Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 528:Khiến Tư Đồ Hiên Nhiên hoảng sợ!

Edit: Thủy – Beta: Lôi

Trưa hôm sau, người giúp việc Tư Đồ gia đến sớm làm thủ tục xuất viện, còn chú Quyền đậu xe ở dưới bãi đổ xe của bệnh viện chờ Tư Đồ Hiên Nhiên và Nhược Nhiên.

Trong phòng bệnh, Nhược Nhiên ngồi trên giường, muốn mang giày xuống giường.

Tư Đồ Hiên Nhiên chỉnh lại quần áo cho Nhược Nhiên, thấy môi của cô vẫn tái nhợt như tờ giấy trắng.

Hắn ôm Nhược Nhiên đi ra khỏi phòng bệnh, bước về phía thang máy xuống dưới bãi đậu xe .

Hai người mới vừa bước vào thang máy, điện thoại trong túi áo Tư Đồ Hiên Nhiên vang lên. Hai tay hắn ôm Nhược Nhiên, nên không tiện lấy ra.

"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh thả em xuống, em có thể tự đi, anh nghe điện thoại đi." Nhược Nhiên nhíu mày, nói năng không được tự nhiên, điện thoại vang lên làm cho người ta có chút phiền não.

"Không cần để ý, chắc là công ty gọi tới." Tư Đồ Hiên Nhiên nhướng mày không nói gì, càng ôm Nhược Nhiên chặt hơn.

Hắn không nghe máy, điện thoại vẫn không ngừng reo.

Ra khỏi thang máy, điện thoại im bặt.

Nhược Nhiên thở hắt ra một hơi, nghe tiếng chuông điện thoại vang khiến lòng cô phiền muộn lạ lùng.

Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên đi về phía bãi đậu xe, chú Quyền vội vàng lái xe tới mở cửa xe ra, hắn nhẹ nhàng đặt cô ngồi ở ghế sau.

Lúc này, điện thoại trong túi áo Tư Đồ Hiên Nhiên lại vang lên.

Nhược Nhiên bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Mau nhận máy đi, có lẽ là có chuyện quan trọng."

Tư Đồ Hiên Nhiên cười cười, thấy cô ổn định chổ ngồi mới móc điện thoại ra, màn hình điện thoại hiện thị một dãy số xa lạ.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhận cuộc gọi, đặt điện thoại ở bên tai.

Giọng nói trầm ổn vang lên: "Alô?"

"Thiếu phu nhân cảm thấy không thoải mái sao?" Chú Quyền quan tâm hỏi, đứa bé đáng thương cứ như vậy chết non, phải biết rằng ở nước ngoài lão gia và phu nhân mong ngóng, đón chờ đứa cháu này biết bao.

Nhược Nhiên cười gật đầu cười cười, ánh mắt nhìn chăm chú Tư Đồ Hiên Nhiên.

Tư Đồ Hiên Nhiên nghe điện thoại, vẻ mặt bình lặng đột nhiên biến thành sợ hãi lo lắng.

Con ngươi co rút nhanh, ngay cả đầu ngón tay cầm di động cũng run rẩy, đôi môi lập tức tái nhợt, còn sắc mặt trông vô cùng kinh hãi.

Chú Quyền để ý vẻ mặt Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên tay siết chặt lại, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho Tư Đồ Hiên Nhiên hoảng sợ như vậy.