Editor: Thiên – Beta: Lôi
Do sắp được về nước nên Tư Đồ Dật cảm thấy rất vui, hắn cùng hai người trong tổ chức bí mật đến khu trung tâm thương mại mua quà cho Nhược Nhiên.
Hắn tận tâm lựa chọn, trong tim đầy ắp bóng hình Nhược Nhiên khi nhận quà từ hắn. Tư Đồ Dật thậm chí còn suy nghĩ sẽ làm gì sau khi gặp lại cô, mắng cô một trận hay ôm cô thật lâu, hay chỉ nhàn nhạt cười.
Sự luống cuống lo lắng ấy càng làm cho khát vọng gặp lại cô của hắn càng thêm mãnh liệt.
Đã mua rất nhiều thứ ở trung tâm thương mại nhưng Tư Đồ Dật vẫn cảm thấy không đủ. Hai gã tay chân của hắn tay cầm túi lớn túi nhỏ đi phía sau nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Một trong hai người có chút khó hiểu, ngờ ngợ hỏi người còn lại: "Cậu chủ có gì đó lạ lắm! Ngày thường mặt lạnh như băng, đôi mắt cũng chỉ như chứa đá lạnh nhưng hôm nay hình như tâm trạng rất tốt, cả ánh mắt cũng có chút bất thường."
"Là vì cậu chủ sắp về nước." Người kia nhìn bóng lưng Tư Đồ Dật, cười nhẹ nói.
"Lần trước cậu chủ về nước cũng không thấy vui vẻ như vậy."
"Chẳng phải do người phụ nữ mà chúng ta tìm khắp thế giới ba năm trước quay về rồi sao!" Người kia thì thầm với người bên cạnh.
"Ý anh là cô gái người Trung Quốc đó?" Người nọ kinh ngạc nhìn sang.
Ba năm trước, chưa ai trong tổ chức thấy qua bộ dạng như trời sắp sập xuống của cậu chủ, dẫu có là thông tin bí mật của công ty bị bại lộ, cậu ấy cũng không để lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhưng để tìm một người phụ nữ Trung Quốc mà điều động toàn bộ thủ hạ, bất kể mọi chức vụ, bất kể có quan trọng hay không.
"Làm sao anh biết tin này" Người nọ nghi ngờ hỏi.
"À, buổi sáng cậu ấy dặn tôi đi đặt vé máy bay về nước."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn lên Tư Đồ Dật. Lúc này hắn đang đứng trước quầy lưu niệm nhìn sản phẩm bên trong.
Đôi mắt xanh thẳm khẽ híp lại, thỉnh thoáng loe lóe, đôi môi mỏng nhếch lên thành hình vong cung tuyệt hảo, đáy mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng.
Trong nháy mắt, hai người giật mình, rồi lại ngây người ra đó. Kia là thủ lĩnh lạnh lùng tàn khốc, thủ doạn dứt khoát tuyệt tình của bọn họ đây sao?