Đã lâu lắm rồi tôi mới hẹn hò vào tối thứ Bảy. Đối phương là một người mẫu tiếp thị hai mươi tư tuổi. Cô ta được tôi chiêu đãi món Ý, chúng tôi còn uống không biết bao nhiêu cocktail ở quán bar khách sạn, nhưng buổi hẹn không phát triển đến giai đoạn ngủ lại khách sạn này. Cho dù chúng tôi muốn thế đi chăng nữa, có lẽ cũng chẳng còn phòng trống. Trước buổi hẹn, nếu chắc mẩm mình có thể dùng lời đường mật làm tan băng đối phương, tôi luôn đặt sẵn phòng, nhưng đêm nay, tôi không thực hiện công đoạn chuẩn bị ấy. Chẳng phải tôi thiếu tự tin, chỉ đơn giản là bỗng dưng tôi cảm thấy như thế quá phiền.
Thành thật mà nói, tôi không dành tình cảm gì đặc biệt cho cô người mẫu ấy, dù sao đối phương là ai cũng được. Do vậy, tôi dùng bữa nhưng chẳng hào hứng gì cho cam, chuyện trò cũng hời hợt. Chắc hẳn đến tận phút cuối cùng, cô ấy vẫn không hiểu nổi tại sao tôi lại chủ động hẹn.
Tôi chẳng thể gạt bỏ hình bóng Juri ra khỏi đầu. Từ dạo đó, không biết cô ra sao? Kỳ lạ thay, không một mẩu thông tin nào liên quan đến vụ việc xuất hiện trên báo đài. Đáng lý các phương tiện truyền thông đại chúng phải nhảy vào xâu xé vụ này mới đúng. Lệnh nữ của Phó Giám đốc hãng ô tô Nissei lẫy lừng thiên hạ bị bắt cóc, số tiền chuộc đã bị cuỗm đi sạch trơn. Khả năng báo chí bị bịt miệng không cao. Con tin nay đã bình an vô sự trở về, cảnh sát hoàn toàn có thể công khai điều tra chứ chẳng việc gì phải lén lút nữa. Đâu chỉ vậy, khéo họ còn tính đến việc lợi dụng truyền thông theo hướng có lợi cho mình ấy chứ.
Sau khi chia tay với cô người mẫu, tôi trở về phòng, bật máy tính lên và kết nối Internet. Tôi truy cập vào trang web Hội những người sở hữu CPT. Từ lúc trao đổi tiền chuộc thành công đến giờ, tôi vẫn chưa xem lần nào.
Tôi mở bảng tin lên, song chỉ thấy một loạt những bình luận không liên quan trải dài trước mắt. Tất nhiên những người này không dính líu gì đến Juri, họ tham gia bình luận cũng chẳng có gì đáng bàn.
Đang di chuyển chuột thì tay tôi khựng lại, bởi một bài đăng lọt vào mắt.
Khẩn cầu (Juri)
Không biết chiếc xe yêu quý của tôi thế nào rồi? Tôi đã trả tiền nhưng chẳng thấy liên lạc gì, tôi thắc mắc không biết tình hình ra sao?
Chủ nhân chiếc xe nếu đọc được bài đăng này, làm ơn hãy liên lạc với tôi. Tôi cầu xin anh."
Chuyện này là thế nào?
Ngày đăng là đêm hôm qua. Bài đăng có lẽ là lời nhắn tới bọn bắt cóc mau chóng trả lại Juri. Nhưng đáng lý giờ này, cô đã bình an trở về nhà Katsuragi rồi mới phải.
Hay đây là một cái bẫy?
Có khả năng là vậy. Họ vờ như Juri vẫn chưa trở về hòng đợi bọn bắt cóc liên lạc. Tuy nhiên...
Tôi thầm nghĩ, đứng dưới góc độ của bọn bắt cóc, giả sử Juri thật sự chưa quay về thì cũng chẳng can hệ gì đến chúng nữa.
Nếu mong chúng liên lạc thì đúng là quá sức ngây thơ. Thành thật mà nói, về phần mình, hiện tại tôi không định thực hiện bất cứ hành động nào.
Vậy chẳng lẽ Juri quả thực chưa trở về?
Khả năng này có vẻ cao hơn cả. Tôi đã đưa Juri đến sát khách sạn ở Shinagawa, nhưng không có gì chắc chắn rằng sau đó cô đã bắt taxi về nhà. Kể cả cô có lên taxi đi nữa, ai mà biết được cô có quay về biệt thự hay không. Cô ấy vốn căm ghét nhà Katsuragi. Giờ sở hữu một số tiền lớn trong tay, biết đâu cô lại nghĩ tới việc cứ thế bốc hơi.
Nếu trường hợp này xảy ra thì cực kỳ tồi tệ. Sau khi thoát khỏi bọn bắt cóc, các nạn nhân thường có tâm lý muốn trở về nơi chốn khiến mình cảm thấy an tâm. Dẫu căn nhà ấy chẳng ấm áp gì cho cam, nhưng ngoài nhà Katsuragi ra, hẳn không còn nơi nào an toàn cho Juri nữa.
Juri có thể biệt tăm biệt tích mãi thì không sao. Người ta có câu "Giấu cây thì đem vào rừng". Song chuyện đó chẳng phải quá đỗi khó khăn sao? Một cô gái ngấp nghé hai mươi tuổi đầu liệu có thể vĩnh viễn sống cuộc đời mai danh ẩn tích không? Dù có nhiều tiền nhưng trong tình trạng không thẻ căn cước, không hộ khẩu, cô định làm thế nào để vượt qua những ngày tháng tới?
Nếu tình hình hiện tại tiếp diễn, không sớm thì muộn, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra công khai. Hình chân dung Juri sẽ xuất hiện khắp nước Nhật. Tivi cũng sẽ không ngừng ra rả về vụ này. Dù cố gắng che giấu thân thế đến đâu, Juri cũng không thể không bước chân ra ngoài và tiếp xúc với người khác. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị phát hiện.
Tôi tự hỏi cô sẽ tung ra màn diễn nào khi cảnh sát tìm tới. Chẳng lẽ cô sẽ kể lể những lời tôi đã chuẩn bị từ trước?
Lúc đó, cô làm vậy cùng vô nghĩa. Cảnh sát chắc hẳn sẽ nghi ngờ vụ bắt cóc chỉ là màn kịch. Tôi không cho rằng Juri đủ sức chịu đựng những câu chất vấn dồn dập và dai như đỉa của các điều tra viên. Chuyện cô khai ra tôi chỉ là vấn đề thời gian.
Sau một hồi nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, tôi với tay lấy áo khoác và lao ra khỏi nhà. Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi ngồi vào MR-S và một lần nữa lái về phía Yokosuka. Ngoài căn chung cư kia, tôi không nghĩ Juri có thể lẩn trốn ở nơi nào khác. Dù gì, tiền chuộc cũng được cất giấu ở đó.
Phóng như bay trên đường cao tốc, tôi sắp xếp lại trong đầu trình tự các bước cần làm. Điều kiện tiên quyết là phải tìm cho ra Juri. Nhưng tìm thấy cô rồi thì sao? Trước hết, tôi nhất định phải thuyết phục cô về nhà cho bằng được. Đành vẽ ra lý do thời gian giam cầm quá lâu là vì bọn bắt cóc cẩn trọng trong từng đường đi nước bước.
Dẫu vậy, lỡ như Juri đã gặp ai đó trong vài ngày qua thì xem như mọi chuyện chấm dứt. Tôi không nghĩ cô ngu ngốc đến thế, song cũng phải lường trước phương án giải quyết cho trường hợp ấy. Tôi buộc não mình hoạt động hết công suất, nhưng chẳng nảy ra được sáng kiến nào. Chỉ còn nước cầu trời khấn phật cô chưa giáp mặt với bất cứ ai.
Cuối cùng cũng đến chung cư Yuki ở. Tôi đậu xe cách một đoạn rồi đi bộ tới đó. Lảng vảng ở đây là một việc dại dột, song cứ bỏ mặc Juri thì còn nguy hiểm hơn. Tôi sẽ làm mọi cách để mang cô về nhà.
Xác nhận xung quanh không có ai dòm ngó, tôi tiến lại tòa nhà. Lúc này đã nữa đêm, chắc hẳn người quản lý không có mặt. Tuy nhiên, vấn đề là tôi không biết số phòng. Tôi chỉ biết bạn bè thân thiết gọi cô gái này là Yuki.
Cửa kính ở sảnh đang mở. Có vẻ tòa nhà này không dùng khóa tự động. Đúng như tôi nghĩ, quản lý hiện không trực. Hộp nhận thư xếp dọc theo phía tay phải. Nhiều cái dán bằng tên, nhiều cái không. Song dù có dán chăng nữa, chỉ mỗi cái họ cũng chẳng ăn thua.
Vừa cảnh giác xung quanh, tôi vừa thọc tay vào khe nhận thư của hộp trong cùng. Đầu ngón tay tôi đυ.ng đậy nhưng không chạm được thứ gì. Đang là đêm thứ Bảy, có lẽ người ta đã lấy thư đi rồi.
Tôi chuyển qua hòm thư tiếp theo. Lần này tôi chạm phải thứ gì đó. Dùng đầu ngón tay kẹp lại rồi rút ra, tôi lấy được một tấm bưu thϊếp. Người nhận đề Yamamoyo Kaoru. Không phải Yuki rồi.
Tôi lại tiếp tục cho tay vào hòm thư bên cạnh. Nỗi bất an càng lúc càng lớn, tôi tự hỏi làm thế này liệu có phải cách giải quyết đúng đắn không? Song giờ đây, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó. Tôi thận trọng rút ra, lần này là một lá thư đề tên Matsumoto Tetsuya. Thấy không phải, tôi bỏ lại phong bì vào hòm thư. Khoảnh khắc ấy, bất chợt tôi nhớ ra một chuyện.
Anh không nên đến phòng Yuki thì hơn, vì đó là chung cư chuyên dành cho phái nữ.
Tôi dám chắc Juri đã nói câu này.