Editor: Thiên – Beta: Lôi
"Nếu là như vậy, tôi không tiễn em nữa." Tô Sanh nhẹ nhàng cầm ly cà phê, khẽ nhấp một ngụm, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, khách sáo nói.
"Ừm, nếu anh muốn đến thành phố Tân Hải, em sẽ tiếp đãi anh chu đáo." Nhược Nhiên vui vẻ cười, đôi mắt cong cong.
Cô thật lòng muốn làm bạn cùng Tô Sanh.
Sau khi cả hai trò truyện thật lâu, Nhược Nhiên bắt tay chào tạm biệt Tô Sanh. Ra khỏi quán cafe, cô không bắt xe mà cầm túi xách đi bộ về nhà trọ.
Vì muốn nhìn ngắm thành phố này thêm lần nữa.
Chẳng biết sau này còn có dịp quay lại thành phố nhỏ bé này không, nơi mà cô đã sống trong ba năm qua.
Lúc này đã chạng vạng tối, đường đã bắt đầu lên đèn. Ánh sáng hắt lên người Nhược Nhiên, dưới lòng đường, bóng của cô như được kéo dài thêm.
Dõi mắt theo người con gái vừa rời đi, Tô Sanh thu lại nụ cười trên môi, hắn không hi vọng bản thân bị đánh bại một cách vô cớ. Ba năm qua, hắn một mực ở bên cạnh Nhược Nhiên, thế nhưng Tư Đồ Hiên Nhiên mới xuất hiện có một tháng đã dám đưa cô đi ư?
Tô Sanh nhẹ nhàng móc điện thoại, ấn một một dãy số rồi dặn dò những việc mình cần làm. Đôi mắt dài hẹp thoáng lóe lên tia lạnh lùng.
Phân phó đâu vào đó hắn rủ mắt, khuấy nhẹ tách cà phê đã lạnh ngắt...
Nhược Nhiên đi trên con đường lớn, đang lúc quyến luyến cảnh thành phố về đêm thì nhận được điện thoại từ Tư Đồ Hiên Nhiên.
"Em đang ở đâu, sao giờ còn chưa về?" Thanh âm trầm ổn pha lẫn chút lo lắng vang lên từ loa điện thoại.
Nhược Nhiên nhìn đồng hồ trên tay, thấp giọng đáp:"Em về ngay."
"Anh đi đón em, giờ em đang ở chỗ nào?" Tư Đồ Hiên Nhiên cầm chìa khóa trên bàn, đi ra khỏi nhà trọ.
"Không cần, em sẽ nhanh..." Nhược Nhiên đang vui vẻ nói điện thoại, đột nhiên sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn, đôi mắt chợt tối sầm, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống mặt đường, cả cơ thể mềm nhũn ngã xuống...