Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 394 đến 401

đũa xuống, đứng im không nói câu nào...  phòng tắm. Sau đó lê cơ thể mệt mỏi lên giường, nằm với tư thế thoải mái nhất, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, chuông báo thức vang lên đúng giờ, Nhược Nhiên nhìn đồng hồ, sáu rưỡi sáng.

Mặc dù không muốn nhưng vẫn đứng dậy, thay quần áo, kéo rèm cửa sổ ra. Không một tia nắng, trời hôm nay âm u.

Chương 399: Cô nghĩ rằng ba năm qua hắn sống tốt lắm sao?

Editor: Châu

Nhược Nhiên cũng nhịn không được nữa, sự tức giận dưới lớp mặt nạ bình tĩnh bị đè nén suốt ba năm đã toàn bộ bộc phát ra.

Nhược Nhiên tiến lên, lật đổ tất cả thức ăn trên bàn do Tư Đồ Hiên Nhiên làm! Điên cuồng càn quét xuống đất.

"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh đừng tưởng làm như vậy có thể khiến tôi vui vẻ!" Ánh mắt cô bình tĩnh gạt đổ một bàn thức ăn xuống đất, tạo thành một đống hỗn độn.

Từ đầu đến cuối Tư Đồ Hiên Nhiên cũng không nói gì, mới đầu là kinh ngạc nhìn Nhược Nhiên, còn bây giờ sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt u ám.

Trong u ám đó có tức giận đầy trời, cũng có chân tình.

Bàn tay bưng chén canh nóng bị Nhược Nhiên hất đổ đã bị nổi bọt nước, nhưng hắn không có chút cảm giác nào, chỉ thoáng liếc qua hai tay của mình, nhìn Nhược Nhiên tức giận, nhìn Nhược Nhiên đem hất đổ tất cả đồ ăn.

Nhìn dáng vẻ như người điên của cô, con ngươi Tư Đồ Hiên Nhiên lại càng thêm tăm tối.

So với bóng đêm còn đen tối hơn, khiến cho không ai phân biệt nổi!

Nhược Nhiên hét ầm lên, sau khi biến một bàn thức ăn thành một đống hỗn độn, cô buông thỏng hai tay, nặng nề thở dốc, mắt lạnh nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên không nói một lời.

Lúc này, trong mắt Tư Đồ Hiên Nhiên xẹt qua một tia sáng, hắn mím môi thật chặt, nhìn chằm chằm Nhược Nhiên, từ từ đi tới.

Cô nghĩ rằng hắn tình nguyện như thế này sao? Bỏ mặc công ty, bỏ mặc mọi thứ, chạy đến bên cô, dường như ở cạnh để lấy lòng cô.

Cô cho rằng hắn tình nguyện xuống bếp sao? Cho rằng hắn tình nguyện ngu ngốc ngồi ngoài cửa nhà cô một đêm sao? Cho rằng hắn tình nguyện tốn công sức như thế, đến lòng tự trọng cũng không cần để lấy lòng một người phụ nữ sao?

Ngay cả bản thân hắn cũng biết dáng vẻ đáng bị đánh chết của mình, nhưng hắn cũng không còn biện pháp nào khác.

Trong mắt Tư Đồ Hiên Nhiên như bùng lên ngọn lửa, giương mắt nhìn Nhược Nhiên, từng bước từng bước thong thả đến gần.

Hô hấp Nhược Nhiên trở nên nặng nề, sau khi trút giận, đã bị ánh mắt đó của Tư Đồ Hiên Nhiên dọa sợ!

Cô từ từ lui về phía sau, hơi hoảng hốt nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên từng bước từng bước tới gần.

Trên người Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo khí lạnh thấu xương, một chút mảy may dịu dàng lúc nãy cũng không còn.

Người phụ nữ này, chẳng lẽ cho rằng hắn tình nguyện trở nên thế này sao?

Là cô bỏ lại chính mình, ba năm chưa từng trở lại, là cô bỏ hắn đi, nhưng bây giờ hắn lại ăn nói khép nép để lấy lòng cô.

Cô nghĩ rằng ba năm qua hắn sống tốt lắm sao?

Chương 400: Môi cuồng bạo hút vào, cướp đoạt

Editor: Châu

Cô nghĩ rằng ba năm nay hắn sống tốt lắm sao?

Bản thân cô sống ở đây, nhưng cô có biết ba năm qua hắn đau khổ biết bao!

Hiện tại, cô lại hướng về phía hắn hét to, điên cuồng, nói rằng hắn muốn bù đắp cho cô!

Tư Đồ Hiên Nhiên từng bước ép sát, Nhược Nhiên từng bước lui về sau, rốt cục d phòng khách ở đây rất nhỏ, lưng Nhược Nhiên đã chạm tới vách tường.

Không còn đường lui nữa, Tư Đồ Hiên Nhiên tiến tới thật gần rồi, dán chặt lên Nhược Nhiên, ánh mắt thâm trầm.

"Trầm Nhược Nhiên, em cho rằng tôi muốn bù đắp cho em?" Nhược Nhiên thật muốn tức giận, đây là câu đầu tiên Tư Đồ Hiên Nhiên mở miệng nói?

Nhược Nhiên bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, quên mất mở miệng, chẳng qua là nhìn thấy bên trong đôi mắt ấy nổi lên sóng to gió lớn.

Tư Đồ Hiên Nhiên đến gần thêm bước nữa, thân thể dán chặt lên người Nhược Nhiên, khẽ cúi đầu, trán chạm vào trán Nhược Nhiên.

Hai tay của hắn đỡ bả vai Nhược Nhiên, chỗ bị bỏng đỏ ửng, phồng rộp lên trông rất đáng sợ.

Tư Đồ Hiên Nhiên không quan tâm, ánh mắt chỉ khóa chặt trên người Nhược Nhiên.

"Trầm Nhược Nhiên, người cần được bù đắp, là tôi! " Giọng hắn khàn khàn, trầm trầm mở miệng, khiến cho người ta run rẩy.

Nếu cô biết ba năm qua hắn sống cuộc sống kiểu gì, nếu cô biết ba năm qua, hắn dùng cách nào để chịu đựng nỗi nhớ nhung, chấp nhận cái gì là đau khổ.

Như vậy, cô sẽ biết người cần được bù đắp lại là người kia, là hắn!

Cô – Trầm Nhược Nhiên nên vì sự hèn yếu ban đầu mà thoải mái chạy trốn, vì việc ban đầu yên lặng biến mất mà tới bù đắp lại hắn!

Tư Đồ Hiên Nhiên vừa thốt lên xong, nhếch môi mỏng, đột nhiên cuối xuống, môi mỏng mạnh bạo hôn lên môi Nhược Nhiên, hút vào hương thơm quen thuộc.

Nhược Nhiên ngơ ngẩn, thân thể bị Tư Đồ Hiên Nhiên đè trên tường, không nhúc nhích được chút nào, lực tay của hắn rất lớn, lớn đến mức như muốn bóp nát bả vai Nhược Nhiên .

Môi cuồng bạo mυ'ŧ vào, cướp đoạt, xâm nhập vào trong miệng Nhược Nhiên, nuốt vào hết ngọt ngào trong đó.

Ngọt ngào như vậy, hắn nhớ nhung ba năm mới vừa nhìn thấy cô, hắn còn không dám lỗ mãng, không dám dựa vào gần như vậy.

Hiện tại, cuối cùng cũng đến gần được, thưởng thức hương thơm nơi này lần nữa.

Có trời mới biết vừa rồi hắn phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể khống chế chính mình không nhào tới trước ôm cô, hôn cô.

Có trời mới biết vì sao hắn lại mê đắm một người phụ nữ đến thế!nhớ như điên về người phụ nữ này, rất nhớ hương vị của cô.

Hiện tại sao hắn có thể buông ra.

Vốn không chạm đến thân thể của cô, không thưởng thức hương thơm kia, hắn còn có thể đè nén chính mình xuống, còn có thể cảnh báo chính mình.

Nhưng cái hôn sau vừa rồi, hoàn toàn gợi lên du͙© vọиɠ lâu nay của Tư Đồ Hiên Nhiên.