Nhưng hiện tại chỉ cách một cánh cửa, đáy lòng của hắn lại dâng lên sợ hải.
Hít sâu một hơi, đi lên gõ cửa.
"Ai đó?" Âm thanh Nhược Nhiên bên trong phòng hơi mệt mỏi, truyền ra nhàn nhạt, không đau khổ không vui mừng.
"Trầm Nhược Nhiên, là tôi!" Tư Đồ Hiên Nhiên nuốt nước miếng một cái, cố giữ bình tĩnh nói.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng Nhược Nhiên nhẹ nhàng, bình tĩnh như mây trôi nước chảy.
Nhược Nhiên chưa từng đối với Tư Đồ Hiên Nhiên không chút để ý như thế, hoặc là cô lạnh giọng, hoặc gầm nhẹ, nhưng ôn hòa như bây giờ lại làm cho Tư Đồ Hiên Nhiên càng thêm hoảng hốt.