Con Rể Giả Heo Ăn Hổ

Chương 16: Thành phố đông dương thế kỉ

Về đến nhà, đã hơn mười giờ,

Bước chân Hàn Đông lung lay, cố sức dùng chìa khóa mở cửa, đi vào.

Ngọn đèn êm dịu ở phòng khách vẫn sáng, không có một bóng người.

Anh cắm đầu ngã trên sofa, ánh mắt dại ra nhìn trần nhà.

Trên danh nghĩa, Hàn Đông anh xem như là người có gia đình, có vợ. Chỉ là không quan tâm mỗi ngày về trễ thế nào, chưa từng có một cuộc điện thoại hỏi thăm anh đi đâu.

Loại tự do xem như là tự do này, làm cho anh không cảm nhận được bất kỳ một độ ấm gia đình nào.

Hơi rượu càng nồng, Hàn Đông chậm chạp, đứng dậy vịn cầu thang đi lên.

Lúc đi qua trước cửa Hạ Mộng, phát hiện trong phòng cô còn có ánh sáng, tiếng nói chuyện xuyên qua khe cửa mơ hồ truyền đến.

“Ngọc Bình, lúc nào cậu đến Đông Dương? Lúc đó chào hỏi một tiếng, tớ mời cậu ăn cơm!”

Ngọc Bình, lại là Khâu Ngọc Bình.

Từ giọng điệu quen thuộc của Hạ Mộng mà đoán, từ lúc đi công tác ở thành phố Lâm An trở về, hai người chị sợ là lén lút liên lạc không ít lần.

Nói cách khác, cô cũng sẽ không còn thất hồn lạc phách như trước nữa, trở thành loại thân mật giữa bạn bè này.

Nghĩ đến những thứ này, đầu Hàn Đông đau muốn nứt ra.

Hạ Mộng và anh còn chưa ly hôn đâu, đã trắng trợn liên lạc với bạn trai cũ như vậy. Sau ly hôn, có phải là cô một giây sau đã bổ nhào vào trong ngực Khâu Ngọc Bình không.

Không khỏi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Hàn Đông đẩy cửa ra.

Loảng xoảng một tiếng, Hạ Mộng mặc đồ ngủ, đang gọi điện thoại giật mình run lên một cái.

Váy ngủ màu vàng nhạt liền thân, mỏng như tơ lụa, nâng da thịt của cô lên vô cùng non mềm.

Có lẽ vừa mới sấy tóc xong, có chút ẩm ướt. Phần cổ thon dài như thiên nga, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc.

Cô dường như không mặc quần áo trong, đồ ngủ trên người lộ ra đường cong dốc đứng vô cùng rõ ràng, theo động tác rung động, như thuốc phiện mê hoặc người khác.

Sự tức giận và kích động muốn khởi binh vấn tội nhờ cơn say mới có, lúc Hạ Mộng quay đầu lại không hiểu sao bị đánh tan.

Hàn Đông không có tiền đồ ấp úng: “Tôi, tôi tìm em có chút việc.”

Sợ chính là sợ, người phụ nữ này dậm chân một cái anh sẽ sợ hãi theo bản năng, say rồi cũng như vậy.

Lúc đầu Hạ Mộng thất kinh, chú ý đến sự tức giận mãnh liệt của Hàn Đông. Qua loa để điện thoại xuống, ánh mắt sáng như đuốc quay lại.

Cả khuôn mặt người đàn ông đỏ bừng lên, má phải còn hơi sưng, như là bị người đánh. Hơi rượu nồng, cách rất xa, cô cũng ngửi thấy được thứ mùi khiến người ta nhíu mày này.

“Anh phát điên cái gì đấy, ai cho anh vào phòng tôi.”

Hàn Đông muốn phản kích lại thiếu dũng khí, sự quyết đoán trước mặt Kiều Lục Tử đó, trước mặt Hạ Mộng không nâng lên nổi một chút.

Anh không chỉ một lần ghét bỏ mình trước mặt Hạ Mộng không có tiền đồ, sợ cô làm gì chứ!

Nhưng vô dụng.

Ảnh hưởng của Hạ Mộng đối với anh có thể ngược lại mười mấy năm trước, đã sớm thành thói quen.

Từ nhỏ, Hàn Đông nhìn thấy cô như là chuột thấy mèo.

Sự sợ hãi này anh tự nhận là yêu, nếu không thì chết còn không sợ, sao phải sợ một người phụ nữ?

Lần say rượu đó, Hàn Đông từng nghĩ, nếu không phải Hạ Mộng nhìn nhầm anh thành Khâu Ngọc Bình. Anh đối mặt với cô thần trí mơ màng, chỉ sợ cũng không có quyết đoán và dũng khí làm ra chuyện tốt như thế, cho dù lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám.

Chú ý đến ánh mắt nhìn vào bộ ngực mình, Hạ Mộng chán ghét lấy áo khoác che lại: “Cút ra.”

Hàn Đông thầm nghĩ mình là đến khởi binh vấn tội mà, sao lại bị cô mắng ngược lại chứ, lấy dũng khí hỏi: “Khâu Ngọc Bình muốn đến Đông Dương?”

Hạ Mộng cũng không che giấu, giọng điệu cay nghiệt: “Người ta lại được thị trưởng tự mình mời đến để đầu tư, chuẩn bị đầu tư vào đây 9 nghìn tỷ, hợp tác với bất động sản Phương Chính xây dựng Thành phố Đông Dương Thế Kỉ. Mấy hôm nữa muốn đích thân đến khảo sát tình hình, bạn học cũ như tôi chẳng lẽ không nên tiếp đãi chút sao?”

Trong lòng cô thật sự vì thế mà kiêu ngạo, hơn nữa cũng biểu hiện lên mặt. Đây là người đàn ông trước kia cô vừa ý, có thể có được thành tựu như hôm nay, cũng rất vinh quang.

Hàn Đông giống như bị giam trong căn phòng tối nhỏ, khó thở, một giây cũng không thể nào đối mặt với Hạ Mộng như vậy được.

Ngay cả phản bác cũng nói không nên lời.

Chín nghìn tỷ, cả đời này số lẻ mình cũng không kiếm được?

Mà cũng không nói đến những chuyện ngày, ngay phải tiền thuốc men dinh dưỡng của cha, cũng đã phí hết toàn lực của anh.

Nếu như mình là Hạ Mộng, cũng sẽ chắc chắn đá cái thứ vướng víu là mình đi, nương tựa vào trong ngực Khâu Ngọc Bình chứ.

Hiểu thì hiểu, nhưng người trong cuộc lại là Hàn Đông.

Cảm giác say lại cộng thêm ấm ức, đầu như muốn nổ.

“Đúng rồi, Thành phố Đông Dương Thế Kỉ chọn xây dựng ở khu Phố cổ, sắp tới khả năng sẽ có người của chính phủ sang đó đàm phán việc dỡ bỏ và di dời.”

Hàn Đông bối rối loạn xạ, đi ra khỏi phòng.

Khu Phố cổ, không phải là nơi anh sống từ nhỏ sao? Cả Đông Dương đâu còn khu Phố cổ thứ hai.



Sáng hôm sau, lúc Hàn Đông mở to mắt thì đã là giữa trưa.

Chuyện tối hôm qua chậm rãi hiện lên, anh đần ra, bò dậy.

Chân vừa chạm đất, di chứng sau uống rượu khiến cho cơ thể của anh lảo đảo, cơn đau đầu vẫn còn sót lại.

Cả người nhờn rít, sau khi đi tắm rửa một cái, bụng ọc ọc vang lên.

Hôm nay đi làm trễ rồi?

Hàn Đông ý thức được vấn đề này, chú ý đến điện thoại di động có vài cuộc không nghe, có quản lý Đường Diễm Thu, còn có Lưu Minh Viễn.

Không trả lời cái nào, anh đi vào phòng khách tìm đồ ăn.

Thật bất ngờ, mẹ vợ lại ở nhà, ngồi trên ghế sofa xem tv.

Mặc quần áo ở nhà, không che giấu nổi khí chất cao quý tinh tế.

Là chủ nhật, lúc này anh mới nhớ đến hôm nay là chủ nhật, là thời gian nghỉ của mẹ vợ.

“Mẹ!”

Hàn Đông chào hỏi.

Cung Thu Linh không ngờ ngoài bảo mẫu ở nhà còn có người khác, thấy là Hàn Đông, bà kinh ngạc nói: “Sao cậu không đi làm?”

Nói xong, chú ý đến dấu vết cái tát Kiều Lục Tử lưu lại ở má phải Hàn Đông, ánh mắt híp lại.

“Tối hôm qua con uống chút rượu, vừa dậy…Cũng không ai gọi con.”

“Uống rượu, còn đánh nhau à.”

“Không có, vừa được điều đến bên pháp chế, đi tìm người thu hồi nợ, bị đánh một cái..”

Cung Thu Linh không có kiên nhẫn cắt ngang: “Nhanh đi làm đi, cả ngày chỉ biết cho qua ngày. Cậu nhìn con rể của chị Tôn nhà hàng xóm xem, người ta ở nước ngoài mở một cái công ty lớn, mỗi lần nhắc đến trước mặt tôi….Làm sao tôi nói tiếp đây? Nói con rể của tôi chỉ là một người làm công, tiền lương mỗi tháng còn chưa đến 15 triệu?”

Bụng Hàn Đông đói kêu lên, lại mất đi tâm trạng muốn tìm đồ ăn, Cung Thu Linh thường xuyên nhắc đến mấy chuyện này bên lỗ tai anh.

Con rể nhà ai có nhiều tiền, con người tốt. Con rể nhà ai biết nói chuyện, biết lo lắng..

Rất ghét nghe mấy thứ này, cố nén suy nghĩ phản bác lại, anh ậm ờ chào hỏi rồi chuẩn bị đến công ty.

Cung Thu Linh đột nhiên nhớ đến điều gì đó: “Đợi chút, giữa trưa em gái cậu muốn dẫn bạn trai về nhà, cậu cũng về một chút đi!”

Hôm nay bà nghỉ ngơi, sở dĩ không ra ngoài, cũng là vì con gái nhỏ nói muốn đưa bạn trai về cho bà nhìn xem.

Hàn Đông sửng sốt một chút, bạn trai? Không phải là Trần Bân sao.

Không phải mẹ vợ nhắc đến chuyện này, thiếu chút nữa anh cũng quên chuyện tối hôm qua tận mắt nhìn thấy Trần Bân thân mật ôm một cô nàng đi thuê phòng.

Trong lòng hơi sướиɠ, em vợ Hạ Minh Minh vu oan anh đi KTV Ngân Hà tiêu phí, chỉ sợ thế nào cũng không ngờ bạn trai mình lại ở trong đó bắt cá hai tay.

Nếu như cô ấy biết chuyện này, không biết sẽ phản ứng thế nào.