Edit: Thủy – Beta: Lôi
Hắn lẳng lặng nhắm mắt ngồi đó, giống như thiên sứ lạc chốn nhân gian.
"Dật... " lúc này, một giọng nữ ôn hòa ở một chỗ khác của vườn hoa vang lên, người phụ nữ mặc bộ đồ ở nhà, tay vuốt lại mái tóc nở nụ cười như hoa đi tới.
Người đàn ông ngôi trên ghế mắt đang híp lại, nghe thấy tiếng kêu của cô gái bỗng nhiên ngồi thẳng mở mắt ra.
Khi ấy, con ngươi xanh nhạt trong nháy mắt phát sáng, thấp thoáng nụ cười mơ hồ, tràn ngập các loại màu sắc.
Hắn nhìn về phía cô gái đang đi tới, khóe môi khẽ cong lên không che hết nhu tình.
Cô gái nở nụ cười rạng rỡ đến gần, ngồi lên ghế cạnh Tư Đồ Dật, hắn đưa tay lên, đem cô kéo vào trong ngực, chôn đầu vào cổ cô gái, sau khi hít sâu một hơi hắn cười nói: "Em mới đi đâu vậy?"
Cô gái giơ cánh tay mềm mại ôm lấy Tư Đồ Dật, ý cười tràn vào đáy mắt, gương mặt cô tràn ngập hạnh phúc, cô thấp giọng nói: "Anh hai và Nhược Nhiên tới, đang ở phòng khách đấy, chúng ta qua đó đi."
Trên mặt cô gái vẫn là nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng ôm cổ Tư Đồ Dật nhìn về phía sân cỏ xa xa, chợt hiểu ra hạnh phúc thật là hư ảo, hệt như một giấc mộng.
Ba tháng sau, Tư Đồ Dật vẫn hôn mê trên giường bệnh, Tư Đồ Hiên Nhiên còn có Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy trông hắn suốt ba ngày ba đêm không nghỉ.
Rốt cục buổi sáng ngày thứ ba, Tư Đồ Dật mở mắt, con ngươi xanh nhạt mặc dù lờ mờ, nhưng vẫn không mất đi ánh sáng.
Sau khi tỉnh lại, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn Nhược Nhiên cùng Tô Cẩm Vy đang không ngừng rơi lệ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tư Đồ Hiên Nhiên chỉ nói một câu: "Anh, tại sao em lại ở đây, các cô ấy là ai?"
Tỉnh lại sau tai nạn, Tư Đồ Dật mất đi một phần trí nhớ, chỉ nhớ một ít chi tiết mấy năm trước nhưng không rõ ràng. Hắn không nhớ Nhược Nhiên, không nhớ Tô Cẩm Vy, càng không nhớ vì sao mình lại về nước.
Những chuyện vướng mắc quá lâu, vì Tư Đồ Dật mất trí nhớ mà tan thành mây khói.