Edit: Thủy – Beta: Lôi
Cho nên sau tất cả, không có người nào sai.
Tư Đồ Dật thích Nhược Nhiên là sai sao?
Nhược Nhiên không thích hắn là sai sao?
Hay Tô Cẩm Vy thích Tư Đồ Dật cũng sai?
Nhược Nhiên tiến lên một bước, ngồi đối diện Tô Cẩm Vy.
Cô ngước mắt, tầm nhìn dừng trên người Tư Đồ Dật đang nằm trên giường, đôi môi nhợt nhạt, mi mắt nhắm chặt, máy thở ôxy bao bọc quanh mũi, nhưng toát lên vẻ tuấn tú lạ thường.
Chẳng qua giờ phút này, Nhược Nhiên không thể nhìn thấy đôi mắt tràn đầy biểu cảm sắc thái nữa rồi.
Bên ngoài phòng bệnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tư Đồ Hiên Nhiên cùng bác sĩ trao đổi, không rõ ràng lắm.
Tô Cẩm Vy dường như không bận tâm về cuộc trao đổi đó, cô nắm chặt lấy bàn tay của Tư Đồ Dật trong lòng bàn tay mình, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông.
"Vậy rốt cuộc nó thế nào?" Tư Đồ Hiên Nhiên nghiêm nghị, giọng nói trầm trầm, rõ ràng truyền vào bên trong phòng.
Nhược Nhiên quay đầu nhìn hướng ra cửa.
"Chuyện này, đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng đại não bị tổn thương, phải chờ cậu ấy tỉnh lại mới có thể biết được."
"Ý ông là gì?" Thanh âm lạnh lẽo lần nữa vang lên.
Bác sĩ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên trì nói: "Hiện tại kiểm tra tất cả đều bình thường, nhưng tỉnh lại sẽ có rất nhiều khả năng xảy ra."
"Có lẽ sẽ rất bình thường, hoặc..."
Bác sĩ không nói thêm gì đi nữa, sau này có nhiều biến chứng xảy ra, có lẽ...
Gọng Tư Đồ Hiên Nhiên không truyền đến nữa, ngoài cửa giống như chết lặng.
Nhược Nhiên thu hồi tầm mắt, nhìn Tô Cẩm Vy, trông cô ấy có vẻ như hoàn toàn không nghe thấy cuộc nói chuyện ngoài cửa.
Hoặc nghe thấy nhưng chẳng thèm quan tâm.
Có lẽ, quá nhiều có lẽ, nhưng bất kể như thế nào, cô ấy cũng sẽ sống bên cạnh hắn.
Nhược Nhiên đứng lên, không muốn nhìn nữa, cô không biết mọi chuyện vì sao lại biến chuyển như ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện giống như đang nằm mơ.
Cô mới mất một đứa bé, Tư Đồ Dật lại nằm ở bệnh viện.
Thế gian này không có chuyện gì có thể lường trước?
Nếu Tư Đồ Dật có thể từ bỏ chấp niệm, thì tất cả những chuyện này đã không phát sinh.