Bùi Mạc cao lớn chân dài, vì quanh năm tập võ, đi vừa nhẹ mà lại nhanh, Lý Tâm Ngọc một đường chạy chậm, rốt cuộc đuổi đến cửa nách Thanh Hoan điện cũng theo kịp hắn. Trước cửa nách dưới bóng cây bạch quả, cành lá sum suê, ánh đèn rã rời lọt qua khe lá, trên mặt đất đầu hạ loang lổ bóng dáng. Lý Tâm Ngọc một phen kéo cổ tay Bùi Mạc, dùng hết khí lực toàn thân siết thật chặt, thở hổn hển: “Bùi Mạc! Ngươi đứng lại!”
Tay bị kéo lại, Bùi Mạc cứng đờ, bỗng nhiên dừng bước. Lý Tâm Ngọc suýt nữa đυ.ng vào lưng hắn, vô thức ôm lấy cánh tay hắn, mới từ từ ổn định thân thể. Thấy hắn không muốn quay đầu lại, Lý Tâm Ngọc tâm lạnh một chút, khó nhọc nói: “Bùi Mạc, ngươi đến một cơ hội giải thích cũng không cho ta sao?”
“Ta đã cho người cơ hội!” Lời còn chưa dứt, Bùi Mạc lại như là bị chạm trúng vảy ngược, bỗng nhiên xoay người lại, nắm lấy hai tay Lý Tâm Ngọc đặt trên cây khô, đem cả người nàng chặn giữa mình và thân cây, tới gần đáp: “Đêm đó từ Dục Giới Tiên Đô trở về, ta hỏi điện hạ có hay không hận ta, điện hạ lại nói ta là một trong số ít những người mà điện hạ quan tâm... Người có biết, ta lúc đó có bao nhiêu vui vẻ? Mặc kệ lời đồn đại bên ngoài nhảm nhí thế nào, chỉ cần một câu nói của người, ta liền tin người vô điều kiện, thế nhưng…”
Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tâm Ngọc, l*иg ngực phập phồng, đôi mắt tràn đầy tơ máu phiếm ướt, hô hấp run rẩy nói: “Thế nhưng người nếu không hận ta, vì sao phải gϊếŧ ta? Đã muốn gϊếŧ ta, vì sao lại muốn mang ta về bên người?”
Lý Tâm Ngọc hai tay bị hắn giam cầm, không thể động đậy, làn da non mịn ma sát với vỏ cây thô ráp, khiến nàng đau xót
“Tê, đau quá…”
Lý Tâm Ngọc nhịn không được kêu lên. Nàng nhìn Bùi Mạc, rất lâu sau mới trấn định rồi thảnh thơi đáp: “Ngươi trước tiên buông ta ra, nơi này cấm vệ tuần tra qua lại, có nhiều bất tiện, có lời gì chúng ta vào phòng rồi nói.”
Đã đến lúc này, vẻ mặt cùng ngữ khí của nàng lại vẫn bình tĩnh như vậy. Từ đầu đến cuối, dường như chỉ có chính mình hãm sâu trong đó không thể tự thoát khỏi…
Bùi Mạc nhất thời nói không rõ cảm thụ trong lòng mình, cười “xuy” một tiếng, buông nàng ra. Lý Tâm Ngọc trở tay kéo Bùi Mạc, nửa cứng rắn nửa lôi kéo hắn đi qua cửa nách đến hậu viện, hướng về tẩm phòng. Nàng không mang ý cười trên mặt như những ngày qua, Bùi Mạc cũng thần sắc nghiêm nghị, cung tỳ cùng ma ma cảm thấy được bầu không khí giữa hai người không đúng, không dám nhiều lời, chỉ xa xa né tránh.
Vào phòng, Lý Tâm Ngọc trở tay đóng cửa lại, sau đó gục đầu trên cánh cửa, đứng tại chỗ hít sâu, hình như đang tận lực lắng lại cảm xúc nội tâm. Bên trong phòng đèn đuốc sáng sủa, trên cổ tay nàng in dấu hai vệt hồng hồng rõ ràng, đau nhói mắt Bùi Mạc. Lý Tâm Ngọc da thịt non mịn vô cùng, Bùi Mạc dưới cơn thịnh nộ không khống chế lực đạo, chung quy là làm nàng bị thương.
Tức giận trong mắt Bùi Mạc tiêu tan một chút. Vì đã tới tẩm điện nhiều lần, hắn thành thạo từ trong tủ lấy ra hòm thuốc, tìm được thuốc mỡ giúp lưu thông máu chống bầm, sau đó trầm mặc kéo tay Lý Tâm Ngọc, đem nàng dẫn đến trước giường ngồi xuống. Hắn nửa quỳ gối trước giường, một tay nâng vết thương của Lý Tâm Ngọc, một tay dùng thìa ngọc quẹt thuốc mỡ màu ngà, từng chút từng chút cẩn thận bôi lên vết thương của nàng.