Editor: Thiên – Beta: Lôi
Tô Cẩm Vi ngồi trên giường siết chặt góc chăn, nhìn Tư Đồ Dật biến mất sau cánh cửa.
Căn phòng ngủ rộng lớn được ánh sáng dìu dịu ấm áp của chiếc đèn ngủ thắp sáng, nhưng sao cô lại cảm thấy cả người giá buốt khi bóng dáng người đàn ông mất hút sau cánh cửa. Cô nằm trên giường cuộn tròn người lại.
Nhược Nhiên, người con gái ấy đã quay trở lại...Thế nên tim của Tư Đồ Dật cũng trở về.
Ba năm nay, tuy cô với Tư Đồ Dật đã thành vợ chồng, hắn đối với cô rất tốt, hết mực cưng chiều nhưng chỉ mình cô biết rằng thái độ, cử chỉ yêu thương của người đó không xuất phát từ tình yêu.
Hai năm trước, Tư Đồ Dật cưới cô cũng chỉ vì cô có thai. Khi hắn bỏ lại cô một mình ở Mỹ để về nước giúp Tư Đồ Hiên Nhiên tìm Nhược Nhiên, khoảng thời gian đó cô bị sảy thai. Vì quá áy náy, hắn bèn cử hành hôn lễ với cô ngay sau khi trở về. Thế là như ý nguyện, cô chính thức trở thành vợ của cậu hai nhà Tư Đồ. Nhưng trong lòng người đàn ông đó từ đầu đến cuối cũng chỉ có Trầm Nhược Nhiên.
Trong ba năm nay, Tư Đồ Dật đối với cô rất tốt, mà cô cũng rất giỏi giả vờ, thầm nhủ với bản thân không cần phải van xin mà sẽ có một ngày, Dật sẽ yêu cô. Nhưng hôm nay khi nghe tin về người ấy, chỉ cần một cái liếc mắt, Tô Cẩm Vi chợt hiểu ra, vị trí Trầm Nhược Nhiên trong lòng hắn không hề yếu đi dù ba năm bặt vô âm tín.
Tô Cẩm Vi dựa vào thành giường, nhớ lại bộ dạng kích động của Tư Đồ Dật, trong đầu đột nhiên dâng lên một ý niệm.
Nhược Nhiên, tại sao cô lại quay về, tại sao lại để Dật biết tin của cô, để rồi phá vỡ cuộc sống bình lặng của chúng tôi cơ chứ?
Tô Cẩm Vi không ngủ chỉ dựa người vào giường nhìn trân trân cây đèn bàn. Bên cạnh, Tư Đồ Dật cũng không quay lại...
Dưới lầu, sau khi Tư Đồ Dật đi xuống phòng khách, hắn mở đèn rồi cứ thế ngồi trên ghế sôfa tự mình rót rượu, tự mình nhấm nháp. Hắn chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tường, bàn tay cuộn chặt, trời đã sáng phải mau đi đặt vé máy bay.