Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 462: Đại kết cục (12)

Editor: Thiên – Beta: Lôi

Tư Đồ Hiên Nhiên cầm chìa khóa xe đang chuẩn bị ra khỏi nhà, đầu dây bên kia đột ngột im bặt, lại còn vang lên tiếng điện thoại rơi xuống đất.

"Trầm Nhược Nhiên! Trầm Nhược Nhiên!" Lòng Tư Đồ Hiên Nhiên chợt chùng xuống, liên tục gào to vào điện thoại nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Con ngươi hắn co rụt lại, trong lòng không ngừng lo lắng, Trầm Nhược Nhiên nhất định đã gặp chuyện.

Hắn bèn vội vàng chạy ra khỏi nhà, trí óc quay cuồng chuyện vừa xảy ra với cô. Chợt nhớ lại câu chuyện tối qua hắn kể cho Nhược Nhiên nghe, tim của hắn bèn run lên, điên cuồng chạy xuống lầu rồi phóng xe đi.

Tư Đồ Hiên Nhiên lái xe về hướng quán cà phê Nhược Nhiên và Tô Sanh gặp mặt, hắn nhớ cuộc điện thoại cô đã gọi cho hắn trước khi đi, chắc nó nằm trong khu vực nhà hàng của khu nội thành này.

Dọc đường đi Tư Đồ Hiên Nhiên không ngừng gọi vào điện thoại của Nhược Nhiên nhưng vẫn không có ai trả lời. Trên trán của người đàn ông rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, trong đầu nghĩ tới những chuyện Nhược Nhiên có thể gặp phải, lòng nóng càng như lửa đốt, lại hoang mang sợ hãi. Cả người bần thần lái xe như bị người bị mất trí, các dãy nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn hai bên đường cũng cảm thấy mơ hồ giống nhau.

Trầm Nhược Nhiên!

Tô Sanh vẫn ngồi trong quán cà phê, khuấy ly cà phê đã nguội lạnh. Một lúc lâu điện thoại ở bên cạnh vang lên.

Thấy dãy số kia, trên môi Tô Sanh gợi lên ý cười, lập tức nhận điện thoại.

"Tiên sinh, mọi thứ đều tốt cả, người đang ở trong biệt thự của anh."

Trong điện thoại vang lên duy nhất một câu, Tô Sanh cười hài lòng, ngắt máy. Rời quán cà phê, anh ta lái xe đi về phía ngôi biệt thự của mình .

Khi Tô Sanh mới vừa rời quán, Tư Đồ Hiên Nhiên cũng vừa tới nơi. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, nhưng chẳng thấy bóng dáng Nhược Nhiên đâu.

Trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên chùng xuống lần nữa, ánh mắt rét lạnh như tảng băng, lạnh đến kinh người. Hắn khẩn trương bấm điện thoại, đôi môi mỏng mím chặt...

Nhược Nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm sau đó thì không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, cảm giác như mình đã ngủ lâu thật lâu. Khẽ chớp mắt, cô thấy đầu đau dữ dội, rồi thử cựa quậy.

Nhược Nhiên trợn to hai mắt, khó tin nhìn mọi thứ xung quanh.