Đô Thị Chi Tối Cường Tiên Tôn

Chương 13: Người Ngoài Không Được Đi Vào (2)

Bác Phúc không chút biến sắc đi đến gần hai bước, nhỏ giọng nói: "Lão gia đã từng căn dặn, không cho phép nói tin tức tang lễ lão phu nhân cho cô. Lần này cô đến phúng viếng, sợ là sẽ bị ngăn cản."

Trên mặt Lý Tố Phương hiện lên sự tức giận: "Con gái đến cúng tế mẹ, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa(*), ông ấy, không ngăn được cháu!"

(*) Chuyện hiển nhiên.

Trần Mặc âm thầm khen ngợi sự quyết đoán của mẹ, xem ra năm đó mẹ phản Lý gia, một tay tạo nên tập đoàn Mỹ Hoa có tài sản mấy trăm triệu, cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Bác Phúc thở dài một tiếng, đi tiếp đón những người khác rồi, Lý Tố Phương nắm tay Trần Mặc, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, nhấc chân đi vào sân nhà.

Ngay một khắc đi theo Lý Tố Phương vào sân nhà, Trần Mặc bỗng nhiên cảm nhận được, xung quanh có vô số ánh mắt nhìn hắn, từng đôi mắt kia, giống như mũi tên, không có chút ý tốt nào!

Nhớ kiếp trước, Trần Mặc vừa mới vào địa phận gia tộc Lý gia, liền bị những ánh mắt tràn ngập thù địch này dọa cho trở nên khúm núm.

Nhưng kiếp này, trong lòng Trần Mặc không vui cũng chả buồn, đi sau lưng Lý Tố Phương, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, sắc mặt lạnh nhạt. Trong mắt hắn, toàn bộ Lý gia đều là con kiến hôi, huống chi những ánh mắt này!

Bên trong sảnh chính, lẳng lặng trưng bày một hòm quan tài thủy tinh, Lý Đông Dương ngồi ngay ngắn ở phía trên cao đường, trong nháy mắt nhìn thấy Lý Tố Phương và Trần Mặc, cơ mặt có chút run, lộ ra sự lạnh lùng.

Người phụ trách đón tiếp là cậu cả của Trần Mặc - Lý Lập Văn, nhìn thấy Lý Tố Phương, sắc mặt có chút phức tạp, sau khi nhìn thấy Trần Mặc, để lộ ra sự chán ghét không chút nào che giấu.

"Em tư, sao em lại đến đây?" Dù sao cũng là anh em nhiều năm, đối mặt với Lý Tố Phương, vị anh cả Lý Lập Văn thực sự không thể kéo mặt xuống được.

Sắc mặt Lý Tố Phương lãnh đạm, nhìn Lý Lập Văn, nói: "Anh đã gọi em một tiếng em tư, mẹ đã trở thành người cõi tiên, sao em có thể không đến."

Lý Lập Văn im lặng không nói, trên mặt cậu hai của Trần Mặc - Lý Lập Võ càng thêm nghiêm túc, về phần những con cháu Lý gia kia, đều là vẻ mặt mang theo sự chế giễu, biểu lộ đang xem kịch vui.

"Em tư đã tới rồi, vậy thì vào gặp mẹ lần cuối đi!" Lý Văn Lập biết, Lý Tố Phương đã nhận được tin tức, bất luận như thế nào cũng không ngăn cản được bà ấy phúng viếng mẹ mình, dứt khoát không nói nhảm nữa, cũng để lộ ra ông ta nhớ tình anh em.

"Cám ơn anh cả!"

Lý Tố Phương nắm tay Trần Mặc, muốn đi đến linh đường.

Lý Lập Võ ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên đưa tay ra ngăn trước người Trần Mặc, giọng nói lạnh lẽo: "Em tư, đám tang của mẹ, thân là con gái tự nhiên có thể phóng viếng, nhưng nó là người ngoài, không cần vào linh đường, tránh quấy rầy mẹ yên nghỉ!"

Trần Mặc híp mắt lại, nhìn chú hai này của hắn, vẫn không buồn không vui như cũ.

Lý Tố Phương lại giận tím mặt, trừng mắt nhìn Lý Lập Võ, quát lớn: "Nó là con em, là cháu ngoại của mẹ, sao lại là người ngoài? Nói như vậy, anh hai có ba trai một gái, cũng đều là người ngoài cả sao?"

Lý Lập Võ không hề bị lay chuyển, giọng nói lạnh lùng: "Không ở trong gia phả, chính là người ngoài, có anh ở đây, nó đừng hy vọng có thể bước vào linh đường nửa bước!"

"Anh..."

Lý Tố Phương tức giận nhìn anh hai, không phản bác lại được, mặc dù năm đó lão phu nhân còn sống, cố hết sức thuyết phục Lý Đông Dương có thể thả cửa cho Lý Tố Phương một lần nữa, Lý Đông Dương cũng đồng ý, nhưng đối với Trần Mặc, vẫn mãi không cho vào gia phả.

Nhìn thấy hai anh em giương cung bạt kiếm, em gái bình thường có quan hệ hơi tốt với Lý Tố Phương - Lý Lập Ngôn, vội vàng đứng ra hòa giải: "Chị tư, lời nói của anh hai, cũng là ý của cha, chị cũng đừng cố chấp nữa, quấy rầy mẹ yên nghỉ, mọi người đều sẽ mang tiếng bất hiếu, khiến cho gia tộc khác chê cười!"

Anh cả Lý Lập Văn cũng hạ giọng khuyên lơn: "Em út nói không sai, em tư, em thấy được thì làm đi, nếu mà khiến cho không vui, sợ là ngay cả em cũng sẽ bị đuổi ra."

Lý Tố Phương cân nhắc mãi, nghiến chặt răng, nắm chặt hai tay lại buông ra, tức giận nhìn Lý Tố Phương ngồi ngay ngắn ở cao đường, cuối cùng đành phải chịu thua.

"Tiểu Mặc, bà ngoại con khi còn sống vô cùng yêu thương con, toàn bộ Lý gia, ai con cũng có thể không nhận, nhưng chỉ có bà ngoại con là không thể không nhận. Bọn họ đã không cho con vào, con ở ngay trước của linh đường, tiễn bà ngoại con một đoạn đường cuối cùng đi!" Lý Tố Phương nhìn Trần Mặc, nước mắt tràn ra khóe mắt, nhưng vẫn bị không chế không cho chảy ra.

Trần Mặc gật đầu liên tục, bất luận kiếp trước hay kiếp này, đối với bà ngoại vẫn luôn chăm sóc hắn, Trần Mặc vẫn cảm kích trong lòng. Ngay lập tức quỳ gối trước cửa chính linh đường, hướng về hòm quan tài thủy tinh kia, thật lòng thật dạ dập đầu ba cái.

Nhìn thấy Trần Mặc vui vẻ dập đầu, Lý Tố Phương nhấc chân đi vào phòng khách, vừa đi, vừa cởϊ áσ khoác lông màu đen ra, bên trong vậy mà lại là một bộ đồ tang.

Mấy anh chị em của Lý Tố Phương, trên mặt hiện lên sự xấu hổ, nhìn Lý Tố Phường mặc đồ tang, thở dài trong lòng.

Lý Tố Phương đi rất chậm, từng bước từng bước đều giống như một cây búa đập xuống, hung hăng đập vào trong lòng đám người. Giống như kể lể sự tủi thân của chính mình với mẹ ở trên trời cao!

Lý Tố Phương đi đến trước quan tài thủy tinh, "bịch" một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, giọng nói trong vắt mang theo sự đau thương vô cùng: "Mẹ, con gái Tố Phương bất hiếu, đến thăm mẹ.."