Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc

Chương 9

Gần 3 giờ sáng, chúng tôi về đến chung cư. Trong vỏn vẹn một đêm, tôi đã đến Yokosuka rồi vòng về, bắt Juri gọi cú điện thoại, chưa kể còn làm một màn ân ái trong xe ô tô. Bảo sao cơ thể tôi không mệt rã rời, nhưng lạ lùng thay, tôi không hề thấy buồn ngủ. May sao ngày mai là thứ Bảy. Dạo còn tập trung vào kế hoạch Automobile Park, ngày nghỉ chỉ là thứ xa vời, chẳng bù với bây giờ, dẫu tôi lên công ty thì cũng chẳng có việc gì để làm.

Tôi bật máy tính và vào xem trang web của CPT. Đúng như tôi dự đoán, đã có bài đăng mới trên bảng thông tin.

"Kiểm tra xong chất lượng (Juri)

Chào mọi người, xin lỗi vì hỏi nhiều quá. Tôi là Juri, thành viên mới của diễn đàn.

Cảm ơn thành viên Maniac đã cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích.

Tôi mới kiểm tra chất lượng xe CPT xong. Nhìn chung không có vấn đề gì cả.

Tiếp đến sẽ là bước hợp đồng. Khổ nỗi tôi chưa chuẩn bị tiền kịp nên đang gặp khó khăn. Ngày mai ngân hàng đóng cửa, có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn một chút. Với lại tôi vẫn chưa biết phương thức trao nhận thực hiện thế nào."

Maniac là tên đăng nhập của một thành viên nhiệt tình đưa ra lời khuyên cho nhân vật mang tên Juri mà không hay biết ý nghĩa thực sự ẩn sau bài đăng. Tuy không rõ danh tính, nhưng tôi dám chắc khi đọc bài đăng, người này hẳn đã ngoẹo đầu tự hỏi làm thế nào thành viên Juri lại kiểm tra chất lượng xe giữa đêm hôm khuya khoắt.

"Cứ tưởng tượng đến khuôn mặt của Katsuragi Katsutoshi khi viết bài đăng trên bảng thông tin này, anh lại thấy thật kỳ cục." Nói dứt lời tôi mới nghĩ tới khả năng trong thực tế, phía cảnh sát mới là người đăng.

"Bài đăng này muốn nói đã xác định em vẫn an toàn nên đồng ý giao dịch phải không?" Juri nhìn màn hình từ sau lưng tôi và lên tiếng.

"Chà, điều này anh chưa dám chắc."

"Hả, nhưng mà..."

"Ở đây họ cho biết sẽ tốn một ít thời gian để chuẩn bị tiền. Họ vẫn câu giờ như trước. Song phía sau lại yêu cầu mình cho biết cách thức trao nhận. Bọn họ đang cố gắng dẫn dụ để phe ta có động thái gì đó. Nhờ vậy, họ sẽ nắm được đuôi chúng ta."

"Đương nhiên ta chỉ nói cách thức trao nhận sau khi họ chuẩn bị xong số tiền nhỉ."

"Ừm, anh cũng nghĩ vậy." Tôi rời khỏi máy tính và ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Juri cũng đi theo.

Tôi vắt óc suy nghĩ về những gì đối phương đang bày mưu tính kế. Chắc hẳn họ không chỉ thăm dò động thái của chúng tôi nửa vời như thế.

"Anh này." Juri ngồi xuống cạnh tôi. "Chúng ta sẽ nhận tiền bằng cách nào? Anh đã nghĩ ra phương thức gì thuận lợi chưa?"

"Chuyện đó... cũng hòm hòm." Tôi lập lờ nước đôi. Tôi tự hỏi liệu nét biểu cảm trên mặt cô sẽ thế nào nếu tôi trả lời "Anh chưa nghĩ gì cả". Nhưng lúc này, tôi không thể khiến cô mất lòng tin vào mình.

Thành thật mà nói, tôi cho rằng mọi sự đâu sẽ vào đấy cả thôi. Lừa cảnh sát một vố vốn không khó. Người ta hay bảo trước giờ không có vụ bắt cóc nào thuận buồm xuôi gió, nhưng bản thân tôi thấy sự thật không phải thế. Đơn giản là những vụ bắt cóc thành công không được đăng tin. Cảnh sát muốn giữ thể diện nên mới ém nhẹm. Chỉ những vụ nào bắt được thủ phạm mới được rầm rộ bố cáo với thiên hạ, chính vì thế nên trong mắt đám người tay mơ, tội phạm bắt cóc luôn luôn hiện lên với hình ảnh của những kẻ chỉ biết đi các nước cờ ngu ngốc. Song trên thế gian này chắc chắn vẫn có những tên bắt cóc đa mưu túc trí. Suy cho cùng, phía gia đình con tin chỉ cần người thân của mình trở về chứ cũng chẳng muốn làm to chuyện. Phanh phui với giới truyền thông để rồi gây thù chuốc oán với lũ tội phạm chỉ tổ thiệt thân.

"Anh không định cho em biết cách trao nhận à?"

"Từ từ anh chỉ cho."

"Anh sợ em sẽ bị kích động sao? Kiểu như em sẽ co vòi rụt cổ? Anh à, em không nhát gan thế đâu."

"Anh đâu có nghĩ thế." Tôi cười khổ. Phút giây ấy, tôi chợt nảy ra sáng kiến. Kích động sao? Ý tưởng này không tồi.

Tôi gật gù đứng dậy đi vào bếp, lấy hai lon bia trong tủ lạnh rồi quay lại sofa. Tôi đặt một lon trước mặt Juri.

"Gì thế, sao tự nhiên anh cười nhăn nhở vậy? Thấy mà ghê."

"Anh nghĩ ra ý này rất hay. Anh đang định kích động bọn họ."

"Kích động?"

"Anh sẽ báo cho họ phương thức trao nhận."

Toan mở nắp lon bia, Juri chợt dừng tay lại khi nghe thấy lời tôi.

"Làm thế có sao không vậy?"

"Chậc, em cứ xem thì biết. Lật bài ngay thì còn gì là vui."

Tôi quay lại trước máy tính và kết nối vào Internet. Đoạn, tôi thực hiện vài thao tác để truy cập vào trang web chuyên cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí. Ban sáng, tôi đã lấy một địa chỉ mail trên này. Dĩ nhiên tên họ, địa chỉ đều là thông tin ma.

Tôi mở cửa sổ soạn thư mới. Tiếp đến, tôi lấy sổ tay ra, đánh địa chỉ mail ghi chú trong sổ vào cột người nhận. Đây là địa chỉ của "Juri", thành viên đang đăng bài lên bảng thông tin kia.

"Làm thôi." Tôi làm động tác đặt ngón tay lên bàn phím và hít một hơi thật sâu.

"Chúng tôi xin xác nhận tin nhắn phía ông. Chúng tôi rất hài lòng khi ông đã biết Katsuragi Juri bình an vô sự. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình thương thảo một cách thuận lợi. Nếu chậm trễ chỉ vì những việc không đáng có, lưỡng bại câu thương là điều không thể tránh. Chúng tôi muốn nhanh chóng tiến hành tất cả.

Đầu tiên, như đã trình bày từ trước, chúng tôi muốn ông chuẩn bị ba trăm triệu yên tiền mặt, cụ thể là các tờ tiền mệnh giá mười nghìn yên đã cũ. Sau đó hãy chia đôi, cho vào một túi đựng đồ golf và một túi xách.

Tiếp đến là điện thoại di động. Chúng tôi không phiền nếu ông sử dụng chiếc ông dùng hằng ngày.

Khi chuẩn bị xong, hãy báo với chúng tôi qua cách thức cũ. Ông có thể trực tiếp đăng số điện thoại di động của mình, hoặc tìm cách ngụy trang nếu muốn.

Mong ông nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị. Có vậy, Katsuragi Juri mới sớm được trả tự do.

Cũng xin làm rõ một điều: Hồi âm vào địa chỉ mail này là vô nghĩa. Chúng tôi không có ý định sử dụng địa chỉ này nữa. Mail chỉ được dùng cho lần này."

Sau khi đọc lại lá thư ba lần, tôi vươn vai rồi cẩn trọng gửi thư đi. Vài giây trôi qua, trên màn hình hiện ra thông báo cho biết thư đã gửi thành công. Tôi thoát ra ngay lập tức.

"Túi đồ golf và túi xách sao? Hay đấy." Đứng nhìn sau lưng tôi, Juri thốt lên bằng giọng đầy cảm thán. "Như vậy dẫu cầm đi cũng chẳng có gì bất thường."

"Hẳn đối phương cũng nghĩ thế."

"Hả?" Juri nghiêng đầu thắc mắc, tôi uống bia với hình ảnh ấy nơi khóe mắt.

Tôi tự hỏi bọn họ sẽ thấy bức thư này khi nào. Chắc hẳn sẽ không mất quá nhiều thời gian bởi họ sẽ kiểm tra hộp thư thường xuyên. Có khi hiện giờ, dinh thự nhà Katsuragi đang rộ lên như chợ vỡ rồi cũng nên.

Cơn thôi thúc muốn kiểm tra trang web Hội những người sở hữu CPT dồn dập kéo tới. Nhưng đêm nay, tôi quyết định kiềm chế. Dù ngồi đây sốt ruột thì cùng chẳng có tác dụng gì. Đằng nào phía đối phương cũng phải họp bàn phương án tác chiến. Tôi ngắt đường truyền Internet và nhân tiện tắt luôn máy tính. Tiếng quạt máy tính dừng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh đến giật mình. Chỉ còn tiếng thở của Juri đều đều vang lên.

"Trò chơi đêm nay đến đây thôi. Cực cho em rồi."

"Cuối cùng cũng đến lúc đòi tiền chuộc." Ngực cô phập phồng. "Anh chưa chịu tiết lộ với em cách thức sao?"

"Rồi em sẽ biết." Tôi nở nụ cười. Tôi cũng muốn bật mí mục tiêu lần này, song tốt nhất không nên nói những điều thừa thãi. "Mình đi ngủ nào."

Tôi để Juri ngủ trên giường, còn mình thì ngả lưng ở sofa. Thấy thế, cô tỏ ra hơi ngờ vực nhưng cũng chẳng hỏi han gì.

Thành thật mà nói, tôi đang hối hận về chuyện đã lỡ quan hệ với cô, song tôi lại chẳng tìm được lý do cụ thể cho tâm trạng ấy. Phải chăng tôi đã phạm phải điều cấm kỵ trong cuộc chơi này? Hay tôi cảm thấy tội lỗi vì đã chạm vào "món hàng" quan trọng?

Tất cả đều không phải.

Hồi chuông báo động không ngừng réo lên trong tâm trí, trực giác tựa hồ đang nói với tôi rằng: "Mày đã trót làm một điều không thể cứu vãn."

Chẳng rõ do vướng bận chuyện này trong đầu hay vì nguyên nhân gì khác mà tôi thao thức không tài nào ngủ được. Tôi chỉ chập chờn và rốt cuộc tỉnh dậy vào thời điểm không khác mọi hôm là bao. Rửa mặt xong, tôi bật máy tính lên theo thói quen cố hữu.

Tôi kiểm tra thư điện tử và nhân tiện vào xem trang web Hội những người sở hữu CPT. Khi nhìn vào bảng thông tin, tôi nín thở.

"Hoàn thành chuẩn bị (Juri)

Chào mọi người buổi sáng. Tôi, Juri đây. Cuối cùng tôi đã chuẩn bị tiền đâu vào đấy. Như thế này, hẳn tôi sẽ có trong tay chiếc xe mình mong muốn. Giờ chỉ còn đợi bên kia liên lạc.

Với lại, hiện giờ chúng ta có thể gắn biển số xe mình yêu thích chưa mọi người nhỉ?

Tôi thích hai con số sau mà chẳng biết có được không.

3XXX hoặc 8XXX.

Gần đây tôi còn tập tành chơi golf, mong rằng một ngày không xa, tôi sẽ có thể bỏ túi đồ đựng golf vào cốp xe và băng băng trên đường."