nhau.

Bâng quơ xem được một hồi, tôi trông thấy cái tít Con gái Phó Giám đốc hãng ô tô Nissei mất tích cùng dấu hỏi to tướng ở cuối câu và dòng chữ đi kèm "Lẽ nào là bỏ nhà đi?" Rồi một bức chân dung của cô gái tôi chưa từng gặp mặt lại xuất hiện với chú thích Cô Katsuragi Juri, hiện mất tích. Nội dung phát thanh viên trình bày không có gì mới mẻ. Xem ra họ vẫn chưa hỏi chuyện các thành viên trong nhà Katsuragi. Có lẽ vì gia đình này là nhà tài trợ truyền hình lớn nhất nhì nên họ lại càng phải dè chừng trong việc tiếp xúc. Thậm chí tôi còn có thể cảm thấy sự khó chịu khi không lấy được tin tức cụ thể của nhà đài.

Cũng có khả năng đây là một vụ bắt cóc bị ém nhẹm với truyền thông đại chúng. Tôi có thể hiểu phần nào lý do. Phía cảnh sát không muốn báo đài đưa tin về sự thất bại của họ khi để bọn bắt cóc cuỗm sạch số tiền chuộc. Đợi đến khi bắt giam bọn tội phạm rồi đăng tin cũng chẳng muộn. Tuy nhiên, họ vẫn cần cánh truyền thông hợp sức khi thực hiện điều tra trên diện rộng. Bởi vậy, họ chọn cách chỉ công bố thông tin Juri mất tích.

Tôi tự hỏi rồi đây cánh truyền thông, mà điển hình là nhà đài, sẽ theo đuổi vụ việc này thế nào. Bọn họ còn khuya mới chấp nhận để kẻ khác lợi dụng suông. Hẳn họ đã lờ mờ nhận ra đây không phải một vụ mất tích đơn thuần. Đầu tiên, bọn họ sẽ tìm cách điều tra nội tình nhà Katsuragi. Việc mối quan hệ ngoài luồng của Katsuragi Katsutoshi bị đưa ra ánh sáng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu chuyện Juri không phải con gái của người vợ hiện tại bị vỡ lở, hẳn sẽ thành miếng mồi ngon cho các chương trình ngồi lê đôi mách. Đài truyền hình sẽ trổ tài bới móc thông tin để không làm phật lòng nhà tài trợ máu mặt của mình.

Mà khoan...

Vốn dĩ chuyện này liệu có đáng tin hay không? Đến cả bản thân người kể còn là kè giả mạo. Nhưng khá khen cho cô khi chỉ trong phút chốc đã có thể nói dối trơn tru đến thế. Sợi dây máu mủ méo mó, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rối như mớ bong bóng...

Đúng lúc này, một giả thiết hiện lên trong đầu tôi.