Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 541: Anh, anh không cần về đâu!

Edit: Thủy – Beta: Lôi

Nhược Nhiên gật đầu, Nghênh Lam bên cạnh đỡ cô đứng lên.

Tư Đồ Hiên Nhiên tất bật cầm lấy áo khoác đi tới, cẩn thận mặc vào cho Nhược Nhiên, thanh âm trầm thấp dịu dàng: "Bên ngoài lạnh lắm, mặc nhiều một chút." Hắn bọc Nhược Nhiên kín mít rồi mới dìu cô đi ra ngoài.

Hạ Nghênh Lam cầm túi xách đi phía sau hai người, ánh mắt tràn đầy hâm mộ pha lẫn tiếc nuối.

Cô lúc nào mới có thể hạnh phúc như vậy, có được người đàn ông yêu thương mình, xem mình như bảo bối.

Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi thất vọng, xem ra bản thân thật sự muốn hẹn hò yêu đương rồi.

Đoàn người ngồi lên xe Tư Đồ gia đi đến bệnh viện.

————————————————————————————————

Hạ Tư Thần từ lúc rời nhà đến tới công ty, tinh thần có chút mất tập trung, xem giấy tờ, nghe báo cáo cũng có lúc xao lãng.

Ngay cả bản thân cũng không biết tại sao, giống như cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra, mơ hồ lo lắng bất an.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuộc họp vẫn đang diễn ra, hắn bỏ lại một đám quản lý, ra ngoài gọi điện thoại cho Nghênh Lam.

Hắn đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, qua lớp của kính ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, đợi một lúc lâu Hạ Nghênh Lam mới bắt máy.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói ỉu xìu của Hạ Nghênh Lam vang lên: "Anh, chuyện gì vậy?"

Nghe thấy thanh âm có chút khác thường của cô, gương mặt lạnh lùng của Hạ Tư Thần khẽ giãn ra, hạ thấp giọng: "Em sao rồi? Sao nghe giọng buồn vậy."

"Không có việc gì, có thể do đi ra ngoài lúc sáng sớm nên bị cảm." Vừa dứt lời, liền vang lên tiếng cô nhảy mũi.

"Làm sao lại để bị cảm? Em bây giờ về nhà chưa?" Hạ Tư Thần lo lắng hỏi.

"Ừ, đi kiểm tra với Nhược Nhiên xong là em về liền, bây giờ đang ở trong phòng." Hạ Nghênh Lam ho khan, thanh âm càng rầu rĩ.

"Anh về liền bây giờ." Vừa dứt lời, Hạ Tư Thần định cúp điện thoại.

"Anh, anh không cần về đâu, em đã uống thuốc cảm rồi. Không có việc gì mà, không phải hôm nay anh có rất nhiều cuộc họp quan trọng sao?"