Edit: Thủy – Beta: Lôi
Nghênh Lam, Nghênh Lam, em không biết tôi thích em nhiều như thế nào đâu, em không biết, em còn quan trọng hơn cả tính mạng tôi.
Em không biết, tôi luôn mơ ước em là người phụ nữ của tôi, chỉ có thể là của tôi.
Môi hắn bao phủ trọn vẹn đôi môi của Hạ Nghênh Lam. Cảm nhận sự mềm mại, ngọt ngào thơm mát từ đôi môi ấy, Hạ Tư Thần chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở.
Nghênh Lam, anh hận, hận thân phận là anh trai em!
Hạ Nghênh Lam đang say ngủ, căn bản không biết, người anh trai cô kính yêu nhất, giờ phút này đang dịu dàng triền miên, lưu luyến hôn cô.
Cô không biết bên cạnh mình, người đàn ông này lại yêu mình sâu sắc đến đau đớn như vậy.
————————————————————————————————
Vì bị cảm nên Hạ Nghênh Lam ngủ thẳng một mạch từ trưa cho đến tối, khi tỉnh lại TV đã tắt, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ.
Xem ra đã là buổi tối, ngủ một giấc dài mà đầu vẫn còn hơi đau, nhưng cổ họng đã không còn khó chịu như trước.
Đồng hồ cạnh giường chỉ đúng mười giờ tối.
"Mình ngủ lâu như vậy sao?" Hạ Nghênh Lam ngồi dậy, vặn người tới lui, bởi ngủ quá lâu nên cổ có chút mỏi.
Cô vén chăn, mang dép định xuống lầu tìm đồ ăn.
Mới vừa xuống giường mặc xong áo khoác thì cửa phòng liền bật mở.
Cô ngước mắt, Hạ Tư Thần bưng ly sữa tươi đang nhẹ nhàng đi tới, không ngờ cô đã tỉnh, hắn khẽ sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười.
"Anh... " Giọng Hạ Nghênh Lam vẫn còn có chút khàn khàn, thấy hắn bưng sữa đền bèn ngồi lại trên giường.
"Thức dậy làm gì, khá hơn chút nào chưa?" Hạ Tư Thần gấp gáp đi tới, đỡ cô ngồi lại ngay ngắn.
"Dạ, khá hơn rồi nhưng đầu có chút khó chịu." Nghênh Lam mở to mắt, tinh thần có chút uể oải.
"Uống hết ly sữa này đi." Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cưng chiều nhìn cô.
Hạ Nghênh Lam gật đầu, đón lấy ly sữa tươi đưa lên uống, Hạ Tư Thần ở một bên