Lý Tâm Ngọc thậm chí không kịp rửa mặt, lê giày theo Bạch Linh đến hậu viện phía sau điện, chưa kịp tiến vào cửa đã nghe tiếng Thái tử hung hăng quát lớn, bên cạnh là hai hàng thị vệ võ trang đầy đủ, tất cả đều là binh mã của Đông cung.
Bùi Mạc bị năm tên thị vệ vây lấy, hai chân giang rộng một trước một sau bày ra thế phòng bị, mắt phượng trở nên lạnh lẽo mà ác liệt, gắt gao khóa lại đối phương. Hắn đã được mở còng, không bị ràng buộc, lấy một địch năm đương nhiên không bị lép vế, ngược lại càng làm đối phương không thể đến gần.
Lý Tấn tức đến nổ phổi, quay về phía bọn thị vệ đứng sau: “Còn ngây ra đó làm gì, xông lên xử hắn tại chỗ đi!”
“Hoàng huynh, huynh muốn làm cái gì!” Lý Tâm vừa kéo Thái tử đang nổi giận muốn rút kiếm lại, vừa hướng bọn thị vệ quát lớn: “Tất cả dừng tay!”
Lý Tấn lần đầu đυ.ng phải một kẻ khó ăn như Bùi Mạc, vô cùng bực tức, ai nói gì cũng nghe không lọt tai, đẩy Lý Tâm Ngọc ra, trên cổ nổi gân xanh, hầm hầm quát: “Không được dừng tay, gϊếŧ!”
Thái tử vừa nãy không khống chế được lực cánh tay khiến Lý Tâm Ngọc bị hắn đẩy đến lảo đảo bắt đầu tức giận, liền đứng trước Bùi Mạc giơ hai tay che chở hắn: “Lý Tấn, hắn là người của bổn cung, ngươi dám động thử xem!”
Trong bầu không khí vừa mịt mờ sương khói vừa mát mẻ thanh sảng khoái của cuối thu, thấy Lý Tâm Ngọc đã đứng chặn ở giữa, cả Lý Tấn lẫn Bùi Mạc đều ngẩn ra, biểu hiện vô cùng phức tạp.
Lý Tấn mặt từ trắng bạch tức đến đỏ chót, thở dốc một lát mới thả kiếm xuống, ra lệnh:“Lui lại, không được làm công chúa bị thương.”
Lý Tâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Nàng xoay người nhìn Bùi Mạc một chút, Bùi Mạc cũng nhìn lại nàng thật sâu, hai người vừa chạm mắt nhau liền quay đi, mỗi người mang lấy một tâm sự riêng.
Thái tử ca ca của nàng xấu tính, nàng hiểu. Nàng thả lỏng ngữ khí, đi tới lay lay ống tay áo của Lý Tấn, nhỏ giọng thủ thỉ: “Ca ca tốt bụng của ta, ngươi làm sao thế?” Lại thấy đáy mắt hắn u ám, lộ rõ vẻ mệt mỏi, liền lo lắng hỏi: “Đêm qua ngủ không ngon?”
“Ngươi nuôi cái thứ trò chơi nguy hiểm này bên người, ta làm sao ngủ yên giấc được! Hôm qua ta nghĩ cả một đêm, ngươi bây giờ cũng đã lớn, muốn nuôi mấy tên mặt trắng xinh xắn cũng là chuyện thường tình,. Nhưng ngươi là công chúa một nước, chỉ cần ngoắc tay liền đếm không xuể bao nhiêu kẻ quyền quý nguyện quỳ dưới váy ngươi. Bọn họ anh tuấn, nhiều tiền lại biết nghe lời, có tên nào là không hơn cái tên đầy tớ cục súc này đâu.”
Lý Tấn vẫn nổi giận đùng đùng, chống nạnh đi qua đi lại, chỉ tay vào Bùi Mạc: “Cái tên này mang dấu ấn tội phạm, những đứa như này cả thân thể lẫn tâm hồn đều dơ bẩn, cũng chỉ xứng làm thiến cẩu hầu hạ ngươi, nhưng hắn lại hung dữ như vậy, nếu trong bụng còn có ý nghĩ hại người thì phải làm sao? Nhất định không thể để hắn lại bên cạnh ngươi, vẫn là nên gϊếŧ đi mới yên tâm!”
Nghe Lý Tấn nói, Bùi Mạc nhíu mày kiếm, sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ, nhưng ánh mắt rõ ràng lạnh xuống, dường như ngưng kết cả sương lạnh.
Không ai hiểu rõ Bùi Mạc hơn Lý Tâm Ngọc. Hắn từ trước đến giờ có thù tất báo, vì thế kiếp trước mới xảy ra bi kịch khởi nghĩa bức vua thoái vị.
Kiếp này, Lý Tâm Ngọc chỉ muốn đỗi đãi hắn thật tốt, bồi dưỡng hắn, mong hắn ghi nhớ những ân tình này, tương lai từ bỏ chấp niệm báo thù…Kế hoạch đem tên đại nghịch thần này nuôi thành tiểu lang khuyển của nàng không thể cứ vậy bị hủy trong tay tên ca ca ngốc này!
Nghĩ đến đây nàng lại lay lay ống tay Lý Tấn: “Ca ca không cần lo, ta đã đến tuổi có thể dùng kim trâm cài lên tóc dài, đương nhiên biết mình đang làm gì. Cùng lắm chỉ là nuôi một đả nô, ca ca hà tất phải căng thẳng như vậy?”
“Đả nô?”
Lý Tấn cùng Bùi Mạc lại lần nữa ngẩn người.
Từ ngày dân Đông đường hủy bỏ phong tỏa, những năm gần đây bị ảnh hưởng bởi Tây Vực, ở Trường An dấy lên phong trào hiếu chiến. Nhà nào có chút tiếng tiếng quý tộc ở Trường An đều sẽ nuôi dưỡng vài tên nô ɭệ hung ác, dũng mãnh, những người này chính là “đả nô”.
Trường An có một con phố tên là “Dục Giới Tiên Đô”. Nơi này có vũ nữ nóng bỏng nhất Tây Vực, có nghệ nhân xiếc ảo thuật thú vị nhất Nam Cương, cũng có nhiều kỹ nam kỹ nữ đẹp nhất vương triều, nhưng để nói là thu hút chú ý nhất thì không gì sánh bằng đấu thú trận được tổ chức mỗi tháng một lần.
Chỉ có điều tham gia đấu thú trận không phải là thú, mà là người.
Vào mùng một mỗi tháng, các chủ nhân sẽ dẫn đả nô mà mình đắc ý nhất đi dự thi, những người còn lại có thể tự do đặt cược. Nếu thua thì phải trả tiền, ngược lại nếu thắng thì đả nô có thể đem lại cho chủ nhân cả danh lẫn lợi…Bởi vì quy tắc này vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại đặc sắc, nuôi dưỡng đả nô nghiễm nhiên trở thành trào lưu.
Lý Tâm Ngọc cũng phải đắn đo mãi mới gian nan quyết định, ngoài lý do này ra, nàng thực sự không tìm ra một cái cớ nào có thể để Bùi Mạc lưu lại một cách quang minh chính đại.
Bùi Mạc là nô ɭệ, nếu để hắn làm thị vệ sẽ phải để Hoàng đế lẫn Bộ binh cùng xét duyệt, dến lúc đó tên tàn dư của Bùi gia là hắn chắc chắn sẽ bị vạch trần, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không để người họ Bùi ở lại trong cung làm người hầu, nếu để Thái tử ca ca đưa hắn đi thiến còn không bằng một đao gϊếŧ chết hắn…
Nhưng nếu thật sự gϊếŧ hắn, Lý Tâm Ngọc lại không nỡ.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thân phân đả nô là có sức thuyết phục nhất.
“Hoàng huynh, ngươi không phải cũng đang gạt phụ hoàng nuôi mấy tên đả nô sao? Trước đây ta xin ngươi dẫn ta đến Dục Giới Tiên Đô chơi, ngươi bảo ta còn nhỏ liền không cho đi, giờ ta đã lớn rồi, để ta nuôi đả nô xem như là thú vui, lại biết thêm về trào lưu đấu thú của Trường An.”
Lý Tấn còn đang do dự, Lý Tâm Ngọc đã ra giọng nũng nịu: “Ta chỉ nuôi một tên thôi, huynh đừng nói cho phụ hoàng, nha nha nha~”
Lý Tấn không cưỡng lại nàng, nhăn mày nhượng bộ: “Được rồi, chỉ một tên thôi, nhiều hơn nữa thì không được đâu đấy! Ngươi dù sao cũng là con gái, muốn chơi đùa cũng đừng quá đà.”
Thấy hắn đã buông lỏng ngữ khí, Lý Tâm Ngọc cao hứng hô lên một tiếng, vui sướиɠ như nai con.
Lý Tấn mềm lòng, cởϊ áσ choàng khoác lên cho nàng, than thở: “Trời lạnh, mang nhiều áo một chút.”
Lý Tâm Ngọc ước gì cái người hung dữ này mau mau rời đi, vội ấp a ấp úng tiếp lời: “Hoàng huynh còn đang trong thời gian cấm túc đó, mau về Đông Cung đi thôi! Nếu để phụ hoàng biết huynh đến đây làm loạn lại tức giận cho mà xem.”
Lý Tấn nhìn lướt qua Bùi Mạc, Bùi Mạc cũng nhìn hắn, hai người im lặng không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Không biết vì sao trong đáy lòng Lý Tấn lại vô cùng căm ghét thiếu niên này. Hắn nhăn mày, thu tầm mắt lại, dặn Lý Tâm Ngọc nhớ chăm đến Đông Cung chơi với hắn cho đỡ buồn, vừa gắt gao trừng Bùi Mạc một cái, lúc này mới mang theo thị vệ quay đầu ra về.
Tảng đá trong Lý Tâm Ngọc cuối cùng cũng coi như được dỡ xuống.
Thái tử vừa đi, nàng liền không đợi được nữa bước lên trước,quan sát Bùi Mạc từ trên xuống dưới, ngữ khí không giấu được lo lắng, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Bùi Mạc lắc lắc đầu, lại lỗ ra ánh mắt thâm trầm rũ xuống nhìn Lý Tâm Ngọc.
Khí trời đã dần lạnh hơn, hắn vẫn cứ mặc độc một cái áo cũ nát, Lý Tâm Ngọc liền tiện tay cởϊ áσ choàng Lý Tấn vừa khoác cho mình đưa tới trước mặt Bùi Mạc.
Bùi Mạc không đưa tay đón, chỉ nói: “Đồ của Thái tử điện hạ không phải thứ tội nô có thể hưởng dụng.”
“Ồ” Lý Tâm Ngọc nhíu nhíu mày, đem áo choàng vứt vào ngực hắn: “Vậy ngươi giúp ta ném nó đi.”
Bùi Mạc ôm lấy áo choàng, lông mi khẽ run. Tấm vải trong tay ấm áp mềm mại, hẳn là hàng thượng hạng, Bùi Mạc nhớ tới nhiều năm trước, khi gia tộc còn chưa bị tiêu diệt, hắn đã từng khoác lên mình loại vải vóc ngàn vàng này cưỡi ngựa dạo phố, giờ chỉ là quá khứ đã qua…
Mà tất thảy bi kịch năm hắn 13 tuổi đều là một tay người nhà họ Lý gây nên.
Tầm mắt Bùi Mạc một lần nữa rơi xuống người Lý Tâm Ngọc, hắn có chút đoán không ra tâm tư của vị thiếu nữ Tương Dương rực rỡ trước mặt này.
“Công chúa…sao lại nuôi ta làm đả nô?” Yết hầu hắn khẽ nhúc nhích, theo bản năng hỏi.
“Có gì không được sao?” Lý Tâm Ngọc hỏi ngược lại. “Hay là ngươi muốn làm thái giám, hay là nam sủng của bổn cung?
“….” Bùi Mạc gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không đúng.
Lý Tâm Ngọc vui vẻ nhấp nháy mắt, nhanh nhẹn nói: “Tiểu Bùi Mạc, đả một khi vào trận hoặc là phải thắng, hoặc là phải chết. Ngươi sợ sao?”
Khóe miệng Bùi Mạc khẽ nhếch, cong thành một đường tựa cười mà lại không phải cười. Con mắt hắn bỗng nhiên trở nên ác liệt, mang theo bảy phần tuấn lãng ba phần lưu manh, giọng chắc nịch: “Nếu như chỉ có một người sống sót, vậy nhất định sẽ là ta.”